Chương 22 Đặc điển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 22

Sau khi Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư lần nữa tiến vào cơ quan thành, lần này hai người không cần phải lo sợ chuyện bị cơ quan thành hố một trận nữa. Chu Tử Thư cầm theo bản đồ mà Long Tước đưa cho y, thuận lợi vận hành cơ quan thành. Giữa chừng có đụng phải vài hình nhân ám khí và cơ quan độc hại, chúng đều do Long Hiếu sau này thêm vào. Nhưng so với cha mình Long Hiếu vẫn còn thua xa. Ôn Khách Hành ghét bỏ phẩy tay áo, xua đi mùi tín hương do Dược lôi phát nổ. Hiện tại Chu Tử Thư đã được hắn đánh dấu hoàn toàn, không cần lo sợ y sẽ phải chịu ảnh hưởng nữa.

-    A Nhứ, tên Long Hiếu kia không ở trong cơ quan thành à?

-    Ta nghĩ là không. Hắn tuy là thiếu chủ Long Uyên các nhưng với bản lĩnh của hắn không cách nào điều khiển cơ quan thành. Hắn chỉ có thể lợi dụng thời gian cơ quan thành dừng lại mà sử dụng được một thời gian.

-    Hah.

Hai người cũng không mất nhiều thời gian đã khiến cơ quan thành di chuyển theo hướng bọn họ muốn. Qua chừng hai ngày, cuối cùng thì Ôn Khách Hành cũng có thể liên lạc được với thuộc hạ. Lúc đám người Cố Tương chạy đến hội họp, suýt chút nữa Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đã phải chứng kiến một màn quỳ gối khóc than. Nhưng Quỷ chủ đại nhân vừa lạnh lùng đảo mắt một cái, chúng thuộc hạ lạnh sống lưng đứng thật thẳng.

Trong đám người chạy đến, ngoại trừ Cố Tương, Hàn Anh và Tất Minh, Dung Uyên cũng đến, nhưng y chỉ đứng ở phía xa không tới gần. Ôn Khách Hành cũng không cho y một ánh mắt nào, hắn hạ lệnh chúng thuộc hạ quay về phân đà gần nhất của Quỷ cốc. Bôn ba mấy ngày, vết thương của Ôn Khách Hành cũng chưa hoàn toàn hồi phục, đương nhiên muốn nghỉ ngơi cho tốt. Cố Tương đứng bên cạnh, đôi mắt đảo liên tục lén lút nhìn Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành giơ chiết phiến lên, nàng liền trợn mắt nhảy ra sau lưng Hàn Anh.

-    Nha đầu, mắt để ở đâu đấy?

-    Trên mặt nha.

Ôn Khách Hành liếc nàng một cái, nhảy lên xe ngựa vén rèm lên, hắn đưa tay kéo Chu Tử Thư, ánh mắt cảnh cáo Cố Tương một chút. Cố Tương le lưỡi, hừ một tiếng chạy đi mất. Chu Tử Thư chui vào xe ngựa chưa được bao lâu đã bị Ôn Khách Hành kéo qua ôm lấy. Chu Tử Thư cũng không có phản kháng, quả thật y gần đây rất thích da thịt thân cận với Ôn Khách Hành. Không nói rõ được đó là loại cảm giác gì, nhưng nếu Ôn Khách Hành không ở gần y là Chu Tử Thư liền thấy hơi bất an. Loại bất an này không phải đến từ cảm giác nguy hiểm nào, mà chỉ là bản năng của một Khôn quân không muốn xa rời Càn quân của mình mà thôi.

Mũi của Ôn Khách Hành cọ qua trán của Chu Tử Thư, lúc hắn nói chuyện cả lồng ngực đều rung động, khiến Chu Tử Thư đều cảm nhận được.

-    Nàng càng ngày càng không có quy củ.

Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành nói đến Cố Tương.

-    Còn không phải do ngươi dạy ra sao?

Ôn Khách Hành cười khẽ một tiếng, âm rung va chạm vào vành tai Chu Tử Thư, ngưa ngứa.

-    Cũng phải, ai dám nói một câu không tốt chứ. Nhưng nha đầu đó đúng là tò mò thật.

-    Nàng nhìn cổ ta suốt.

Ôn Khách Hành đưa tay vuốt ve sau cổ của Chu Tử Thư, vị trí tuyến thể vẫn còn in một dấu răng đỏ sẫm, và nó sẽ không như mọi lần mà biến mất nữa. Dấu vết này sẽ theo Chu Tử Thư suốt đời, chứng minh y đã hoàn toàn bị một Càn quân đánh dấu. Ôn Khách Hành ngả người ra trước, gối đầu lên chân Chu Tử Thư, cầm lấy mấy lọn tóc trước người y chơi đùa. Từ vị trí của hắn nhìn lên, góc cằm tinh tế của Chu Tử Thư hiện rõ, cái cổ vì cúi xuống mà lộ ra một đoạn, dấu răng trên đó cũng không che được. Ôn Khách Hành thấy hàng mi của Chu Tử Thư lay động, đôi mắt không chút tránh né nhìn vào hắn. Hắn thấy bên trong là ý cười dịu dàng và tình ý. Ôn Khách Hành lúc này, đã không gì thỏa mãn hơn thế nữa.

-    Mặc kệ chuyện giang hồ đi, được không A Nhứ?

Mày Chu Tử Thư hơi chau lại, y không vội lên tiếng, bàn tay vuốt ve gò má của Ôn Khách Hành, nói thật ra.

-    Đợi ta giải quyết chuyện đã hứa với Long bá bá xong, cái gì cũng nghe ngươi.

Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư có chính kiến của riêng ý, hắn hỏi như thế cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Quỷ cốc còn đó, bao nhiêu quan hệ rắc rối còn đó, bọn họ thật sự còn chưa thể rời khỏi giang hồ.

-    Ngươi sẽ à?

-    Lão Ôn, lần này ta đã nhận định rồi. Dù làm bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ không giấu ngươi. Chuyện lần này xem như một lần cuối cùng ta tự ý quyết định. Lần sau nếu ngươi không cho ta làm, ta nhất định không làm.

Ôn Khách Hành nghe Chu Tử Thư nói mấy lời này, giọng điệu càng như dỗ hắn, sợ hắn không vui. Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư lúc này thật sự rất khả ái. Cho dù Chu Tử Thư có làm gì, có quyết định như thế nào, Ôn Khách Hành nhất định không ngăn cản y. Hắn cũng sẽ không hạn chế y bất cứ chuyện gì, hắn chỉ muốn mỗi lúc có chuyện quan trọng, hay gặp phải nguy hiểm gì, Chu Tử Thư cũng phải chia bớt một phần cho hắn. Bởi vì bọn họ là bạn đời. Nhưng Ôn Khách Hành cũng không nói rõ ra nữa, vì sau sự việc ở cơ quan thành, hắn tin là Chu Tử Thư đã hiểu rất rõ. Nếu không có y, Ôn Khách Hành hắn nhất định sẽ bước qua ranh giới của lý trí. Nếu không có y, hắn nhất định sẽ phát điên. Những chuyện này hai người đều hiểu rõ, nên sẽ càng thêm trân trọng những năm tháng kế tiếp ở bên nhau, sẽ không lại mắc lại sai lầm.

Từ lúc Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư xuất hiện, Dung Uyên đã biết Chu Tử Thư đã hoàn toàn bị Ôn Khách Hành đánh dấu. Y không cam tâm, cũng không cách nào chấp nhận được. Nhưng như thế thì đã sao? Y không cam tâm, cũng không thể thay đổi được chuyện gì. Có những suy nghĩ tối tăm và điên cuồng xuất hiện trong đầu y, nhưng cuối cùng y đều chôn hết xuống, nuốt hết sạch. Suy cho cùng, là do y không đủ điên cuồng như Ôn Khách Hành, không có dũng khí, cũng không có tư cách đi tranh giành. Dung Uyên biết ngay từ lúc bắt đầu y đã không có cái tư cách đó. Y theo bọn họ về phân đà của Quỷ cốc, cũng không biết mình còn muốn chứng kiến thêm điều gì. Nhưng lúc Dung Uyên nhìn qua Trương Thành Lĩnh, một loại quyết tâm đã giữ vững lý trí cho y. Đúng rồi, y vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong.

Mấy ngày nay Trương Thành Lĩnh theo đám Cố Tương lăn lộn rất tốt, nhất là Hàn Anh và Tất Minh, vô cùng chiếu cố thiếu niên. Trương Thành Lĩnh từ những ngày đầu mờ mịt khi mất đi người thân, hoang mang để Cao Sùng quyết định hôn ước, rồi trải qua bao nhiêu nguy hiểm, đến hôm nay cũng đã có chút trưởng thành. Tuy vẫn ngốc như thế, nhưng lại nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn, cũng có ý muốn của riêng mình.

-    Tiểu tử ngốc. Lại đến nữa hử?

-    Tương tỷ tỷ.

Trương Thành Lĩnh đứng dưới cổng đá hình tròn, ngẩng đầu nhìn Cố Tương ngồi vắt vẻo trên đầu tường. Trong tay nàng quơ quơ một thanh chủy thủ màu bạc sáng loáng, trông có vẻ yêu thích lắm.

-    Lại đến tìm Đương gia hử? Đã bảo ngươi đừng phí công rồi.

-    Ta… ta chỉ muốn cảm tạ Chu thúc thôi.

-    Hừ, đừng tưởng ta không biết đám Hàn Anh nói gì với ngươi. Muốn nhận Đương gia làm sư phụ, tư chất ngươi tốt thế sao? Dù có tốt thật đi, chủ nhân nhà ta không đồng ý thì ngươi cũng đừng có mơ.

Trương Thành Lĩnh nghe vậy bực lắm, nhưng thiếu niên mấy hôm nay bị Cố Tương chọc ngoáy nhiều lần lắm rồi, đã sinh ra miễn dịch phần nào. Thiếu niên siết chặt tay, quay đầu đi mất.

-    Ngày mai ta lại đến.

-    Ôi, kiên trì ghê cơ.

Cố Tương nhìn bóng dáng thiếu niên đi xa, bĩu môi một cái. Nàng làm người tốt còn không được ghi danh đâu. Cố Tương vừa định nhảy xuống thì lại phát hiện thêm một người từ xa đi tới nữa, nàng vừa thấy người kia, hai mắt liền tối xuống.  Một mũi ám khí đen tuyền phóng thẳng xuống, cắm vào mặt đất cách bước chân của Dung Uyên chỉ một lóng tay. Y ngẩng đầu lên, phát hiện Cố Tương mặt lạnh nhìn y.

-    Chủ nhân đang bận, Dung gia vẫn nên quay về đi.

-    A Tương, ta thật sự có việc quan trọng cần gặp A Hành.

-    Chuyện quan trọng gì cũng lùi lại đi. Dung gia, mấy ngày nữa ngài hẳn quay lại.

Dung Uyên nhìn Cố Tương, thấy được vẻ khó chịu không che giấu của nàng. Trong lòng y cười khổ, y xem như cũng nhìn nàng lớn lên, vậy mà bây giờ cũng khiến nàng chán ghét y.

-    Là chuyện liên quan đến gia gia bên kia, ngươi cứ thông báo với A Hành một tiếng đi.

Cố Tương nhíu mày nhìn chăm chú Dung Uyên, nàng muốn xác nhận thật hư lời y nói. Nhưng trên gương mặt tuấn mỹ ôn hòa ấy lại chỉ có chân thành.

-    Không được, mấy ngày nữa ngài quay lại đi. Bây giờ chủ nhân thật không tiện gặp người.

Dung Uyên còn muốn nói gì thì từ sau cổng tròn, Diễm Quỷ bưng một cái khay đi ra, trên trán toát một lớp mồ hôi mỏng cũng chưa kịp lau đi. Cố Tương lập tức nhảy xuống tới gần, bị Diễm Quỷ không thương tình đẩy ra.

-    Càn quân các ngươi muốn ép chết một Khôn quân như ta à?

Diễm Quỷ rõ ràng vừa bị tín hương áp chế, mùi tín hương ấy vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Dung Uyên nhận ra, đó là mùi Kim Long tửu, tín hương của Ôn Khách Hành.

-    A Hành làm sao thế? – Dung Uyên nghĩ không lẽ Ôn Khách Hành lại bạo động tín hương?

-    Ngài ấy lại tới kỳ Cầu hoan rồi.

Hai mày Dung Uyên nhíu chặt lại. Quá bất thường, thời gian đến kỳ Cầu hoan của Ôn Khách Hành sao lại đến nữa. Mấy tháng trước đã tới một lần rồi, theo như lúc trước thì phải còn lâu lắm mới tới kỳ Cầu hoan tiếp theo. Nhưng mà Dung Uyên chợt nhớ lại một chuyện. Chu Tử Thư, vì có Chu Tử Thư.

-    Đệ ấy… có ổn không?

Diễm Quỷ nhìn Dung Uyên một cái, lời ít ý nhiều mà nói.

-    Có Đương gia ở đó đương nhiên Cốc chủ rất ổn.

-    …

Dung Uyên mím môi, không nói thêm lời nào liền rời đi. Mà chuyện Cố Tương ngăn cản mọi người đến tìm Ôn Khách Hành hay Chu Tử Thư lại cũng vì nguyên nhân này. Kỳ Cầu hoan của Ôn Khách Hành đúng là mới qua không lâu, cũng không ai ngờ được chỉ đến phân đà có mấy hôm hắn lại phát tác. Là Chu Tử Thư trong lúc ngủ cảm nhận được mới tỉnh dậy. Lần này chính Chu Tử Thư cũng thấy rất thần kỳ, y thế mà có thể ngửi được một chút mùi tín hương của Ôn Khách Hành, nhanh chóng biết được hắn không ổn. Càn quân trong kỳ Cầu hoan có khi cực kỳ hung hãn, thậm chí là mất hết lý trí mà phát điên. Đương nhiên chỉ cần có Khôn quân bên cạnh an ủi thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Từ lúc Ôn Khách Hành gặp Chu Tử Thư, số lần tới kỳ Cầu hoan của hắn rất ít. Lúc chưa thành thân thì Ôn Khách Hành sẽ tìm đám Quỷ chúng đánh nhau liên tục mấy ngày, phát tiết hết tinh lực đi. Lúc thành thân rồi, mỗi lúc đó Ôn Khách Hành đều sẽ đẩy Chu Tử Thư ra ngoài, vì hắn sợ sẽ làm y tổn thương, sợ chính mình không khống chế được ham muốn đánh dấu y. Nhưng lúc này cho dù chính Ôn Khách Hành lên tiếng, Chu Tử Thư cũng sẽ không rời khỏi hắn. Y đã bị hắn đánh dấu, đương nhiên y có có thể xoa dịu hắn.

Cho nên mấy ngày này Chu Tử Thư ngoan ngoãn dâng lên chính mình, bị Ôn Khách Hành vần vò đến thảm thương. Nếu không phải Chu thủ lĩnh thật sự có bản lĩnh, e là đã chết ở trên giường rồi. Nghĩ đến nếu thật sự như vậy, đây sẽ là một chuyện rất ô long.

Ôn Khách Hành ngồi bên giường, hai tay đặt trên eo Chu Tử Thư giúp y xoa bóp, hắn tự biết lần này chính mình hơi quá đáng thật. Nhưng đó là Chu Tử Thư, làm sao hắn nhịn được.

-    A Nhứ, thoải mái sao?

-    ... Ừm.

Ôn Khách Hành cười thỏa mãn, càng ra sức hầu hạ Khôn quân nhà hắn. Lúc hai người có thể chỉnh tề xuất hiện trước mặt người khác cũng đã qua năm, sáu ngày. Đương nhiên chúng thuộc hạ không dám nói gì, cũng không dám chọc ghẹo trên đầu tính mạng mình. Còn Chu Tử Thư, y nghĩ là da mặt y lại dày thêm một tầng rồi.

-    Trước đây ngươi vượt qua như thế nào?

Ôn Khách Hành đang chia thức ăn cho Chu Tử Thư, nghe y hỏi hắn hơi ngẩng đầu, đôi mắt chớp một cái, khí chất bá đạo liền biến đâu mất tăm. Chu Tử Thư khụ một tiếng, cũng hơi bị sốc nhan sắc một chút, không được, y phải vững tâm.

-    Hỏi ngươi đấy.

-    Ừ thì, ta từng nói rồi còn gì. Ta đánh nhau mấy ngày sẽ qua.

-    Không tìm Khôn quân tới?

Ôn Khách Hành cười cười, gắp thêm mấy món ăn Chu Tử Thư thích vào bát của y.

-    Ta mắc chứng bệnh này, chỉ cần là tín hương của Khôn quân tới gần ta liền thấy buồn nôn.

-    Nhưng ngươi không bài xích ta.

-    Vậy chứng tỏ chúng ta là mệnh định. Không phải sao?

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành cười đến đắc ý, cũng không phản bác hắn. Chuyện mệnh định này chỉ còn là trong truyền thuyết, nhưng nghe Ôn Khách Hành nói như thế y cũng vui vẻ. Hắn và y gặp gỡ ngoài duyên phận, đúng là do số mệnh cả rồi. Chỉ là về sau hai người bước tiếp sẽ do cả hai cùng quyết định. Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư không hỏi nữa, hắn lại vui vẻ cùng y ăn xong bữa trưa. Thật ra hắn có chuyện không nói với y. Năm đó hắn mắc chứng rối loạn tín hương rất nghiêm trọng, là Lão quái vật hao tâm tổn sức bao nhiêu tìm cách chữa cho hắn, cách đường hoàng không được, ngay cả cách vò mẻ chẳng sợ nứt cũng thử qua.

Ôn Khách Hành nhớ năm đó hắn hai mươi tuổi, vào mùa thu, hắn tiến vào kỳ Cầu hoan đặc biệt nghiêm trọng. Lúc đó hắn toàn thân đều đau đớn, tín hương bạo động phát tán gần như ép cho tất cả thuộc hạ không thể đến gần trong vòng trăm bước. Lão quái vật lúc đó không biết trúng tà gì lại ném vào phòng hắn một Khôn quân đang vào kỳ Hợp hoan. Không những không làm Ôn Khách Hành ổn định, khi hắn ngửi thấy tín hương mùi trà kia, hắn ghê tởm đến mức muốn giết chết Khôn quân đó. Cũng là Hỷ Tang quỷ không bị áp chế bởi tín hương, nhanh chóng đem Khôn quân kia đi mới không xảy ra chuyện oan uổng mạng người. Về sau khi tỉnh táo, Ôn Khách Hành tức giận với Lão quái vật một thời gian, khiến lão nhân gia yên tĩnh xuống không làm bậy nữa.

-    Ai dô! Tiểu tử ngốc lại tới rồi.

Chu Tử Thư đang uống trà tiêu thực, nghe thấy tiếng Cố Tương cố ý nói lớn. Quả nhiên Trương Thành Lĩnh phía sau theo vào, trên mặt cũng lúng túng một trận. Nhưng vừa nhìn thấy Chu Tử Thư, Trương Thành Lĩnh hít sâu một hơi, đi tới chắp tay khom người vái một cái.

-    Chu thúc! Xin hãy nhận ta làm đệ tử!

-    …

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành xem kịch ngồi một bên, và cả Cố Tương hứng thú đứng xem cạnh đó, trong lòng thở dài. Thật ra Trương Thành Lĩnh đã nói câu này không dưới trăm lần, mấy ngày nay gặp y đều nói qua, khiến y cũng rất bất đắc dĩ. Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành nháy mắt với y, tự hỏi sao hắn lại không có vẻ bực bội gì cả, lúc trước hắn còn không ưa Trương Thành Lĩnh đâu.
Chu Tử Thư không biết là chỉ cần việc Trương Thành Lĩnh ở trong cơ quan thành lại dám đứng ra bảo vệ Chu Tử Thư, chống lại chính người cứu y là Dung Uyên, đúng sai nhận định rõ ràng, làm hắn cũng không chán ghét đứa nhỏ nữa. Mà thật ra…

-    Thành Lĩnh, ta không thể nhận ngươi làm đệ tử được.

Chu Tử Thư thấy y vừa nói xong, trong mắt thiếu niên lại dâng lên ánh nước. Y thở dài một tiếng, bắt đầu giải thích rõ ràng lợi hại bên trong. Trương Thành Lĩnh là hậu duệ của Kính Hồ kiếm phái, sau này phải kế thừa võ học của Kính Hồ phái. Huống hồ bên trên Trương Thành Lĩnh còn có Cao Sùng và Ngũ Hồ Minh, Chu Tử Thư bây giờ chính là Đương gia của Quỷ cốc, có lý nào lại nhận Trương Thành Lĩnh làm đồ đệ được.

-    Những gì thúc nói ta đều biết. Mấy ngày nay ta đều suy nghĩ rất rõ ràng. Kính Hồ phái ta sẽ tự tay mình gây dựng lại, nhưng điều đó cũng không ngăn cản ta muốn bái thúc làm sư phụ. Chu thúc, xin ngài cho ta một cơ hội, nhận ta làm đồ đệ đi.

-    …

Thiếu niên trước mặt Chu Tử Thư trông vẫn còn rất nhỏ gầy, mang theo cảm giác tang thương vì bi kịch của gia tộc. Nhưng ánh mắt sáng trong mà kiên định đó, khiến câu từ chối cứ ngập ngừng bên môi Chu Tử Thư. Thật ra nếu chuyện y đã quyết định sẽ không ai có thể lay chuyển được, còn nếu y do dự, tức là y không không phải không dao động. Ôn Khách Hành nhìn một lượt, thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo, hắn vươn tay cầm lấy tay Chu Tử Thư vỗ nhẹ.

-    Chỉ cần ngươi muốn, chuyện phía sau rắc rối thế nào có ta giải quyết.

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành rồi nhìn Trương Thành Lĩnh, y vẫn không đưa ra quyết định. Nhưng Chu Tử Thư vẫn chỉ dạy Trương Thành Lĩnh một bộ công pháp giúp thiếu niên bắt đầu luyện tập. Nói cho cùng y vẫn là mềm lòng. Trương Thành Lĩnh dù chưa được Chu Tử Thư thừa nhận, vẫn vui vẻ vô cùng mà bái lạy y. Lúc Trương Thành Lĩnh mặt mày hớn hở đi ra, Cố Tương cũng chạy theo sau, nàng vỗ vai thiếu niên.

-    Nè, không nghĩ tiểu tử ngốc như ngươi cũng biết nói chuyện như vậy đó.

-    Là Ôn thúc dạy ta. Liệt nữ sợ triền lang, kiên trì sẽ có kết quả.

-    …

Tiểu Thành Lĩnh, ngươi có chắc Ôn Khách Hành dạy ngươi đúng đó chứ? Sự thật chứng minh, vẫn có tác dụng thật.

Chu Tử Thư gần đây đang dùng mạng lưới của Thiên Song để điều tra về kẻ điều khiển đám hắc y nhân và tung tích của Long Hiếu. Y vẫn muốn tự tay tóm tên nghịch tử kia đến trước mặt Long Tước tạ tội với lão nhân gia. Ôn Khách Hành tùy ý y, còn gọi luôn Cấp Sắc quỷ đang vi vu bên ngoài trở về, hỗ trợ cho Chu Tử Thư điều tra tin tức. Thật ra sự việc từ đầu đến cuối xâu chuỗi lại, Ôn Khách Hành đã có phán đoán của hắn. Thậm chí hắn có thể ghép lại những tin tức đứt quãng cho ra một cái đáp án.

-    Là Triệu Kính.

Chu Tử Thư đang xem mật thư thám tử gửi về, Ôn Khách Hành nằm nghiêng trên tháp ngửa đầu uống rượu. Ở trong phòng ấm áp nên hắn chỉ khoác một tấm áo lỏng lẻo, tóc đen xõa tung trên vai, vài sợi lại đổ xuống chui vào vạt áo mở rộng, chạm lên da thịt trắng nõn mê người. Chu Tử Thư đưa mắt nhìn sang, thưởng thức dáng vẻ mị hoặc câu nhân của hắn, càng nhìn càng thấy thích. Ôn Khách Hành nhướng mày một cái, ngón trỏ cong lại, ngoắc y. Chu Tử Thư nhìn hắn, cũng không đi qua, y vẫn chịu được.

-    Đáp án này quá rõ ràng rồi còn gì.

Ôn Khách Hành có chút không vui, hắn tự nhận mị lực của mình vẫn rất cao, vì sao Khôn quân nhà hắn vẫn bình tĩnh như vậy nhỉ?

-    Ngũ Hồ Minh năm phái thì bị diệt hết ba, Cao Sùng cũng có hiềm nghi, nhưng ông ta từ đầu đến cuối đều bị đạo nghĩa quấn thân, không thể làm ra chuyện này được. Loại bỏ tất cả những điều không thể, người duy nhất còn lại dù không thể tin thì cũng là hung thủ thật sự. – Chu Tử Thư nói.

-    Từ lúc xảy chuyện, nói đúng hơn là mấy năm nay rồi. Tam Bạch sơn trang, Thái Hồ kiếm phái lại không hề ra giang hồ. Cho dù là chuyện Kính Hồ diệt môn cũng không thấy bóng dáng của Triệu Kính.

-    Nguyên nhân do đâu?

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư không đi tới, hắn ngồi dậy tự mình đến gần y. Hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh Chu Tử Thư, không vội đáp lời mà kéo y qua để y ngồi trên đùi hắn, ôm lấy eo y như có như không mà vuốt ve.

-    Ta nói rồi, bảo vật, tiền tài, bí kíp. Tranh giành qua lại cũng từng ấy thôi.

-    Ngươi biết cái gì sao? Lão Ôn?

Ôn Khách Hành hôn cổ Chu Tử Thư, trầm thấp ừ một tiếng, nhưng hắn không có ý định mở miệng. Chu Tử Thư bị hắn vừa hôn nhẹ vừa sờ đến có chút mềm, y bất đắc dĩ vỗ vai hắn một cái.

-    Nói chính sự.

-    Đang làm chính sự đây.

Đối với Ôn Khách Hành, không có gì quan trọng hơn A Nhứ của hắn cả. Cho nên chính sự bàn một hồi lại bàn tới trên giường rồi. Chu Tử Thư muốn phản kháng cũng bị Ôn Khách Hành giữ chặt không buông.

-    Làm xong chính sự ta liền nói cho ngươi nghe. – Ôn Khách Hành cười rực rỡ kéo màn giường xuống.

Đến, làm chính sự kéo rèm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip