Chapter 1: mới gặp nhau mà đã tấu hài ಡ ͜ ʖ ಡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Aida! Xin lỗi đã làm phiền đằng ấy! Nhưng mà tôi có thể ngồi ở đây được không?

Cedric kéo cánh cửa một khoang tàu ra, nhìn thấy một cô bé có vẻ nhỏ tuổi hơn mình đã ở trên ghế, tay ôm một con mèo Anh lông ngắn màu trắng đang lim dim sắp ngủ. Nghe tiếng mở cửa và Cedric lên tiếng, nó gầm gừ trong cổ họng, khuôn mặt khó chịu dụi dụi đầu vào tay cô bé.

Cedric nhìn cô bé trước mặt đang vuốt lông mèo kia, chờ đợi cô bé lên tiếng. Gãi gãi đầu, anh lên tiếng:

-À xin lỗi vì làm phiền! Tôi đi tìm một chỗ khác!!

-Thì tôi có nói gì đâu? Anh tự nhiên ngồi đâu cũng được!!

Madeline ngẩng mặt lên, khuôn mặt xinh xắn và trắng trẻo khiến Cedric bỗng trở nên lúng túng, không biết nên nhìn vào đâu nữa. Cedric cứng nhắc ngồi vào chỗ đối diện với cô bé, lấy tờ báo giấu trong túi áo ra đọc. Anh chúi mắt vào tờ báo, cố để những nội dung hấp dẫn, nhưng có lẽ cô gái nhỏ nhắn trước mặt còn cuốn hút anh hơn cả.

Cedric khẽ hạ tờ báo xuống ngang tầm mắt, lén nhìn cô bé. Mái tóc bạch kim hơi xoăn nhẹ, dài đến hông. Em đội một cái mũ nồi màu trắng, nom hợp với chiếc váy trắng em đang mặc. Đôi mắt xanh biếc bị hàng mi dài và cong che lấp. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người đối diện, cô bé thôi không cuối xuống gãi bụng cho con mèo, khẽ hỏi người con trai trước mặt một câu và thành công khiến vành tai của Cedric nóng rực một cách lợi hại.

-Mặt tôi có dính cái gì hay sao mà cứ dòm tôi quài vậy?

-Không đâu! Thì...thì... A! Đúng rồi! Tôi là Cedric Diggory, năm ba nhà Huffllepuff, còn đằng ấy?

Đánh trống lảng hay lắm! Madeline ngước mắt lên nhìn vị đàn anh này một cái, khẽ gật đầu rồi lại quay đầu đi chỗ khác.

Nội tâm Cedric: ಥ‿ಥ ê bạn gì ơi! Giả bộ nói gì cho mình đỡ quê được không vậy??

Cedric gãi gãi tai, dáng vẻ bồn chồn này tuyệt đối là lần đầu tiên. Nhưng mà cô bé trước mặt khiến Cedric cảm thấy tò mò lắm. Thế là cái miệng nhanh hơn cái não, Cedric Diggory vội nói:

-Hồi nãy tôi giới thiệu rồi đó! Đến lượt đằng ấy!!!

Madeline đen mặt. Trong đầu đang đấu tranh có nên làm bạn với cậu bạn này hay không. Nhưng nhìn đến ánh mắt mong chờ xen lẫn chút ngại ngùng, cô bé đành thở dài.

-Madeline Hiddleston!! Trao đổi sinh Dumstrang, năm hai nhà ma pháp tấn công, chuyển đến Hogwarts đó chuyện của gia đình chứ không gì đặc biệt.

Cedric lẩm bẩm cái tên Madeline, rồi lại cười vui vui vẻ vẻ mà đưa tay ra. Madeline thấy trai đẹp đòi làm thân trước thì cũng không làm kiêu nữa, kiêu vậy đủ rồi¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

-Rất vui được làm quen với em! Mong tương lai sẽ thân thiết hơn.

Madeline cười cười thân thiện, đưa bàn tay búp măng trắng nõn ra. Trong một phút chốc mà Cedric nhìn chăm chú vào bàn tay xinh xắn đó, nhưng rồi cũng nắm lấy và bắt tay một cách nồng nhiệt, như chính con người của Cedric vậy.

Cedric thấy không khí trong khoang tàu này có vẻ hơi ngượng ngịu, anh chủ động khơi gợi đề tài giữa cả hai, cố gắng khiến cô bé nhìn "an tĩnh"này có thể thân thiện hơn ( đm từ khúc này là anh đã nhầm rồi ಥ‿ಥ)

-Em biết Hogwarts của tụi anh bự và đẹp lắm đúng không?

Cedric mắt lấp lánh hỏi cô bé mình mới quen được trên tàu. Khi nói đến Hogwarts thì anh sẽ rất tự hào mà kể đến. Nhưng đáp lại cậu lại là ánh mắt kì thị cực đại với câu nói muốn tạt nguyên thau nước vào mặt của "cô gái an tĩnh".

- Hả? Hogwarts hả? Không to bằng Dumstrang thì so sánh nỗi gì?

ಥ_ಥ cũng một vừa hai phải thôi! Trái tim của Ced mỏng manh lắm, không chịu nổi cú đả kích này đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip