Chap 7: Giả mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi đứng một góc lén xem cuộc họp của Touman.

"Oa! Đồng phục ngầu quá!"

Đồng tử sapphire sáng rở cùng gương mặt thích thú. Nhưng chưa được bao lâu câu nói của vị tổng trưởng kia khiến tôi đứng hình.

"Tao trở thành một đứa trẻ được chứ!"

"Hế?"

"Hả?"

Ôi cha cha tổng trưởng à, cậu nhìn đàn em ngơ hết rồi kìa. Nhưng mà..... dễ thương quá. Chết!! Nghĩ gì thế!!

"Tao không thể chiến đấu với Baji! Đó là câu trả lời của tao! Mọi người hãy cho tao mượn sức mạnh!"

"Ngày mai chúng ta sẽ xử bọn Bá Lưu Ba La và đưa Baji quay trở lại Touman!"

"Đó là trận chiến của Touman!!"

Tôi cuối mặt suy nghĩ khi bên tai toàn tiếng ồn. Bản thân biết tên Baji đó là bạn của Mikey. Trong đầu xuất hiện tiếng nói của Mikey.
"Tao rất quý hắn"

Trong đôi mắt như có tia hi vọng. Nở nụ cười thích thú, cuộc sống nhàm chán của tôi có cậu mà màu sắc hơn Mikey.

Lúc về nhà tôi đâm đầu vào vẽ bản thảo đồng phục của Touman. Hên là tôi có chút tài may vá.

"Bây giờ là bông tăm, thuốc than."

Tay thoăn thoắt mua các loại thuốc sơ cứu tốt nhất. Tất cả bỏ vào một hộp khá lớn.

"Hehe! Bộ tóc giả này cũng được ấy chứ!"

Đội bộ tóc giả ấy lên sửa chữa một chút. Đeo len lên.


"Được rồi! Quần áo xong! Bông tăm thuốc than xong! Đi thôi!"

Tôi nhanh chân ra khỏi nhà đến chỗ quyết chiến.

"Oa! Đông thế!! Cứ như lễ hội ấy!"

Ngỡ ngàng trước sự hoành tráng của chỗ này. Tò mò nhìn xung quanh xăm trổ, kẻ tám lạng người nửa cân có đủ.

Cơ thể tôi vô thức run lên. A~ bản thân mày cũng mạnh lắm không sao! Hít sâu vào! Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Lựa một chỗ đứng khuất tầm nhìn của mọi người quan sát.

Đi theo băng Touman vào trong má ơi cơ thể tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Toàn là thanh niên to con, xăm khắp người thế này. Nhìn lại bản thân cứ như con kiến ấy!!

Đứng quá xa nên không nghe trong đám đó nói gì. Đột nhiên hai băng phóng vào nhau thế là bản thân cũng phải lao vào.

Vừa chạy đến thì gặp một thẳng cao to hơn tôi rất nhiều.

"A~ thằng này nhỏ con quá! Tao sẽ ghiền nát mày! Chuẩn bị đi thẳng nhãi!"

Như bị chọc giận nhếch mép nở nụ cười khinh miệt. Đồng tử xanh biển như bảo thạch sáng lên một cách kỳ dị. Bắt đầu thủ thế. Misaki! bản thân mày sẽ không thua bất kỳ kẻ nào.

"Hả? Nghiền nát? Mày làm tao nóng lên rồi đây! Tao sẽ chơi hết mình a~"

Tôi nhảy lên cao dùng chiêu cũ của Mikey mà đạp vào mặt gã đó. Một cột cảm giác hưng phấn trong người dội lên.

"A~ lần đầu đánh tự do thế này cũng không tệ."

Do chiều cao khiêm tốn tôi phải liên tục nhảy lên nhắm thẳng vào đầu nhằm cho chúng một chiêu bất tỉnh cho gọn vì thể lực tôi có giới hạn.

"Oi! Thằng đó bên phiên đội nào mà đánh gớm thế?"

Một người bên Touman hỏi Chifuyu.

"Tao không biết thằng đó đâu ra nữa! Thằng nào chiêu mộ được đứa trâu bò thế này?"

Đa số người Touman để ý đến thằng lùn tịt cứ liên tục bay lên đánh gục từng thằng bên Bá Lưu Bá La.

Bên tôi thì càng đánh càng hăng lực đạo có xu hướng mạnh dần lên. Nhưng một giọng hét khiến tôi bình tĩnh lại.

"Tao làm được rồi!"

Ah! Take-chan đánh được rồi kìa. Một chút lơ là tôi bị một cú đá thẳng vào má phải khiến tôi văng thẳng vào tường.

"Hửm! Đau đấy!"

Nhanh chóng chạy đến sao chép lại cú đá xoáy của Mikey mà đánh xuống.

Cái cú đá xoáy này! Là... của Mikey!!! Hắn không tin được thằng này lại làm được cái cú điên rồ đó.

Tôi đánh người dọn đường đi đến gần Takemichi thì nghe cậu ta lại hét lên.

"Tao sẽ đánh tan tất cả bọn bây!"

Cậu ta gục xuống lên vai tên tóc tím hình như Mitsuya. Thôi cố gắng ở cái chỗ trung tâm này để có chuyện bất trắc còn có đường cứu.

Hình như cả bang Touman vì câu nói của Take-chan mà sung hơn hẳn. Mà bọn này dai thật sao cứ nhắm vào tôi thế!!

Quay phắt lại tìm Mikey do khoảng cách cũng gần tôi chứng kiến có tên chuẩn bị cầm thăng sắt đánh vào cậu.

Không nói không rằng tôi lấy hết sức bình sinh nhảy lên thẳng chỗ tên đó và hứng chịu sức đập của thanh sắt vào tay phải. Cảm giác đau đớn chạy dọc khắp cơ thể khiến tôi vô thức cắn chặt răng.

"Hể! Thẳng nào đây!"

Tên đó định giáng một cú thật mạnh để đánh bại Mikey nhưng thằng chó nào đứng chắn thế.

Mikey thấy có người hứng cho mình ngạc nhiên quay lại. Ai vậy? Cậu không hề quen biết người này.

"Hehe! Vừa kịp Mikey đỡ cho mày cú này thôi! Đánh đấm cho đàng hoàng!"

Ôm tay rút nhảy ngược xuống trước sự ngạc nhiên của bọn đó.

"Cảm ơn!. Mikey mỉm cười nhẹ."

"Thẳng đó là ai?. Draken hết hồn định hét tên Mikey thì thấy bóng dáng thẳng đó hứng trọn cú đó, aizz nhìn nhỏ con mà trâu phết!"

Tôi vừa nhảy xuống cũng có mấy tên chạy sang giao đấu với tôi.

"Địt mẹ nó đau chết mẹ mà bây còn lại đây!"

Tay phải đau nhức liên hồi, cú đó mà dính ngay đầu Mikey thì.. không dám nghĩ hậu quả đâu!

Bây giờ tôi chỉ cần phản ứng thật nhanh nếu có chuyện gì thôi!

Cố lên Take-chan! Tôi sẽ giúp cậu đưa Baji trở về! Liệu mà làm đấy nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip