Dương x Dịch 2: Cậu ta câu dẫn tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hứa Thanh Dương bị Tịch Phương Dịch nhìn đến sởn tóc gáy, cánh tay không khỏi nổi lên một trận da gà, nghĩ thầm: Tịch Phương Dịch này thật sự không có sở thích biến thái nào chứ?

Ví dụ như không quen nhìn gay nên bắt đối phương giả thành nữ.

Nhưng cậu đâu phải gay, Tịch Phương Dịch hành hạ cậu làm gì?

Hứa Thanh Dương bị nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, kéo kéo váy, lại nhìn Tịch Phương Dịch: "Tôi mặc váy khó coi quá. Nếu không, tôi đi thay nhé?"

Nói xong liền muốn chạy trốn.

"Không cần." Tịch Phương Dịch ngữ khí bình đạm, nghe không ra cảm xúc gì, tầm mắt dừng trên xương quai xanh của Hứa Thanh Dương vài giây, "Khá tốt, về sau cứ mặc như vậy đi.

Trong lòng Hứa Thanh Dương dâng lên một cảm giác quái dị, càng nhìn Tịch Phương Dịch càng cảm thấy người này biến thái, nhịn không được nhắc nhở: "Tịch tổng, tôi là nam."

Tịch Phương Dịch ừ một tiếng, có chút tiếc nuối nói: "Đáng tiếc cậu không phải phụ nữ."

Hứa Thanh Dương càng hoảng sợ: "Tịch tổng, tôi thật sự không phải gay, cũng không có đam mê mặc đồ nữ! Cái kia, nếu anh có sở thích bí ẩn gì đó, không bằng tìm người nào đó trong giới của anh đi?"

Tịch Phương Dịch khẽ nhíu mày, có chút không vui: "Tôi biết cậu không phải gay, tôi cũng không phải."

Hứa Thanh Dương nghĩ thầm, anh càng nhấn mạnh càng chứng minh trong lòng có quỷ, nói không chừng anh chính gay lâu năm giả vờ làm trai thẳng.

Nhưng cậu cũng không chọc thủng Tịch Phương Dịch, buồn bực nói: "Tịch tổng, anh tìm tôi tới đây, bắt đi làm đủ thứ chuyện như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Có thể giải thích cho tôi hiểu được chưa?"

Tịch Phương Dịch nói với nữ thư kí đang đứng một bên: "Cô ra ngoài đi."

Nữ thư kí gật đầu: "Vâng."

Rất nhanh, trong phòng họp chỉ còn lại hai người Hứa Thanh Dương và Tịch Phương Dịch.

Hứa Thanh Dương vẻ mặt cảnh giác nhìn Tịch Phương Dịch, đứng ở cửa không nhúc nhích, không dám đi tới ngồi xuống, sợ Tịch Phương Dịch đột nhiên phát tác.

Cái thân thể nhỏ bé này của cậu không đủ dùng.

Tịch Phương Dịch không quan tâm cậu đang nghĩ gì, nói thẳng: "Kết hôn với tôi."

"Hả?" Trong phút chốc, Hứa Thanh Dương có chút nghi ngờ bản thân xuất hiện ảo giác.

Cậu trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn Tịch Phương Dịch, muốn tìm ra biểu cảm đùa giỡn trên mặt đối phương, dù chỉ một chút xíu thôi cũng được.

Nhưng biểu tình Tịch Phương Dịch rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức làm Hứa Thanh Dương có chút sợ hãi, không biết nên nói cái gì.

Ngay lúc bầu không khí bắt đầu nặng nề, Tịch Phương Dịch lại nói một câu: "Thời hạn hôn nhân là một năm, một năm sau chúng ta ly hôn. Đến lúc đó tôi sẽ trả cho cậu 80 triệu làm thù lao."

80 triệu*?

*80 triệu tệ: khoảng 266 tỉ vnd

Hứa Thanh Dương hút một ngụm khí lạnh, số tiền này tương đương với thu nhập trong 2 năm của cậu!

Hiện giờ cậu cũng coi như nghệ sĩ nổi tiếng trong giới giải trí, nhưng một năm thu vào chỉ có 40 triệu, kém xa những minh tinh hạng nhất và các tiểu sinh đỉnh lưu.

Trong 40 triệu này, công ty sẽ lấy đi 60%, 40% còn lại phải trích ra một phần dùng để nuôi sống đoàn đội, ví dụ như trợ lý, tài xế cùng với chuyên viên trang điểm.

Một phần khác dùng cho quan hệ xã giao, tuyên truyền, mạng xã hội, trong đó xã giao là chiếm nhiều chi phí nhất.

Bởi vì thường xuyên có phóng viên bát quái biên soạn bừa bãi bôi đen Hứa Thanh Dương, cái gì mà Hứa Thanh Dương giấu giếm chuyện sinh con, một chân đạp hai thuyền, cướp tài nguyên của người khác, v.v..

Mặc dù phòng làm việc nỗ lực làm sáng tỏ cũng vô dụng, ngược lại đại bộ phận cư dân mạng còn cảm thấy bọn họ đang giấu đầu lòi đuôi, cho nên đoàn đội không thể không tiêu tiền tìm một số tài khoản marketing hỗ trợ lên tiếng.

Trừ cái này ra, còn phải quyên tiền làm từ thiện, mỗi năm Hứa Thanh Dương đều quyên góp một số tiền cho phúc lợi công ích, xem như sự đền đáp cho xã hội.

Chi tiêu cho tất cả những thứ này, số tiền chân chính đến tay Hứa Thanh Dương cũng chẳng còn được bao nhiêu.

Cậu là ngôi sao nhí xuất đạo, từ nhỏ đã đóng phim, nhưng thẳng đến ba năm trước mới bắt đầu nổi tiếng.

Khoảng thời gian trước, Hứa Thanh Dương rốt cuộc cũng tích góp đủ tiền, mua một căn chung cư ở đoạn đường tốt nhất thành phố G, có một căn nhà hoàn toàn thuộc về mình.

Một lần này cơ hồ tiêu hết số tiền mà cậu dành dụm được.

Lúc này, Tịch Phương Dịch một hơi đưa ra 80 triệu tiền thù lao, điều kiện mê người như vậy, Hứa Thanh Dương thật sự muốn đồng ý ngay lập tức!

Nhưng nghĩ đến ánh mắt cao thâm khó đoán vừa rồi của Tịch Phương Dịch, cùng với một loạt hành động như một tên biến thái đêm nay, Hứa Thanh Dương lại lùi bước.

Lỡ như Tịch Phương Dịch thật sự là một tên biến thái, nếu kết hôn với hắn, chẳng phải là dê vào miệng cọp sao?

Hứa Thanh Dương nhìn Tịch Phương Dịch, cẩn thận nói: "Tịch tổng, nếu anh không nói rõ ràng vì sao lại muốn kết hôn với tôi thì làm sao tôi dám đồng ý."

Tịch Phương Dịch gật đầu: "Nếu cậu đã thông qua các bài kiểm tra, nói cho cậu cũng được."

Hứa Thanh Dương lập tức dựng thẳng lỗ tai.

Tịch Phương Dịch trầm mặc một lát, nói: "Mẹ tôi bị ung thư thời kì cuối, nhiều nhất chỉ còn lại một năm. Bà ấy hy vọng những ngày còn lại có thể nhìn thấy tôi kết hôn sinh con, mà cậu hoàn toàn phù hợp với tất cả các yêu cầu của tôi."

Hứa Thanh Dương không ngờ lại là nguyên nhân này, cậu thoáng sửng sốt, buồn bực nói: ''Nhưng tôi là nam, không thể sinh con cho anh."

Tịch Phương Dịch nói: "Đúng, nếu không vì vậy tôi cũng không tìm cậu."

Hứa Thanh Dương vẻ mặt mộng bức: "Vậy rốt cuộc anh muốn kết hôn với nam hay nữ?"

"Nam." Tịch Phương Dịch không chút do dự, ngữ khí rất chắc chắn, "Nhưng ở trước mặt mẹ tôi, cậu phải giả trang thành phụ nữ."

Hứa Thanh Dương vẫn không hiểu nổi: "Nếu anh đã chán ghét gay như vậy, mẹ anh lại muốn anh kết hôn sinh con, vậy anh cứ tìm một người phụ nữ kết hôn không phải xong rồi sao."

Tịch Phương Dịch bâng quơ nói: "Tôi kết hôn chỉ vì muốn mẹ tôi vui vẻ, cho nên tôi cần một người trong quá trình ở chung một năm tới không làm tôi sinh ra tình cảm, đồng thời người đó cũng sẽ không yêu tôi."

Nói đến đây, cuối cùng Hứa Thanh Dương cũng hiểu ý của Tịch Phương Dịch.

Tịch Phương Dịch muốn dỗ mẹ vui vẻ, nhưng cũng muốn phòng ngừa chuyện lâu ngày sinh tình nên mới dứt khoát tìm một người đàn ông giả thành phụ nữ để kết hôn.

Mà người đàn ông này chắc chắn phải là thẳng nam, để tránh sinh ra tranh cãi trong chuyện tình cảm.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận ý đồ của Tịch Phương Dịch, cuối cùng Hứa Thanh Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới dám ngồi xuống trước mặt đối phương.

Cậu hiếu kỳ nói: "Tịch tổng, có phải anh có người trong lòng nên mới không chịu thích người khác hay không?"

Tịch Phương Dịch lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu một cái: "Tò mò chuyện riêng tư của người khác không phải một thói quen tốt."

Hứa Thanh Dương lập tức ngậm miệng, tỏ vẻ tôi không hỏi là được chứ gì.

Tịch Phương Dịch đứng lên: "Trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta đi công chứng tài sản trước hôn nhân."

"Tôi còn chưa đồng ý kết hôn với anh mà."

"Đêm nay cậu có thể suy xét rồi đồng ý."

Hứa Thanh Dương: "Ý anh là vô luận thế nào, tôi đều phải kết hôn với anh?"

Tịch Phương Dịch: "Đúng vậy."

Hứa Thanh Dương bất mãn kháng nghị: "Tịch tổng, anh đây là cường đoạt dân nam!"

Tịch Phương Dịch thản nhiên nói: "Cậu muốn nghĩ như vậy cũng được."

Hứa Thanh Dương nghẹn họng nhìn hắn.

Mắt thấy Tịch Phương Dịch sắp rời đi, Hứa Thanh Dương cắn chặt răng đập bàn: "Hừ! Nếu tôi không đồng ý thì sao, anh sẽ làm thế nào?"

Tịch Phương Dịch đứng ở cửa, không quay đầu lại, nhàn nhạt nói: "Không thế nào cả, nhưng Lê Hi nhất định sẽ bán hợp đồng của cậu cho tôi, đến lúc đó cậu muốn quay muốn diễn cái gì, không phải do cậu chọn nữa."

Hứa Thanh Dương: "......"

Lần này thì "tèo" thật rồi.

Tịch Phương Dịch nói một không hai, ngày hôm sau liền phái người đến phim trường, trước mắt bao người "mời" Hứa Thanh Dương lên xe.

Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Hứa Thanh Dương và Tịch Phương Dịch làm công chứng tài sản trước hôn nhân với thoả thuận độc lập tài chính trong hôn nhân, đồng ý sau khi ly hôn sẽ không phân chia tài sản.

Trừ cái này ra, hai người còn ký một bản cam kết chung sống trong hôn nhân, ví dụ như trong lúc cuộc hôn nhân vẫn còn tồn tại, không được sử dụng bạo lực với bên còn lại, không được cưỡng bách đối phương phát sinh quan hệ.

Thời điểm nhận được giấy hôn thú, Hứa Thanh Dương có chút hoảng hốt, cứ cảm thấy rất không chân thật, giống như đang nằm mơ vậy.

Cậu thật sự kết hôn với Tịch Phương Dịch.

Nếu tin tức này truyền ra ngoài, trên mạng sẽ bùng nổ mất.

Đương nhiên, ngay cả người đại diện Hứa Thanh Dương cũng không dám nói, sợ đối phương sẽ tức đến ngất xỉu, dù sao thì có thể giấu bao lâu thì cứ giấu bấy lâu.

Buổi tối hôm nay, Hứa Thanh Dương bị bắt dọn tới biệt thự của Tịch Phương Dịch.

Nguyên nhân chính là: Nếu đã kết hôn thì phải có dáng vẻ của kết hôn.

Hứa Thanh Dương nhịn không được lên acc clone Weibo phun tào loại hành vi này của Tịch Phương Dịch: "Rõ ràng là hợp đồng hôn nhân, còn phải dọn đến sống chung, X quá dối trá."

Cậu không dám nêu tên Tịch Phương Dịch, nên quyết định dùng tên X để sau này phun tào hắn trên mạng.

Phát Weibo xong, Hứa Thanh Dương tính hỏi Tịch Phương Dịch kế tiếp nên làm gì, dù sao cuộc hôn nhân này cũng phải duy trì một năm.

Hứa Thanh Dương đi đến phòng ngủ của Tịch Phương Dịch, gõ gõ cửa: "Tịch tổng?"

Chốc lát sau, cửa mở ra.

Tịch Phương Dịch vừa mới tắm xong, đang dùng khăn lông lau mái tóc ướt đẫm, nửa người trên trần trụi, nửa người dưới quấn khăn tắm.

Hứa Thanh Dương trừng mắt nhìn tám khối cơ bụng của hắn, ghen ghét đến mắt đều đỏ.

Cơ bụng, tuyến nhân ngư, còn có cơ ngực rắn chắc này, quá đẹp, đó là dáng người mà tất cả đàn ông đều ước mơ!

Mà Hứa Thanh Dương đừng nói là cơ ngực, ngay cả một khối cơ bụng cũng không có, bụng mềm như bông, cánh tay chỉ có chút cơ bắp nho nhỏ.

Cậu chua lè hỏi Tịch Phương Dịch: "Dáng người này anh đã luyện bao lâu?"

Động tác lau tóc của Tịch Phương Dịch hơi ngưng lại, nhìn chằm chằm Hứa Thanh Dương một lát, nói: "Quên rồi."

Hứa Thanh Dương nghĩ thầm, nhất định là sợ tôi cũng luyện được cơ bắp đẹp như vậy nên mới giấu giếm chứ gì.

Cậu rất muốn sờ cơ bắp của Tịch Phương Dịch, nhịn không được hỏi: "Tôi có thể sờ một chút không?"

Vừa mới nói xong, cậu liền thấy sắc mặt của Tịch Phương Dịch lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy tối sầm lại, hơn nữa còn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu, hàm chứa chán ghét rõ ràng.

Hứa Thanh Dương lập tức phản ứng lại, vội nói: "Không phải, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ đơn thuần thích thân thể của anh, ủa không đúng, tôi chỉ thích cơ bắp của anh."

Tịch Phương Dịch vẻ mặt âm trầm: "Cút!"

Hứa Thanh Dương ngẩn người, lẩm bẩm nói: "Có phải anh phản ứng hơi thái quá rồi không? Tôi chỉ muốn luyện được cơ bụng giống anh thôi mà, bởi vì bụng tôi quá mềm, không tin thì anh nhìn đi."

Nói xong cậu vén áo thun lên, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn: "Tôi không lừa anh đúng không? Ngay cả một khối cơ bụng cũng không có."

Tịch Phương Dịch rũ mắt, ánh mắt dừng trên bụng Hứa Thanh Dương, xác thật không có cơ bụng, thoạt nhìn vừa trắng vừa mềm, rốn tròn tròn, có chút đáng yêu.

Tịch Phương Dịch nhìn chằm chằm vòng eo thon kia, tầm mắt lưu lại trên đó vài giây, đột nhiên ném khăn lau tóc ướt nhẹp lên mặt Hứa Thanh Dương: "Cút xa một chút!"

Rầm!

Hắn đóng cửa phòng ngủ lại, lưu Hứa Thanh Dương đang ngơ ngác.

Buổi tối hôm đó, Tịch Phương Dịch viết vào cuốn nhật kí: Bụng cậu ta thoạt nhìn rất mềm, muốn sờ quá.

Sau khi viết xong những lời này, hắn lại nhíu mày thêm một câu phía sau: Tôi nghi ngờ cậu ta là gay, bởi vì cậu ta câu dẫn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip