5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chưa bao giờ, Taehyung lại mong muốn trời mau sáng như thế này.

Đôi mắt mở thao tháo nhìn lên trần, chốc lại ngẩng đầu quan sát xung quanh một cách dè chừng. Nó đã đặt hàng rào gối xung quanh giường như một thành trì yếu ớt, lại còn lấy thêm vài ba lớp chăn mong rằng chúng sẽ mang đến cảm giác an toàn hơn. Không biết đã mấy giờ rồi, nó cảm thấy như màn đêm khiến thời gian bị kéo dãn như kẹo cao su.

Bỗng nó lại nghe thấy tiếng động lạ.

Nó giật mình, lách nhẹ người vào chiếc ổ chăn bảo vệ nó. Rồi lại căng tai lắng nghe.

Âm thanh không phát ra ở trong phòng, hình như nó đến từ bên ngoài.

Quái lạ.

Taehyung tập trung lắng nghe, thu vào màng nhĩ đám tạp âm như tiếng xì xầm, rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng. Âm thanh rất thật, giống như là có ai đó ở dưới tầng.

Có phải cha mẹ nó?

Hay trộm?

Hay bác quản gia? Nhưng bác Hamji hôm nay đã về quê rồi.

Không ngăn nỗi sự tò mò, Taehyung từ từ bước một chân ra khỏi chăn, đáp xuống sàn. Vớ lấy cây dù gần đó, thủ sẵn thế tấn công và từ từ mở hé cửa.

Hai bên hành lang tối om. Taehyung nuốt nước bọt, hạ thấp mình xuống rồi rón rén bò tới cái khe hở lớn ở lan can.

Từ tầng hai phòng ngủ của Taehyung có thể nhìn xuống phòng khách. Ở dưới đó, có đến mười mấy người đang tụ họp với nhau trong bí mật. Mỗi người một cây nến đỏ trên tay, ánh cam cháy mờ ảo hắt lên người bọn họ những trang phục đen đầy đủ muôn hình vạn dạng.

Ai nấy đều diện một cái mặt nạ được trang trí đủ thứ kiểu, đủ để Taehyung không thể nhận biết được ai. Cứ như họ đang dự một buổi tiệc bí ẩn nào đó thường có của giới tài phiệt. Ít nhất đó là điều Taehyung quan sát được khi bà Kim về nhà lúc tờ mờ sáng, với chiếc mặt nạ lông công luôn ở bên mình.

Họ đang chúm chụm đầu lại với nhau, xì xầm bàn tán. Sau đó lại nhanh chóng tách ra, nối đuôi nhau từ từ tiến tới hành lang dẫn đến phòng ông bà Kim. Cho đến khi ánh nến cuối cùng le lói, Taehyung mới mon men chạy theo cùng.

Nó nấp ở một góc khuất nhỏ, quan sát đám người kì lạ đang trò chuyện với nhau. Một nửa đám đông thì đã ở sẵn trong phòng ông bà Kim, cứ như họ đang đi tham quan triển lãm vậy. Người vào người ra, người gọi người này vào, người tìm cách lách mình đi ra.

Chuyện quái gì vậy.

Taehyung nhíu mày nghi hoặc, rướn người một chút để nhìn cho rõ hơn.

Một bàn tay từ đằng sau bất ngờ bịt chặt miệng và kéo nó vào một không gian tối om. Tiếng chim sẻ từ đâu kêu lên két két đầy khoái chí. Taehyung hoảng sợ vùng vẫy khỏi sự bao vây, nó cố gắng gào thét, con mắt trợn trừng bất lực trong bóng tối.

Cái gì vậy? Cái gì vừa tóm lấy nó.

Taehyung không thể quay người, chỉ vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Nó cảm thấy đầu mình ong ong.

Người đó tóm lấy hai tay nó, siết chặt miệng nó và để nó chơi vơi giữa không trung. Vì Chúa, rốt cuộc hắn có bao nhiêu tay?


- Taehyung, cuối cùng cũng được chạm vào anh.


Thứ đó thì thầm bên tai nó, rồi luồn một ngón tay vào trong khoang miệng nó. Cảm nhận cái nóng hổi nơi đầu lưỡi mềm, một cảm giác gần đến điên dại mà thứ đó vốn luôn mong muốn. Thứ mật ngọt gây nghiện. Rồi lại điên cuồng hít hà vùng gáy nó, ôm chặt Taehyung rồi vuốt ve ngực và vùng bụng của nó.

Sung sướng lắng nghe tiếng rên rỉ phản kháng, những cánh tay siết chặt hơn, những ngón tay kẹp lấy lưỡi Taehyung.

- Anh là của em, không phải là của bọn họ, anh là của Jungkook.




Có một bí mật nhỏ.

Cậu hứa sẽ giữ nhé?

Có hai con sẻ đỏ.

Một con chết đi rồi.




Taehyung chịu đựng sự động chạm ghê tởm, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng thật đáng sợ. Lời bài hát kì lạ cứ văng vẳng bên tai. Nó như chìm đắm trong sự tấn công đột ngột này, như một viên kẹo, Taehyung mất phản kháng, áo nó bị vén lên. Và nó thấy mình đang tan dần, tan dần.

Rồi mọi thứ lại chìm trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip