Chiem Doat H Ngoc Mong Qua Sinh Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là sinh nhật vui vẻ nhất từ trước đến nay của tôi."

"Chị Ngọc, cảm ơn chị."

Cố Hiểu Mộng tâm tình vui sướng nói lời cảm ơn với người phụ nữ đang ngồi trước những phím đàn piano. Lý Ninh Ngọc nhìn cô không nói, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với người con gái sáng lạn kia.

Em ấy quả thật rất hợp với màu đỏ. Bộ váy dạ hội nổi bật khiến khí chất thiên kim tiểu thư xinh đẹp bội phần.

Bài "Tình cờ" lúc nãy nàng tặng Cố Hiểu Mộng, liệu em ấy có nhận ra được tình cảm sâu thẳm trong trái tim nàng không. Lý Ninh Ngọc đã ở trước mặt Cố Hiểu Mộng làm ra không biết bao nhiêu cái ngoại lệ. Nàng rõ ràng là bị Cố Hiểu Mộng dùng ý đồ tình cảm quấy nhiễu mình. Chỉ cần là Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc không thể từ chối được mặt trời nhỏ của nàng.

"Đã muộn như vậy."

Lý Ninh Ngọc cúi đầu nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay hơi cao giọng. Cố Hiểu Mộng nhìn ra ngoài cửa sổ, màn pháo hoa lúc nãy đã chẳng còn tàn dư, trời đêm một màu đen kịt.

"Muộn vậy rồi. Chúng ta nghỉ sớm thôi."

Lý Ninh Ngọc ngồi trên giường lặng lẽ nhìn Cố Hiểu Mộng loay hoay thay đồ ngủ cho chính cô ấy. Trong lòng nổi lên chua xót, tâm tư đau đớn không thể diễn tả được. Hoá ra, Cố Hiểu Mộng thật sự rất đáng thương. Cô ấy sẽ có cảm giác như thế nào khi biết được rằng màn pháo hoa lúc nãy mà cô cứ ngỡ Cố Dân Chương đặc biệt chuẩn bị cho ngày sinh nhật của cô đó chính là tín hiệu đem cô thế mạng cho chính Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc cả cơ thể bất động cảm nhận mũi mình lên men. Nàng đau lòng cho chính em ấy. Dẫu biết Lý Ninh Ngọc sẽ có quyết định của riêng mình. Lý Ninh Ngọc sẽ không thực hiện kế hoạch địa ngục biến kia, sẽ không để mặt trời nhỏ của nàng trở thành vật thế mạng, sẽ không để em ấy bị lưu lại mãi mãi ở nơi ngục tù này.

"Sao chị lại khóc rồi?"

Giọng nói trong trẻo của Cố Hiểu Mộng đã kéo Lý Ninh Ngọc về hiện thực. Cô ngồi xuống bên cạnh Lý Ninh Ngọc, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng.

"Không có gì."

Lý Ninh Ngọc nhất thời bừng tỉnh, khẽ lắc đầu, kéo ra một nụ cười trên môi an ủi cô.

"Tôi cảm thấy tiếc cho em. Sinh nhật 25 tuổi lại phải diễn ra trong cái nơi quỷ quái này. Không có bạn bè và người thân chúc mừng, chắc em sẽ buồn lắm."

"Sẽ không. Đây là sinh nhật đầu tiên em ở cùng chị Ngọc. Em đã rất vui, không cần những cái khác nữa."

Lý Ninh Ngọc nhìn cô đầy ưu thương, nàng không thể kiềm chế được nước mắt của mình, cứ thế chảy dài trên gương mặt.

"Hiểu Mộng. Sau này, em vẫn sẽ nhớ đến tôi chứ?"

Cố Hiểu Mộng cau mày, lau đi nước mắt trên mặt Lý Ninh Ngọc. "Tại sao lại không? Ra ngoài rồi, em sẽ dẫn chị Ngọc về nhà ăn cơm có được không?"

Lý Ninh Ngọc lồng ngực đau nhói gật đầu đáp ứng cô. "Được."

Kẻ nói dối. Lý Ninh Ngọc đích xác là kẻ nói dối lợi hại nhất.

Nàng vốn biết mình chẳng thể ra ngoài nữa. Nàng biết mình chẳng thể cùng Cố Hiểu Mộng quay về nhà em ấy một lần nào nữa. Nàng cũng biết chính mình không thể thành toàn cho ước nguyện sinh nhật của em ấy, chẳng thể cùng em ấy trải qua những lần sinh nhật tiếp theo.

Liệu qua 5 năm, 10 năm, 30 năm, 60 năm Cố Hiểu Mộng vẫn sẽ còn nhớ đã từng có một Lý Ninh Ngọc cùng em ấy trải qua sinh nhật vào năm em ấy 25 tuổi hay không. Hay là, qua những năm ấy, sẽ có một người khác cùng em vui vẻ trải qua ngày sinh nhật, cùng em ấy cắt bánh kem, tặng quà và khiêu vũ. Cố Hiểu Mộng cũng sẽ nói rằng đây là lần sinh nhật hạnh phúc nhất từ trước đến nay của em ấy.

Lý Ninh Ngọc muốn dành tặng cho Cố Hiểu Mộng một ngày sinh nhật ý nghĩa nhất. Nàng ao ước Cố Hiểu Mộng sẽ luôn nhớ đến nàng, sẽ luôn xem ngày sinh nhật cùng nàng trải qua là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất.

"Hiểu Mộng. Em nhất định phải hạnh phúc."

Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc bi ai, tâm trạng chợt chùng xuống. Cô cảm giác được, lời chúc phúc kia của Lý Ninh Ngọc như một lời từ biệt. Cô không vui, chính xác là không muốn Lý Ninh Ngọc nói những lời kia. Vốn dĩ, hạnh phúc của Cố Hiểu Mộng chỉ có mỗi Lý Ninh Ngọc mà thôi.

Lý Ninh Ngọc ghé sát vào Cố Hiểu Mộng, dùng giọng điệu mị hoặc hiếm thấy nói với cô.

"Vẫn còn một món quà mà tôi muốn tặng cho em. Tôi muốn dành cho em một ngày sinh nhật trọn vẹn ý nghĩa nhất."

Cố Hiểu Mộng có chút kích động khi Lý Ninh Ngọc đột nhiên ghé sát vào cô. Cả cơ thể nóng bức, nhịp tim chợt gia tốc đập nhanh như trống, vang rõ giữa không gian tĩnh lặng. Cố Hiểu Mộng bất động nhìn gương mặt Lý Ninh Ngọc dán sát vào mặt cô, Lý Ninh Ngọc vươn người hôn vào môi Cố Hiểu Mộng.

Môi chạm môi. Hơi thở ở chóp mũi của đối phương phả nhẹ vào mặt, mềm mại như gió, có chút nhiệt.

Không khí xung quanh dần trở nên tà mị. Thân nhiệt cả hai tăng cao, đôi môi bắt đầu luật động. Không còn là cái chạm môi ban đầu, Lý Ninh Ngọc chủ động mút lấy cánh môi dưới của Cố Hiểu Mộng khiến cô mở to mắt.

Cố Hiểu Mộng cả người như bị điểm huyệt, đến  thở cũng nhất thời quên mất. Lý Ninh Ngọc thân thể nhẹ nhàng di chuyển, dán sát vào Cố Hiểu Mộng đẩy cô nằm xuống giường, Lý Ninh Ngọc đè trên thân của Cố Hiểu Mộng.

Nàng tách môi cô. Dùng ánh mắt thâm tình nhìn người con gái dưới thân. Cố Hiểu Mộng gương mặt ửng hồng, không ngừng bặm môi mình, sự thẹn thùng của thiếu nữ mới lớn lộ ra rõ ràng.

Lý Ninh Ngọc cong môi mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cô gái nhỏ.

"Hiểu Mộng. Tôi biết mình tham lam. Nhưng liệu tôi có thể cùng em trải qua ngày sinh nhật đáng nhớ nhất không?"

Cố Hiểu Mộng rơi vào trong ái muội, câu hỏi của Lý Ninh Ngọc trong hoàn cảnh này cô hiểu rõ ý tứ. Cố Hiểu Mộng nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc mình của Lý Ninh Ngọc đặt lên ngực trái của mình.

"Chị Ngọc. Ở đây đều là của chị."

Lý Ninh Ngọc cười đầy hạnh phúc, cảm nhận nhịp tim trên lòng bàn tay của mình. Nàng dời ngón tay xuống đai lưng áo ngủ của Cố Hiểu Mộng. Nhẹ nhàng rút ra, váy ngủ của Cố Hiểu Mộng thoát khỏi da thịt, bóng loáng dưới ánh trăng vàng dịu.

Họ hôn nhau. Nhẹ nhàng đầy tình ý. Lý Ninh Ngọc muốn dành cho Cố Hiểu Mộng tất cả sự dịu dàng của nàng, đem đến cho cô cảm giác hạnh phúc nhất.

"Tôi có thể chứ?"

Ngón tay Lý Ninh Ngọc hồi hộp đặt trên cánh hoa, lưỡng lự nhìn Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nhìn nàng kiên định, cô muốn trao lần đầu tiên cho Lý Ninh Ngọc, chỉ Lý Ninh Ngọc mới có tư cách đó.

Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng xâm nhập vào vùng đất kia, vùng đất mà chưa từng ai đặt chân đến. Trước bức tường mỏng lưỡng lự mà đâm ngón tay vào bên trong khiến Cố Hiểu Mộng đau đớn cong người, ôm chặt lấy lưng Lý Ninh Ngọc.

"Rất đau sao?"

"Em không sao. Chị tiếp tục đi."

Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng luật động ngón tay, bên trong ẩm ướt lầy lội, lại chật hẹp nóng bức. Lý Ninh Ngọc ra vào đều đặn, kéo theo rất nhiều mật dịch bên trong. Cố Hiểu Mộng mềm mại dưới thân, đau đớn lại khoái cảm. Cô không muốn Lý Ninh Ngọc lo lắng mà chẳng dám nói ra cảm giác của mình. Để nàng tự ý dẫn dắt xoáy vào dục vọng của người phụ nữ kia.

"Ah...chị Ngọc..."

Ánh trăng chiếu vào da dẻ trắng sáng trên giường, đường cong mềm mại trên cơ thể không ngừng đưa đẩy. Âm thanh tràn ngập ái muội, lời yêu thương đầy dịu dàng vang vọng bên tai.

Cố Hiểu Mộng bị cao trào nhấn chìm. Như chẳng muốn thoát khỏi khoái lạc đang chiếm cứ lấy thân thể mình, chiếm lấy tâm trí mình.

Lý Ninh Ngọc nằm trên người Cố Hiểu Mộng. Buồn vui lẫn lộn, hạnh phúc đau khổ dày xéo tâm can. Nàng bây giờ lại sợ chết, lại sợ để cô lại một mình trên thế giới này.

Lý Ninh Ngọc đột nhiên cau mày. Nàng vốn vẫn chưa cởi y phục. Ngón tay của Cố Hiểu Mộng đặt nhẹ trên cúc áo nàng, từ từ cởi chúng ra. Lý Ninh Ngọc hoảng hốt chặn lại tay của Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc. Sao vậy?"

Cố Hiểu Mộng cao giọng hỏi Lý Ninh Ngọc. Rõ ràng lúc nãy người nào còn ở trên người cô tung hoành khiến cô thống khổ. Thật bất công, quần áo của Cố Hiểu Mộng thì bị chính Lý Ninh Ngọc cởi sạch, còn nàng ta lại quần áo đàng hoàng mà tự nhiên nằm bên cô, bây giờ còn ngăn cản không cho cô cởi ra, là không muốn cảm nhận sự xấu hổ mà Cố Hiểu Mộng cô nếm trải sao.

Cố Hiểu Mộng đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Da thịt bên trong lớp quân phục uy nghiêm kia, Cố Hiểu Mộng đã ao ước được một lần nhìn thấy. Lý Ninh Ngọc thẹn đỏ mặt, đến cả tai cũng đỏ lên trông thấy. Nàng không nghĩ tới chuyện này, là không nghĩ đến Cố Hiểu Mộng cũng muốn nàng.

Cố Hiểu Mộng đã cởi hết hàng cúc áo của Lý Ninh Ngọc, cảnh xuân bên trong lồ lộ trước mắt. Cố Hiểu Mộng mũi chợt nóng lên, mắt mở to mà đặt bàn tay áp lên da thịt bên trong lớp áo của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc nhẹ run rẩy. Hoá ra bên ngoài bộ dáng cao lãnh kia, bên trong nàng lại như một thiếu nữ e thẹn và mẫn cảm như vậy.

Lý Ninh Ngọc không phải là lần đầu trải qua chuyện thân mật này. Nhưng người không dễ bị dục vọng quấy nhiễu như Lý Ninh Ngọc khi đụng phải chuyện này lại trở nên rất thẹn thùng.

Cố Hiểu Mộng đã leo lên trên người nàng từ lúc nào, bàn tay không thành thật mà sờ soạng khắp cơ thể.

"Hiểu Mộng...đợi...ưm..hm.."

Lý Ninh Ngọc còn chưa có cơ hội hổn hển tròn một câu đã bị Cố Hiểu Mộng hung hăng hôn xuống.

Trong đêm hôm đó, Lý Ninh Ngọc mới nhận ra rằng Cố Hiểu Mộng đúng là thiên tài giả lợn ăn thịt hổ. Nàng thật sự hối hận. Những tưởng mình chăn cừu, không ngờ lại tự nộp mạng chính mình vào miệng con sói nhỏ kia.

"Ư...Hiểu Mộng..em như vậy...không công bằng..."

"Chị Ngọc, ở đây không có khái niệm nào là "công bằng"."

"Lưu...lưu manh...ưm..."

Ấy vậy mà Cố Thượng uý tinh lực tràn đầy của tuổi trẻ, không biết thế nào là tiết chế, còn có ý định sẽ không ngủ qua hết đêm sinh nhật của mình trực tiếp đem Lý thiên tài ngất đi trên giường.

"Muốn tặng cho em một món quà sinh nhật, không ngờ lại trở thành quà sinh nhật của em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip