Nguyen Chau Luat Anh Sang 20 5 Nhat Canh Hoa Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi thành đoàn, Châu Kha Vũ càng thân thiết hơn với Trương Gia Nguyên. Nhưng có luật bất thành văn, anh không thể để lộ sự thân thiết đó ra ngoài ống kính. Châu Kha Vũ mỗi lần rời nhà đi làm, đều phải dậy từ sớm để về lại toà A, nếu trước đó có sang toà B ngủ lại với mọi người. Chơi với "mọi người" nhé, còn ngủ lại phòng Trương Gia Nguyên, vì em ta có giường to thôi.

Nên nếu hôm nào dậy muộn, về phòng mình chuẩn bị ra ngoài, Trương Gia Nguyên đều phải đợi Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên thì không dậy được để mà gọi anh, nên cũng chỉ chịu chết đứng đợi. Trương Gia Nguyên bực mình chết đi được.

Sinh nhật Châu Kha Vũ, anh ở xa không thể về nhà. Nhìn thấy tin của Trương Gia Nguyên trên weibo, anh nghĩ nếu mình tự do hơn, địa vị cao hơn, giờ đã có thể ở nhà rồi. Châu Kha Vũ rất nhớ Trương Gia Nguyên. Anh rất nhớ em.

Châu Kha Vũ gọi điện cho em. Trương Gia Nguyên mắt nhắm mắt mở, nhưng vẫn "ơi", "chúc mừng sinh nhật đồ m7", rồi cười ngọt ngào. Năm 19 tuổi, Châu Kha Vũ không giấu nổi khoé miệng câu lên khi thấy em. Nhất là khi mọi chuyện đang ngọt ngào.

"Kha Vũ, anh bảo đợi anh vì anh đang ở sân bay hả?" Em hỏi

"Anh không về được đêm nay, xin lỗi em." Châu Kha Vũ lắc đầu. "Nhưng anh sẽ về sớm nhất có thể. Em ngủ đi, không sao đâu."

"Ò." Nguyên Nhi trả lời. "Nãy em lướt weibo thấy nhiều ảnh Kha Vũ lắm. Trông anh ngốc cực kì. Em lưu được mấy cái meme luôn."

"Em nhìn thấy người thật hàng ngày, dùng meme làm gì?"

"Ngoài đời người thật quá đẹp trai, không thú vị gì hết." Nguyên Nhi ngáp dài. Xong còn dụi mắt, cười với anh một cái.

"Ừa, anh nhạt chết đi được." Kha Vũ đồng tình. "Em tặng anh quà gì thế, anh xem được không?"

"Không được. Bảo về nhà cơ mà." Em cười khúc khích.

Châu Kha Vũ im lặng một lúc.
"Nguyên Nhi, hát cho anh nghe được không?"

"Anh thích bài gì? Mà em hát dở lắm."

"Ai nói? Bài gì cũng được. Bài gì em thích ấy."

Nguyên Nhi hát "Bên bờ Baikal".

Em từng nói, em rất thích vẻ đẹp của phương Bắc. Nguyên Nhi yêu mùa đông, vì em sinh vào mùa đông chớm xuân, vì nhà em ở Dinh Khẩu, đã gần biển còn ở phương Bắc. Em cũng muốn đi xem những hàng bạch dương, cực quang trông như thế nào,... tất cả những nơi em muốn đi, em đều rủ Kha Vũ đi cùng. Vì Kha Vũ sẽ mang đồ ăn vặt, sẽ giúp em tìm đường, sẽ dọn đồ sạch sẽ, sẽ nghe theo em cùng ăn những món ngon. Kha Vũ thì nghĩ, chỉ cần có em, đi đâu cũng sẽ rất vui.

Kha Vũ cũng muốn về đảo Hải Hoa, nhìn xem con đường cùng em chạy trốn năm đó giờ thế nào. Sau này, liệu có những thực tập sinh như anh và em khi đó, cũng bỏ trốn mặc kệ thế giới không?

Châu Kha Vũ yêu em như thế, đi đâu cũng muốn có em, em đi đâu cũng muốn theo cùng.

Nguyên Nhi hát chưa hết lời 1 đã lăn ra ngủ, tay còn quờ quạo tắt luôn máy. Châu Kha Vũ nhìn khoảng đen trước mặt, mỉm cười.

Rất nhanh sẽ về với em.

***

Khoảng thời gian đầu Kha Vũ phải ngừng hoạt động, anh gần như trầm cảm. Anh lo lắng cho em, nhỡ thằng khốn đó quay lại hại em, ngoài thằng khốn đó còn những thằng khốn khác... Anh cũng cảm thấy thất vọng vì bản thân, khiến cho cả gia đình, các fans, bạn bè, công ty bị ảnh hưởng. Châu Kha Vũ chỉ đăng weibo nói mình không khoẻ, không thể tiếp tục hoạt động nhóm.

Trương Gia Nguyên đã liên tục nhắn, hỏi anh tại sao.

Khi thấy anh buông bỏ, em đã rất tức giận. Em đã nói, không muốn nhìn mặt Kha Vũ nữa. Kha Vũ em từng yêu quý không giống thế, Kha Vũ luôn nghe lời em, chưa bao giờ bỏ cuộc. Kha Vũ đã ôm em, và hứa sẽ không bao giờ để em một mình, sẽ không bao giờ để mình phải hối hận. Châu Kha Vũ không trả lời một tin nhắn nào.

"Đừng nhận em làm bạn thân nữa."

Rất lâu sau này, kể cả khi đã ở bên em, câu nói ấy vẫn khiến anh rơi nước mắt.

***

Lần đầu gặp lại sau năm năm, Phó Tư Siêu mang Châu Kha Vũ sang chơi ký túc Ngân Hà. Nghe bảo anh lúc đấy vừa bệnh xong.

Trương Gia Nguyên gặp lại anh từng đấy năm, em chẳng có gì hồ hởi. Sau khi rã đoàn gặp lại nhau đã không nói gì, giờ còn gì để nói? Dĩ nhiên em rất tiếc, rất thương anh, nhưng Trương Gia Nguyên cũng trẻ con, em giận dỗi lại. Trong mối quan hệ này, Châu Kha Vũ không dễ tức giận nên luôn là người đi dỗ. Hậu quả là Nguyên Nhi không biết "phá băng" thế nào.

Phó Tư Siêu ngồi giữa một đống người, lại thấy tay Châu Kha Vũ run run, cũng không nói gì. Thế nào mà ẻm lại ngồi đối diện Nguyên ca, giơ tay nhấc chân đều bị người kia lườm. Kha Vũ ăn uống khổ sở.

Bực mình, Siêu Siêu đá cả hai ra ban công.

Châu Kha Vũ không nói được gì. Trương Gia Nguyên cau mày nhìn anh, bỏ vào trong. Lúc này Châu Kha Vũ mới nói.

"Anh sẽ biến mất khỏi em, thật đấy."

Trương Gia Nguyên quay lại, cau có. "Đấy là điều anh vẫn làm mà."

"Siêu Siêu nói hôm nay em về Dinh Khẩu rồi, nên..."

"Im đi. Anh tránh thì tránh đi, cảm ơn nhé. Cảm ơn đấy, Châu Kha Vũ."

"Anh không coi tôi là bạn, chuyện gì cũng giấu. Ngay cả đến chuyện liên quan đến tôi, anh cũng không nói. Mai tôi đi lưu diễn, rồi sẽ về Dinh Khẩu. Đúng ý anh rồi đấy."

"Châu Kha Vũ, cảm thấy tôi quan trọng, thì giữ tôi lại một lần đi."

Châu Kha Vũ chỉ cúi đầu, giơ tay đốt thêm một điếu thuốc.

"...được thôi."

Khi Trương Gia Nguyên quay đi, Kha Vũ ném điếu thuốc xuống đất, giẫm nát.

***

Trương Gia Nguyên sẽ không bao giờ ép Châu Kha Vũ giải thích, chỉ cần giữ em lại. Nhưng Kha Vũ rất ngốc, nên em sẽ là người tiến lại gần anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip