Chap 14: Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi vừa tỉnh dậy thì thấy cái trần nhà quen thuộc của bệnh viện. Liền nhớ ra hôm nay là ngày đấu với Thiên Trúc.

"Chết rồi! Ngủ bao lâu rồi!"

Tôi vớ điện thoại trên bàn xem ngày thì thở phào.

"Hên quá mình tỉnh kịp! Phải nhanh lên!"

Tôi tháo kim truyền nước ra lấy bộ đồ trên bàn thay vào.

Khởi động một chút rồi chạy ra ngoài bệnh viện đến chỗ hẹn đấu với thiên trúc.

Vừa chạy đến nơi cố gắng chen vào trong. Trong lòng thắc mắc đi đánh lộn mà đứng yên dậy???

Chen vào trong bắt gặp Izana vừa đẩy lùi một tên trong bang. Tôi thầm than.

"Cú đó ghê thật! Ăn trọn cú đó chắc tong......"

Chifuyu hình như phát hiện ra tôi. Thấy cậu ta phóng đến chỗ tôi. Kéo tôi xuống phía sau cậu ta.

"Mày mới phẫu thuật xong tỉnh gì lẹ thế?"

"Tao đây trâu bò lắm mày!"

"Đánh được không?"

"Không được tao lết đến đây cho tụi nó đánh à?"

"Tao thua mày nói chung là mày cứ ở gần gần tụi tao nghe không?"

"Đã rõ! Tóc bím với Mikey đâu rồi?"

"Hai tụi nó bị ba mẹ mày giữ chân nói chuyện rồi!"

"..."

Sao bọn họ đến gặp hai đứa nó làm gì? Rốt cuộc muốn làm gì đây!!

Thấy Hakkai sắp bị Ran bên Thiên Trúc đánh dùi cui vào đầu do khoảng cách gần tôi phóng tới.

Rút bóng chày sắt dắt sau lưng chặn chiếc dùi cui.

_Keng_ tiếng va chạm của kim loại vang lên.

"Ah~ vừa kịp!"

Tôi thuận chân đá văng tay của tên bẻ khớp Hakkai ra xa.

"Mày là con nào?"

Ran không ngờ sẽ có một ngày có người ngăn được nó nhíu mày nhìn.

"Tao á...... là bác sĩ thiên tài của Touman nha!"

Tôi khoác loát khoe khoang.

"Misaki!!"

"Thôi im mẹ mồm đứng dậy đi nào! Hakkai, Angry!"

Thế đéo nào đứng dậy lại cãi nhau rồi. Rồi lại bị hai thằng kia đánh gục.

"Cho chừa cái tật lơ là!"

Tôi thấy họ chống nhau đứng lên với cái mặt cục súc.

"Bọn tao là.. Liên Minh Em Út!!"

"Bọn tao sẽ cho mày biết thế nào là dựa dẫm vào người khác!!"

Tôi chỉ mỉm cười đi đánh những tên khác.

"Ha ha có cây kim loại này cũng đỡ ấy chứ! Nhể Chibi-chan!"

"Mẹ mày mới ra viện ngứa đòn à?"

Chifuyu tức điên chửi con nhóc này. Lúc nãy hắn còn khóc cho nhỏ nữa chứ.

"Touman vẫn chưa thua đâu!"

Tôi sau một lúc bàn hoàng nhờ câu nói của Take-chan mà bình tĩnh.

Khởi động khớp tay bước ra.

"Đúng vậy! Chifuyu lần này mày sai rồi nha!"

"Misaki!"

Takemichi cậu thấy cô ấy băng còn quấn trên đầu nở nụ cười đứng ngay sau vỗ vai cậu.

"Mày nghỉ chút đi! Tao sẽ kéo dài thời gian!"

"Kaku-chou nhỉ?"

Hắn không nói gì phóng nhanh đến tôi trực tiếp hướng ngay bụng mà đá.

" Ồ mày khó tính quá nhể!"

Tôi né sang đập cũng nhắm vào bụng hắn. Đồng tử xanh không một chút ánh sáng nó cực nhạt.

"Mày làm tao nóng rồi đó thẳng khốn!"

Lao tới dùng một cú đá trên không nhắm thẳng vào đầu hắn.

Hắn trúng đòn ngã xuống không đợi hắn phản ứng thực hành lại động tác bẻ khớp mới học được bẻ chân hắn.

"Ah!!!!!"

"Ồ! Đau à?"

Tôi đứng từ trên khinh bỉ nhìn. Đả thương nặng đồng đội tao. Dù có là bạn thơ ấu tao cũng muốn dần cho một trận.

_Đoàng_

Nữa cái cảm giác đau đớn lại ấp đến ngay đùi phải tôi.

"Misaki!!"

Tôi lại nghe tiếng Take-chan. Quay lại thì thấy Kisaki chĩa súng vào tôi.

Mắt cũng thấy hắn đánh vào bàn chân của Take-chan.

"Tao đúng là không lường trước được phát súng này Kisaki~"

Lấy ra một khăn cột cầm máu ngay chân.

Takemichi bắt đầu khiêu khích Kisaki.

"Sao thế hả Kisaki bắn vào chân thì tao không chết được đâu!"

"Tao không có sức hút như Mikey!"

"Mày đang nói gì thế? Thằng khốn!"

"Không thông minh như Naoto!"

"Không tài năng ngư Koko!"

"Không cao lớn như Mucho!"

"Tao cũng không giỏi đánh nhau như Draken!"

"Vì thế tao chỉ làm được một chyện thôi!"

"Không bỏ cuộc!"

"Có chết cũng không bỏ cuộc!"

Kisaki bị kích động vô tình chuẩn bị bóp cò.

_Đoàng_

"Mi..Misaki!!! Mày làm gì thế!!"

Takemichi hét lên khi thấy tôi nắm lấy nùng súng.

"Oi Kisaki! Mày đủ rồi đó! Thằng khốn này!"

Sự tức giận chiếm hết cơ thể nắm chặt súng đá bay hắn ra xa.

Quay lại nhìn Take-chan mỉm cười.

"Không sao! Mày lo bản thân đi! Bị đánh như cái mền kìa!"

"Nhưng mà...máu!"

Máu chảy từ lòng bàn tay tôi nhỏ giọt xuống đất. Không sao thì không sao nhưng đau thật.

"Sao thế? Đứng lên đi chứ Take-chan?"

———————————————-

Tui có tua ra hơi nhiều nhưng mọi người có thể hiểu là lúc đó nữ9 chúng ta đánh mấy thằng khác nha.

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip