1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chí Mẫn! Mảnh cuối cùng, ngăn Chính Quốc lại!" 

Chí Mẫn theo tiếng gọi của Kim Tại Hưởng, hướng mắt về phía Điền Chính Quốc đang cầm theo mảnh ghép cuối cùng chạy về phía đồng đội của mình. Mất vài tích tắc chần chừ rồi cũng chạy theo hướng người mặc áo đội xanh kia. 

Điền Chính Quốc giữa hỗn loạn vẫn nghe được tiếng gọi Chí Mẫn vừa rồi, quay lại liền thấy người áo đỏ chạy về hướng này, nhưng sau đó lại rất hời hợt mà giật lấy mảnh ghép. Rồi trên gương mặt ấy lại thoáng bất ngờ vì mảnh ghép kia nhanh như vậy đã nằm trong tay chính mình. 

"Chính Quốc! Cậu làm gì đó?! Còn không mau giành lại!" 

Cảnh tượng khi mà Điền Chính Quốc bừng tỉnh lại đã thành một mớ hỗn loạn, người đè người tầng tầng lớp lớp. Chí Mẫn bị đè dưới cùng, ôm chặt mảnh ghép, bên trên là những bóng áo xanh, áo đỏ xen kẽ nhau, kéo giật rồi giằng xé đến mức mơ hồ. 4 người đội đỏ cùng 3 người đội xanh lúc này đều quấn lấy nhau. 

"Chính Quốc, mau lại đây!" 

Điền Chính Quốc nhanh chóng chạy lại, bằng một sức mạnh nào đó kéo từng người rồi từng người ra khỏi hỗn loạn. Đến khi còn 3 lớp, Kim Tại Hưởng, Kim Thạc Trân cùng Chí Mẫn vẫn đang đè lên nhau mà bảo vệ cùng giành giật, Điền Chính Quốc vội lôi Kim Tại Hưởng đội đỏ ra, Kim Tại Hưởng dĩ nhiên không dễ buông tha liền kéo chặt lấy Kim Thạc Trân đội xanh 'mun sng cùng sng, mun chết cùng chết'

"Cố lên Chính Quốc, bọn anh sẽ giữ họ lại!" 

"Chí Mẫn! Đừng bỏ cuộc!" 

"Thời gian còn lại 30s" - giọng PD vang lên. 

Cảm giác nặng nề chưa thoát ra được bao lâu, Chí Mẫn vốn định đứng dậy chạy về phía nhà đội đỏ liền một lần nữa bị người ngã đè lên, sau đó rất nhanh cảm giác mọi người lại quây thành hỗn độn trên cơ thể mình. Chỉ khác, lần này không còn nặng nề như vừa rồi, quẩn quanh mũi một mùi hương quen thuộc. Gắng sức quay lại nhìn đã thấy không phải là Kim Thạc Trân mà là Điền Chính Quốc. Khoảng cách giữa hai người đủ gần để Chí Mẫn cảm nhận được cái gồng mình chống đỡ của người nhỏ tuổi, gần đến mức Chí Mẫn tâm động, nhanh chóng quay mặt đi, ghì chặt lấy mảnh ghép trong lòng. 

Ti sao? 

"5, 4, 3, 2, 1, hết giờ!" 

Giọng PD báo hiệu vòng chơi kết thúc nhưng những vị minh tinh kia dường như không quản mà vẫn đè nén lên nhau. Duy chỉ có Tuyên Lộ đã mệt nhanh chóng tách ra ngồi bệt xuống một bên cỏ mà thở. 

"Woa, có cần liều mạng đến mức này không?" - Tuyên Lộ cảm thán. 

"Đã hết thời gian, mọi người lần lượt tách ra, người cuối cùng cầm được mảnh ghép là ai, chiến thắng sẽ thuộc về đội đó." 

Nghe theo lời PD, từng người từng người cuối cùng cũng chịu tách ra thở hổn hển, nhưng mắt vẫn hướng về phía đất, mong chờ xem người cuối cùng giữ được mảnh ghép là ai. 

Đội xanh thì hy vọng vào Điền Chính Quốc. Đội đỏ thì trông chờ vào Chí Mẫn. Đến lúc bóc tách, dần dần lộ ra người bị đè dưới cùng kia là Chí Mẫn vẫn đang giữ khư khư mảnh ghép, Điền Chính Quốc cũng nhanh chóng chống tay đứng dậy. 

"Chí Mẫn là người cầm mảnh ghép cuối cùng, chiến thắng thuộc về đội đỏ!" 

Lúc này Chí Mẫn mới có thể thẳng người mà đứng dậy, Kim Tại Hưởng, Trịnh Hạo Thạc, Kim Nam Tuấn Thần nhanh chóng chạy đến bên cạnh ôm lấy anh mà ăn mừng. 

"Bây giờ phỏng vấn hai đội một chút, đội xanh có gì đáng tiếc không?" 

"Quả thật rất đáng tiếc mà, lúc Điền Chính Quốc như một cơn gió chạy đến giằng từng người một ra, tôi cứ ngỡ là cậu ấy sẽ giành lại được mảnh ghép đó rồi chứ."

"Điền Chính Quốc, cậu thì sao?"

"Lúc đó quả thực rất tiếc, đến lúc lôi được mọi người ra thì cũng hết sức mất rồi, không thể tranh giành thêm được nữa." 

"Mẫn lão sư chơi cũng rất tốt đi, nhanh chóng vậy liền giành được miếng ghép từ tay Quốc lão sư, rồi có thể giữ chặt đến tận cùng. Khâm phục" Tuyên Lộ. 

"Đúng thế, Mẫn lão sư chơi rất tốt." Điền Chính Quốc thêm vào, mặt vẫn như thường lệ mà không biểu cảm. 

"Là Quốc lão sư nương tay." Chí Mẫn nhẹ đáp lời. 

"Cũng mới là vòng đầu tiên, chưa biết trước được điều gì." Kim Nam Tuấn nói

Giọng PD vang lên: "Chiến thắng vòng này thuộc về đội đỏ, nên đội đỏ sẽ nhận được 1 lợi thế ở vòng cuối cùng." 

"Cắt!" 

"Bây giờ mọi người tạm nghỉ ngơi, ăn trưa rồi di chuyển đến địa điểm ghi hình tiếp theo, 1h chúng ta sẽ tiếp tục", giọng trợ lý thông báo. 

Đoàn 8 người sau trận hỗn chiến vừa rồi cũng đã mệt, nói với nhau vài câu đùa rồi nối nhau trở về trạm nghỉ. Dù gì cũng từng hợp tác với nhau nên vẫn là có quen thuộc, không quá nề hà mà nói với nhau mấy câu khách khí. Ngược lại như những người bạn lâu không gặp liền huyên huyên náo náo trò chuyện. Vốn được chia ra làm hai phòng nghỉ nhưng tất cả đều từ chối, thống nhất gom lại ở một phòng, chuyện muốn nói có rất nhiều. 

"Ây Mẫn nhi, không phải bình thường cậu thân với Quốc lão sư nhất sao? Sao hôm nay lại lạnh nhạt thế?"

Kim Tại Hưởng sau một hồi quan sát, nhìn Điền Chính Quốc ngồi đằng xa đang chăm chú vào điện thoại, lại nhìn về Chí Mẫn ngồi cạnh mình, không nhịn được đẩy tay người hơn tuổi khe khẽ hỏi. 

"Tại Hưởng nghĩ nhiều rồi. Cũng không thân đến mức đó, mà thực ra cũng không có gì để nói cả."

Chí Mẫn đối với câu hỏi của Kim Tại Hưởng chỉ nở nụ cười quen thuộc, bình thản mà trả lời. 

"Nhưng mà không đúng, trước đây cậu với Quốc lão sư không phải như thế .." 

"Tại Hưởng, trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ" 

Kim Tại Hưởng liền hiểu có lẽ mình đã hỏi những gì không nên hỏi, nhanh chóng đối người kia nói lời xin lỗi. 

"Cậu xin lỗi cái gì chứ? Đâu có gì phải xin lỗi"

Chí Mẫn hướng người đồng niên kia cười cười. Như đã thành thói quen, Chí Mẫn đối với những người quanh mình luôn là một sự cưng chiều cùng chăm sóc, vốn không có ý khiển trách gì. 

Ch là đúng như nhng gì anh đã nói, quá kh ch là quá kh mà thôi

"Mọi người chuẩn bị, 15 phút nữa chúng ta sẽ di chuyển đến điểm ghi hình tiếp theo" 

"Mẫn lão sư, em gặp anh một lát được không?" 

Chí Mẫn chần chừ vài giây rồi cũng quay lại nhìn về phía người vừa cất tiếng. Điền Chính Quốc đứng đó, nhìn thẳng về phía anh, mặc kệ cho ánh nhìn tò mò của vài người xung quanh. Trước nay Điền Chính Quốc với cái nhìn của người ngoài cũng chưa từng quan tâm, chỉ duy nhất hướng về phía người trước mặt không rời. 

"Có chuyện gì thế? Không thể nói luôn ở đây sao?"

Chí Mẫn khoé môi cong lên như muốn biểu lộ ý cười, ý cười lại khiến người đối diện có phần không vừa ý. 

"Không thể" 

"..."

Nhận thấy dường như hai người đang thu hút sự chú ý của mọi người, Chí Mẫn đành vờ như không hề miễn cưỡng, cùng Điền Chính Quốc ra ngoài. 

"Quốc lão sư có chuyện gì liền nói đi, chúng ta sắp phải di chuyển rồi." 

Hành lang nhỏ phía xa phòng nghỉ đã xuất hiện hai thân ảnh cao gầy. 

"... Anh tránh em?" 

"Không có, Quốc lão sư nghĩ nhiều rồi"

Chí Mẫn ngược với ánh mắt đầy nghi hoặc ân ẩn nét buồn kia lại như rất thẳng thắn mà đối mặt. Khoé miệng vẫn cong lên nụ cười thương mại. 

"Tại sao lại tránh?" Điền Chính Quốc vẫn kiên quyết. 

"Anh nói không có tránh. Giữa chúng ta căn bản cũng không có chuyện gì để nói nữa." 

"Nếu như đã không có chuyện gì, căn bản cũng không cần phải tránh." Điền Chính Quốc dừng lại vài giây, tiếp tục "Chưa kể, em còn rất nhiều điều muốn nói." 

"Được rồi, em muốn cho là thế nào thì liền là như thế ấy. Bây giờ thì đi vào thôi, mọi người đang chờ."

Chí Mẫn dường như không để ý đến người kia đang có mấy phần là hỗn loạn. 

"Chí Mẫn!" 

Điền Chính Quốc cao giọng, tay giữ chặt lại người đang có ý rời đi. 

"Buông ra! Điền Chính Quốc, cậu đừng quên chúng ta vốn đã không còn liên hệ gì. Mong cậu giữ lấy tự trọng." 

Chí Mẫn nhận ra được sự nới lỏng từ bàn tay kia, dứt khoát vùng ra rồi nhanh chóng rời đi, để lại người kia như vẫn sững sờ tại hành lang tối. 

Kim Thạc Trân cùng Kim Tại Hưởng lúc này đang đứng cùng nhau trò chuyện, lại thấy Chí Mẫn đẩy cửa bước vào nhưng chỉ một mình Chí Mẫn, liền hỏi:

"Chí Mẫn, Chính Quốc đâu? Chẳng phải vừa rồi hai người đi nói chuyện với nhau sao?" 

"À .. Vừa rồi tôi có chuyện nên đi trước, cũng không rõ nữa. Chắc sắp quay về thôi."

Chí Mẫn vào phòng, thu dọn chút đồ mang bên người rồi mới hướng hai người kia nhìn tới:

"Tôi lên xe trước, Tại Hưởng có muốn lên luôn không?" 

".. Có có, tớ cũng chuẩn bị xong rồi. Trân lão sư, em đi trước nhé." 

"Ừ, được rồi." 

---

Trong suốt quãng đường di chuyển đến vùng ngoại ô để quay tiếp chương trình buổi chiều, Chí Mẫn không chăm chú vào màn hình điện thoại thì cũng là thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết có vẻ âm u, những đám mây đen đã từ từ kéo đến, mờ ảo che đi cái nắng của mặt trời. 

"Mẫn lão sư, Mẫn lão sư.." 

"À ừ có chuyện gì?" 

Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng lấy được sự chú ý của Chí Mẫn, mỉm cười nói: "Mọi người đang hỏi liệu Mẫn lão sư có chiến lược gì cho chiều nay không?" 

"Chiến lược sao? Vẫn là chơi hết mình thôi."

Chí Mẫn hướng đến máy quay nhỏ gắn ở góc xe nở một nụ cười. 

"Đúng thế, Mẫn lão sư hôm nay biểu hiện rất tốt. Lúc đó thực sự như hỗn chiến vậy đó, thật khiến người ta kinh ngạc mà."

Kim Nam Tuấn biểu cảm. 

"Nhờ màn đó mà bỗng nhiên cảm thấy mọi người thân thiết hơn với nhau." 

"Như thể lấy lại cảm giác xưa đó hả?"

Trịnh Hạo Thạc đối với bình luận của Kim Tại Hưởng liền cười đến vui vẻ. 

Xe dừng lại tại điểm ghi hình tiếp theo, Tuyên Lộ từ xe đội xanh trở xuống, nhanh chóng bắt lấy Trịnh Hạo Thạc bên này kéo ra một bên thì thầm to nhỏ. 

"Này bên xe em có gì lạ không?" 

"Lạ? Có gì lạ sao?" 

"Ý là thái độ của Mẫn lão sư bên đó thế nào? Ổn chứ?" 

"... Đúng là có chút không ổn. Có chuyện gì sao?" 

"Chị cũng không biết, chỉ thấy từ lúc lên xe Điền Chính Quốc siêu lạnh, là lạnh bất thường." 

"Nếu thế thì chắc có liên quan đến nhau rồi, bên này Mẫn lão sư luôn bị mất tập trung." 

"... Nếu là chuyện giữa hai người họ... haiz" 

"Tuyên Lộ, em thần thần bí bí gì với người đội anh thế?"

Kim Nam Tuấn Thần từ lúc nào đã đến bên cạnh, vô tình doạ hai người đang nói chuyện giật mình. Tuyên Lộ quay sang lườm khéo Kim Nam Tuấn Thần một cái rồi mỉm cười: "Là lôi kéo người đội anh đó, anh chờ mà xem." 

"Hảo, anh sẽ chờ." Kim Nam Tuấn Thần không mất lấy một giây để đáp lại. 

Nhanh chóng hai người liền tách ra về đội của mình, tiến hành buổi ghi hình chiều nay. 

Trò chơi chiều nay là thể loại tiếp sức, hai người trong một đội sẽ ghép đôi với nhau chơi trò "chạy bốn chân", hai chân người này và hai tay người còn lại. Khi đến điểm được đánh dấu phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ bốc được, chỉ khi hoàn thành được nhiệm vụ thì hai người tiếp theo mới có thể sang vòng tiếp theo. Nếu thất bại, phải quay trở lại vạch xuất phát chạy lại từ đầu. Đội nào về đích trước sẽ dành chiến thắng.

Sau một hồi bàn luận, cuối cùng hai đội đã phân chia xong nhiệm vụ. Bên đội xanh, lượt chạy đầu tiên sẽ do Kim Thạc Trân cùng Tuyên Lộ, Kim Thạc Trân chạy tay, Tuyên Lộ chạy chân. Bên đội đỏ gồm Chí Mẫn, Trịnh Hạo Thạc, phân chia giống đội xanh, một người chạy tay, người còn lại chạy chân. 

"Hai đội chuẩn bị, bắt đầu!" 

Cả hai đội bối rối di chuyển, chưa kịp bắt được nhịp nên không tránh khỏi bỡ ngỡ. Trịnh Hạo Thạc cùng Chí Mẫn có vẻ ăn ý hơn hai người đội xanh, tuy vẫn còn chập chững nhưng cuối cùng cũng đến được đích, nhận nhiệm vụ. 

"Câu trả lời sai! Mời hai người trở về vạch xuất phát" 

Đội xanh thấy thế không khỏi mừng rỡ, ngay lập tức đến nhận nhiệm vụ tiếp theo. 

"Nhiệm vụ thất bại! Mời hai người quay trở lại."

Chỉ đáng tiếc cũng nhanh chóng thất bại, lại thất thểu quay trở về vạch xuất phát. 

"Cố lên!" 

Nhiệm vụ trái ngược với tưởng tượng của bọn họ, cả 4 người liên tục phải quay trở lại vị trí xuất phát, sức lực cũng dần cạn, quăng luôn lý trí ra phía sau, bất chấp mà vượt qua. 

"Mẫn lão sư, cậu không sao chứ?" 

"Em không sao, chúng ta cố gắng nốt lần này nào! Cố lên!" 

Trịnh Hạo Thạc cũng nhận thấy Chí Mẫn đã mệt, chiếc áo phông đỏ vì mồ hôi đã dính chặt vào lưng, sẫm thành một mảng. 

"Đội xanh trả lời chính xác!" 

"Chính Quốc, nhanh nhanh nhận cờ đi!" 

Điền Chính Quốc lỡ mất một nhịp, rồi cũng nhanh chóng nhận lấy cờ, chạy vượt chướng ngại vật tiến về phía trước có Mẫn Doãn Kì đang chờ. 

"Đội đỏ trả lời chính xác" 

Kim Tại Hưởng không để lỡ một thời khắc nào, lấy cờ từ tay Trịnh Hạo Thạc bắt đầu chạy tiếp. 

"Mẫn lão sư, cậu không sao chứ? Tay cậu xước rồi kìa" 

Trịnh Hạo Thạc nhìn vào bàn tay của người kia, sau khi tháo găng tay ra đã đỏ ửng, phía gần cổ tay còn xước ra một phần vì ma sát với đất quá nhiều. 

"Không sao, không sao, chỉ là vết nhỏ"

Chí Mẫn dường như lúc nào cũng có thể giữ trên môi nụ cười nhẹ nhàng trấn an ấy, khẽ giấu đi bàn tay đã đỏ ửng ra sau. Lại hướng sự chú ý đến hai người đang chạy chướng ngại vật.

"Tại Hưởng cố lên!!" 

Hai người kia cũng không khó khăn hoàn thành nhiệm vụ trao cờ cho người cuối cùng rồi quay lại phía hai người đồng đội của mình. 

"Tại Hưởng giỏi lắm."

Kim Tại Hưởng cơ hồ cười thật tươi, mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương. Cả hai đội tiếp tục hô hào cổ vũ không ngớt:

"Nam Tun ca ca c lên !!"

"Doãn Kì ca!! Đi công t c lên !!"

"Aaaaa! Thng ri thng ri !"

"Chiến thắng vòng này thuộc về đội xanh !" - PD lên tiếng thông báo kết quả cuối cùng. 

"Aish, tiếc quá, chỉ còn một xíu nữa thôi.."

Kim Nam Tuấn trở lại phía đồng đội của mình, vẻ mặt có phần thất vọng cùng có lỗi. 

Chí Mẫn nhẹ nhàng động viên: "Tuấn lão sư đã làm rất tốt rồi." 

PD lại có những câu hỏi nhỏ giữa các cuộc chơi: "Cả hai đội có gì muốn nói không ?" 

Kim Thạc Trân vung vẩy hai tay làm vẻ vô lực: "Quả thực vòng đầu tiên quá là nan giải đi. Tại sao có thể cho câu hỏi khó thế chứ? Em chạy muốn gãy cả cánh tay rồi" 

"Tôi cảm thấy đội mình thua vì bản thân đã tốn hơi nhiều thời gian ở vòng đó", Chí Mẫn nói. 

Kim Nam Tuấn Thần phản bác: "Không không, sao có thể trách cậu chứ? Vòng đó đến bọn tôi đứng ngoài còn thấy cực cho mấy người." 

"Đúng đấy, Mẫn lão sư chạy đến tay cũng bị thương rồi kìa"

Tuyên Lộ từ phía đội xanh, bằng cách nào đó liền để ý được vết xước trên hai cổ tay của Chí Mẫn. Cảm tưởng như bản năng sư tỷ đã ăn sâu vào trong máu, đối với hai vị sư đệ kia vẫn luôn quan tâm tỉ mỉ. 

Ánh mắt Điền Chính Quốc vì câu nói của Tuyên Lộ mà có chút thay đổi, nhanh chóng lướt qua phía cổ tay cùng bàn tay đang được người mặc áo đỏ kia giấu về phía sau. 

"Sư tỷ vẫn là quan tâm đệ đệ nha. Nhưng mà đệ đệ không có sao hết, chỉ là vài vết xước nhỏ thôi, cũng chẳng đáng là bao." 

Điền Chính Quốc trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chán ghét cái điệu cười của người kia, dưới cái âm u của thời tiết càng làm Điền Chính Quốc không vừa ý. Chỉ muốn có thể chạy đến lột xuống nụ cười cùng vẻ tươi tắn trên gương mặt đó để xem rốt cuộc người kia đang thực sự nghĩ gì. 

"Tuyên Lộ, em nên quan tâm cho đồng đội của em nữa. Kim Thạc Trân vẫn còn đứng đó kìa." Kim Nam Tuấn nói.

"Cắt! Mọi người làm tốt lắm. Buổi ghi hình chiều nay kết thúc, mọi người nghỉ ngơi, chúng ta sẽ tiếp tục ghi hình sớm thôi" ... 

Chí Mẫn sau khi ra ngoài nói chuyện điện thoại, quay lại đã thấy một tuýp thuốc bôi cùng một hộp băng cá nhân được đặt gọn gàng trên bàn. Nhìn quanh phòng nghỉ lúc này chỉ có vài stylist tỉ tỉ đang đứng đằng xa xếp đồ, ngoài ra cũng không có ai quen biết. 

"Anh Chu, anh mua mấy đồ này đó hả?"

Chí Mẫn hướng người vừa đẩy cửa bước vào, cũng là quản lý liền hỏi. 

"Cái gì cơ? Không có, anh bây giờ mới là mang vào cho em đây. Không ngờ em lại có rồi. Có người mang đến sao?" 

".. À .. Là Tuyên Lộ để lại .." 

"Thật không?"

Quản lý Chu nhướng mày nhìn nghệ sĩ của mình, im lặng vài giây rồi tiếp tục:

"Quả nhiên là một cô gái tốt. Nhưng em tốt nhất vẫn là đừng để bị đồn thổi gì, đừng vượt quá giới hạn." 

"Em biết .." 

"Được rồi, anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Bây giờ mau bôi thuốc đi. Chuyện đó... em đang làm rất tốt." 

Chí Mẫn đối lời quản lý Chu không động tĩnh, lẳng lặng đem gói thuốc trên bàn mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip