Winrina Jiminjeong Love Jiminjeong Truong Phong Kim Sao The Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

Dù sao thì cũng do mọi chuyện xảy ra nhanh quá, Minjeong chưa kịp chuẩn bị tinh thần, sau khi trở về Seoul cũng chưa sẵn sàng công khai. 

Yu Jimin cũng chiều chuộng đồng ý giữ bí mật, Minjeong của cô phải thấy thoải mái thì cô mới yên tâm được.

Chỉ là cô thấy buồn cười.

Kim Minjeong hiện tại đã dọn đến nhà cô ở, tức là từ giờ sẽ đi làm cùng một hướng, về nhà cùng một đường nhưng mà như thế không phải sẽ bị phát hiện sao?

Vậy là Minjeong sốt sắng, sáng nào cũng phải cực khổ đuổi cô như đuổi ăn trộm, bảo là đi nhanh nhanh để em còn đi, không thì trễ mất. 

***

2.

Nhưng mà kế hoạch hoàn hảo nào cũng có lúc bị lỗi.

Hôm đó Minjeong ngủ quên. 

Thì là tối qua không nghe lời Jimin đi ngủ sớm, ráng xem nốt tập phim, khi nhìn lại đồng hồ thì đã quá ba giờ mới giật mình, tắt máy lên giường ôm cái người đang say ngủ kia cùng đi vào giấc mộng.

Kết quả là tám giờ sáng họp, bảy giờ bốn mươi mới bắt đầu mở mắt dậy. 

Hoảng loạn chừng năm giây mới bắt đầu chạy khỏi giường, tự trách mình còn phải rủa thầm Jimin một câu ác độc. Lúc xong xuôi đi ra phòng khách lại thấy chị ta thẳng thớm ngồi uống trà xem thời sự, có chút gấp gáp chạy lại hỏi:"Sao chị chưa đi? Sắp họp rồi đấy, chị không đi ngay thì em trễ mất".

Thế mà người kia lại bình tĩnh đặt tách trà xuống, quay sang cô nở một nụ cười rất gian:"Vì chị biết trưởng phòng của chị sắp trễ nên mới không đi".

Nói đoạn liền đứng lên, tay lấy từ túi ra chiếc chìa khóa xe, đưa lên ngang tầm mắt Minjeong, đột nhiên biến thành một con mèo ranh mãnh.

"Trưởng phòng Kim, từ đây đi tàu điện đến công ty mất ba mươi phút em chắc chắn trễ, chi bằng bây giờ đi cùng chị đi, hứa đưa em đến nơi đúng giờ".

Thiếu đánh.

Quá là thiếu đánh.

"Đi trễ trừ lương".

Ép người quá đáng!!!

Minjeong tức ói máu nhưng mà không làm gì được. Đành rằng ở nhà đúng là trên cơ thật nhưng trong công việc người kia vẫn là cấp trên, vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời.

Vậy là Minjeong cùng Jimin đến công ty, cuộc đời trêu đùa thế nào lúc hai người đến nhà xe đã gặp ngay Kim Aeri vừa đến cùng Ning Yizhuo bên cạnh, lúc thấy hai người còn nhìn với ánh mắt nghi hoặc, "Gì đây?".

"Không có gì!!!"

"Hẹn hò".

Hai người cùng lúc trả lời, thế mà thần giao cách cảm gửi không tới, mỗi người một câu trả lời. Có điều Yu Jimin trả lời sai mà mặt mày vẫn rất vui vẻ, mặc kệ ánh mắt hực lửa của Minjeong đang nhìn mình mà cười cười. 

Ning Yizhuo nãy giờ im lặng nghe đúng hai chữ hẹn hò của Jimin vui mừng cười không ra tiếng, âm thầm bật ngón tay cái với Jimin, khẩu hình nói rất khẽ hai từ "tới em".

***

3.

Yu Jimin thấy ghét. 

Trời sinh cho khuôn mặt lại rộng lượng bạn cho chất giọng ngọt sớt, ra đường rất biết cách nói chuyện, lại còn đối xứ với mọi người rất ôn nhu. Kim Minjeong không phải thầy xem tướng nhìn cũng biết đây là tướng đào hoa.

Tháng trước công ty vừa tuyển một đợt nhân viên mới, mấy em gái mới vào chưa chi đã kết nạp cùng mấy chị gái trong công ty gia nhập fanclub của phó tổng, cái hàng dòm ngó người thương mình vốn đã dài lại tiếp tục dài thêm làm Minjeong thấy khó chịu.

Ừ, ghen đó, làm sao?

Đúng là vì Minjeong không chịu công khai làm lộng hành thật nhưng như thế cũng đâu có nghĩa là cô sẽ bỏ qua.

Dạo này vì dịch bệnh nên công việc cũng chuyển hết về nhà, đến họp cũng phải họp online, Minjeong trong giờ nghỉ giữa cuộc họp lại nghe quý nhân viên tám chuyện, họ còn đặc biệt quan tâm hỏi phó tổng đã có người thương chưa.

Yu Jimin ngoài phòng khách cắm cúi đang đọc lại hồ sơ, nghe câu hỏi đó thì ngẩng đầu lên, bắt gặp cái nhìn lạnh sống lưng của Minjeong, cố nuốt cục cười xuống mà trả lời, "tôi có rồi".

Minjeong ngồi trong phòng nghe được câu trả lời thì thỏa mãn cười nhẹ, chừng hai giây sau lại thấy khó chịu. 

Vì mấy người kia tiếp tục hỏi là ai thế, hỏi mãi, nghe mệt người.

Thế này không được rồi.

Jimin cười trừ, trả lời mấy câu cho qua chuyện, đánh mắt tìm kiếm lại không thấy Minjeong đâu hết, không lẽ giận mất rồi? 

Trong lúc Jimin đang lo lắng, từ đằng sau một vòng tay ôm lấy cổ Jimin, tiếp sau đó là một nụ hôn trên má rồi đến "vợ ơi~" nghe lạnh cả người.

Chịu không nổi phải ra đánh dấu chủ quyền rồi.

Mấy người trong cuộc họp cũng có chút hơi sốc, không ngờ đến làm việc cũng phải chứng kiến cảnh này.

Riêng Kim Aeri trong góc, đã sẵn sàng thủ một chiếc kính đen, hai tay cảm thán vỗ bôm bốp vào nhau.

***

4.

Số là Minjeong thích con nít, cả hai kết hôn cũng được một năm, đã qua ba mươi rồi cũng nên có một tên em bé chạy vòng vòng trong nhà rồi đấy chứ. 

Cả việc ai sinh Minjeong cũng đã quyết định rồi, cô muốn là người lâm bồn, vì mẹ Yu có kể lúc bác sĩ đặt Jimin kế bên, mẹ như trở thành người hạnh phúc nhất thế giới ấy. Minjeong nghe đến hai mắt liền sáng lên, cô cũng muốn thử cảm giác đó. 

Có điều, mẹ không có kể lúc trên bàn sinh. 

Đau muốn chết đi sống lại. 

Minjeong dù có chuẩn bị tinh thần trước vẫn không ngờ đến việc sẽ đau đến thế.

May mà có Jimin bên cạnh.

Thì là trước khi vào phòng sinh Jimin có nói, khi nào đau quá thì chị sẵn sàng đưa tay cho cô cắn lấy. Lúc đó Minjeong còn cười cười đánh vào vai Jimin một cái, biết giỡn quá cơ. 

Nhưng mà bây giờ đau quá đột nhiên lại nhớ đến lời vừa nãy, con người nói lời phải có trách nhiệm.

Thế là sẵn tay đang nắm chặt lấy tay người thương, mới đem lên cắn một cái.

"AAAA MINJEONG, ĐAU CHỊ".

"AI ĐAU HƠN?"

"EM!!!"

Trong phòng xung quanh có gần mười bác sĩ đều phụt cười, cái người trông ngầu ngầu lúc nãy hóa ra cũng vui tính ghê.

Được một lúc đã nghe thấy tiếng em bé khóc, vợ mình vượt cạn thành công, tay Jimin cũng chẳng thấy đau nữa. 

Vì bây giờ đã là nhà ba người hạnh phúc rồi.

Cơ mà không biết có phải em bé này vì được mama sinh nên như thế hay không nhưng em bé cả ngày đều bám mama không nhìn lấy umma một chút, ngay cả lúc umma đem đồ chơi về cho em bé, em bé cũng chỉ mừng một lúc rồi lại đòi mama ngay. 

Umma Yu cầm xương rồng thổi kèn trong tay, uất ức bĩu môi, bất mãn mà nói:"Kim Minjeong, đứa sau chị sinh".

End.

***

Halu, mình định đăng vào tối qua mà đi thi về lại ngủ thẳng cẳng nên hôm nay mới đăng được nè~ Vốn dĩ là định đăng (7) thoi, lắt nhắt thế cho dui nhưng mà coi như là quà chúc mừng thi xong he? =)))))

Các ban bè thi sao rồi? Ổn chứ hả? 

Mọi người đọc vui, ngủ ngon và có một ngày xinh đẹp nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip