Dang Do Mot Chuyen Tinh Bac Quan Nhat Tieu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đèn ở phòng cấp cứu tắt đi. Từ trong phòng xuất hiện 2 người mặc đồ phẫu thuật màu xanh bước ra, là giáo sư Hà và bác sĩ Tiêu

-"Bác sĩ, chồng tôi ... chồng tôi không sao chứ ạ" người đàn bà với khuôn mặt khắc khổ đứng dậy nắm tay giáo sư Hà

-"Hiện tại thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng tôi cũng không chắc rằng bệnh nhân có thể tỉnh lại hay không, tất cả còn nhờ vào ý chí của anh ấy" nói xong giáo sư Hà đặt tay mình lên vai người đàn bà như muốn an ủi rồi rời đi. Tiêu Chiến cũng cúi chào rồi đi theo giáo sư Hà

Cuộc phẫu thuật này kéo dài tận 8h vì mức độ nghiêm trọng của vết thương. Giáo sư Hà cũng coi như là người đứng đầu trong ngành về não bộ cũng như thần kinh ở bệnh viện này. Tiêu Chiến từ lâu cũng đã rất ngưỡng mộ người tài như ông nên cũng quyết định học về não bộ thần kinh

Tại phòng chờ B

-"Bác sĩ Tiêu lúc nãy cháu có thấy vết thương ở phần sọ không" ông Hà hỏi

-"Cháu có thấy ạ"

-"Đây cũng coi như là 1 kì tích của chúng ta. Vết thương ở nơi ấy khá là khó nhưng cháu đã làm rất tốt" lúc này chợt thấy khoé miệng như đang cười của giáo sư Hà xuất hiện

-"Cũng nhờ sự dạy dỗ và chỉ bảo nhiệt tình của bác mà cháu mới có thể ạ" Tiêu Chiến lúc này hơi đỏ mặt vì ngại, cười nói

-"À về phần báo cáo của cháu, cháu đã viết xong chưa"

-"Cháu cũng đang thu thập thêm tư liệu. À cũng có một số câu hỏi cháu cũng đang thắc mắc nên cháu định sẽ mang đến hỏi bác ạ"

-"Ồ được. Thật ra bác cũng định làm về vấn đề đó nhưng xem ra ông già này đã trễ rồi hahah" nói rồi ông cười lên thích thú. Cũng phải, bệnh viện có người tài như Tiêu Chiến đây quả là chuyện vui

______
Ngày hôm sau

-"Bệnh nhân 1636 đã có tiến triển gì mới chưa" Tiêu Chiến cùng với y tá bước vào phòng bệnh của bệnh nhân hôm qua

-"Vẫn chưa có gì ạ" y tá đáp lại

-"Nhớ canh chừng bệnh nhân, có lẽ sẽ xuất hiện 1 vài triệu chứng sau phẫu thuật

-"Rõ ạ" nói xong Tiêu Chiến bước ra, hôm nay anh vẫn còn rất nhiều công việc khác

Anh đến trước chỗ tài liệu (chỗ mà bác sĩ hay đứng để xem thông tin hay làm lấy thuốc, mình cũng hổng biết chỗ đó gọi là gì. Ai biết bình luận giúp mình nha) để nhờ 1 y tá đang trực lấy hộ anh 1 vài xấp. Đang đứng xem thì anh nghe 2 người họ đang nói gì đó.

-"Cậu có nghe hôm nay có ai đến bệnh viện mình đúng không"

-"Nghe nói 1 bác sĩ trẻ đến. Anh ta hình như làm bên khoa lồng ngực ý"

-"Cũng lâu rồi từ lúc bác sĩ Tiêu đến mới có thêm người trẻ vào"

-"Nhưng không phải 1 người đâu"bác sĩ Thành từ đâu xuất hiện "Còn 1 người ở bệnh viện A được chuyển qua bên khoa xương khớp nữa. Hình như tên Hải Khoan, còn bác sĩ khoa ngoại tên là ... là, à Vương Nhất Bác"

-"Này, bộ công việc của cậu ít lắm sau mà đến tán gẫu thế" khép tập tài liệu, Tiêu Chiến nhìn Trác Thành nói

-"Người ta là nhớ cậu mới đến đây. Nói thể không sợ bạn cậu đau lòng sao"

-"Cậu bớt đi kẻo người ta không biết lại bảo 2 ta đang có quan hệ gì đấy"

Nói xong cả hai cười cười khoác tay nhau vào phòng của Tiêu Chiến.

Trác Thành là đồng nghiệp của Tiêu Chiến. Anh là bác sĩ tâm lí ở đây, tuy khá trẻ nhưng tiếng tâm cũng rất khá tốt, nhỏ hơn Tiêu Chiến vài tuổi nhưng có lẽ lại rất hợp nhau... chắc có lẽ chỉ có anh mới khiến Tiêu Chiến tức điên chỉ muốn băm anh ra trăm nghìn mảnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip