Chap 5 : Công Chúa muốn Vương Tử Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
< Công Chúa muốn Vương Tử Chết >

---------------------------------
    Đồng tử co rút, trước mắt là quang cảnh màu đỏ. Trong căn phòng kín này, đều là những kẻ thông minh nhưng Dazai lại bất lợi về thể chất. Đối phương là cùng một loại tính kế trên phương diện hơn một bậc hắn còn có thể lực và đối chiến. Khó có thể khoa trương mà nhanh gọn xử lý, hơn hết Akutagawa cũng đã ngất đi lại là phạm vi vùng giao chiến nếu sơ xảy một chút có thể sẽ gây ra thương tích. Đồng hồ vẫn cơ hồ nhảy từng bước, cận kề tử vong mà vui sướng.

    Dazai phóng ra nhìn một chút ngoài cửa kính trong suốt, mặt nước phập phồng vẫn cứ chảy. Cậu nhếch miệng cười nói là cười nhưng cũng chỉ hơi mỉm một chút. Mắt lại liếc nhìn về hắn, hắn biết mình đang đối mặt với ai rằng là người đó như thế nào. Hắn giống như đang chơi một trận bài Tây, nếu lật đúng đỏ hắn có thể đối mặt với thiên đường trần gian không gợn sóng, nếu lật đúng đen vậy chỉ có thể chờ mong hắn có đủ thực lực để lấy vệt máu bôi lên thành màu đỏ tươi hay không.. Hẳn là nếu không được thì thứ đối mặt với hắn chỉ còn là địa ngục sa lầy cùng vũng bùn sâu không đáy, mãi mãi không tỉnh được.

    Hắn có chút khẩn trương, đối phương nhìn thoạt qua không thấy trên người có vũ khí hay súng đạn. Nhanh chóng mà giơ lên súng tầm ngắm chuẩn sát ngay đầu mà ....
   
    " BẰNG "

   Chính là tiếng súng thật lớn mà vang, nhưng mà người kia không có thương tích càng không có ngã xuống. Chỉ là có một cây đao vì va chạm mà ' lạch cạch ' rơi xuống, một con đao màu bạc bóng loáng sắc bén mà chết người. Hắn không có gì biến sắc, giống như khai súng chỉ để báo hiệu cuộc chiến. Dazai có chút tiếc nuối, cậu luôn khao khát cái chết nhưng mà ước mơ trước mắt lại không đạt được.

   Dazai sờ sau người rồi hơi ngẩn ra. Là vì không có mang súng, lúc này mới nhớ mình vừa tỉnh lại liền chạy một mạch ra ngoài đến văn phòng Mori, là do nhanh chóng nghĩ cách cứu học sinh của mình nên mới không nhớ. Tên kia cũng để ý, lại bắt thời cơ nổ thêm một tiếng. Dazai không có tránh né, thuận theo mà viên đạn xuyên qua đầu.. A...
     Con ngươi của cậu sáng lên, máu từ từ bên mắt trái thấm cả tóc chảy xuống mà lướt nhẹ nhàng sườn mặt tí tách rơi trên mặt sàn nhà.
    
    Là hắn bắn không trúng, Dazai trên mặt vẫn cứ vô tình còn hắn hơi nhăn mày. Hắn cố tình bắn không trúng

- " Vì cái gì lại bắn không trúng ? "

   Dazai nhìn hắn như nhìn sâu vào nội tâm hắn, chọc ngoáy hắn đau đớn. Hắn không có trả lời câu hỏi này, vẫn là lên đạn và lần này cũng sẽ không đùa bỡn nữa.
   Súng lên cò, hạ một tiếng.
  
    Dazai thuận lợi tránh đi nhưng lại khó khăn cho lần tiếp, liên tiếp tiếng súng ngân lên. Dazai né đến đâu hắn liền khai đến đó, không chần chừ lại dứt khoát. Vốn cậu ghét vận động, lại bẩm sinh chán ghét mệt mỏi nhưng giờ lại bảo cậu chiến đấu như này thì thà cậu mau mau đi tự sát thì hơn.

    Hắn hạ khấu cò dồn dập, chiếc áo gió đen khoác trên người Dazai theo chuyển động tránh né mà đung đưa. Khi hắn hạ đến 1 viên ngay người cậu, cậu ngã trượt người đến gần cây đao lại sẵn né đi. Cầm cây đao lên, Dazai liền phóng đến người kia mà hắn lại hướng đến hạ một khấu. Cậu cuối người, tư thế thuận đạp sàn mà lưỡi đao chuẩn xác ngay cổ sượt qua. Lại bị hắn bắt được động tác khó khăn mà né đi, nhưng lại một khấu đó không chính hướng Dazai.
    Không hạ được người trước mắt, Dazai tay chân lanh lẹ mà lại cuối người dùng một chân xoay vòng quật ngay chân đối phương khiến hắn ngã dưới sàn. Sau lại nhanh người dùng chân kiềm hãm tay phải cầm súng người kia, cây đao hướng ở trên thẳng tắp mà không lưu tình, con đao loáng sáng dưới ánh trăng đâm một mạch xuống dưới cổ.

    Người dưới thân run rẩy, mồ hôi ướt át mà lan cả mặt. Chính là chỉ cần 1 chút nữa ! Cận kề bên vực sâu, lưỡi nhọn chỉ cách hắn một hạt bụi là hắn tự cứu chính mình. Kia con đao theo mặt nó mà huyết chảy dọc xuống, từ những khẽ tay đến lòng bàn tay đau đến thấu xương, là hắn dùng tay của mình cầm lấy lưỡi đao. Rằng hắn chỉ còn cách này để cứu chính mình, hắn nào còn bận tâm tay đã bị cắt sâu không thể tưởng.

    Dazai trên thân hắn, lại mỉm cười thích thú. Nụ cười đến từ thứ sợ hãi nhất trong nội tâm, hắn có thể tưởng tượng được mình là có thể sẽ chết trong nụ cười đó. Dazai mặt càng mê mị, tóc bù xù mà khuất xuống lại đã có máu lạnh trượt rơi. Băng vải trắng tinh sạch sẽ, gương mặt đẹp đẽ bao nhiêu giờ hắn lại thấy hoảng bấy nhiêu. Hắn nâng tay phải hết sức lực mà ngắm ngay Dazai nổ lên, cậu liền né đi thoát ở hắn trên người. Lúc này cậu ngã ở trên sàn, hắn đứng dậy nghiêng đảo mà chĩa súng.

- " Ngươi tin vào Chúa sao ? "

   Dazai hỏi một câu. Nhưng khiến hắn sửng sốt, càng rõ ràng hơn là hắn ở sợ hãi. Như là tuyệt vọng... là bùn lầy sa đọa.

- " Là ngươi mang trên người một chiếc thánh giá "

   Bây giờ hắn mới hoảng hồn mà nhìn lại trên cổ, từ lúc nào chiếc vòng cổ của hắn đeo được giấu bên trong lớp áo đã bại lộ ở bên ngoài. Hắn gian nan mà cầm nó lên, có ý định đem nó cất vào lần nữa. Dazai thấy thế thì cười quỷ quyệt.

- " Ngươi tin trên đời này có Chúa sao ? "

   Hắn ngừng lại động tác nhìn Dazai ngồi ở dưới, kinh ngạc mấp mấy môi. Dazai nhìn là biết, hắn là tin vào Thiên Thần, Satan và Chúa có thật. Cậu đứng dậy, hắn vẫn bất động thanh sắc, không để hắn có thời gian cậu liền tiến đến giẫm đạp dưới sàn mà cầm đao vơ lên đâm hắn một nhát.

   Nhưng là không có chí mạng, thập phần không đủ sâu ngay tim. Dazai có ý định đâm sâu nữa, nhưng lại lanh lợi linh hoạt rút đao ra tránh một cú quyền đấm. Hắn lao đảo không đứng vững, cậu lui về phía sau lại như là thở dài tiếc nuối.

- " Còn không có đâm ngươi chết a... "

     Con đao theo ngón tay dài mảnh khảnh dính huyết cứ tí tách chảy ra, ẩn ẩn hiện hiện mà tròng mắt dần rõ ràng. Hắn duỗi tay khẩu súng liền hạ, Dazai phóng đao tránh một viên. Tiếng va chạm của kim loại thét chói tai, cậu hạ người chạy đến một tay ấn mặt đấy một chân tiếp thu giơ lên thẳng đạp ngay ngực hắn lại bị bắt được một chiêu. Dazai ghét bỏ dùng lực chống đỡ thân thể lật người một chân còn lại đánh trúng mặt người kia, hai người trực tiếp giằng co nằm trên sàn.

   Đột nhiên, một trận nổ vang bùng ra. Từ phía cửa thoát, khói bay phập phùng có một bóng đen. Bức tường nứt ra từng đợt, khói không tan nhưng phản ánh người kia dần dần lại gần. Dazai nghe đã biết là ai mỉm cười nhẹ. Người trong đấy bước ra ngoài bụi mù, giẫm lên sàn nhà lạnh tanh là một cậu thiếu niên đôi sắc mắt như bầu trời xanh rộng lớn. Mái tóc là một màu ánh nắng chói chang giữa mùa hè, ôm gương mặt gọn gàng lại xinh đẹp. Chiếc mũ nhìn thoạt qua cổ điển mà đen nhánh trên tóc, đi không nhanh không chậm mà cười cười thoải mái kiêu ngạo.

- " Chuuya.... ~ "

   Cậu chàng trai Nakahara Chuuya hoàn toàn xuất hiện, bước vào liền thấy tên cá thu chết tiệt nào đó. Theo bản năng mở miệng muốn chửi ầm lên lại xem đến cảnh trước mắt thanh quản nghẹn ở họng. Mắt cứng đờ đừ thân ra.

   Cảnh tượng trước mặt là Dazai ngồi ở trên người một tên nào đó sát mặt đến mức chỉ cần dịch sang một chút là có thể động chạm xương thịt, một tay Dazai để trên vai hắn một tay khác thì bóp cổ hắn. Còn tên đáng chết nào đó lại ôm eo của cậu, một chân để giữa hai bắp đùi rồi còn một tay khác ngắm súng ngay đầu.
    Nhìn thoáng qua giống đang chiến đấu kịch liệt, nhưng không biết vì sao trong mắt Chuuya lại thành cảnh đầy 'sắc tình' .... Con ngươi của Chuuya co rút lại, đôi tay mang bao da đen không tự chủ siết chặt. Chuuya bây giờ cảm thấy cậu rất khó chịu, còn rất nóng nảy muốn xông lên tách 2 người ra và giết chết tên đó. Dazai thấy con sên lùn đấy đứng ngây ngẩn trước mắt, bỗng dự cảm không lành nổi lên. Cậu ngưng một chút rồi hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng thoát hắn ra đứng dậy phóng đến bên Akutagawa.

   Đúng khắc này Chuuya sử dụng năng lực Trọng Lực của mình nghiền nát xung quanh, tức giận mà phóng các mảnh đất về phía trước. Một trận kinh thiên, Dazai đã kịp thời che chắn cho Akutagawa. Thứ trước mắt là các mảnh đá rơi rụng còn là động địa. Như là nhớ ra cái gì Dazai ngước lên nhìn chiếc đồng hồ, nhăn lại mi.

     [ Chỉ còn lại 1 phút 26 giây ]

  Vậy là [19 phút] đã trôi qua thật nhanh, Dazai ôm đỡ Akutagawa đứng lên dựa vào người cậu. Phía trước là Trọng Lực sử Arahabaki với một tên năng lực gia đang xé rách nhau, nhưng Dazai nào còn quan tâm được nữa.

   Sợ học sinh của mình lại trúng thương tích ngoài ý muốn, Dazai choàng tay qua người Akutagawa rồi chạy như bay đến bên cửa kính trong suốt vẫn không một vết xước hư hại, vừa chống đỡ vừa một tay lực thật mạnh đập thẳng tắp không ngần ngại vào cửa kính. Mảnh kính văng ra, xuất hiện một đường hướng phía dưới là biển sâu vạn trượng. Chuuya bên này hoảng hốt mà ngưng động tác quay qua bên Dazai, sau đó nhìn thấy người kia nhảy xuống. Trước khi đi còn cười khúc khích nói với hắn một câu nghi hoặc..

- " Con sên mau tìm đường mà chết trong bom nổ đi, poom~~ "

             [ 3s ]

        [ 2s ]

     [ 1s ]

    .....
   
.....

...  ... ....

   Một tiếng nổ kinh khủng, phá nát căn phòng kín. Tiếp theo đó là một loạt tiếng bom nổ lại lên, đất đá rơi đầy xuống. Con tàu lay chuyển động mạnh lảo đảo mà hư nát. Dazai rơi xuống thật cao mà trong tay cầm một loại con chíp kích phát nổ. Con tàu lớn này chở bao nhiêu chất kích thích sẽ nghiền ngẫm bấy nhiêu, Dazai cười mệt mỏi mà ném con chíp đi xoay người ôm Akutagawa chặt vào lòng. Còn lấy áo gió của mình khoác cho Akutagawa, bên dưới là những chiếc cano đã được thuộc hạ cả cậu đứng chờ sẵn. Khó khăn mà rơi xuống biển được tên cấp thấp kia đỡ lấy.

   Chật vật cả một buổi cuối cùng cũng về đến bến cảng. Cõng trên lưng là Akutagawa khuôn mặt tái nhợt với chiếc áo gió khoác, bây giờ Dazai không có bận tâm đến báo cáo của những tên cấp thấp nữa. Gấp rút mà bảo mau cấp xe trở về Port Mafia rồi báo cáo sau, nhìn những tên áo đen hơi ngẩn ra nhưng lập tức làm theo. Cậu đôi mắt chuyển động người nằm trên đùi mình, tay sờ sờ đầu tóc mà xúc cảm phức tạp.

-----------------------------------------

    Xe vừa dừng bánh trước cửa chính tổ chức, Dazai đã ôm ôm kéo kéo học sinh mình đến nỗi sắp té ngã xuống đất. Nhưng may mắn là thể lực vẫn tốt, chạy một mạch lên cầu thang phòng y tế. Đến nơi thì Dazai mặt đã đỏ bừng, mồ hôi ướt dầm thở hổn hển mà sắp gục, thầm nghĩ sao mà nhìn Akutagawa gầy ốm nhưng cõng lại nặng đến thế !
    Dazai cắn răng mà lết tấm thân mình mở cửa bước vào, bác sĩ đang ở trong xấp thuốc thấy một màn như thế thì sửng sốt. Vội vội vàng vàng giúp Dazai đỡ Akutagawa lên giường bệnh, sau đó bác sĩ không để ý xin Dazai ra ngoài để chữa trị. Dazai sau khi đi ra ngoài nhớ lại tên năng lực gia đó, lại nhớ về chiếc vòng cổ thánh giá.

    Hắn là tin vào có Chúa... Rằng hắn là sẽ được tha thứ.. Hắn sẽ được cứu rỗi .. Thoát ra khỏi bóng tối vĩnh hằng và thấy được thiên đường.. ?

    Dazai một bên giễu cợt một bên cười nhạt, là vì hắn quá ngu ngốc.

- " Sẽ chẳng ai có thể cứu rỗi ngươi...  Chỉ có ngươi mới cứu rỗi được chính mình... "

    Dazai môi mấp máy, như là tự nói với bản thân. Cảm giác thất lạc, chìm sâu trong sương mù. Không ai có thể thấy, cũng không ai có thể nói cho cậu nghe. Mãi nằm sâu trong xiềng xích, sẽ làm cậu bị thương nếu ra ngoài. Cậu ngồi đó, chờ mong ai đó đến gần mà không làm tổn thương cậu.

    Dazai suy nghĩ mông lung, rồi dần dần trước mặt tối sầm. Cậu ngất đi.

...

[ 15:22 ] - [ 23/8/2021 ]
[ 2374 từ ]
-----------------------------------
Author : Cuối cùng tôi cũng xong rồi, chương này hơi nhạt nhưng lại nhiều hơn mấy phần trước. Tôi sẽ bù đắp sau, mọi người đọc vui vẻ ~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip