10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung có một lịch học dày đặc.

Về cả những môn năng khiếu như đàn, nhưng không chỉ một loại đàn. Những môn học trên trường bắt buộc phải đạt không phải tối đa thì cũng không bao giờ được quá thấp.

Nó không thích có giáo viên kèm riêng, ít ra thì nó muốn giảm thời gian ở nhà hết mức có thể. Nên lúc nào cũng viện cớ muốn học kèm trên trường.

Nhưng đó không phải mong muốn của ông Kim. Là một doanh nhân, ông biết ngoài kia có biết bao cạm bẫy mà một đứa con trai chưa từng được dạy bất cứ kĩ năng sống nào có thể bị dụ dỗ, hoặc bị bắt cóc, tống tiền hay ti tỉ mối nguy sẵn sàng đe dọa cậu quý tử yếu ớt.

Nên nó vẫn ở trong ngôi nhà chết tiệt cùng hàng đống gia sư nườm nượp ra vào.

Nói mới để ý, trước giờ nó chưa từng được làm điều mình thích. Nếu có anh chị em, liệu nó có vui hơn không?

Taehyung ngẩn ngơ trong miền suy nghĩ của riêng mình. Dùng cái thìa chọc chọc đầy nhàm chán vào chén cơm trước mặt. Một bữa cơm chó má như mọi ngày. Ai cũng có mối bận tâm riêng, chẳng để tâm tới bất kỳ ai. Đơn cử như hiện tại bà Kim đang bận buôn chuyện điện thoại với bà chủ tiệm thẩm mỹ ưa thích của bà.

Họ cùng nhau đặt lịch hẹn ngày nào đó có thể tái khám cho nhan sắc vừa trùng tu chỉ mới dăm ba ngày.

- Ngày 30 là ngày gì mà có ưu đãi riêng cho tôi nhỉ? Ngày đó có phải là ngày đặc biệt gì trong gia đình đâu.

Như mọi năm, mọi nhãn hàng ưu ái gia đình Kim luôn luôn dành tặng những món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật của thành viên trong gia đình. Bà Kim thoáng bối rối, nhấc điện thoại ra xa rồi nói nhỏ với ông Kim.

- Ngày 30 tuần trước là dịp gì vậy? Sao tôi không nhớ?

- Sinh nhật con.

Taehyung trả lời, cái thìa inox vẫn chọc chọc vào từng hạt cơm mà chẳng buồn xúc lên. Bữa cơm đã chán nản, nay còn chán nản hơn sau câu hỏi của mẹ mình.

- Sinh nhật con mà không ai nhớ cả.

Nó lẩm bẩm, đôi phần trách móc.

- Hôm đó...mọi người ai cũng bận việc nên con thông cảm đi.

Ông Kim lên tiếng, vẫn là tông giọng đều đều. Không có cao trào, tẻ nhạt, mà vô tâm khiến tai Taehyung ngứa ngáy như có hàng ngàn con ong đâm chích. Nó trợn trừng mắt nhìn họ, gằn giọng.

- Có bao giờ hai người lắng nghe con cái gì đâu mà nhớ? Con thích gì, con muốn gì. Hai người có biết đâu?

Một thoáng ngỡ ngàng chạy dọc trên gương mặt ông bà Kim.

- Sao con lại lớn tiếng thế? Chuyện chẳng có gì để con phải tức giận!

- Tại sao không?!

Càng lúc, cơn bộc phát trong Taehyung lại càng trào tung. Cả người nó nóng như lửa đốt, rời khỏi bàn ăn mà tiến gần hơn để chất vất bậc phụ huynh vô cảm của nó.

- Có đứa con nào mà không muốn được tổ chức sinh nhật đâu hở cha?! Đến việc con thực sự gặp khủng hoảng trong thời gian này và cần gia đình mình giúp. Cuối cùng lại cho con một người bác sĩ? Con nói có ma trong phòng, mọi người không tin! Nhưng đó là sự thật!!

Từng cơn giận thi nhau vượt qua hàng trào của lí trí, ầm ầm như sóng dữ tuôn theo từng từ Taehyung thốt ra. Dường như không thể ngăn cản, khi nó đã bị kiềm nén quá lâu.

- Thậm chí còn không ai thèm lắng nghe đầu đuôi câu chuyện! Vậy nếu con nói Jungkook đang ám con, mọi người có tin không?!

Nhắc đến cái tên mà ông bà Kim chưa bao giờ cho Taehyung biết. Trong lòng nó càng trũng sâu vì đau đớn khi quan sát cảm xúc trên gương mặt bọn họ. Bà Kim ngỡ ngàng, hai tay che miệng. Còn ông Kim thì tức giận đến đỏ mặt, đứng dậy khỏi bàn ăn, chỉ thẳng vào mặt nó.

- Tại sao mày biết?

- Vậy giờ cha mới chịu lắng nghe con, hả? Hai người thực sự đã giấu những gì?

Nó chất vấn, Jungkook là ai? Nếu là anh trai đã mất tại sao họ phải giấu nó? Tại sao họ phải trông bi thương thế kia?

- Lên phòng đi Taehyung.

Bà Kim đến giờ mới lên tiếng. Trái ngược với gương mặt hoảng sợ, giọng bà lại đanh thép đến kì lạ. Bà ra lệnh khiến Taehyung bất giác chẳng thể phản kháng. Nó chỉ mím môi, nhìn hai người họ một lúc rồi mới lặng lẽ quay đầu.

Lặng lẽ khép cửa. Taehyung phát hiện có một bó hồng trắng to, rực rỡ dưới ánh trăng nằm ngay giữa phòng. Một tấm thiệp rơi ra ngay khi bó hồng được nhặt lên, mùi hoa nhẹ nhàng, thuần khiết khiến cơn giận trong người nó nguôi bớt.




Chúc mừng sinh nhật anh, Taehyung. Xin lỗi vì tặng anh quá trễ.

Yêu anh.




Nó không hoang mang. Cũng không sợ hãi. Nó biết người tặng là ai, và điều đó khiến hai mắt nó rưng rưng.

Taehyung hiền dịu nhìn những cánh hoa trắng muốt như lời an ủi nhẹ nhàng của một người mẹ mà nó vốn thiếu thốn.

Một món quà hoàn hảo.

Taehyung ôm chặt bó hồng, lưng tựa thành giường, tắm mình dưới ánh trăng. Khung cảnh thinh lặng, cơn mưa rào bất chợt buông xuống xoa dịu nỗi buồn bực trong người đẹp. Taehuyng ngắm những hạt mưa, xót xa cho tình cảnh của mình, sinh vật nó vốn phải sợ nhất, lại quan tâm mình nhất.

Rồi nó thiếp đi.

Cả người, và cảnh, hòa vào nhau như một bức tranh yên bình, mà tưởng chừng như nơi đó, chẳng có đau thương nào xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip