Rượu vang đỏ mát lạnh nhưng bên trong cơ thể Trương Triết Hạn thì ngược lại, cực kỳ nóng, nóng đến phát điên, cái miệng Cung Tuấn như có bùa ngải làm khơi dậy kích thích dục vọng trong người anh. Trương Triết Hạn bất giác đưa tay xuống, nắm lấy cái đầu đang không ngừng chuyển động kia mà xoa xoa, vò đầu Cung Tuấn thành cái tổ quạ còn bản thân mình thì rên rỉ không ngừng.
- Ummm...ummm...ummm....aaaaa
Khi âm thanh cuối cùng vang lên cũng là lúc Trương Triết Hạn bắn ra luồng tinh dịch ấm nóng. Mùi vị của bạch dịch xen vẫn với vị rượu, trượt thẳng vào cổ họng Cung Tuấn, ấy vậy mà cậu lại thản nhiên vui vẻ mà nuốt vào như vừa được ban cho đồ ăn ngon.
Chơi đùa với cự vật xong, Cung Tuấn lại xoay người Trương Triết Hạn lại, để cơ thể anh quỳ bò trên chiếc bàn làm việc, ép buộc hậu huyệt gợi cảm e thẹn kia phải đối diện với cậu.
- Hạn Hạn, nơi này anh nhớ chứ! Chúng ta đã từng làm qua ở đây! Phải không anh!
Cung Tuấn ranh ma hỏi, lời vừa dứt liền trực tiếp duỗi tay một đường thăm dò đi thẳng vào mật đạo mê mị giữa hai chân Trương Triết Hạn, ngón tay vừa chạm đến hậu huyệt đã cảm nhận được sự trơn ướt ở nơi ma động đó, tuy rằng toàn thân Trương Triết Hạn đang sũng ướt vì rượu vang nhưng Cung Tuấn cũng thừa biết đó là thứ dâm dịch được chảy ra từ cơ thể anh.
- Hạn Hạn...anh thật ướt! - Cung Tuấn vươn người liếm lên cặp đào căng tròn ấy cất giọng trêu đùa anh.
Hai ngón tay của Cung Tuấn trực tiếp ấn sâu vào, bóc tách từng tầng nhục thịt bên trong, đem ngón tay chôn sâu vào trong hang động mê hồn. Liên tục luân động, đem đầu ngón tay chà sát, cào nhè nhè vào thành thịt mẫn cảm, lại thêm một ngón tay nữa tiến sâu vào bên trong hung hăng đỉnh thật mạnh vào điểm gồ nhạy cảm khiến Trương Triết Hạn toàn thân căng cứng ưỡn người lên mà rên rỉ.
- Đừng...chạm vào đấy...ummm
- Chạm vào đấy sao? Hoá ra là Hạn Hạn thích như vậy! Được! Hạn Hạn...Anh là nhất!
Mặc dù biết Trương Triết Hạn đang phản đối nhưng Cung Tuấn lại cứ thích trêu đùa với cơ thể mĩ miều này của anh. Đem ba ngón tay liên tiếp dồn dập di chuyển ra vào vô cùng nhanh chóng sau đó còn đỉnh thật mạnh vào bên trong khiến cơ thể Trương Triết Hạn co rút điên cuồng. Kích thích quá lớn khiến toàn thân anh trở nên tê dại, cuộc vui chỉ mới bắt đầu mà dâm thủy của anh đã tuôn trào như con suối, thấm ướt cả bàn tay Cung Tuấn đang không ngừng va chạm kia tạo nên những thang âm lép bép mê hồn.
Cung Tuấn đứng dậy, dùng tay điều chỉnh tư thế anh một chút, sau đó đem cự vật đã sớm bức bách của mình đâm sâu vào bên trong, luận động hạ thân mỗi lúc một mạnh, bụng dưới va chạm mạnh mẽ với cánh mông đào, mỗi một cú nhấp đều hung hăng tách vòng mị thịt chặt chẽ mà chạm tới tận điểm gồ nhạy cảm. Trương Triết Hạn theo động tác chuyển động điên cuồng của Cung Tuấn, toàn thân đê mê khoái cảm bùng nổ bên trong cơ thể, cảm giác bản thân thật sự không thể chịu đựng được nữa anh liền nức nở, thanh âm nhỏ vụn như mèo con, quyến rũ tột cùng nhưng cũng khiến Cung Tuấn càng thêm điên loạn muốn thao anh hơn, thao anh đến đòi mạng.
Luận động một lúc lâu, Cung Tuấn liền muốn đổi tư thế, cậu đem cơ thể Trương Triết Hạn nhấc lên, bế bổng anh trở lại trên ghế sofa, đem anh ngồi lên người cậu, hai tay siết chặt mông anh nhấc lên, sau đó lại ấn mạnh xuống, phối hợp với lực đạo hông mình hung hăng vọt vào chỗ sâu nhất trong thân thể anh, động tác nhanh gọn đến mức Trương Triết Hạn muốn ngăn cũng không được chỉ đành ngửa đầu ra sau kêu lên không ngừng.
Bây giờ Cung Tuấn mới để ý, Trương Triết Hạn hai mắt đẫm lệ, chóp mũi cũng khóc đến đỏ bừng, trong lòng chợt hối hận, Cung Tuấn phỉ nhổ chính mình không khác gì con thú hoang dại, cậu đưa tay lau nước mắt cho anh, đặt lên đó một nụ hôn nhè nhẹ, sau đó đem tay đẩy mông anh lên đồng thời muốn đem cự căn của mình rút khỏi cơ thể anh. Nhưng khi Cung Tuấn vừa mới động, cự vật mới rút ra một chút, hậu huyệt của Trương Triết Hạn liền co rút lại không cho cậu rời đi.
- Hạn Hạn...thả lỏng nào! - Cung Tuấn cất giọng nhẹ nhàng dỗ dành
Trương Triết Hạn hít thở một hơi thật sâu, sau đó đem mông mình ngồi xuống yên vị tại vị trí cũ. Cung Tuấn thấy hành động của anh thì ngạc nhiên vô cùng nhưng sau đó cậu liền hiểu ra, Trương Triết Hạn đã bị cậu làm đến mức này, bây giờ mà bỏ giở thì mới là điều tồi tệ nhất đối với anh. Tiết chế bản thân một chút, Cung Tuấn từ từ ôm lấy eo anh mà di chuyển lên xuống đồng thời bản thân cũng dùng sức vừa đủ để động vào bên trong.
- Ummm...Tuấn.... nhanh...nhanh một chút!
Trương Triết Hạn cảm thấy hậu huyệt ngứa ngáy vô cùng, khát vọng được cọ xát mãnh liệt đã thiêu đốt lí trí anh.
- Anh sẽ đau! - Cung Tuấn dừng lại động tác áy náy nhìn anh nói
- Anh không đau nữa rồi! - Trương Triết Hạn nhẹ nhàng đáp lại.
Cung Tuấn thấy anh nói vậy thì chẳng cần chần chừ lại lần nữa mạnh bạo đâm sâu vào trong, tiếng rên rỉ mĩ miều khiến Cung Tuấn cảm thấy như có móng vuốt mèo đang cào vào trái tim mình.
- Hạn Hạn! Anh động được không?
Nghe lời khẩn cầu của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đem cơ thể chậm rãi ngồi xuống, quy đầu màu hồng nhạt cứ thế tách thịt mềm ra rồi chôn sâu vào miệng huyệt. Lắc lư cái hông nhỏ lên xuống, đem toàn bộ cự vật nóng bỏng nuốt vào bên trong, từng đợt từng đợt khiến Trương Triết Hạn cảm thấy bụng dưới của mình căng trướng khó chịu, thậm chí anh còn cảm nhận được từng đường gân xanh trên cự căn cứng rắn đang cọ xát vào thịt mềm quyến rũ của vách động. Mật dịch phun như suối xối ướt cự vật rồi dọc theo nơi kết hợp của hai người chảy xuống đất.
Tay nhỏ của Trương Triết Hạn vòng qua ôm lấy cổ Cung Tuấn, cơ thể lắc lư lên xuống không ngừng, bầu ngực bị cậu ngậm lấy cắn mút, yết hầu nhạy cảm cũng không được buồn tha, cự vật khía trước bị tuốt lộng mạnh mẽ đến co giật, mọi động tác của Cung Tuấn khiến cho khoái cảm của Trương Triết Hạn càng lúc càng tăng cao, miệng nhỏ xinh ngâm nga rên rỉ. Cảm thấy bản thân sắp đạt cao trào, Trương Triết Hạn nhanh chóng khó nhọc cất tiếng, vừa nói vừa thở dốc.
- Umm...Anh sắp ra rồi...umm!
- Gắng trụ! Đợi em!
Tay cậu trượt xuống dưới nâng mông anh lên, gân xanh trên hai tay nổi rõ. Bàn tay vừa nâng vừa vỗ mạnh vào cặp mông trắng bóc, khiến bờ mông ửng đỏ nóng rát như phải bỏng. Cung Tuấn luận động hông mình thúc đẩy điên cuồng, côn thịt liên tục đâm sâu vào tiểu huyệt sũng nước, nhấp thêm vài cú cậu liền gầm nhẹ
- Hạn Hạn! Cùng em!
Giây phút Cung Tuấn rút cự vật ra bắn tung toé lên người Trương Triết Hạn cũng là lúc nơi vùng bụng của cậu cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng bắn mạnh lên người mình.
Ôm cơ thể Trương Triết Hạn đang thở dốc trong lòng, Cung Tuấn khẽ thì thầm nói nhỏ vào tai anh.
- Làm sao bây giờ Hạn Hạn, em thật sự muốn bắn vào trong anh, nhưng em lại không muốn để anh vất vả thêm lần nữa!
Trương Triết Hạn nhắm mắt tựa đầu vào ngực Cung Tuấn mấp máy môi đáp lại.
- Em có thể đeo bao!
- Em không thích! Gò bó chết đi được ! - Cung Tuấn kịch liệt phản đối
Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn, nở nụ cười chế giễu, anh cất giọng nói
- Bắn vào trong thì sợ?
Cung Tuấn gật đầu.
- Đeo bao lại không muốn?
Cung Tuấn tiếp tục gật đầu.
- Vậy anh có một cách không biết em có muốn nghe hay không, em vừa có thể bắn vào trong mà không phải lo sợ, vừa có thể không cần đeo bao!
Cung Tuấn nghe vậy thì gật đầu lia lịa mấy cái liền.
Trương Triết Hạn thấy thế thì liền nhếch môi, cất giọng lạnh lùng.
- Vậy em đi thắt ống dẫn tinh đi!
Theo quán tính ban nãy, cái đầu của Cung Tuấn không kiểm soát được mà gật liên tục. Sau khi nghe xong cậu mới nhận thức được liền lắc đầu quây quẩy, cất giọng uỷ khuất tựa đầu vào lòng anh
- Hạn Hạn của em! Anh ác thật đấy!
***
Trương Triết Hạn sau khi được cả nước biết đến với thân phận chủ nhân tương lai của Cung gia thì liền một bước lên mây, đi đâu cũng được cung phụng. Nhân viên trong tập đoàn ngày xưa khinh thường anh thì bây giờ mỗi lần chạm mặt anh đều phải cúi đầu thành kính chào hỏi. Họ nể anh ở chỗ địa vị cao là một phần, phần còn lại là do họ nể đầu óc tư duy với cái lưỡi nhạy bén của Trương Triết Hạn. Cứ hễ sản phẩm nào qua tay anh chọn lọc là y như rằng chưa đầy một giờ đồng bồ mặt hàng ấy đều được bán hết sạch. Người người hâm mộ, người người nể phục khiến cho một người luôn sợ đám đông, sợ lời đàm tiếu, luôn tự ti như Trương Triết Hạn hiện giờ đi đâu cũng có thể ngẩng cao đầu.
Hôm nay Cung Tuấn bận họp, Trương Triết Hạn hoàn thành xong công việc sớm, bản thân liền muốn trở về nhà thăm Mẹ Trương. Báo lại với Cung Tuấn một câu, Trương Triết Hạn vui vẻ tan làm.
Vừa mới bước chân ra khỏi sảnh của trụ sở chính, đang đợi người lái xe đến đón, chợt có một người đàn ông phong thái đĩnh đạc, tiến tới trước mặt Trương Triết Hạn. Đưa mắt quan sát một lượt, đoán trừng người đàn ông này cũng phải tầm tuổi Cung lão gia, Trương Triết Hạn đang tính lên tiếng hỏi ông ấy có chuyện gì thì đã thấy người đàn ông ấy lên tiếng, một giọng nói chứa một loạt cảm xúc hỗn độn vang lên bên tai anh, câu gọi ấy khiến Trương Triết Hạn sững người
- Thiếu gia! Cậu còn sống! Thật may...thật may...!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip