Bạn đã từng gặp câu chuyện đáng sợ nào ở ký túc xá nữ trường đại học? (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô gái còn lại tên Lý Thanh Bình, bề ngoài nhìn rất bình thường, đeo một cặp kính gọng đen, trông có vẻ lạnh lùng.

"Cô chắc chắn không nhìn thấy Nhan Nghiên đi khỏi hoặc quay lại phòng chứ?" Tôi gặng hỏi.

"Không. Tôi đều nằm trên giường luyện nghe tiếng Anh, không để ý đến những việc khác. Hôm qua tôi ngủ khá muộn, nghe xong bài là tầm 11h, lúc chuẩn bị đi ngủ vẫn thấy Nhan Nghiên ở trên giường."

"Đời sống tình cảm của Nhan Nghiên, cô biết rõ không?" Tôi hỏi.
"Cô ấy có khá nhiều bạn nam theo đuổi, cũng không có gì là lạ, cô ấy xinh xắn, được nhiều người thích là điều bình thường." Lý Thanh Bình nói tiếp: "Không giống tôi, xấu xí nên chỉ có đường cố gắng học hành."

Nói hết câu cô ấy tự cười nhạo bản thân, nhưng sau đó lại trở về vẻ lạnh lùng như cũ. Quả thực, cố vấn học tập cũng đã giới thiệu với chúng tôi, Lý Thanh Bình là sinh viên có thành tích cao nhất phòng. Thậm chí có thể nói thuộc top đầu toàn ngành.
"Nhan Nghiên là người như thế nào?" Tôi hỏi.

"Tôi thấy cô ấy là người rất tốt." Lý Thanh Bình trả lời vẫn rất cẩn trọng: "Cô ấy xinh xắn, lại nhiều tiền, không kênh kiệu, dễ nói chuyện. Bình thường phải tham gia buổi hội đàm hay gì đó, cần trang điểm, đều là cô ấy giúp tôi, ngoài ra còn thường xuyên giới thiệu mỹ phẩm cho tôi nữa."

"Điểm này tôi quả thực thua kém cô ấy nhiều. Tôi nhìn ... không được xinh lắm." Lời nói của Lý Thanh Bình có chút chạnh lòng.
"Đừng nói như vậy, cô cũng xinh mà." Tôi an ủi, tiếp tục hỏi: "Nghe nói cô ấy có khá nhiều bạn trai?"

"Điều này tôi không rõ nên không thể nói linh tinh được." Lý Thanh Bình đẩy gọng kính: "Nói chung tôi thấy cô ấy khá tốt. Nhiều người theo đuổi, nhưng không có nghĩa là có rất nhiều bạn trai, đúng chứ?"
Tôi nhớ đến việc Nhan Nghiên hay đi vệ sinh lúc nửa đêm mà Hồ Thiến nhắc đến trước đó, tiện thể hỏi Lý Thanh Bình xem có chút ấn tượng nào về việc này không.
"Điều này tôi thật sự không biết." Lý Thanh Bình nói: "Tôi ngủ khá sâu giấc nên không phát hiện ra."

Tôi nghĩ một chút lại tiếp tục hỏi: "Còn chuyện này, hỏi ra có thể có chút đường đột, nếu tiện, hy vọng cô có thể trả lời." Lý Thanh Bình gật đầu.
"Cô biết Nhan Nghiên có mấy bộ đồ ngủ không?"

Sắc mặt cô ấy chợt có chút không tự nhiên, không nói gì một lúc lâu, dường như không hiểu tại sao tôi lại hỏi vấn đề này. Nhìn biểu cảm của cô ấy, Hàn Đông Thăng cũng cảm thấy khá khó hiểu, nhưng vẫn kiên trì hỏi tiếp.

"Chắc khoảng 3-4 bộ, tôi không nhớ rõ." Lý Thanh Bình lạnh lùng nói: "Tôi cũng không quan tâm chuyện này cho lắm, tôi cảm thấy mấy người cũng không nên để ý đến làm gì." Tôi cười cười, không nói gì.

Sau khi nói chuyện với 3 cô gái cùng phòng nạn nhân, ít nhất về việc Nhan Nghiên quay trở về phòng, trước mắt là không có vấn đề gì. Cô ấy về đến ký túc là hơn 20h, theo kết quả điều tra, trước đó Nhan Nghiên đi thư viện đọc sách, không ra khỏi trường. Sau đó, cô ấy lên giường đi ngủ vào lúc 22h, 23h vẫn ở ký túc, 4 tiếng sau đã trở thành 1 t.h.i t.h.ể lạnh lẽo.

Thẩm vấn xong, tôi dặn Hàn Đông Thăng và cố vấn đưa ba cô gái trở về phòng.
Khi về, Hàn Đông Thăng do dự nhìn tôi, mấy phút sau mới cảm thán: "Con gái thời nay, đúng là không đơn giản chút nào."
"Ý cậu là gì?" Tôi dừng tay đang mở cửa ô tô, hỏi.
"Cái cô tên Hồ Thiến gì đó, lúc em đưa ba người bọn họ về, còn gặng hỏi số điện thoại em, nói là nếu có việc gì sẽ nhắn luôn cho em."
"Thế này có là gì, bình thường mà."
"Nhưng em thấy, cái cách cô ta nói chuyện và biểu cảm khuôn mặt, đều không ổn lắm. Anh là người từng trải, chắc sẽ hiểu." Hàn Đông Thăng nói.

Tôi hiểu chứ, Hàn Đông Thăng nhìn khá bảnh, có thể coi là một tên nhóc đẹp trai.
Bạn cùng phòng vừa mới thiệt mạng, Hồ Thiến không những không sợ hãi hay buồn bã, ngược lại vẫn còn tâm trạng đi tán tỉnh trai.
"Cô gái này, khá thú vị". Tôi nhìn Hàn Đông Thăng chọc ghẹo: "Hay là, chú em quan tâm cô ấy một chút?"

"Thôi em xin." Hàn Đông Thăng phủi tay: "Em chỉ báo cáo anh nghe một chút, để anh đừng bắt em một mình đi điều tra cô ta. Muốn đi thì đi cùng nhau, loại con gái này, em thấy hơi rợn người."

Tôi chỉ đùa vậy mà Hàn Đông Thăng lại tưởng thật. Thôi, không đùa với nó nữa, tôi hỏi cậu ta mấy vấn đề nghiêm túc: "Việc anh nhờ, chú đã hỏi hai người còn lại chưa?"
"Em hỏi rồi, đều nói gần đây thấy nạn nhân mặc khoảng ba bộ đồ ngủ."
"Nhưng sau khi em hỏi vấn đề này, ánh mắt của mấy người đó nhìn em rất lạ, em nghi ngờ Hồ Thiến chính vì chuyện này mới đòi số điện thoại của em."
Hàn Đông Thăng nói hết câu, vẫn không quên nói thêm rằng cậu ta biết tôi không phải loại người biến thái như vậy, nhưng dù sao hỏi câu này cũng quá kì lạ đi.
"Cậu sai rồi, đây là một tình tiết rất quan trọng." Tôi cố tình úp úp mở mở: "Đợi sau sẽ nói cho cậu biết lí do."
"Nhưng có một điểm cậu nói rất đúng, cô gái này, có chút khác thường. Bạn cùng phòng c.h.ế.t, sự chú ý của cô ta lại đổ dồn về phía cậu, chẳng nhẽ vô tâm đến thế à?" Tôi nghiêm túc nói.

Nói cách khác, nếu là vô tâm, vậy thì giữa hai cô bạn này, phải có mối thù lớn đến thế nào cơ chứ?

Theo kết quả pháp y, Nhan Nghiên bị hung thủ đánh ngất trước, sau đó mới dùng dây thừng s.i.ế.t cổ đến c.h.ế.t. Vụ ám sát diễn ra trên sàn bê tông nên không để lại quá nhiều dấu vết chống trả? Thời gian s.á.t h.ạ.i diễn ra không quá lâu.

Tôi hỏi Đại Từ: "Có vật chứng nào sót lại như biểu bì hay tóc của hung thủ không?"
"Không có." Anh ta ngáp dài nói: "Chú em gặp phải tên cao tay rồi, có vẻ như hắn ta đeo găng tay."
"Vết thương trên mặt thì sao?" Tôi nhớ đến vết rạch trên mặt nạn nhân.
"Do vật sắc nhọn làm tổn thương, nhưng vết thương không sâu, chỉ vừa chạm đến vùng hạ bì." Đại Từ nói: "Người làm nên vết đó không dùng lực nhiều."

Tôi biết nạn nhân chết do ngạt thở, nhưng kết quả này vẫn khiến tôi cảm thấy khá ngạc nhiên. Thủ pháp ra tay chỉ là một phần nhỏ. Hành động hủy hoại nhan sắc sau khi nạn nhân t.ử v.o.n.g mới càng khiến tôi ngạc nhiên.

Phần mặt của t.h.i thể bị tổn hại do dùng dao rạch, đây là hành động rất cảm tính, điều này cho thấy rằng, có khả năng hung thủ và nạn nhân có vướng mắc về mặt tình cảm. Vả lại, đánh ngất sau đó t.h.ắ.t cổ một cô gái đến c.h.ế.t không giống việc mà một người con gái có thể làm.

Vết rạch không sâu không phải hung thủ không nhẫn tâm, phần lớn là do sự ghét bỏ đối với nạn nhân, chắc hẳn là yêu hận lẫn lộn mới làm ra việc này. Những biểu hiện kì lạ này đủ để nghi ngờ, hung thủ rất có thể là con trai.

Trong toà ký túc xá đó không có camera. Điều này không có gì là lạ, ký túc xá nữ vốn là nơi rất nhạy cảm, đặc biệt vào mùa hè, các cô gái sẽ ăn mặc mát mẻ hơn, vì thế mà các trường đại học thường không lắp camera. Và cũng bởi vậy, vụ án dường như đi vào ngõ cụt, không thể điều tra thêm được chút manh mối nào.

Cả toà ký túc xá này chỉ có camera gắn ở cửa ra vào, sau khi trích xuất hình ảnh camera, Hàn Đông Thăng nhìn có vẻ rất chán nản. Không nằm ngoài suy đoán của tôi, tầm nhìn camera rất cao, chỉ có thể quay được góc phía trên. Trong camera, các cô gái với mái tóc đen óng ả ra vào toà nhà, rất giống quảng cáo dầu gội đầu.

Hàn Đông Thăng xem được mấy phút, đột nhiên quay ra nói với tôi: "Anh ơi, cả màn hình toàn tóc đen thế này xem sợ thật đấy."
"Cái tên ngốc này, chú không biết thu nhỏ lại à?" Tôi nói: "Nhìn gần như thế này á?"
"Đây anh tự xem đi." Hàn Đông Thăng cười đau khổ, di chuyển con chuột.

Lúc này tôi mới phát hiện, nếu thu nhỏ lại, đến mặt người còn nhìn không rõ, nói gì đến việc xác nhận danh tính. Nhưng dù sao vẫn nhìn thấy khá rõ màu áo của những người qua lại. Những màu nổi thì có thể nhìn khá rõ, nhưng màu nhạt hơn thì mờ tịt. Đặc biệt là buổi tối, chỉ cần phóng xa ra một chút sẽ chỉ thấy một màu đen xì.

Xem ra cứ ngồi xem camera ở đây khó mà lấy được thêm manh mối mới. Nhưng tôi lại nảy ra một ý tưởng khác, không nhìn rõ mặt người nhưng ít ra có thể nhìn rõ số người. Vì vậy, tôi và Hàn Đông Thăng xem camera ngồi đếm cả tối.

Soát lại tổng số người nội trú trong ký túc xá, tôi phát hiện thiếu 33 người. Đồng nghĩa với việc hôm xảy ra án mạng, có hơn 30 người không ra khỏi phòng, hoặc không trở về ký túc xá. Thấy vẻ bất lực của cô quản lý ký túc xá, tôi hiểu ngay. Sinh viên qua đêm bên ngoài trường đại học cũng không phải mới mẻ gì. Có trường kiểm tra lỏng, có trường chặt, nhưng dù thế nào cũng sẽ có con "cá" cố tình lọt lưới.

Xem ra an ninh trường này cũng có lỗ hổng. Tôi đột nhiên nghĩ, nếu sinh viên đi ra không ai quản, vậy người khác vào được bên trong ký túc cũng chẳng có gì là lạ. Camera trong khoảng thời gian sinh viên lên lớp không tài nào xem rõ, mấy trăm người mặc quần áo màu sắc khác nhau, dáng vẻ đi ra từ ký túc xá cũng có điểm khác biệt, nếu muốn điều tra kỹ số lượng người quả thực rất khó. Vả lại có những người vừa chạy ra ngoài, thoắt cái đã không thấy bóng dáng đâu.

Điều ngạc nhiên là, sáng sớm hôm sau có khoảng mười mấy cô sinh viên dáng vẻ thậm thụt như ăn trộm lẻn lên ký túc. Lúc này mặt mũi cô quản lý ký túc xá đã không biết để đâu nữa rồi. Sau khi điều tra xong, vị quản lý này đã bị nhà trường điều chuyển công tác ngay lập tức. Nhưng theo thời gian ghi nhận được, khi mười mấy cô gái này về lại ký túc xá, án mạng đã xảy ra rồi, vì vậy hành tung của các cô gái này không quan trọng là mấy.

Điều quan trọng là một trong số đó có nhân chứng, cô gái tìm thấy x.á.c nạn nhân, tên Tưởng Tịnh Tịnh. Tưởng Tịnh Tịnh ngồi trước mặt tôi rất hoang mang, ánh mắt né tránh, cảm thấy cắn rứt.

"Cô hãy thuật lại tình hình lúc ấy khi nhìn thấy nạn nhân?" Tôi cố gắng nhẹ giọng để câu hỏi trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Tôi về khá muộn, vừa về đến nơi là ra nhà vệ sinh luôn, kết quả, vừa mở cửa một buồng ra đã thấy một cánh tay thò ra, phía sau là một cô gái tóc tai rũ rượi nằm trên sàn, tay duỗi thẳng, không động đậy." Tưởng Tịnh Tịnh lắp bắp nói.

"Lúc đó là khoảng mấy giờ?" Tôi hỏi.
"Hơn 5h. Lúc đầu tôi tưởng là có người bị ngất trong đấy, lập tức đi qua dìu cô ấy lên, kết quả làm tôi hết hồn, người đã tắt thở, mắt trợn ngược, giống như quỷ đang nhìn tôi vậy. Tôi sợ quá hét toáng lên, chạy đi tìm cô quản lý ký túc xá."

"Cô không nói chuyện này với ai khác chứ?"
"Không, không, lúc đó tôi sợ điên lên được, đi còn run, nghĩ cũng không dám nghĩ, chứ đừng nói đến việc kể với ai khác. Vả lại, mọi người đều dặn, trước khi phá xong án thì không được kể linh tinh đó sao?"

"Được rồi, bây giờ nói về cô, trước khi quay lại trường, cô đi những đâu?"
Tưởng Tịnh Tịnh do dự một chút. Tôi nhắc nhở cô ấy, theo như trích xuất camera, trường đã tính đến việc trừ điểm cô ấy rồi, vì vậy lúc này cố gắng che dấu lịch trình cũng chẳng có tác dụng gì.

"Trừ khi, cô có liên quan đến vụ án này." Tôi chậm rãi nói.

"Tuyệt đối không phải vậy! Tầm 4h sáng tôi mới về, bay lắc ở bar cả đêm, khi về là nhờ cô quản lý ký túc mở cửa hộ, đi cùng tôi còn có 4 người nữa, mấy đứa nó có thể làm chứng cho tôi."
"Việc này tôi đều đã biết. Đối với chúng tôi, thời gian cô trở về ký túc quan trọng hơn."

4 giờ sáng... tôi nhìn bóng dáng Tưởng Tịnh Tịnh rời đi, tự nói một mình, hỏi Hàn Đông Thăng đứng phía sau xem cậu ta nghĩ thế nào
"4 giờ sáng quay về, thời gian này trùng khớp với những gì chúng ta đã biết. Cô ấy đúng là đi bar, nhưng không làm việc gì linh tinh, chỉ uống rượu rồi về, em đều đã điều tra rồi."
Bốn cô bạn đi cùng, chúng tôi cũng đã tra hỏi, lời khai của bọn họ khớp với những gì Tưởng Tịnh Tịnh đã khai báo. Về vấn đề này, có lẽ đã tạm ổn.

Tưởng Tịnh Tịnh 5 giờ sáng mới phát hiện ra Nhan Nghiên. Chúng tôi đã kiểm tra camera, từ khoảng thời gian Nhan Nghiên bị hại cho đến 5 giờ sáng, không ai đi ra ngoài, điều đó có nghĩa là, hung thủ cho đến lúc Nhan Nghiên bị phát hiện cũng không ra khỏi ký túc. Chỉ có lúc 4h sáng là mấy cô gái này chuồn vào thôi. Đồng nghĩa với việc, đây là khoảng thời gian duy nhất cửa ký túc xá mở sau khi xảy ra á.n mạng.

"Nhưng chúng ta không phát hiện có người đi ra, chỉ có mấy cô gái đó đi vào thôi, hung thủ đã đi đâu?" Hàn Đông Thăng thắc mắc
"Đúng, cậu hỏi đúng vấn đề rồi đó, hung thủ đi đâu rồi?"
Tôi và Hàn Đông Thăng đi xung quanh trường,  bắt gặp những khuôn mặt trẻ trung của các cô cậu sinh viên, trên mặt mỗi người đều ánh lên vẻ nhiệt huyết của tuổi trẻ. Vụ án mạng tối qua xảy ra tại ký túc xá nữ dường như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác vậy.

"Có hai khả năng." Tôi nhìn vị quản lý ký túc xá mới đến, nói: "Khả năng 1, hung thủ chưa hề ra khỏi toà nhà này, từ khi gây án đến bây giờ vẫn luôn ở đây. Khả năng 2, hung thủ đã dùng phương pháp nào đó, qua mắt mọi người và sớm chuồn khỏi ký túc xá rồi."
Hàn Đông Thăng nhìn tôi một cái, không nói gì, ánh mắt phức tạp.
Tôi cười. Đây mà là Đại Từ, sớm đã gào vào mặt tôi: "Đây không phải điều hiển nhiên sao, nói như không nói vậy."

Nhưng tôi còn chưa nói hết. Nếu còn ở trong ký túc xá, người này đã làm như thế nào để không bị phát hiện? Lúc xảy ra án mạng, trong nhà vệ sinh chắc chắn không có người, không thì hung thủ sẽ không thể ra tay được.

Vì vậy, thời gian có thể là sáng sớm hoặc nửa đêm. Dù gì lúc đó sẽ rất ít người đi vệ sinh, nhưng cũng không thể khẳng định là không có ai. Điều này có nghĩa là, hung thủ chọn chỗ như vậy để gây án, không thể chắc chắn 100% sẽ không có ai bắt gặp. Nhưng tên đó lại thành công, vả lại còn có thời gian thu dọn hiện trường. Chứng minh điều gì?

Hàn Đông Thăng không nói gì, nhưng ánh mắt cậu ta như lóe lên, dường như đã hiểu ra vấn đề. Tôi tiếp tục suy đoán, đương nhiên, không ngoại trừ khả năng tên đó ăn may. Có thể là do số đỏ, lúc đó vừa hay không có ai đi vệ sinh, nhờ đó có đủ thời gian gây án.

Nhưng cũng đâu thể đỏ đến mức từ lúc gây án đến trước 5 giờ sáng đều không có ai đi vệ sinh được, điều này là không thể. Một toà ký túc xá có đến mấy trăm nữ sinh, chỉ riêng tầng này đã có mười mấy người, một lúc lâu như vậy đều không có ai đi vệ sinh, quả thực rất vô lý. Vì vậy, có thể cơ bản khẳng định, sáng sớm lúc 5 giờ, hung thủ đã rời đi rồi.

Nhưng nếu xét theo khía cạnh khác, trong nhà vệ sinh có người hay không không quan trọng, bởi thời gian gây án của hung thủ không dài, vả lại còn chọn một trong những buồng vệ sinh ở đây. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cho dù có người chẳng may đi vệ sinh, cũng không chắc sẽ đi đúng vào buồng có nạn nhân. Hơn nữa, hiện trường còn là trong nhà vệ sinh, dọn dẹp có lẽ cũng không mất quá nhiều thời gian.

Đúng! Vậy đến đề ở đây là sau khi gây án hung thủ đi đâu? Hoặc hung thủ có thể đi đâu?

"Em hiểu rồi, chẳng trách anh cứ nói về vấn đề này suốt." Hàn Đông Thăng rất kích động. "Ý anh, hung thủ là con gái?"
Trừ khi hung thủ tìm thấy một cách thức hoàn hảo nào đó để rời khỏi ký túc xá. Bởi nếu hung thủ là con trai thì hắn ta có thể trốn ở đâu?

Chỉ cần hắn ta ho một cái đã có thể bị phát hiện một cách dễ dàng rồi. Đừng nghĩ rằng ký túc xá nữ buổi tối yên tĩnh mà dễ ẩn mình, cũng chính bởi yên tĩnh đến đáng sợ như vậy, nên chỉ cần một tiếng động nhỏ đã có thể biến thành tiếng còi báo động, lộ tẩy động tĩnh của hung thủ.

Cho nên dù có nhẹ nhàng hành động đến đâu thì cũng không thể đến mức cả toà kí túc xá không ai nghe thấy tiếng động gì. Vì vậy, ý của tôi là, hung thủ rất có thể không chỉ là con gái, mà còn có khả năng chính là con gái sống trong ký túc xá này.

"Nhưng, trong toà này có nhiều nữ sinh như vậy, ai là người có khả năng nhất?" Hàn Đông Thăng bị tôi làm cho sốt ruột hỏi.
"Không chỉ vậy. Có thể chú còn sót 1 người, người mà sau khi nữ sinh ở ký túc bắt gặp đều sẽ coi như không nhìn thấy."
"Người đó là ai?" Hàn Đông Thăng đơ luôn, hỏi tôi.
Tôi nói rồi, hung thủ rất có thể là người mà khi các nữ sinh nhìn thấy đều cảm thấy rất bình thường. Có lúc trí nhớ của con người sẽ có chút sai lệch, khi bạn đã quá quen thuộc với một người thường xuyên xuất hiện trước mắt, não bộ sẽ tự động xoá bỏ đi sự tồn tại của người đó. Khi bạn hồi tưởng lại, sẽ không nhớ ra sự xuất hiện của người đó nữa.
Hàn Đông Thăng dần hiểu vấn đề, chắc là đã đoán được người đó là ai.

Người quản lý ký túc!
Đúng vậy, người quản lý ký túc. Mặc dù mấy cô gái chúng tôi thẩm vấn đều nói không có điều gì bất thường, nhưng không có nghĩa mấy cô gái đó không nhìn thấy cô quản lý ký túc trong toà nhà. Cũng có thể là mọi người đã quên đi sự có mặt của người phụ nữ trông to con này mà thôi.

Nhìn vẻ bề ngoài, cô ta hoàn toàn có thể s.i.ế.t c.h.ế.t một cô nữ sinh gầy gò yếu đuối.
Vị quản lý ký túc nhìn thấy chúng tôi thì rất ngạc nhiên. Hiển nhiên, so với việc tắc trách trong công việc, thì có liên quan đến á.n mạng còn đáng lo hơn gấp ngàn lần. Mặc dù cô ta trông rất thẳng thắn, nhưng chẳng thể vì thế mà chúng tôi xem nhẹ việc điều tra người phụ nữ này được.

Rất tiếc, không thu hoạch được gì, tất cả mọi thứ từ lời khai của cô gái nhân chứng đến chứng cứ trực tiếp, đều nói lên cô quản lý ký túc không có đủ thời gian gây án. Không thể không thừa nhận, trong vụ này tôi đã tính toán sai rồi.

Sau khi thẩm vấn xong, Hàn Đông Thăng lắc đầu nói: "Thật không thể tin được, hiện trường như vậy, hung thủ có lẽ nào lại là một cô sinh viên ư? Điều này sao có thể xảy ra được?"
Từ thủ pháp gây án, khả năng hung thủ là con gái rất thấp. Chỉ nói đến việc s.i.ế.t c.hế.t người thôi đã thấy điều này rất khó tin rồi. Nhưng mọi việc trên đời chẳng có gì là tuyệt đối. Giả thiết chỉ là giả thuyết mà thôi, chứng cứ mới là điều quan trọng nhất.

Nhưng vấn đề là, giả sử hung thủ đúng là người ở trong toà ký túc, nhưng khi chúng tôi thẩm vấn điều tra đều không xuất hiện một chút manh mối nào cả. Hàn Đông Thăng dường như nhớ ra điều gì, hỏi tôi: "Em đã dặn phía nhà trường hỏi tất cả nữ sinh ở toà ký túc này rồi, không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Cộng thêm phản ứng của người quản lý ký túc, dường như đúng là không có chút vấn đề lạ nào phát sinh hết."

Không ai phát hiện ra bất thường, không có nghĩa là điều bất thường đó không xảy ra. Không ai phát hiện ra trong nhà vệ sinh có hung thủ, không có nghĩa là không ai bắt gặp 1 người lạ khác trong nhà vệ sinh. Nếu bạn là một nữ sinh, sáng ra vào nhà vệ sinh thấy một cô gái bạn không hề quen biết, bạn cũng chẳng cảm thấy có gì bất thường.

Nhưng người lạ đó, rất có thể chính là hung thủ. Vì vậy tôi cảm thấy, sáng sớm hôm đó tất cả các cô gái đi vệ sinh đều có thể là nghi phạm.

Lại quay trở về vấn đề chưa lời giải đó. Không thể đi hỏi tất cả các nữ sinh rằng ai là người đi ra khỏi phòng trong khoảng thời gian đó rồi coi họ là nghi phạm được, dù gì khi ấy cũng quá sớm, mọi người đều đang say giấc. Cho dù có ai để ý đến điều này, cũng chỉ là cá biệt một vài người.
Ví dụ như Hồ Thiến.

Tôi luôn cảm thấy lời nói của Vương Tịnh Nhã có chút gì đó mờ ám, liền nói với Hàn Đông Thăng: "Cô ấy nói có một cô gái rất mất lịch sự, thích đem bạn trai về phòng. Cậu còn nhớ không?"

"Em nhớ. Điều này cũng không có gì lạ cả, đem bạn trai về phòng, tuy chẳng tốt đẹp gì nhưng cũng không phải là hiếm gặp." Nhưng tôi luôn cảm thấy, cô ấy nói như vậy là đang ám chỉ một ai đó. Giống như cô ấy từng nói, giữa con gái với nhau có những lời không tiện nói thẳng trước mặt.

Hàn Đông Thăng mắt sáng lên: "Ý anh là, cô ta nói như vậy để chỉ một ai đó trong phòng?"
"Cậu còn nhớ cái cô Hồ Thiến đòi số điện thoại của cậu không?" Tôi nhắc lại cho cậu ta.
"Cho dù người cô ta nói là Hồ Thiến, vậy thì liên quan gì đến vụ án này?" Hàn Đông Thăng vẫn chưa hiểu ra.

"Cậu quên rồi sao, Vương Tịnh Nhã từng nói, con gái đưa bạn trai về phòng, quản lý ký túc nhiều khi không phát hiện ra. Cậu tưởng rằng cô quản lý lơ là sao? Cái cửa to thế kia, có con trai đi vào, chẳng lẽ lại không nhìn thấy?"

"Vì vậy, nếu thật sự có con trai đi vào, rất có khả năng là Hồ Thiến đã giúp hắn ta lẻn vào." Hàn Đông Thăng phấn khích nói.
Đúng vậy, cô quản lý cũng có những lúc rời phòng trực, ví dụ như đi vệ sinh, hoặc đi xử lý vấn đề điện nước của toà nhà. Việc này chẳng có gì khó, chỉ cần có người để ý một chút rồi nhắn lại với tên kia thời gian cô quản lý không có ở đấy là đã có thể chuồn vào rồi. Lúc rời đi chắc cũng làm như vậy.

"Những người phòng khác không đi báo cáo việc này sao?" Hàn Đông Thăng vừa nói dứt câu liền tự phủ đi luôn: "Ồ cũng đúng, bạn cùng phòng đều chẳng quan tâm, những người phòng khác thì lại càng chẳng phải nói."

Không biết người Vương Tịnh Nhã nói đến là ai, người đó ít nhất là đã làm ra việc đưa bạn trai vào đây. Xem ra, đã đến lúc đi tìm Hồ Thiến nói chuyện thêm rồi.

Không khó để làm rõ việc này. Giống như lời khai của hai người bạn cùng phòng còn lại, Hồ Thiến rất nhanh liền thừa nhận hôm đó quả thực có dẫn một bạn nam về phòng. Nhưng cô ta thề thốt rằng hai người không làm gì nhau cả, chỉ nói chuyện thôi. Mặc dù các bạn còn lại đều tỏ ra khó chịu, nhưng chẳng phải cũng đều thừa nhận 2 người đó không làm việc gì quá đáng hay sao.

Chúng tôi nhanh chóng tìm ra người con trai đó, là bạn trai cũ của Hồ Thiến. Lúc mới gặp cậu ta tỏ ra rất hoảng sợ, nghe thấy chúng tôi chỉ hỏi vài câu mới tỏ ra yên tâm hơn phần nào, trực tiếp thừa nhận tối đó có vào ký túc xá nữ.
Nhưng cậu ta cũng nói không cảm thấy mình làm sai việc gì. Tối hôm đó cậu ta về phòng và chơi bài với các bạn cùng ký túc, đến hơn 1h sáng mới ngủ, các bạn trong phòng đều có thể làm chứng.

Điều tra đến đây chúng tôi lại rơi vào ngõ cụt.
Nhưng mặt khác, chúng tôi lại có một phát hiện mới.
Sau khi nói chuyện với cậu bạn kia xong, Hàn Đông Thăng nói với tôi, có một điểm khiến cậu ấy khá bất ngờ. Đó chính là Hồ Thiến không nói dối chuyện đưa con trai về phòng.

"Ý cậu là sao, sao cô ấy lại phải nói dối?" Tôi hỏi
"Em luôn cảm thấy cô ấy không được đáng tin cho lắm. Ví như ngay từ đầu cô ta đã giấu giếm việc nhìn thấy nạn nhân trở về phòng, những lời cô ta khai báo sau đó đều giống như nói dối vậy, em thậm chí nghi ngờ tất cả câu chuyện đều là do cô ta bịa ra để lừa chúng ta."
"Đến bây giờ kể cả cho dù cô ta không nói dối, em vẫn cảm thấy cô gái này còn rất nhiều bí mật đang che giấu." Hàn Đông Thăng nói.
"Chúng ta đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng gì, đây mới là điều đáng lo nhất. Tất cả vẫn đang chỉ là suy đoán, không có bằng chứng, sẽ không giúp được gì trong việc bắt hung thủ." Tôi nói.

Nhưng có một điều Hàn Đông Thăng nói mà tôi không tán thành. Chuyện của Hồ Thiến, chưa chắc đã là nói dối. Cô gái này, có thể hành động có chút mờ ám, nhưng không thể khẳng định rằng những lời cô ấy nói ra đã là không đúng.

"Thế thì vô lí quá rồi!" Hàn Đông Thăng vội vàng bật dậy: "Nạn nhân đã c.h.ế.t lúc trước 3h sáng rồi, nhưng Hồ Thiến nói 4h sáng nhìn thấy nạn nhân trở về phòng, đây không phải nói dối thì là gì? Chẳng lẽ có ma thật ư?"
"Cậu chỉ nhớ đến việc cô ấy nói Nhan Nghiên quay trở lại phòng, cậu có nhớ câu còn lại cô ta nói là gì không?" Tôi hỏi.
"Cô ta nói, nhìn thấy Nhan Nghiên quay về phòng lấy thứ gì đó." Tôi nhắc: "Vậy thì vấn đề là, nếu lời Hồ Thiến là thật, người quay trở về phòng đó, cần lấy thứ gì?"
"Điện thoại!" Hàn Đông Thăng gần như hét lên. "Điện thoại của nạn nhân không thấy đâu!"

- CÒN TIẾP -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip