22. Đợi em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Gia Nguyên hỏi, anh có biết giặt quần áo không.

Tất không thể giặt chung với quần áo, đồ lót nhất định phải giặt bằng tay, đồ có lông phải giặt khô. Nếu không biết giặt thì mang ra hàng.

Châu Kha Vũ nói, trước đây anh vẫn sống không có em.

Còn gì nữa nhỉ?

Rau củ phải bỏ vào thùng, chiên trứng thì bật bếp mức 3 thôi, gạo cũng vo 2 lần. Ngâm rau với muối sẽ sạch hơn.

"Nếu em lo cho anh thế, sao em nỡ rời đi?" Châu Kha Vũ khều khều đĩa thịt, Nguyên Nhi đánh vào tay anh, không cho anh kén ăn.

"Bất lịch sự."

"Hử? Vì anh hỏi em một câu riêng tư à?"

"Không. Anh bới thịt."

"Ra ngoài anh không có bới. Ở nhà mới bới."

"Châu Kha Vũ, anh có thể tự lo cho mình được không?"

"Không."

Nguyên Nhi lắc đầu.
"Em hiểu rồi."

***

Hai người đã thoả thuận, chỉ sau sinh nhật Gia Nguyên nhi, họ sẽ chia tay. Bởi Trương Gia Nguyên cần một giấc ngủ.

Không biết rời khỏi anh thì còn giấc ngủ nào trọn vẹn không nữa.

Bạn bè hai bên cực kì sốt sắng, hai người đã bỏ lỡ nhau quá lâu. Khi Gia Nguyên nhi nói chuyện với chị, chị hai cũng mắng cậu. Mắng cả Kha Vũ, hai người không bao giờ nhường nhau một lối đi gì cả.

"Chị nói gì thế, bọn em có mà. Bọn em đều biết đây là cách duy nhất."

Để bảo vệ nhau.

Trương Gia Nguyên không thể bảo vệ anh. Châu Kha Vũ không thể bảo vệ nổi Nguyên Nhi bé nhỏ của mình. Nếu đúng người nhưng sai thời điểm, vậy có thể cho nhau lối đi, cùng chờ đợi đến ngày ta có thể bên nhau, được không?

Chỉ cần đến lúc ấy, anh vẫn còn yêu em.

Sinh nhật em, hai người đi chơi cùng bạn bè, rồi lặng lẽ quay về căn nhà của Kha Vũ. Lúc đó Nguyên Nhi đã hơi say, mơ màng nhìn anh tháo từng chiếc tất, cởi từng cái áo cho em. Em không khóc, nhưng mắt ửng đỏ. Em muốn nhìn Châu Kha Vũ, cho đến lúc tình yêu này, có thể bị bóng tối nuốt chửng, hay tan thành tro bụi.

"Kha Vũ, yêu em khổ lắm đúng không?" Gia Nguyên hỏi anh. Chất tóc Kha Vũ không mềm mại như em, phần đuôi đã xơ hết cả.

"Không khổ."

"Đừng có nịnh."

"Em đã thừa nhận em là "người xấu" rồi. Chỉ có anh, biết thế mà vẫn yêu em."

"Trương Gia Nguyên, anh yêu em."

Nước mắt của em chảy ngược vào trong. Bởi Kha Vũ quá tốt đẹp, nên em cảm thấy mình không xứng.

"Kha Vũ."

"Ừ."

"Ngân Hà sắp hết hợp đồng rồi, chúng em đều sẽ không kí tiếp. Không phải quyết định của riêng em. Dù vậy, em cũng cảm thấy có lỗi vì các anh ấy chờ em về, nhưng em không đủ khả năng khiến các anh ấy cùng bước tiếp."

"Dù vậy, quan hệ giữa chúng em vẫn tốt. Chỉ là, chúng em không muốn có một "hợp đồng" buộc chung chúng em lại."

"Thế còn em thì sao, Gia Nguyên nhi?"

"Em sẽ giải nghệ." Trương Gia Nguyên nói một cách tỉnh bơ, khiến Châu Kha Vũ ngưng thở.

"Em cảm thấy, mình học đã đủ rồi, thời gian qua rất vui vẻ. Dù hơi muộn một chút, nhưng em muốn đi học đàng hoàng. Có thể sau này giống anh rể, làm một nhạc công chẳng hạn? Hoặc tiếp tục sáng tác nhạc, lúc đó Kha Vũ sẽ phải năn nỉ em tặng một bài hát."

"Châu Kha Vũ."

"Nguyên ca của anh không thể ở một chỗ được."

"Anh biết rồi. Không phải em tính trước rồi chứ, như vậy mới chia tay anh?"

"Không phải," Gia Nguyên nhi lắc đầu, "em không thể sống quên đi sơ tâm ban đầu của mình. Tất cả mọi chuyện chỉ là đúng lúc thôi."

"Kha Vũ không buồn đến vậy, vì Kha Vũ hiểu em, đúng không?"

"Ừ." Châu Kha Vũ bảo. "Trước kia không rõ tình cảm của em, giờ khác rồi."

"Trương Gia Nguyên, quà sinh nhật năm nay của em là sự tự do."

Nguyên Nhi cười, một nụ cười rất tươi. Kha Vũ ôm em, xoa tóc em, cả hai đổ ập xuống giường, trao cho nhau những chiếc hôn quyến luyến.

"Kha Vũ, khi em trở về, nhất định phải cầu hôn em."

Ngày mai em sẽ quay về kí túc Waji, dọn dẹp những đồ đạc còn lại. Đồ đạc ở nhà Kha Vũ, vốn hai người cùng dọn mấy hôm trước rồi.

***

Những năm không có Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ có ghé lại Dinh Khẩu.

Một năm, bố mẹ Trương Gia Nguyên nói, hai bác sẽ sang Đức định cư. Vốn hai vợ chồng chị Gia Nguyên sống ở đó, chẳng qua hai bác luyến tiếc quê nhà mà ở lại. Gia Nguyên cũng bay khắp nơi, bặt vô âm tín. Giờ hai bác ấy đã lớn tuổi, cũng phải có người chăm sóc rồi.

Bố mẹ Trương Gia Nguyên nói vẫn sẽ giữ lại căn nhà này, nếu Châu Kha Vũ thích, anh hoàn toàn có thể ghé lại. Hàng tuần vẫn có người tới quét dọn. Cả nhà cũng sẽ về mỗi dịp Tết.

Chỉ có Trương Gia Nguyên sẽ không về, anh chỉ tình cờ thấy em qua những video call vụn vặt, một hai phong thư, quà và đồ dùng gửi về nhà mỗi Tết. Em vẫn sống rất tốt, dù hai người không chủ động liên lạc với nhau bao giờ.

Châu Kha Vũ cũng vậy.

Anh nhận phim, quay chụp quảng cáo khắp nơi, vô cùng bận rộn. Châu Kha Vũ muốn thực hiện lời hứa năm xưa với em, "nhất định phải trở thành người giỏi nhất", bản thân anh cũng muốn có một vị trí vững chắc, có thể làm chỗ dựa cho em khi trở về. Kha Vũ thỉnh thoảng sẽ ra vài bài hát, mà bài nào cũng chỉ có một nội dung, là "đợi em về nhà".

Lần này tới lượt anh.

Bảy năm từ ngày em đi, một ngày Kha Vũ nhận được tin nhắn, "Anh biết tìm em ở đâu đúng không?"

Thế là Kha Vũ đặt một vé máy bay, ngủ một giấc đẫy, chuẩn bị cho hành trình đi tìm em người thương của mình.

Châu Kha Vũ bảo, cuối cùng cún con cũng chịu về nhà.

Cặp nhẫn đôi trong tủ, không biết tay em có còn đeo vừa không?

***

Châu Kha Vũ đáp máy bay tới Đức.

Là "đất nước của thi ca và tư tưởng", nơi khai sinh của những nhà soạn nhạc tài ba trên thế giới. Trương Gia Nguyên đi học ở đây. Trong mấy năm cuối cùng, em cũng thuận lợi tốt nghiệp ở học viện âm nhạc danh tiếng về âm nhạc cổ điển.

Kha Vũ biết địa chỉ nhà bên này của em, nhưng vẫn muốn đi dạo những quảng trường. Anh không vội tìm Gia Nguyên, dù bàn tay siết chặt hộp nhẫn trong túi áo.

Đi tới một quảng trường, anh nghe tiếng guitar mộc, cùng với một giọng hát, trầm và quen thuộc. Một bài hát tiếng Trung.

"Em có thể theo phía sau anh

Như chiếc bóng theo đuổi ánh sáng trong mộng

Em có thể đợi anh nơi ngã tư đường

Không kể anh có ngang qua hay không

Mỗi khi em ngẩng đầu nhìn anh

Đến nước mắt cũng rơi thật tự do

Có tình yêu giống như cơn mưa rào,

dù dữ dội, nhưng tin tưởng sẽ có cầu vồng."*

"Châu Kha Vũ."

"Chúng ta rất có duyên, định mệnh không thể tách chúng ta ra được. Anh xem, lang thang ngoài đường cũng va phải người yêu mình."

"Châu Kha Vũ, em có quốc tịch Đức rồi. Vậy là chúng ta có thể ở bên nhau, một mối quan hệ được pháp luật bảo vệ."

"Đừng nói nữa Trương Gia Nguyên."

"Em có thể ở bên anh cả đời, đừng đi đâu nữa được không?"

"Anh 32 tuổi, già rồi, không ai thèm nữa rồi. Em mà không chịu trách nhiệm, Châu Kha Vũ chỉ có thể ở vậy cả đời thôi."

HOÀN.

Xin hẹn những cô gái ở chương ngoại truyện, "happy ever after" sẽ có hình dáng thế nào nhé~~~
Rồi tôi sẽ có lời chào các cô cuối cùng, hehe

*Bài này chắc không cần chú thích đâu nhỉ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip