ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|cô muốn hôn kim minjeong|

~ yu jimin ~

°

26.

tảng băng vĩnh cửu.

bức tượng biết đi.

phiên bản trẻ tuổi của giáo sư bae.

đó là những điều yu jimin nghe nhiều nhất về kim minjeong ở trường.

khuôn mặt của em lúc nào cũng là một vẻ cứng nhắc lạnh nhạt.

em không chủ động nói chuyện cùng người khác, cũng không để tâm lời đồn ác ý trong trường.

kim minjeong luôn bình tĩnh, giống như thế giới có sụp cũng chẳng thể khiến em thất thố.

tò mò hại chết con mèo.

yu jimin thề là cô chỉ định thử xem giới hạn của em hàng xóm như thế nào thôi, ai biết được em ấy không những không đẩy cô ra mà còn ôm cô vào phòng chứ?

mà lúc đó nếu cô bật dậy chẳng phải kim minjeong sẽ xiên cô lên với ánh mắt sắc lẻm của em ấy sao?

vốn dĩ còn cho rằng lúc kim minjeong sấy tóc cho cô, cô sẽ tình cờ bị đánh thức là qua chuyện thì kim aeri lại phá game.

giờ thì đợi bão đến chứ còn làm gì? bị nhốt ở đây có té được xó nào nữa đâu?

còn may là cái tủ này đủ rộng.

bởi vậy bạn học yu jimin ở một nơi tràn ngập mùi hương của em hàng xóm dứt khoát co chân ôm đầu gối, thông qua kẽ hở của tủ quần áo quang minh chính đại nghe trộm hai chị em nhà kim nói chuyện.

27.

"bận vài việc thôi. chị về sớm vậy?" kim minjeong mắt cũng không chớp một cái, lưu loát né khỏi chủ đề của kim aeri "sao lại tự trở về? em bảo chị gọi em mà?"

còn tưởng chị ấy nhìn thấy yu jimin rồi.

hú hồn.

may mắn là kim aeri cũng không quá quan tâm vì sao em gái mình lại chôn chân trước cửa tủ không rời nửa bước.

"chị còn tưởng em ngủ rồi, mở cửa cũng phải cố gắng nhẹ nhàng"

"bữa tiệc kết thúc sớm hơn dự kiến vì buổi họp sáng mai. chị gặp bố mẹ jimin đường đi về, họ cho chị quá giang"

"em nhớ jimin nhà đối diện mà phải không? bạn thân của chị, chính là chủ tịch hội sinh viên ấy?"

kim minjeong chỉ gật đầu.

tất nhiên là nhớ, yu jimin đang ở ngay sau lưng cô mà.

chỉ là, bố mẹ yu jimin đưa aeri về đây?

yu jimin nói với cô là bố mẹ chị ta kẹt ở nơi công tác sáng mai mới về được cơ mà?

28.

kim aeri đối với việc kim minjeong ngẩn ngơ không đáp lời đã sớm quen thuộc, cô tiếp tục

"chả hiểu cậu ta trốn đi đâu chơi mà nói dối bố mẹ là tham gia bữa tiệc chào mừng nên về muộn. nể tình bạn bè mấy năm, chị cũng nói với họ là yu jimin còn bận xử lí những gì còn lại sau bữa tiệc...."

nói tới đây thì kim aeri đột nhiên ngừng lại, dùng hai tay ôm lấy bả vai.

có lẽ là do cô vừa đi mưa về, cảm giác trời lạnh hơn rất nhiều.

kim aeri còn bận cảm thán cái thân già khổ dĩ nhiên sẽ không để ý tới kim minjeong đang quay đầu nhìn chòng chọc cửa tủ quần áo sau lưng.

và cánh phải của tủ quần áo, nơi kim minjeong nhìn vào đang như có như không rung lên.

29.

yu jimin chẳng nghĩ ngợi gì lập tức đóng cửa tủ.

cô cũng không biết nên gọi kim aeri là thần trợ công hay thần phá hoại nữa.

mới rồi còn biết ơn cậu ta giúp cô kiếm cớ với bố mẹ, ngờ đâu chớp mắt một cái cậu ta đã đào cho cô một cái hố khổng lồ.

kim aeri xỉn rồi thật sự là cái gì cũng có thể nói!

trên người kim minjeong bây giờ tỏa ra một loại khí chất âm trầm khiến cô rùng mình, cánh tay giữ cửa tủ cũng run rẩy không ngừng.

aeri bạn yêu à, có phải cậu đang đào trước mộ cho tôi không?

yu jimin dùng mu bàn tay gạt đi nước mắt không tồn tại, một lần nữa lấy lại dũng khí hé cửa.

sau đó lại khép vào.

má, em hàng xóm giận thật rồi!

phẫn nộ bừng bừng luôn!

cơ mà trông em hàng xóm giận nhìn dễ thương quá!

kim minjeong hơi híp mắt lại, môi mím chặt, cùng hai gò má trắng trắng mềm mềm nhìn y hệt một em maltese cau có ấy!

đáng yêu quá uwu uwu~~

muốn nhìn nữa uwu uwu~~

nhưng sợ bị phóng băng uwu uwu~~

đời khổ quá mà tvt tvt~~

30.

"phải rồi, nãy em oanh tạc phòng bếp đấy hả?"

kim minjeong nghe được câu hỏi của kim aeri ngây ra một lúc, cả nửa ngày mới hướng về phía cô gật đầu.

kim aeri đột nhiên cảm thấy lo lắng.

vừa rồi cô vào bếp định tìm đồ ăn đêm mới phát hiện nguyên liệu đã vơi đi một nửa

thực phẩm cô mua sẵn cho cả tuần, cứ thế vơi đi một nửa.

là một nửa!!!

nếu không phải cô mộng du tọng hết nửa cái tủ lạnh thì chính là kim minjeong ăn!!!

"em ăn tối? một mình em?" cô hỏi thêm lần nữa

kim minjeong lần này trầm mặc lâu hơn trước, cuối cùng nhỏ giọng ừm một tiếng, trên mặt đều là bất đắc dĩ cùng ngượng ngùng.

chuyện lạ!

kim minjeong có mấy khi ăn được một bữa tối hẳn hoi?

lại còn ăn nhiều như vậy?

"dạo này việc học có mệt quá không? hay ngủ ở đây lạ giường nên không ngon giấc?"

đừng bảo là giáo sư bae làm con bé stress quá nên phải ăn để giải tỏa nhé?

con cưng cũng bị bả ép tới mức này luôn?

bae joohyun quả nhiên là danh bất hư truyền!

"k-không phải. c-chỉ là, e-e-em đói"

em cúi gằm mặt, khó khăn nói ra từng chữ

". . . à, ra thế"

kim minjeong đã ngượng ngùng đến mức lại nói lắp luôn rồi.

kim aeri thấy em họ xấu hổ nên cũng không tiếp tục nói, chỉ bảo em đi ngủ sớm rồi khép cửa.

31.

xác nhận chắc chắc kim aeri đã đi xa kim minjeong mới buông lỏng hai tay nắm chặt góc áo, quay ngoắt về phía hung thủ.

cạch một tiếng, cửa tủ đã bị cô bật tung ra.

ai đó đang co mình nép sát vào lưng tủ, dùng áo của kim minjeong quấn kín cả mặt, chỉ để lộ hai con mắt chột dạ nhìn cô.

tôi quên mang chìa khóa nhà rồi?

mưa lớn quá nên ngày mai bố mẹ tôi mới về tới nơi?

em có thể chứa chấp kẻ đáng thương này một đêm không?

còn cả, ngủ gục trên vai cô vì quá mệt?

đều là giả dối!

chị ta lừa cô!

xoay cô như con ngốc!

mẹ kiếp!

"yu jimin" cô gằn giọng nhả từng tiếng "giờ chị tự ra hay để tôi lôi chị ra?"

32.

"có lựa chọn thứ ba không? chị chọn ở trong này"

yu jimin khóc meo meo, vươn tay ý đồ khép lại cửa tủ.

nhưng kim minjeong là ai chứ?

em dường như đã lường trước được điều này, dang tay giữ chặt hai cánh cửa, ánh mắt nghiêm túc thay lời muốn nói

chị đoán xem?

khỏi đoán.

yu jimin hiện tại đã mất luôn tư cách lựa chọn, bị kim minjeong túm tay lôi ra ngoài.

nhưng có lẽ là do ngồi bó gối quá lâu khiến bắp chân tê rần, yu jimin mới bước một chân ra đã mất đà ngã về phía kim minjeong

yu jimin: "..."

thôi rồi jimin ơi.

33.

kim minjeong biết rõ bản thân tránh không nổi, nhắm tịt mắt đứng yên chuẩn bị tinh thần sẽ ngã thẳng xuống sàn.

chỉ là sàn nhà êm ái ơn cô nghĩ.

còn có mùi sữa tắm của cô.

kim minjeong mở mắt, chạm vào một mảnh mềm mại

.

.

.

.

hả?

sao cô lại ngã đè lên yu jimin????

34.

trong vài giây gần sát đất, yu jimin đã vận dụng iq vô cực của mình, nhanh trí xoay người làm đệm thịt cho kim minjeong.

hậu quả là lưng cô muốn gãy đôi luôn chứ chẳng đùa.

nhưng biểu cảm đặc sắc của kim minjeong khi phát hiện em nằm gọn trong vòng tay của cô lại làm yu jimin cảm thấy cực kì hài lòng.

em hàng xóm cute thế này, chút đau đớn ở lưng có là cái gì?

35.

thấy hồn kim minjeong vẫn chưa có dấu hiệu trở lại mặt đất, yu jimin cũng không nỡ buông em ra.

cô duy trì hai cánh tay giữ chặt quanh eo em hàng xóm, học theo em thả hồn nghĩ vẩn vơ.

kim minjeong trời sinh có gương mặt trắng nõn, ngũ quan hài hòa.

em không hay cười hay nói, nhưng lại tinh tế quan tâm chăm sóc cô.

rõ ràng là cô gái nhỏ xinh đẹp ấm áp, vì sao phải tỏa ra khí chất người sống chớ lại gần như vậy?

lúc này kim minjeong không trang điểm, trên người cũng bớt đi phần nào lạnh nhạt cứng nhắc.

yu jimin nhìn trân trân vào đôi môi đỏ hồng của em, đột nhiên có một ý định to gan.

cô muốn hôn kim minjeong.

36.

khoảnh khắc yu jimin ngậm lấy môi của kim minjeong, cô rốt cuộc hiểu được vì sao mấy kẻ yêu đương lại nghiện hôn môi đến thế.

không chỉ đơn thuần là yêu thích, cái cảm giác hít thở không thông này làm cho mạch máu toàn thân cô đều hưng phấn.

ngọt ngào khiến cô si mê đến không thể ngừng lại.

cô gái nhỏ ngây người, cả thân mềm nhũn mặc cô định đoạt.

chẳng biết là qua bao lâu em mới lấy lại tỉnh táo, gần như ngay lập tức chống tay lên ngực cô lăn sang bên cạnh, dứt ra khỏi nụ hôn này.

yu jimin liếm môi, có chút tiếc nuối bản thân không giữ chặt lấy kim minjeong.

37.

"c-c-c-chị..."

kim minjeong bây giờ chẳng khác nào đứa trẻ bị dọa sợ.

gương mặt em tràn đầy hoảng hốt, hai cánh tay ôm chặt lấy đầu gối, lắp ba lắp bắp mãi không thể cất tiếng nói một câu hoàn chỉnh.

tâm tình của yu jimin bỗng dưng rất vui vẻ.

em hàng xóm ủy khuất ngồi cạnh cô giống như cô dâu nhỏ bị ức hiếp.

a, bây giờ cô nên xin lỗi em trước hay là tỏ tình với em luôn nhỉ?

yu jimin khẳng định cô có thích kim minjeong.

chưa biết là hứng thú nhất thời hay thực sự nghiêm túc, nhưng trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô nói vậy.

cô chưa từng có cảm giác này với bất kì ai.

chỉ là, yêu thích này đến quá đột ngột, chính cô cũng không tin nổi bản thân lại thích một người nhanh như vậy.

38.

"chị thích em."

"hiện tại chúng ta vần còn xa lạ với nhau, nhưng chị sẽ cố gắng khiến hai ta gần gũi hơn nữa."

"chị sẽ cưng chiều em, bảo vệ em trong khả năng của mình."

"cho dù em có cố tình gây sự hay đi ngược với cả thế giới."

"không sao hết, chị đều có thể chấp nhận."

"chị không thể cho em lời hứa yêu em cả đời, nhưng chí ít hiện tại, chị sẽ không để em phải rơi một giọt nước mắt vì chị..."

39.

yu jimin nói đến đây liền hối hận.

cứ thế tỏ tình có phải là quá đường đột không?

đến cô còn cảm thấy khó tin, huống chi là kim minjeong?

như vậy không chừng có thể sẽ dọa em hàng xóm chạy đi mất.

quả nhiên khi cô nói xong kim minjeong càng căng thẳng hơn.

cả người em đều run rẩy, đôi mắt long lanh ánh nước, rưng rưng sắp khóc.

"a, em đừng khóc mà, chị vừa hứa xong..."

yu jimin dở khóc dở cười.

cô vươn tay định gạt đi nước mắt của em, nhưng cuối cùng lại sờ trúng một khoảng không trống rỗng.

kim minjeong vì tránh khỏi bàn tay của cô mà lăn một vòng trên sàn, cũng không để ý bản thân có bao nhiêu khó coi.

yu jimin: (・∀・)?

40.

chỉ là trùng hợp, cô tự huyễn hoặc bản thân.

để chứng minh cho quan điểm này, yu jimin tiến lại gần kim minjeong một lần nữa.

nhưng cô ngay cả cánh tay cũng chưa cũng chưa kịp chạm đến mặt em, em hàng xóm đã lăn thêm một vòng trên sàn, đưa khoảng cách trở về như ban đầu.

chị hàng xóm nào đó: (ㅇㅁㅇ;;)!!!!!

cánh tay nâng được một nửa của cô cứng đờ giữa không trung, tiến thoái lưỡng nan.

em ấy thực sự né mình.

yu jimin không biết phải làm gì, lời xin lỗi cũng nghẹn lại trong cổ họng chẳng thể thốt ra, chỉ ngơ ngác ngồi nguyên đó.

41.

hoàn cảnh bây giờ làm yu jimin thật sự muốn chui vào góc tường vẽ vòng tròn khóc meo meo.....

42.

cún ơi chị xin lỗi chị sai rồi cún làm ơn đừng né chị có được không (ಥ﹏ಥ) (ಥ﹏ಥ) (ಥ﹏ಥ)












20210611

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip