Destiny Pwj X Pjh 35 Thanh Kiem Va Nguy Hiem Tiep Theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jihoon đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, cậu đã bình tĩnh lại rồi. Kiểm tra lại nhịp tim, ổn định, vẫn đập bình thường, kiểm tra tay chân, vẫn bình thường. Vậy là vẫn còn sống. May thật.

Jihoon đi xuống dưới nhà đã thấy Woojin ngồi trên ghế, nét mặt cực kì nghiêm trọng như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra vậy.

- Này.

- Cậu thức rồi à? Vẫn ổn chứ?

- Ò, vẫn còn đứng đây thì là ổn rồi. Cảm ơn cậu nha, không có cậu thì chắc nguy to rồi. Đúng là thần hộ mệnh mà.

Nét mặt nghiêm trọng của Woojin đã được thay thế bởi nụ cười. Jihoon cũng thấy vui lây nữa.

- Bây giờ đi ra ngoài không? Lúc sáng tôi vẫn chưa thực hiện điều ước cho cậu nữa.

- Đi cũng được, nhưng mà... tôi sẽ bám theo cậu như vầy nè.

Jihoon nói rồi nắm lấy áo của Woojin, hành động ngẫu hứng của Jihoon khiến cả hai bật cười trong vô thức.

- Đi thôi.

Cả hai liền ra ngoài, Jihoon thật sự là nắm chặt vạt áo của Woojin không buông giây nào. An toàn vẫn là trên hết.

Ăn uống đã đời, cả hai lại đi dạo.

- Hôm nay đúng là lẫn lộn mọi loại cảm xúc luôn. Căng thẳng, lo sợ, hoang mang và hạnh phúc nữa. - Jihoon hồi tưởng lại một ngày đáng nhớ vừa trôi qua.

- Hạnh phúc?

- Đúng. Hôm nay tôi thấy hạnh phúc lắm. Vì có thần hộ mệnh luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi cần, với lại cậu ta còn cứu tôi nữa. Tôi yêu cậu.

Lại nữa, lại là câu tỏ tình vu vơ đó, cùng với cái vẻ mặt như đó là một điều thản nhiên vậy. Woojin hơi ngơ người ra liền né tránh ánh mắt của Jihoon.

- Gì vậy? Cậu xấu hổ kìa. - Jihoon phát hiện ra vẻ xấu hổ của Woojin nên liền lấy nó ra trêu.

- Ai... ai xấu hổ chứ?

- Rõ là xấu hổ kìa haha, mọi người ơi ở đây có người đang xấu hổ nè liu liu.

- Im ngay. - Woojin bỗng quát lên, cái đèn đường cũng vô tội vạ nổ theo.

- A giật mình. Có còn phải quát lên như vậy không?

- Xin... xin lỗi. Cậu không bị sao chứ? - Woojin thấy hành động của mình hơi quá nên rối rít xin lỗi, tiện tay kéo Jihoon sát vô người mình.

- Ồ gì đây?

- Chẳng phải cậu sợ nguy hiểm sao? Đi sát sát vào.

Nét mặt xấu hổ kia quay lại, Jihoon liền cười khúc khích.

- Có gì đâu mà cười.

- Chỉ là nhìn cậu xấu hổ thấy đáng yêu lắm.

- Cứ... cho, cho là vậy đi.

- Lại xấu hổ kìa.

- Lần nữa là tôi bỏ cậu đi đó.

- Thôi không đùa nữa. Hay là bây giờ làm một việc khác đi.

- Việc gì?

- Rút kiếm rồi làm cậu đẹp hơn. Tôi đã hứa là sau khi thi xong sẽ giúp cậu mà.

- Cái đó... - Woojin bất giác lùi về sau khi Jihoon định bắt lấy thanh kiếm, bây giờ có lẽ chưa phải là lúc.

- Sao thế? Cậu lại thay đổi ý định à?

- Đúng vậy, tôi quyết rồi. Khi nào sẵn sàng tôi sẽ nhờ cậu. Còn bây giờ thì thôi.

- Ồ. Vậy cũng được á? Cậu không gấp á?

- Không.

- Sao vậy? Lúc đó trông cậu gấp gáp lắm cơ mà.

- Vì cậu.

- Tôi?

- Đúng. Vì tôi... tôi thích cậu.

Câu nói khiến thời gian như ngưng đọng lại. Câu nói mà Woojin đã chờ từ rất lâu, nay đã không thể kiềm nén nổi nữa. Cứ thế mà trôi ra khỏi miệng cậu. Jihoon nhìn chằm chằm vào Woojin, cậu còn tưởng mình nghe nhầm cơ. Vậy đây không phải là yêu đơn phương đúng không? Cả hai đều thích nhau mà. Jihoon bỗng vui sướng trong lòng. Người mình thích cũng thích mình. Woojin thấy biểu hiện của Jihoon liền thích thú, trong lòng như nhẹ hẳn. Lời chưa nói rốt cuộc cũng đã nói. Jihoom cũng đã hạnh phúc, nếu đúng theo lý thuyết thì cậu sẽ phải rời đi. Nhưng không, bây giờ mong muốn sống tiếp đang trỗi dậy trong cậu. Cậu muốn tiếp tục thấy Jihoon hạnh phúc, muốn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Jihoon, muốn là thần hộ mệnh của riêng Jihoon, muốn giữ mãi những khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Nhưng hình như thanh kiếm sẽ không cho phép cậu làm điều đó. Nó bắt đầu chuyển động mỗi lần cậu thấy hạnh phúc, nó nhất quyết không để cậu được hạnh phúc một lần nữa. Cơn đau nhói dữ dội từ ngực ập đến, tầm mắt cậu mờ đi, cơn đau cứ thế phát ra ngày một mạnh mẽ khiến cậu không còn sức mà chỉ biết ôm ngực ngã quỵ xuống. Jihoon hốt hoảng, thì ra đây là lý do khiến Woojin ngất xỉu đấy à?

- Không lẽ là do thanh kiếm? Để tôi cố gắng giúp cậu.

Tay Jihoon vừa đưa lên, thanh kiếm cũng hiện nguyên hình. Cậu đã chạm đến chuôi kiếm rồi, một cảm giác lạnh lẽo truyền vào tay nhưng cậu mặc kệ, phải giúp Woojin đã.

- Tôi... tôi bắt được nó rồi.

Jihoon đưa cả hai tay lên cầm thanh kiếm, rút nó ra rồi thì sẽ không còn đau nữa. Thanh kiếm từ từ dịch chuyển dưới lực kéo của Jihoon. Nó khó hơn cậu nghĩ thì phải. Jihoon cố hết sức để kéo, mỗi lần thanh kiếm chuyển động là một lần đau đến chết đi sống lại đối với Woojin.

Thanh kiếm đã được đến một nửa. Jihoon vẫn tập trung kéo nó ra.

- Một chút nữa thôi. Cố lên.

- Đừng... mà.

Woojin khó khăn mới thốt ra được hai tiếng, dùng chút sức lực còn lại đẩy Jihoon đi. Jihoon ngay lập tức bay ra khỏi tầm tay Woojin và bay thật xa. Giây phút Jihoon bỏ tay khỏi thanh kiếm, cơn đau cũng không còn dữ dội nữa. Nhưng bây giờ Jihoon mới là người nguy hiểm, phía bên kia là hàng rào sắt. Chỉ trong tích tắc, cả cơ thể của Jihoon đã được vòng tay Woojin đón lấy rồi cả hai té ngã lăn ra đất. Jihoon đã bất tỉnh, còn ý thức của Woojin cũng mờ dần, chỉ còn biết ôm Jihoon thật chặt trong vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip