Chương 11 (H) đặc điển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 11 (H)

Khánh An hầu cái danh hào này là Ôn Khách Hành dùng số nợ của Tấn vương và hứa hẹn khai thông quan ải tiếp giáp Thanh Nhai sơn đổi lấy. Thanh Nhai sơn nằm tại Việt châu, là con đường duy nhất mà quân đội Tấn vương có thể đi qua để hành quân tiến về Trung Nguyên. Tấn vương muốn lôi kéo Quỷ cốc làm đồng minh bởi vì Việt châu xưa nay không có vương hầu cai quản, là địa bàn của nhân sĩ Võ Lâm, mà đứng đầu nơi đó chính là Quỷ cốc. Vị trí của Thanh Nhai sơn rất đặc biệt, xem như là trấn ải của Việt châu. Nay Ôn Khách Hành đồng ý khai thông cho Tấn vương, hỗ trợ xây dựng quan đạo hành quân, đổi lấy cho Chu Tử Thư một vùng đất phiên mà y xứng đáng có được. Tấn vương không thể không đồng ý, món nợ với Ôn Khách Hành lúc này hắn không thể trả lại, và cả Thanh Nhai sơn hắn càng không thể bỏ qua. Đến cuối cùng, vì một chút hổ thẹn với Chu Tử Thư, Tấn vương đã chấp nhận yêu cầu của Ôn Khách Hành, để Chu Tử Thư độc hưởng tài phú Việt châu, nhưng không có tư binh hay quyền lực gì.

Lúc Chu Tử hiểu rõ sự tình thì cũng không từ chối chiếu lệnh sắc phong nữa. Ôn Khách Hành đã vì y mà đưa ra đại lễ thì Chu Tử Thư y dám nhận lấy. Chu Tử Thư đồng ý gả cho Ôn Khách Hành, mọi chuyện phía sau y lại hoàn toàn mù tịt. Chu gia chỉ còn lại mình y, trưởng bối đều không có ai, Tấn vương xem như là một, nhưng Ôn Khách Hành không muốn hắn xen vào chuyện của hai người họ. Mà phía Ôn Khách Hành cũng không tốt hơn là bao, chẳng có bề trên nào đáng nói.

-    Ta là có, nhưng chờ bọn họ đến không biết phải đợi đến lúc nào. A Nhứ, thiên địa là bề trên, chúng ta nữa là đủ.

Ôn Khách Hành tuy nói thế, nhưng những quy củ trong hôn lễ thì lại cố chấp muốn tuân thủ đến kỳ quái. Đến cuối cùng, Hỷ Tang Quỷ là người đứng ra lo liệu hết thảy. Ba ngày rồi Chu Tử Thư không gặp được Ôn Khách Hành, hắn đang tuân theo cái gọi là gặp mặt thì không may mắn kia. Chu Tử Thư ở trong phòng, nhìn một loạt hỷ phục tinh xảo bày đầy mấy cái giá, đầu cũng phát đau. Hỷ Tang quỷ và Diễm quỷ thì ở bên kia bắt đầu bình luận sôi nổi.

-    Ta thấy cái này cũng tạm.

-    Chủ nhân, cái này có phải rườm rà quá rồi không?

-    Rườm rà cái gì? Càng xa hoa càng tốt, cả đời Khôn quân cũng chỉ có một lần này thôi. Đúng không? Tử... Hả? Người đâu rồi?

Chu Tử Thư lúc này đã nhảy lên nóc nhà uống rượu rồi, y ngồi trong phòng nghe bọn họ nói mà đau cả đầu. Chu Tử Thư nhìn xuống bên dưới, hạ nhân nhộn nhịp qua lại, treo cái này, lại thay cái kia. Ồn ào đến mức tai Chu Tử Thư ong ong cả lên, y đúng là có chút không quen, nhưng cũng không cảm thấy chán ghét. Chu Tử Thư nhấp một ngụm rượu nồng, khóe môi y hơi cong lên, y nghĩ là cho dù phiền phức như vậy nhưng y vẫn muốn hôn sự này diễn ra suôn sẻ. Cho nên một lúc sau uống xong một bầu rượu, Chu Tử Thư vẫn là ngoan ngoãn đi thử hỷ phục thôi. Lúc đêm xuống Chu Tử Thư bị giày vò cả một ngày nằm vật ra trên giường, mệt đến mức cả người đều ê ẩm chẳng muốn động đậy.

-    Đánh trận còn tốt hơn.

“ Lạch cạch “ “ Lạch cạch “

Chu Tử Thư mở mắt, y đi đến bên cửa sổ mở ra. Dưới ánh trăng treo cao sáng tỏ, một mỹ nam tử y phục nguyệt sắc đứng trước cửa sổ nhìn Chu Tử Thư mỉm cười.

-    A Nhứ.

Chu Tử Thư hơi ngây người. Ôn Khách Hành tiến sát đến gần, bàn tay hắn luồn vào mái tóc xõa rơi bên vai của Chu Tử Thư khẽ khàng vuốt.

-    Nhớ muốn chết ta rồi.

-    Lão Ôn?

-    Làm sao? Không gặp mấy ngày đã muốn quên ta?

Chu Tử Thư cười cười, y nhìn Ôn Khách Hành hiếm khi không mặc hồng y thế mà có chút không quen.

-    Không phải không được gặp nhau à?

-    Quản mấy cái quy tắc đó làm gì nữa. Ta nhớ ngươi.

Nghe xem, đây là cái người vài ngày trước còn đòi tuân thủ quy cũ đấy. Ôn Khách Hành kéo gáy Chu Tử Thư lại hôn lên mi mắt y, lại hôn lên sống mũi y, cuối cùng mới chạm môi lên môi y cọ xát. Chẳng có bá đạo thường ngày, chẳng có mạnh mẽ càn quét. Dưới cái se lạnh của mùa thu, dưới ánh trăng tròn vành vạnh, Ôn Khách Hành dịu dàng mà hôn Chu Tử Thư. Tín hương của Ôn Khách Hành men theo không khí vỗ về Chu Tử Thư, chính hắn cũng là trong vô thức toát ra tín hương, mà Chu Tử cũng là trong vô thức đáp lại hắn.

-    Ôn Khách Hành! Ai cho ngươi đến đây!?

Là giọng nói cao vút của Hỷ Tang quỷ.

-    Haha…

Ôn Khách Hành cắn môi Chu Tử Thư một cái rồi buông y ra, chớp mắt một thoáng đã chạy mất rồi.
Chu Tử Thư cười khẽ một tiếng, sờ lên bờ môi bị hôn đến nóng lên, hài lòng khép cửa lại đi ngủ mất.

Ngày lành tháng tốt, Chu Tử Thư khoác lên bộ hỷ phục do chính Ôn Khách Hành chọn đưa tới, đeo chiếc mặt nạ dành cho Khôn quân, theo lễ tiết mà chờ Ôn Khách Hành tới đón. Ôn Khách Hành không đem theo kiệu lớn mà chuẩn bị cho Chu Tử Thư một con ngựa thuần đen trên cổ cột hoa đỏ. Lúc Ôn Khách Hành xuất hiện, Chu Tử Thư trong lòng, trong mắt cũng là rung động mãnh liệt.

Y cuối cùng cũng gả cho hắn.

-    A Nhứ, ta tới đón ngươi. Chính quân của ta.

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành cười đến rực rỡ chói mắt, tình ý đong đầy tràn ngập ôn nhu chỉ dành riêng cho y, y cũng mỉm cười cầm lấy tay hắn. Bọn họ làm lễ bái đường ở trước mộ phần của phụ mẫu Chu Tử Thư, lúc Ôn Khách Hành đề nghị như thế, chính Chu Tử Thư cũng rất bất ngờ.

-    Ta không rõ phụ mẫu mình là ai, về sau phụ mẫu của A Nhứ cũng là phụ mẫu của ta.

Chu Tử Thư lúc đó đã không thể nào miêu tả được cảm giác của mình là gì, y chỉ siết chặt tay Ôn Khách Hành, cùng hắn quỳ xuống.

Phụ mẫu trên cao, thiên địa chứng giám.

-    Nhất bái thiên địa.

Một lạy này, là trời đất giúp chúng ta làm chứng.

-    Nhị bái cao đường.

Một lạy này, là phụ mẫu trên cao dõi theo chúc phúc chúng ta.

-    Phu thê giao bái.

Một lạy này, là ước định thiên trường địa lão.

-    Lễ thành!

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư cùng ngẩng đầu nhìn nhau, đều thấy được trong mắt nhau là ý cười không che giấu được, là một loại tình ý nảy mầm đâm chồi vươn lên. Có thể lúc này chẳng thể nói giữa hai người là khắc cốt ghi tâm hay sâu đậm nồng nàn, thời khắc này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Con đường phía trước vẫn còn rất dài.

Tiệc rượu được diễn ra ở một trang viên ngoại thành mà Ôn Khách Hành đã mua lại, khách nhân không có mấy người, nhưng đám thuộc hạ hai bên lại có thể ngồi đầy cả một sân. Người Quỷ cốc hiếm khi được một bữa náo loạn trước mắt Ôn Khách Hành, thuộc hạ của Chu Tử Thư cũng được dịp không giữ quy củ mà uống rượu ồn ào nói cười. Bọn họ muốn nháo đến long trời lở đất cũng không sao, đừng nháo động phòng là được. Không ai dám, chẳng kẻ muốn chết đâu, nhỉ?

Chu Tử Thư ngồi trên giường, y giương mắt nhìn Ôn Khách Hành đem tới hai ly rượu nhỏ, khóe môi của hắn vẫn luôn giương cao, làm cho Chu Tử Thư cũng bị lây chút ý cười.

-    A Nhứ, uống rượu giao bôi.

-    …

Chu Tử Thư nhận lấy ly rượu, lúc y ngẩng đầu đã thấy Ôn Khách Hành tự uống sạch rượu trong ly của hắn. Ôn Khách Hành nâng cằm Chu Tử Thư hôn xuống, đầu lưỡi hắn tách ra môi Chu Tử Thư, rượu ngọt cũng từ đó bị hắn đẩy sang cho y. Một ly rượu nhỏ chẳng có bao nhiêu, Ôn Khách Hành cũng chỉ lưu luyến cắn nhẹ môi Chu Tử Thư rồi buông y ra. Hắn nhìn Chu Tử Thư, lại nhìn ly rượu trên tay y, mắt hấp háy cười.

-    A Nhứ, đến ngươi rồi.

Chu Tử Thư liếm đôi môi có chút nóng, y cười khẽ một tiếng nâng ly rượu trên tay uống cạn, đó kéo cổ áo của Ôn Khách Hành xuống, hôn lên. Đêm nay thế mà lại là một đêm vô cùng dịu dàng tình ý. Không có bá đạo cướp đoạt lấy, không có ta ngươi tranh giành thiệt hơn. Bởi lúc này giữa bọn họ là tình nguyện sa vào, là cam tâm đắm chìm trong ôn nhu hương. Chu Tử Thư nghĩ rằng y sẽ không quen với một Ôn Khách Hành dịu dàng đến mức như thế, y cũng sẽ không quen để mặc người khác chi phối cơ thể mình như thế. Nhưng sau tất cả, một Ôn Khách Hành trong từng cử chỉ hành động đều nói lên rằng hắn thương tiếc y, khiến cho Chu Tử Thư trong lòng đều trở nên mềm như bông. Một Khôn quân khác biệt như Chu Tử Thư, một Khôn quân chẳng mềm mại động lòng như những Khôn quân khác, vậy mà Ôn Khách Hành vẫn muốn đối xử với y một cách trân trọng nhất. Hắn vẫn luôn như thế. Dù là những lần đánh dấu tạm thời lúc trước, hay là chính thức vào đêm nay. Một Ôn Khách Hành mở miệng là bá đạo, tâm lại chưa từng ép buộc Chu Tử Thư, khiến y tình nguyện mở lòng, tình nguyện yêu hắn. Đây không phải là hứa hẹn, mà là chuyện sẽ hiển nhiên xảy ra.

Gặp được nhau lúc này, chẳng phải là quá muộn, mà là đúng thời điểm.

Tín hương hồng bạch vờn quanh nhau bên trong hỷ phòng được trang hoàng rực rỡ, mùi hương say mê động lòng người như thế, chỉ có chút tiếc nuối là hai người họ không thể ngửi thấy được tín hương của đối phương. Ôn Khách Hành đứng phía sau Chu Tử Thư giúp y thoát đi lớp áo ngoài dày nặng, từ trung y đến áo trong thuần một màu đỏ. Hai tay Ôn Khách Hành kéo xuống lớp áo lót cuối cùng, lộ ra bả vai và xương hồ điệp xinh đẹp của Chu Tử Thư. Hắn nhịn không được tiến đến gần, đầu mũi từ vị trí tuyến thể của Chu Tử Thư cọ một đường xuống vai y, xúc cảm da thịt quá mượt mà, khiến Ôn Khách Hành không nhịn được đưa lưỡi ra liếm lên. Chu Tử Thư mím môi, không có ngăn cản hành động của Ôn Khách Hành. Hắn hôn liếm một đường từ rãnh lưng của Chu Tử Thư đi xuống, đến bên dưới thắt lưng vẫn còn đang buộc chặt, phác họa vòng eo của Chu Tử Thư một cách rõ ràng. Ôn Khách Hành thoát đai lưng của Chu Tử Thư, khiến hỷ phục trên người y triệt để rơi xuống, chỉ còn mỗi tiết khố trên người. Hai tay hắn vuốt ve mỗi tấc da thịt trên lưng y, từ phía sau ôm lấy y, từ từ di chuyển từng ngón tay thon dài âu yếm mỗi một vị trí trước ngực Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư có chút không quen với một Ôn Khách Hành dịu dàng chậm rãi như vậy, y quay đầu tìm đến môi Ôn Khách Hành hôn lên. Bên tai Chu Tử Thư dường như nghe được tiếng cười của hắn, nhưng rất nhanh nụ hôn nóng bỏng đã cuốn đi tất cả suy nghĩ của y. Hai người cùng nhau ngã xuống đệm giường, bỗng nhiên Chu Tử Thư kêu lên một tiếng.

-    Làm sao vậy A Nhứ?

-    Haha… hahaha...

Chu Tử Thư bật cười đưa tay xuống lưng lấy ra một hạt đậu đỏ to bằng móng tay.

-    Ngay cả thứ này cũng chuẩn bị?

-    Thứ nào lại không chuẩn bị, chúng ta là thành thân.

-    Phải rồi, thành thân rồi.

Chu Tử Thư câu lấy cổ Ôn Khách Hành, y nở một nụ cười xinh đẹp kéo hắn xuống tiếp tục hôn môi. Hai thân ảnh dây dưa trên giường lớn, y phục của Ôn Khách Hành cũng bị Chu Tử Thư ném xuống dưới, y lúc này chẳng có chút gì ngại ngùng khép nép của một Khôn quân. Ấy mới là phong cách của Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành buông tha cho đôi môi bị hôn đến ướt át sưng đỏ của y, mỗi lưỡi hắn dời xuống hai điểm nhỏ đã dựng thẳng trên ngực y, há miệng ngậm lấy. Đầu vú bị người trêu chọc liếm mút khiến Chu Tử Thư cảm nhận được một luồng tê dại chạy khắp toàn thân. Y hé miệng thở dốc, đôi tay luồn vào tóc Ôn Khách Hành vuốt ve, từng kẽ ngón tay xuyên qua tóc đen của hắn, cảm nhận mỗi chuyển động của hắn. Lúc Ôn Khách Hành dùng lưỡi đảo quanh quầng vú, hay lúc hắn ác ý dùng răng cắn lấy đỉnh nhũ kéo lên, Chu Tử Thư vừa đau, lại vừa hưng phấn.

-    Ưm… lão Ôn…

-    A Nhứ, ngươi thật ngọt. Trên người là bôi mật phải không.

Ôn Khách Hành khẽ cười, hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt đã nhuốm một màu hồng mê người của Chu Tử Thư, thấy trong mắt y đã tràn đầy sương mù tình ái. Nhưng Chu Tử Thư vẫn còn tỉnh táo lắm, y thấy vẻ trêu chọc trong mắt Ôn Khách Hành, bỗng nhiên y dùng sức kéo hắn xuống, lật người đè lên. Chu Tử Thư cong khóe môi ngồi trên bụng Ôn Khách Hành, ngón tay y vuốt ve cằm hắn, lại kéo xuống khẽ vuốt ve hầu kết đang di chuyển lên xuống của hắn. Ôn Khách Hành để mặc y hành động, hắn cũng muốn xem Chính quân nhà hắn sẽ làm cái gì đây. Chu Tử Thư thấy vẻ nhàn nhã của hắn thì cũng không vội, y chỉ đưa tay kéo rơi tiết khố đã lỏng lẻo của mình vứt xuống đất, toàn thân lúc này hoàn toàn bại lộ trước mắt Ôn Khách Hành. Hai mắt Ôn Khách Hành càng thêm sâu thẳm, hắn cảm nhận ngón tay của Chu Tử Thư khẩy nhẹ lên yết hầu của hắn, vị trí nguy hiểm mà nhạy cảm nhất. Rồi Chu Tử Thư cúi đầu liếm cắn lên yết hầu Ôn Khách Hành, mút vào thật mạnh, lúc rời ra còn để lại một dấu vết đỏ tươi đẹp đẽ. Y học theo Ôn Khách Hành, một đường hôn xuống bờ ngực dày rộng của hắn, mỗi lúc y đưa chiếc lưỡi ẩm ướt lướt qua da thịt Ôn Khách Hành, hắn cảm nhận được bụng dưới của mình lại co rút,  dương vật bên dưới càng lúc càng cứng rắn. Nhất là lúc Chu Tử Thư khẽ liếc nhìn phản ứng của Ôn Khách Hành, làm hắn sắp nhịn không được mà muốn đè y xuống yêu thương một trận. Nhưng hai tay Chu Tử Thư dùng sức ghìm chặt hắn, khiến Ôn Khách Hành hiểu được Chu Tử Thư vẫn còn muốn đùa thêm. Một Chu Tử Thư như vậy, câu nhân, lại không dung tục, trong cái mị hoặc cũng mạnh mẽ cường thế. Làm cho Ôn Khách Hành mê đắm không thôi, hắn nghĩ là, may là bây giờ y đã là của hắn.

-    Lão Ôn… đừng có động…

Chu Tử Thư cắn một cái lên phần bụng săn chắc của Ôn Khách Hành, chỉ vì mới vừa rồi thôi, dương vật nóng bỏng của hắn như có như không mà cọ qua huyệt khẩu của y. Tuy Khôn quân chưa tới kỳ Hợp hoan thì nơi đó sẽ không phân bố nhiều dịch thể, nhưng đã là Khôn quân, bản năng là bị chiếm hữu và phục tùng là tất yếu, chỉ cần Ôn Khách Hành trêu chọc một chút thì tiểu huyệt của Chu Tử Thư đã muốn ướt đẫm rồi. Y không thể không hít sâu một hơi, áp chế khao khát trong cơ thể xuống.

-    A Nhứ.

-    Nghe lời.

Chu Tử Thư cười một tiếng, một đường hôn liếm xuống bụng dưới Ôn Khách Hành, cho đến khi đôi môi y chạm vào đỉnh dương vật của hắn, hai mắt y có chút co lại. Thứ này… lớn quá phận rồi.

-    A Nhứ?

Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn Ôn Khách Hành, ánh mắt hắn có chút nghi hoặc và chờ mong nhìn y, y hít sâu một hơi hé miệng ngậm vào đỉnh đầu to lớn, bên tai Chu Tử Thư vang lên tiếng hít khí của Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư chưa từng làm chuyện này nhưng cũng không cảm thấy phản cảm đến vậy, bởi vì đó là Ôn Khách Hành. Y sợ làm đau hắn nên chần chừ chỉ đưa lưỡi ra vừa liếm vừa mút vào từng chút một, từ đầu khấc ẩm ướt đến thân dương vật nóng như lửa. Miệng Chu Tử Thư bao lấy dương vật Ôn Khách Hành đến căng ra, y nhịn không được động tác nuốt xuống, co rút khoang miệng, lúc này dương vật của Ôn Khách Hành lại hình như lớn thêm một vòng. Chu Tử Thư nhíu mày nhưng cũng không buông ra, y nắm lấy phần gốc dương vật xoa nắn, đầu cũng di chuyển lên xuống, ngậm không hết thì liếm mút, nuốt sạch hết dịch thể chảy ra từ đỉnh.

-    Hah… A Nhứ… ngươi thật giỏi… hừm.

-    …

Chu Tử Thư chỉ muốn cho Ôn Khách Hành trải nghiệm được sự vui thích, đây không phải là bồi thường, cũng chẳng phải y tự ép mình. Y chỉ muốn hắn cũng cảm nhận được sung sướng, cảm nhận được khoái cảm này là y mang đến cho hắn. Chu Tử Thư cố nuốt sâu dương vật của Ôn Khách Hành vào tận yết hầu, nhưng y bất lực phát hiện, không thể. Cái thứ to lớn từng giày vò y này quả thực không phải của người thường mà. Chu Tử Thư di chuyển đầu càng lúc càng nhanh, y cảm nhận được từng sợi gân nổi lên trên dương vật của Ôn Khách Hành cũng đang co rút chuyển động. Hay tay Chu Tử Thư giữ lấy phần gốc dương vật khẽ khàng vuốt ve, thỉnh thoảng lại xoa nắn hai túi tinh nặng trịch bên dưới của hắn. Ôn Khách Hành co rút yết hầu, hận không thể ngay lập tức đè Chu Tử Thư xuống nhiệt tình yêu thương y.

-    Ưm… ưm....

Chu Tử Thư phát hiện y không nuốt hết được dịch thể sắp lấp đầy khoang miệng y rồi, từng sợi tơ trắng ướt át nhiễm đầy cằm và cổ y, hai tay cũng đã thấm đẫm đầy dịch thể. Ôn Khách Hành thở gấp một hơi, hắn nhìn dáng vẻ tận tình lấy lòng của Khôn quân nhà hắn mà hai mắt tối đen như nổi bão, Ôn Khách Hành đưa tay kéo Chu Tử Thư ra, đôi môi đỏ tươi ướt đẫm của y khiến nội tâm hắn không cách nào nhịn xuống nữa. Quá dâm mĩ rồi! Còn nhìn nữa không phải là Càn quân!

-    Ưm… lão Ôn?

-    A Nhứ, đủ rồi. Ta không muốn xuất ra trong miệng ngươi.

Ôn Khách Hành dùng ngón tay quệt đi vệt nước bên môi Chu Tử Thư, cười đến rực rỡ.

-    Ta muốn ở bên trong ngươi, cho ngươi hết tất cả thảy.

Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư ngồi vào lòng hắn, dương vật để ngay lối vào tiểu huyệt, trong một thoáng, chẳng cần mở rộng, chẳng đợi Chu Tử Thư phản ứng hắn đã đè vòng eo của Chu Tử Thư đâm vào thật sâu.

-    Ah… hah… lão Ôn...

-    A Nhứ. A Nhứ.

Hắn tìm đến môi y cuồng nhiệt hôn lên, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi y cùng dây dưa, chẳng có tiết tấu, chẳng cần khiêu khích, Ôn Khách Hành như dã thú đói khát lâu ngày, muốn nuốt Chu Tử Thư vào bụng. Dương vật bên dưới thuận theo dịch thể một đường đâm thẳng vào, làm tiểu huyệt Chu Tử Thư co rút thật nhanh giữ chặt lấy hắn. Ôn Khách Hành cũng không vội động, hắn đè vòng eo thon gầy của Chu Tử Thư, để tiểu huyệt cảm nhận được sự xâm lược của hắn, để Chu Tử Thư biết được bây giờ hắn đang ở bên trong y, xâm chiếm y. Môi của Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành cắn mút đến tê dại, khoái cảm bị xâm nhập khiến toàn thân y đều run rẩy vui thích, y không muốn dứt ra, y muốn hắn. Giờ phút này Chu Tử Thư vô cùng tỉnh táo, bọn họ chẳng phải trong kỳ Hợp hoan, Chu Tử Thư vẫn còn lý trí, dù không ngửi được tín hương của nhau nhưng cảm giác hai cơ thể giao hòa lúc này, dù là tâm thần hay thể xác đều thỏa mãn nói không nên lời. Bỏ qua bản năng của Càn quân và Khôn quân, bọn họ chỉ đơn thuần là hoan ái. Cam tâm tình nguyện giao mình cho đối phương, để khoái cảm và thăng hoa nói lên hết thảy. Chu Tử Thư là của Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành là của Chu Tử Thư.

Vòng eo nhỏ và bờ mông đầy đặn của Chu Tử Thư không ngừng nhấp nhô lên xuống, tiểu huyệt nuốt vào nhả ra dương vật thô to của Ôn Khách Hành. Khoái cảm như một mạch nước nóng không ngừng sôi sục, đốt cháy mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi kinh mạch. Bọn họ quấn chặt lấy nhau như hai ngọn lửa tình thăng hoa cháy rụi mọi thứ.

Giữa lý trí, là vứt bỏ lý trí. Giữa khoái cảm, là tình nguyện khát cầu.

Ôn Khách Hành tăng nhanh động tác, vòng eo mạnh mẽ của hắn chỉ càng lúc càng động nhanh hơn, mỗi lần dương vật đâm sâu vào bên trong tiểu huyệt của Chu Tử Thư như là muốn xuyên thủng cả vách ngăn cuối cùng. Tay Ôn Khách Hành cầm lấy dương vật của Chu Tử Thư đang dựng thẳng giữa bụng hai người, nhanh chóng xoa nắn vuốt ve khiến cho Chu Tử Thư bị hai tầng khoái cảm khóa chặt lấy.

-    Hah… ah… ah… ưm… lão Ôn… ưm…

-    A Nhứ… hah… thoải mái không?.

Chu Tử Thư ôm chặt lấy cổ Ôn Khách Hành, đón nhận từng đợt va chạm mãnh liệt của hắn, dương vật của y cũng được Ôn Khách Hành hầu hạ đến thoải mái, choáng váng và tê dại sung sướng lan tràn đến mỗi lỗ chân lông của y, y thích cảm giác này, càng muốn nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể là hắn mang đến cho y.

-    Lão Ôn... Ưm… sâu quá…

-    A Nhứ… chạm đến rồi sao?

Ôn Khách Hành thúc sâu dương vật, đỉnh dương vật của hắn đường như cảm nhận được một vách ngăn rất mỏng, hắn có cảm giác chỉ cần dùng sức một chút nữa thôi thì cánh cửa đó sẽ bị hắn đâm thủng. Một cảm giác đau nhói từ nơi sâu thẳm bên trong tiểu huyệt truyền tới, Chu Tử Thư vậy mà có xúc động khiến Ôn Khách Hành đâm sâu vào hơn. Ôn Khách Hành nhìn vẻ mặt mê say của Chu Tử Thư, trong lòng nóng lên, hắn hôn mạnh lên trán y, dương vật bên dưới càng thêm ra sức đâm vào, mài nhẵn mỗi một nếp uốn bên trong vách tràng.

-    A Nhứ... Đừng dụ dỗ ta. Ngươi chưa tới kỳ Hợp hoan, ta không thể thành Kết được.

-    Ưm… hah… lão Ôn... Đừng vào…

-    Không vào, ta sao nỡ tổn thương ngươi?

Ôn Khách Hành cắn lấy môi Chu Tử Thư, tay hắn bóp chặt bờ mông căng mẩy của y, thích thú xoa nắn, từng vệt hồng từ đậm đến nhạt xuất hiện trên làn da trắng nõn của Chu Tử Thư, chọc người yêu thích. Ôn Khách Hành thay đổi tư thế, hắn đặt Chu Tử Thư xuống đệm giường, để hai chân y câu lấy eo hắn, hai bàn tay Ôn Khách Hành đan chặt vào tay Chu Tử Thư kéo lên đỉnh đầu, dương vật dưới thân chưa từng có ý định dừng lại mà tiếp tục đâm chọc không ngừng.

-    A Nhứ, thoải mái sao?

-    … ưm… ah…

-    A Nhứ, thoải mái sao?

Mỗi lần Ôn Khách Hành hỏi, hắn lại cố ý đâm sâu hơn một chút, khiến cho Chu Tử Thư phải rên rỉ cao hơn, hắn sẽ không đâm thủng vách ngăn kia, nhưng sẽ luôn trêu chọc đâm vào trong một chút, đủ để Chu Tử Thư cảm thấy một cơn đau nhói, không khó chịu, hòa lẫn với khoái cảm mà càng khiến y thêm khao khát.

-    Ah… lão Ôn… Ưm… ngươi… hah…

-    A Nhứ.

Chu Tử Thư bị hắn trêu chọc đến mức muốn cắn chết hắn, y hít sâu một hơi, co rút thật chặt tiểu huyệt làm Ôn Khách Hành phải hít khí một hơi, nhưng hắn lại bật cười. Ôn Khách Hành cúi đầu hôn sâu Chu Tử Thư, dưới thân dùng lực không ngừng đâm vào rút ra, thỏa mãn Chu Tử Thư đến tận cùng. Cũng không phân rõ là tóc của ai đan vào ai, là mồ hôi của ai lẫn vào ai. Từng âm thanh ướt át, từng tiếng rên rỉ nỉ non hòa vào hai luồng tín hương phiêu đãng trong phòng. Mụ mị đến chẳng biết đêm nay là đêm nào, chỉ biết trong lòng ta là quân, trong lòng quân là ta.

Đến lúc trong màn lụa đỏ vang lên một tiếng rên rỉ cao vút, nến đỏ đã cháy cạn vụt tắt từ lâu. Hương rượu hoa mai tràn ngập trong phòng. Ôn Khách Hành cắn nát tuyến thể của Chu Tử Thư, tín hương của hắn theo đó mà len lỏi vào mỗi một mạch máu của y. Dương vật hắn đâm mạnh thêm vài cái, tất cả cao trào nóng bỏng đều bắn vào sâu bên trong tiểu huyệt của Chu Tử Thư, đổi lấy từng đợt tiếng ngâm cao vút của y. Tiểu huyệt không ngừng co rút mấp máy, nuốt trọn dòng tinh dịch tựa như dung nham nóng chảy.

-    Hah… hah… hah…

-    A Nhứ… thoải mái sao?

Chu Tử Thư cũng đạt cao trào, tất cả tinh dịch đều xuất đầy giữa bụng hai người hòa lẫn với dịch thể nơi hai người kết hợp mà chảy xuống ướt đẫm một mảnh chăn đệm. Y thở dốc một hồi, khoái cảm quá lớn, qua xa lạ, cũng quá mê hoặc y. Qua một lúc sau Chu Tử Thư mới mở mắt, trong bóng đêm y vẫn nhìn rõ gương mặt và ý cười trong mắt của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư nhếch môi.

-    Ưm… lão Ôn... Hah… một lần nữa đi.

Hai mắt Ôn Khách Hành trong đêm tối cong lên, gió lốc thét gào bên trong, cuối cùng chỉ đổi lấy một tiếng khàn khàn của hắn.

-    Được, A Nhứ của ta.

Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vạn. Lời này chưa từng sai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip