Chương 6 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 6 (H)

Khi Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư đến một căn phòng nào đó trong Thất Tinh lâu hắn cũng đã sắp không giữ nổi lý trí nữa. Tuy hắn chẳng hề ngửi được chút hương vị mê người nào từ tín hương của Chu Tử Thư, nhưng xao động trong cơ thể, và bản năng của một Càn quân, khiến hắn muốn đánh dấu người trong lòng lúc này. Ôn Khách Hành trong lúc ấy cũng vô cùng kinh ngạc, hắn từ trước đến nay rất bài xích việc Khôn quân đến gần, càng đừng nói đến chuyện thân mật. Chẳng lẽ chỉ vì hắn không ngửi được tín hương của Chu Tử Thư nên mới không gặp bài xích?

Chu Tử Thư thì sao? Y trước giờ vốn đã không thể phản ứng với tín hương của Càn quân khác, mà lúc này, khi được Ôn Khách Hành ôm vào lòng, lần đầu tiên y cảm nhận được sự xao động ham muốn của thể xác lẫn tinh thần.

Cũng chẳng biết là môi của ai tìm đến ai trước, cũng chẳng biết là ai thoát y phục của ai trước. Trên chiếc giường lớn phủ đầy lụa đỏ, hai thân ảnh dây dưa quấn quýt lấy nhau. Vạt áo của Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành đẩy ra, hắn cúi đầu đè y bên dưới, đầu mũi cứ cọ ở vị trí tuyến thể của Chu Tử Thư.

Không chút hương vị. Nhưng đủ đầy cám dỗ. Hai cỗ tín hương thi nhau dính quyện, mặc cho chủ nhân của chúng không hề nhìn thấy. Ta bắt lấy ngươi, ngươi quấn lấy ta. Trong gian phòng tràn ngập một cỗ vị đạo mê người.

Chu Tử Thư thở dốc từng hồi, cơ thể y như được ngâm vào suối nước nóng, độ nóng đốt cháy mỗi sợi kinh mạch của y như muốn nổ tung. Những nơi trên thân thể y bị Ôn Khách Hành chạm qua vừa tê dại vừa sung sướng. Giờ phút này, Chu Tử Thư đang trải qua thứ cảm giác bản năng mà hơn hai mươi năm qua y chưa từng cảm nhận được. Kỳ Hợp hoan này từ trước đến giờ, là độc nhất vô nhị.

-    Ưm... Hah…

Bàn tay của Ôn Khách Hành đã luồn vào vạt áo của Chu Tử Thư vuốt ve da thịt săn chắc bên dưới. Chu Tử Thư không như những Khôn quân khác bẩm sinh đã da thịt mềm mại, y luyện võ quanh năm, làn da tuy trắng nõn nhưng vô cùng đàn hồi. Ôn Khách Hành vuốt ve không nỡ buông tay, cứ như hắn đang sờ vào loại tơ lụa thượng hạng nhất. Lưỡi của Ôn Khách Hành bá đạo cạy mở khớp hàm cắn chặt của Chu Tử Thư, hắn như lữ khách phiêu bạc trong sa mạc lâu ngày, hôm nay lại tìm thấy dòng nước ngọt lành nơi ốc đảo mà không ngừng mút lấy. Tín hương bá đạo của hắn theo nước bọt hòa quyện mà  chảy khắp cơ thể Chu Tử Thư, làm toàn thân y run rẩy hưng phấn. Đó là bản năng của Càn quân và Khôn quân. Một bên chiếm đoạt, một bên phục tùng.

Một Chu Tử Thư chưa từng nếm trải qua kích thích nhường này, cơ thể vừa sợ hãi, cũng thành thật mà đón lấy khoái cảm tê dại lan tràn toàn thân. Áo ngoài Chu Tử Thư đã bị Ôn Khách Hành vứt xuống giường, hắn đưa tay xuống muốn cởi luôn tiết y của Chu Tử Thư. Môi hôn hắn mang theo ngọn lửa, liếm láp từ khóe miệng ướt át của y cho đến hầu kết lên xuống, lại khẽ cắn vào giữa cổ y, khiến Chu Tử Thư ngân nga một tiếng ngọt ngào. Ôn Khách Hành khẽ cười, bàn tay hắn bồi hồi ở vị trí tuyến thể của y, xoa nắn, vuốt nhẹ, càng làm cho Chu Tử Thư thêm run rẩy khuất phục.

Hắn muốn đánh dấu y.

Hai mắt Ôn Khách Hành đã đỏ đến muốn xuất huyết, bản năng Càn quân đang kêu gào hắn chiếm đoạt người này, khiến người này chỉ có thể là của hắn, phục tùng hắn, xem hắn là duy nhất của y.

-    Chu Tử Thư. Ta muốn đánh dấu ngươi.

Tay Ôn Khách Hành nắm lấy tay Chu Tử Thư hôn lên, hắn hé miệng, liếm hôn từng ngón tay y, mút vào từng chút một. Hắn cắn khẽ ngón trỏ của y, say mê đến độ trong mắt tràn đầy thỏa mãn. Lúc này bản năng của kẻ chinh phục chiếm phần lớn trong Ôn Khách Hành, nhưng theo sau đó là sự hưng phấn vì người dưới thân hắn lúc này là Chu Tử Thư.

-    Hah… hah… ưm… Ôn Khách Hành...

-    Ta đây. Ta ở đây.

Hai mắt Chu Tử Thư tràn ngập sương mù, cơ thể y như bị lửa nóng thiêu đốt hừng hực, cảm giác khát cầu một thứ gì đó lấp đầy y, chiếm lấy y. Bên dưới, lối vào đã ướt đẫm một mảng hỗn độn. Tay Ôn Khách Hành luồn vào tiết khố của Chu Tử Thư, hắn chẳng cần nghĩ ngợi liền vòng thẳng ra sau chạm vào một nơi ẩm ướt. Ngón giữa của hắn chẳng chút trở ngại mà đâm thẳng vào bên trong huyệt khẩu đang mấp máy, vô cùng thuận lợi.

-    Ưm!.... Hah…

Hai tay Chu Tử Thư túm chặt lấy vai Ôn Khách Hành, khoái cảm xa lạ kích thích bao trùm lấy y, y biết nơi đó muốn càng nhiều, càng nhiều hơn nữa, bản năng đang thiêu đốt lí trí y từng chút một. Ôn Khách Hành hôn lên khóe miệng đang hé mở của y, mút lấy chiếc lưỡi ngọt ngào cùng mình dây dưa đưa đẩy, ngón tay thứ hai của hắn cũng thuận lợi cho vào bên trong. Tiểu huyệt gấp gáp hút chặt lấy ngón tay hắn, tràng bích co rút, mật dịch chảy ra ướt đẫm cả bàn tay Ôn Khách Hành.

Bên trong phòng sương đỏ ngập tràn vây kín lấy sương trắng bên trong, không phải là cắn nuốt, mà là che chở ôm ấp.

Bản năng của Càn quân lúc này khiến Ôn Khách Hành chỉ muốn xé mở Chu Tử Thư, xâm chiếm y, điên cuồng đưa tín hương vào trong thân thể y, để y từ đầu đến chân đều tràn ngập hương vị của hắn. Ôn Khách Hành kéo xuống thắt lưng, vạt áo mở rộng lộ ra bờ ngực căng tràn sức mạnh của hắn, hắn nhếch khóe môi nhìn Chu Tử Thư bị cơn kích tình hành hạ đến mơ hồ. Một loại khoái cảm thỏa mãn kỳ lạ tràn ngập trong lòng hắn. Nhìn xem, Chu Tử Thư, thủ lĩnh Thiên Song lạnh lùng tàn nhẫn, khi bản năng Khôn quân trỗi dậy lại xinh đẹp đến khiến người nghẹt thở. Mà người duy nhất chứng kiến điều này chính là Ôn Khách Hành hắn. Và hắn cũng sẽ là người duy nhất được phép nhìn y như thế, chỉ một mình hắn.

Bên dưới tiểu huyệt Chu Tử Thư đã ướt át đến mức không nỡ nhìn, tín hương của y cũng theo đó mà tràn ra, muốn câu dẫn vị Càn quân trước mắt này, cơ thể y kêu gào muốn bị chiếm đoạt lấy, muốn bị hắn đánh dấu.

Rượu say hòa cùng hoa, nồng nàn lại mê người. Tuy cả hai đều không ngửi thấy, nhưng lại càng gấp gáp muốn cuốn lấy nhau.

Ôn Khách Hành tách hai chân Chu Tử Thư ra, hắn nâng hông y, hài lòng nhìn tiểu huyệt mê người đang co rút, dương vật của hắn cũng đã sớm dựng thẳng xung huyết, chỉ cần một khoảnh khắc nữa thôi, người này liền hoàn toàn là của hắn, Khôn quân của hắn.

-    Chu Tử Thư, ta muốn đánh dấu ngươi. Ta phải đi vào.

-    Hah... Hah…

Chu Tử Thư như nghe thấy, lại như không nghe thấy, y chỉ biết y muốn người trước mắt này, y muốn hắn.

-    Trả lời ta. Ta là ai?

-    … Ưm… tiến vào…

-    Trả lời ta. Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành lúc này lại có thể dùng chút lý trí cuối cùng của hắn cố chấp hỏi. Hắn nâng gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của Chu Tử Thư, nhìn sâu vào mắt y.

-    Chu Tử Thư. Ta là ai?

-    … Ôn… Ôn Khách Hành.

-    Thật ngoan. Ta muốn đánh dấu ngươi. Để ngươi trở thành Khôn quân của ta.

-    ... Hah…

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư đã muốn mê loạn, kỳ Hợp hoan này dữ dội đến mức nào chính hắn cũng không rõ, chỉ biết là Chu Tử Thư đã sắp đánh mất cả thần trí rồi. Đôi chân của Chu Tử Thư theo bản năng quấn chặt lấy eo Ôn Khách Hành, tiểu huyệt đói khát không ngừng cọ qua dương vật của hắn, khiến Ôn Khách Hành đã không còn nhịn được nữa. Hắn phải tiến vào, chiếm đoạt lấy y!
Ôn Khách Hành mạnh mẽ cúi đầu bắt lấy môi của Chu Tử Thư hôn lên, càng nhiều hơn là bá đạo xâm chiếm, lưỡi quấn lưỡi, nuốt lấy mật ngọt của đối phương. Hắn nâng cao eo Chu Tử Thư, dương vật đã để ở lối vào nóng bỏng, hông Ôn Khách Hành vừa đẩy, đầu khấc đã theo mật dịch tiến vào bên trong.

Cũng chính lúc này, Chu Tử Thư mở to mắt. Khát vọng trong cơ thể, khoái cảm bị người xé mở nơi tư mật nhất vậy mà lại làm y tỉnh táo trong phút chốc.

Bên tai Ôn Khách Hành vang lên tiếng xé gió, hắn lập tức giơ tay cản lại. Một thanh chủy thủ chỉ cách vị trí cổ của hắn một gang tay. Hắn hạ mắt, ánh mắt như lốc xoáy muốn xé nát mọi thứ mà nhìn Chu Tử Thư, động tác dưới thân cũng dừng lại. Mặc cho khoái cảm và bản năng đang giày vò hai người, nhưng ngay lúc này, cả Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều vô cùng tỉnh táo.

-    Ôn Khách Hành. Nếu ngươi tiến vào, ta lập tức đồng vu quy tận với ngươi.

Đôi mắt của y mờ sương, nhưng lại cất giấu kiên định tàn nhẫn. Như sau màn sương mù ấy là hàng ngàn lưỡi kiếm đang sáng loáng đang chờ để giết chết dã thú là hắn.

-    Chu Tử Thư. Ngươi...

Chu Tử Thư cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra, y xoay người một cái, vỗ một chưởng khiến Ôn Khách Hành phải đưa tay ra đỡ, lợi dụng thời cơ mà Chu Tử Thư lùi về phía sau, chủy thủ trên tay bị y siết chặt. Hơi thở của Chu Tử Thư hỗn loạn, cơ thể thì kêu gào khao không ngừng khao khát, nhưng lúc này y vẫn giữ chút tự tôn cuối cùng của mình, đốt cháy nó như sợi bấc đèn cuối cùng của sinh mệnh.

-    Nếu ta không đánh dấu ngươi. Ngươi sẽ chịu không nổi đâu.

-    ... Không nhọc Quỷ chủ đại nhân quan tâm.

Ôn Khách Hành cười, hai mắt hắn phát lạnh nhìn người trước mặt, tín hương theo tâm tình của hắn mà càng lan tràn thêm nồng đậm, dù Chu Tử Thư không ngửi được, cơ thể của y vẫn theo bản năng run rẩy muốn thuần phục. Tín hương của Ôn Khách Hành lúc này lại có thể ảnh hưởng đến y nhiều như thế, chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra. Chu Tử Thư giờ phút này biết rõ kỳ Hợp hoan của y đến quá bất thường, cơ thể y chưa từng phản ứng trước bất kỳ sự uy hiếp hoặc dụ hoặc của tín hương thuộc về bất kỳ Càn quân nào, vậy mà lúc này lại ham muốn tín hương của Ôn Khách Hành chiếm đoạt lấy y. Nhưng cho dù cơ thể Chu Tử Thư run rẩy đến lợi hại, lý trí cũng lung lay sắp đổ, y vẫn không muốn vì bản năng mà chấp nhận đánh mất chính mình.

-    Chu Tử Thư. Lại đây.

Ôn Khách Hành đưa tay, ngón tay thon dài của ngắn hơi cong, tín hương nồng đậm quấn chặt lấy từng lần Chu Tử Thư hít vào thở ra. Y nghe thấy hắn gọi, hai mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, y muốn đi qua, y muốn hắn.

-    Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư thật sự động đậy, nhưng chính vào giây phút ấy, tay Chu Tử Thư đột nhiên giơ lên, y nở một nụ cười chua xót, chủy thủ hướng về phía gáy mình đâm xuống. Hai mắt Ôn Khách Hành co rút, hắn lập tức nhanh chóng tiến đến, tay không nắm chặt lưỡi dao sắc bén kia. Chu Tử Thư muốn phá hủy tuyến thể của chính y!

-    Chu Tử Thư!

-    Ôn Khách Hành... Hah… Ta không muốn bị đánh dấu... Lúc này... Ôn Khách Hành...

Dường như tất cả sức lực của Chu Tử Thư đã bị rút hết sau hành động phản kháng cuối cùng của y, lúc này toàn thân vô lực ngã xuống giường. Ôn Khách Hành đỡ lấy y, để y tựa người vào ngực hắn. Chu Tử Thư đã đến giới hạn, cơ thể y lại bắt đầu nóng lên, đòi hỏi một trận va chạm điên cuồng nào đó, hai chân y cọ xát đệm chăn, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ Ôn Khách Hành.

-    Haha… hahaha…

Ôn Khách Hành lớn tiếng cười, hắn siết chặt lưỡi dao, để máu tươi thấm ướt xao động trong lòng, dùng sự đau đớn đè nén bản năng đang trỗi dậy của mình. Hắn nhìn Chu Tử Thư run rẩy trong ngực, lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm qua, hắn cúi đầu thương tiếc hôn lên vành tai y.

-    Chu Tử Thư. Là ngươi nợ ta. Ân tình này bổn tọa nhất định phải đòi lại.

Nói rồi, Ôn Khách Hành hé miệng nhắm ngay tuyến thể của Chu Tử Thư cắn xuống, lực cắn mạnh mẽ phá nát lớp da mỏng manh sau gáy y,  tín hương bá đạo nhưng cũng vô cùng dịu dàng mà tràn vào cơ thể Chu Tử Thư. Hắn ôm chặt lấy y, cảm nhận người trong lòng vì khoái cảm mà đang run rẩy không ngừng. Chỉ là đánh dấu tạm thời, vậy mà trong lòng Ôn Khách Hành lại thật sự có gì đó rất thỏa mãn. Chu Tử Thư mê man tựa như một con mèo say ngủ sau khi ăn no, vô thức cọ vào cổ Ôn Khách Hành, hắn hít sâu một hơi, quấn chăn ôm y vào lòng, trong mùi máu tanh nồng ôm chặt Chu Tử Thư nhắm mắt lại.

Mà bên ngoài sớm đã loạn thành một đoàn. Từ lúc tín hương của Ôn Khách Hành bá đạo tràn ra, người của Quỷ cốc đã bất chấp quy củ vây quanh Thất Tinh lâu, cho dù là ai cũng không được phép tiến vào! Nói thừa, lần này Cốc chủ nhà bọn họ đang đánh dấu một Khôn quân đó! Có thể là Cốc chủ phu nhân tương lai đó!

Nếu không phải Cố Tương phát hiện không đúng, trong tín hương của Ôn Khách Hành còn xen lẫn một mùi tín hương mê người khác thì nàng đã sớm cho rằng Ôn Khách Hành lại bạo động tín hương rồi. Tất cả Càn quân của Quỷ cốc đều bị Hỷ Tang Quỷ ép uống dược hoàn ức chế, lại phái thủ hạ Trung dung canh giữ toàn bộ Thất Tinh lâu. Cũng qua không lâu sau, mùi tín hương của vị Khôn quân kia mới hoàn toàn biến mất, đánh dấu thành công rồi. Người của Quỷ cốc vừa thở phào, vừa tò mò vô cùng. Tuy nhiên đây là thời kỳ mẫn cảm của Càn quân và Khôn quân khi mới hoàn thành việc đánh dấu, chả có ai cả gan mà dám đến gần trong vòng trăm bước chân đâu.

Người của vương phủ tuy trong lòng bất mãn, nhưng việc đánh dấu này đều là việc thiên kinh địa nghĩa, họ cũng không dám nói gì. Huống hồ hiện giờ Quỷ cốc lại đang là chủ nợ của họ đó! Người của Quỷ cốc và Thiên Song truy đuổi kẻ trộm không thành, còn bị mai phục đánh trọng thương vài người. Tấn vương tức giận vô cùng, lại không tìm chút manh mối nào cả. Lúc hắn nghe tin Ôn Khách Hành đang đánh dấu một Khôn quân ngay tại Thất Tinh lâu, ngoài chút bực bội trong lòng cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể hỗ trợ di tản người ở gần đó. Tín hương của Ôn Khách Hành quá mức bá đạo, làm cho thủ vệ bình thường đều bị ép cho không bò dậy nổi. Ngay cả Tấn vương cũng không dám đến gần, nên hắn không biết được một mùi tín hương quen thuộc hắn biết, đêm nay đã bộc phát nồng đậm đến mức nào. Khi giả làm Càn quân, mùi tín hương của Chu Tử Thư càng giống như mùi tuyết lạnh xen lẫn chút thanh tao của hoa mai. Nhưng khi y thật sự tiến vào kỳ Hợp hoan, mùi hoa mai đó nồng đậm đến mức mị hoặc hơn bao giờ hết.

Đêm nay, rượu nồng hoa thơm. Ngất ngây lòng người.

Rạng sáng, kỳ Hợp hoan chưa lui của Chu Tử Thư lại tới. Ôn Khách Hành lần nữa phá nát da cổ sau gáy y, truyền tín hương của mình vào. Hắn nhíu mày nhìn dương vật dựng thẳng của mình, có chút không vui. Ôn Khách Hành lại nhìn Chu Tử Thư thở gấp trong lòng, hắn bắt lấy tay y kéo xuống bên dưới.

-    Tử Thư ngoan, giúp ta.

Lúc này, Chu Tử Thư lại ngoan ngoãn hơn bao giờ hết. Khôn quân vừa bị Càn quân đánh dấu, cho dù chỉ là tạm thời cũng sinh ra cảm giác ỷ lại thuần phục.

-    Ưm…

-    Ngoan, vuốt ve nó. Đúng rồi, cứ như vậy.

Ôn Khách Hành dẫn dắt tay Chu Tử Thư hầu hạ huynh đệ của mình, hắn bắt lấy đôi môi của Chu Tử Thư dụ dỗ hôn lên. Bờ môi Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành mút đến tê dại, nhưng không muốn dừng lại một chút nào, môi lưỡi hai người cứ cuốn lấy nhau, mút mát lấy từng chút ngọt ngào. Tay của Ôn Khách Hành cũng luồn ra phía sau, an ủi đâm chọc ra vào tiểu huyệt đã ướt đẫm của Chu Tử Thư.
Một lúc sau cả hai người đều cao trào, tín hương của Ôn Khách Hành đã xoa dịu được cơn khát tình của Chu Tử Thư. Tuy hắn không thỏa mãn nhưng nhất định sẽ không thật sự làm gì Chu Tử Thư, hắn còn muốn y trả lại món nợ này.

Ôn Khách Hành nhìn vết máu đã khô trên tay, bất đắc dĩ ôm Chu Tử Thư vào lòng đứng lên, hắn cũng không muốn mãi ở lại chỗ này. Hắn mở cửa, bọc Chu Tử Thư trong chăn rồi phi thân lên, trong chớp mắt đã không thấy người đâu. Thuộc hạ Quỷ cốc bên ngoài cũng chỉ nghe được giọng nói của Ôn Khách Hành vọng lại.

-    Hồi phủ!

Lúc Chu Tử Thư tỉnh táo lại đã qua ba ngày, kỳ Hợp hoan này xem như chính thức hạ màn.
Y mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong một lồng ngực ấm áp, tiết y màu trắng bị y nắm chặt trong tay. Chu Tử Thư ngẩng đầu, một cái cằm góc cạnh chạm vào đầu mũi y, cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Y bị Ôn Khách Hành ôm chặt trong lồng ngực, hơi ấm từ chăn cũng không bằng thân nhiệt của hắn. Chu Tử Thư cau mày, buông tay mình ra khỏi áo Ôn Khách Hành, nhưng chỉ lát sau, ngón tay y lại rụt rè nắm lại vạt áo hắn. Có tiếng cười khẽ vang lên, Chu Tử Thư vội buông tay nhích người ra xa một chút. Lúc này y mới nhìn được gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc của hắn. Chu Tử Thư mở miệng muốn nói gì đó.

-    Ta… ah… khụ… - Giọng y quá khàn, cứ như đã rất lâu không được uống giọt nước nào.

-    Tử Thư. Lại đây.

Chu Tử Thư đáng ra sẽ không nghe theo, nhưng cơ thể y lại thành thật nhích qua. Ôn Khách Hành kéo gáy y, hôn lên môi y, một cái chạm môi rất mềm, rất nhẹ.

-    Mấy ngày tới ngươi vẫn sẽ là cái tình trạng này. Đánh dấu tạm thời mà thôi. Tập quen là tốt rồi.

-    … Ôn Khách Hành. Ngươi không đánh dấu ta.

-    Rồi. Ở đây.

Ôn Khách Hành sờ vị trí tuyến thể của Chu Tử Thư, khẽ vuốt ve làn da đã bắt đầu lành lại. Vị trí đó trời sinh đã dễ lành thương hơn những nơi khác.

-    Ôn Khách Hành. Đa tạ.

-    Hah. Ta chờ cũng không phải là một lời cảm tạ của ngươi.

Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư nằm lên người hắn, trong đôi mắt lấp lánh hiện lên toan tính giảo hoạt.

-    Ta chờ ngươi cam tâm tình nguyện làm Khôn quân của ta.

Nói rồi, hắn lại hôn Chu Tử Thư, không cho y đáp trả lại, vì hắn biết đáp án của y lúc này tuyệt đối không làm hắn hài lòng. Một khi ảnh hưởng của việc đánh dấu tạm thời biến mất, Chu Tử Thư lại sẽ là một Chu Tử Thư quyết tuyệt lãnh tĩnh kia. Mà Ôn Khách Hành nhất định phải bắt chặt lấy y trước thời điểm đó. Ai bảo, hắn bắt đầu hứng thú với người này làm chi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip