Chap 45: Quái vật? Có thật không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi được nửa đường vẫn không nghe được lời đáp lại từ người này liền có tý ngứa ngáy khó chịu. Cố ý đi chậm lại, vươn tay lên đuôi dây tóc xanh lam nổi bật vấn vấn như đang tìm chuyện để nói nhưng vừa định mở miệng thì người kế bên đã nói trước.

"Tại sao đột nhiên đổi ý?" Wakasa liếc qua, nghĩ mãi vẫn không ra lý do mà thằng nhóc này muốn hại công chúa của anh. Nếu nói ngoài cái thân phận con cờ tốt của Kantou Manji thì chẳng còn động cơ gì hết, có thể...là do lệnh của Sanzu bên đấy? Anh đã nghĩ như thế nhưng cái lý do gia nhập của nó đã đè bẹp cái suy luận trên của Wakasa. Cuối cùng vẫn là hỏi trực tiếp.

"Ừm, đính chính lại cái là tôi đâu có tham gia vào Phạm. Còn chú hỏi ý định đến đây hôm nay thì đơn giản là để..quan sát thôi." Nói đến đây đôi mắt sapphire có chút cụp xuống tỉ mỉ liếc sang nhìn biểu hiện của ông chú kia. Tôi không biết chú ta có tự nhiên dẫn tới chỗ tối nào rồi tẩn bản thân một trận vì cái lý do này hay không nhưng thôi, hết lời biện minh rồi. Hành động và cử chỉ của tôi từ đầu quá rõ ràng, không nói thì nhìn cũng biết được.

Khi bước vào thang máy đột nhiên cơn ớn lạnh báo trước điều không may chạy dọc hết sống lưng khiến tôi vô thức rùng mình, len lén liếc qua cái người chú với gương mặt lạnh tanh mà cái yết hầu nhỏ ngay cổ âm thầm lên xuống vài lần. Sao cứ có cảm giác sự việc tiếp theo xảy ra sẽ vô cùng thiệt thòi cho bản thân vậy..hông lẽ ông chú này định bán hành cho tôi thật đó hả?

Con số hiển thị trên bảng điện tử vừa ngừng lại cũng là lúc âm thanh "ting" quen thuộc của thang máy vang lên, mang theo cái cảm giác lo sợ mà đi theo cái bóng lưng nhìn nhỏ nhưng cực kỳ vững vàng phía trước. Cũng không nghĩ tới một người nhỏ con như này có thể là cựu cột cán của Hắc Long đời đầu.

Nghĩ tới cái thế lực một mình lật trời của ông chú này liền tự an ủi mình bằng cách mỉm cười nhẹ. Thật sự quá kỳ diệu rồi, ăn gì mà trẻ dữ. Tôi mà không biết trước mặt mình là cực Hắc Long thì có chết cũng không tin được người trước mặt hơn mình mười mấy hai chục tuổi. Nhớ hồi tôi ba mươi cái bản mặt tôi vẫn có xíu nếp nhăn, haizz...nhìn mà chán chê. Ông nội trước mắt tôi đây chơi hack tuổi à?

Lo mà suy nghĩ viễn vong nên chẳng thèm chú ý gì tới mấy cảnh quan xung quanh, lúc nhận thức lại thì bản thân đã đứng trước một biển người mặc bang phục đen vân hoa trắng hô hào cổ vũ cho trận đánh ở giữa khán đài.

Đôi mắt sapphire liếc xuống hai kẻ cố sống cố chết đánh đấm nhau, nhìn thôi cũng cảm nhận được hai kẻ trên khán đài không phải là dạng thường thấy như mấy côn đồ dỏm bên ngoài. Tự bản thân nhìn liền có thể cảm thấy từng người, từng người ở đây ít nhiều gì cũng đã được rèn luyện một cách rất tỉ mỉ.

Tiếng la hét trầm lớn có, thanh cao có, cứ liên tục vang vọng phía bên tai khiến người nghe tự nhiên cảm thấy phấn khích theo nhịp độ ở đây. Tôi ngơ mắt nhìn tới khán đài, thái độ liều mạng này của họ khiến bản thân không nhịn được mà lạnh người. Thật sự quá khủng mà.

Đột nhiên một bàn tay nhỏ chộp lên vai khiến tôi giật cả mình xoay phắt lại. Chưa kịp nhìn lại phía sau nữa thì cái đầu đã bị giữ lại cứng ngắc hướng tới khán đài như ý không muốn tôi xao nhoãn. Cái giọng của ông chú đó nhè nhẹ trầm ổn vang bên tai.

"Mày đã đến rồi thì sao không thử?" Wakasa liếc mắc nhìn thằng nhóc dễ dàng bị mình áp chế như thế có chút muốn bắt nạt một chút. Dù gì Senju cũng đâu nói [Không được bắt nạt đâu nhỉ?]

"H...hả?? Tôi xuống dưới đấu?" Miệng thì ha hả như thế chứ trong đầu sau khi tiếp nhận cái thông tin này liền cật lực hoảng loạn. Đấu với mấy kẻ này á? Tôi sao? Mấy bọn này người thì to, không to thì cao, xăm trổ đầy mình.

Gương mặt dữ tợn nhìn là biết một phát đâm chết người không chớp mắt, còn có kẻ nhỏ con nhưng khí lực lớn không ngờ. Bắt tôi đấu với mấy người này thì có mà tự tìm mồ chôn cho mình à?

"Hay là do mày gà quá không dám đấu? Hừm~ yếu thế thì còn to mồm đi cứu ai?" Anh nhếch mép cười khinh bỉ, cố tình lựa đúng chỗ đau của thằng nhóc này.

Đại não đang cố tiết ra chất xám để lựa lời mà từ chối thì bị một câu có tính chất khiêu khích làm cho thanh tức giận của đại não tăng vọt. Thiệt tình, cứ thích khịa vào chỗ ngứa là thế nào thế? Thầm liếc đến khán đài một chút, đưa bàn tay nhỏ như củ tỏi của bản thân lên nhìn một chút, nhẹ nhàng vận một chút tĩnh điện. Thở dài một hơi, khó chịu đáp lại. "Này ông chú, tuy tôi và chú giống nhau nhưng chuyện gì ra chuyện nấy. Cứu cún vàng nhà tôi theo phương diện nào là chuyện của tôi.."

Đưa tay vấn vấn dây buộc tóc xanh lam đậm màu, chân bắt đầu bước từ từ xuống khán đài như chấp nhận lời thách thức. Đi được một khoảng mới dám quay đầu âm trầm giọng nói. "Đừng có coi thường tôi chứ, ông chú."

Cứ tưởng bản thân cần phải tốn sức chen chúc trong đám đông để bước xuống nhưng lạ ở chỗ là đi đến đâu người liền né đường đến đấy. Rất nhanh đã đứng trước mặt đối thủ đứng sẵn trên khán đài. Kẻ trước mắt có nhan sắc chả đùa được đâu à nha, nhìn cũng là dạng hơi to con thôi... nói chung là cân đối. Mái tóc tím ngắn cùng đôi mắt xanh dương sắc bén nhìn dữ tợn vô cùng.

Chỉ thấy anh ta cuối người gật đầu với mình một cái, bản thân cũng luống ca luống cái chào lại. Vừa ngước lên liền bị một cái thanh sắc từ đâu quất mạnh tới. Theo phản xạ vươn hai tay tới chặn lại.

Ui chời má!! Cái thể lực quái vật gì đây? Chặn có cú mà thốn kinh khủng khiến. Nhanh tay chộp lấy thanh sắc gì xuống nhằm dành luôn đồ nghề của người ta.

Nhìn tới đối thủ thấy anh ta vẫn mặt chẳng thèm biến sắc, lạnh ngắc dùng thêm lực tay nhằm kéo hết cả người tôi lên trên không rồi quăng xuống cho bất tỉnh luôn. Mà...ha ha trên gương mặt nở nụ cười nham hiểm. Tôi đây tính cmn hết rồi!! Đánh đấm gì lại đám này? Dùng lợi thế trời ban có hơn hay không.

Tự mình tiết một lượng điện đủ mạnh làm tê liệt một người qua thanh sắc, ngay lập tức anh ta thả bà luôn vũ khí ra nằm sập xuống luôn khiến nhiều người hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Trong mắt họ chỉ nhìn thấy tên Rika trâu bò nhất nhì bang đột nhiên ngang sương nằm  bẹp xuống không động đậy.

Xung quanh đột nhiên im phăng phắt không một tiếng động, mọi ánh mắt luôn dán vào bóng dáng xa lạ vẫn còn cầm hung khí dài 2m điêu luyện xoay vòng vòng với cái biểu cảm nghênh không chịu được.

"Cái quần gì vừa xảy ra vậy?" Một đàn em đứng trong khán đài đã bắt đầu nhận thức được, ngơ ngác nói ra tiếng. Hắn ta vừa thấy cái hiện trạng gì thế này? Cái tên vừa một đập đánh bay vào vách tường đây sao trời? Tự nhiên vừa lên chưa đầy mấy giây liền gục?

Tất cả khán đài cũng từ đó mà bàn luận hoang mang tột độ. Riêng chỉ có hai ba bóng người ngớ mắt nhìn tới. Wakasa đứng nhìn thấy tất cả bất lực  nhún vai, trên gương mặt lạnh cũng đã vẽ nên một nụ cười nhẹ.

Thằng nhóc này thật con mẹ nó điên rồi!!

Anh hình như chạm tới một con quái vật khủng bố rồi. Suy đoán tâm tư, năng lực đánh đấm, cộng thêm đôi mắt có khả năng quan sát tỉ mỉ của thằng nhóc này. Tất cả đều phù hợp cho một vị trí tổng trưởng mới. Nếu thằng này có một chút tâm tư vào việc lập bang, Wakasa cam đoan con quái vật điên này sẽ phá huỷ toàn bộ và...đứng đầu Tokyo.

Tôi đứng dưới kháng đài nhìn đối thủ gục hẳn xuống, cũng chả quá dự định ban đầu là bao. Chỉ là...khó chịu liếc lên mấy bọn đang xì xà xì xầm. Sao mà ồn dậy??

Xoay xoay thanh sắc dài 2m này được một hồi cũng đã chán chê nên đành ngước lại nhìn tới đôi mắt đang đằng đằng sát khí nhìn mình. Tưởng ai, ai dè là ông chú đó. Mà ổng nhìn gì dữ dậy? Bộ tôi đánh lẹ thế không thoả mãn ổng hả?

"???????" Misaki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip