Tuyết rơi mùa Hạ - Chương Đặc biệt - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG ĐẶC BIỆT - Thất Tịch không mưa

Nhìn kìa, gió đã nổi lên rồi.

Trăng chưa tới độ rằm nét tròn trịa mới bắt đầu được hình thành khai sơ nhưng ánh hào quang sáng lạn thì vẫn giữ nguyên như cũ. Màu vàng nhạt dịu dàng êm ả nổi bật giữa nền trời tím đen như mực vẽ. Những đám mây trôi hững hờ như gợn sóng biển mỗi khi trời về khuya.

Đinh Trình Hâm bước về phía lan can lặng lẽ chống khuỷu tay tựa vào đó nhìn ngắm bầu trời đầy ánh sao lấp lánh xinh đẹp. Hàng mi cong rung rinh trong cơn gió Thu đang phảng phất mùi hoa cỏ thơm mát, nhẹ dịu. Bất giác bàn tay nhỏ nhắn đưa lên chống cằm suy nghĩ thứ gì đó.

Đột nhiên liễm bì (1) cảm nhận được sức ấm nhất định của nhiệt độ cơ thể truyền tới. Đôi mắt biếc long lanh bị bàn tay mềm mại của ai đó che phủ. Người nọ "a" lên khẽ giật mình theo phản xạ lùi về phía sau liền chạm phải lồng ngực vững chắc của đối phương.

(1) Liễm bì: da mặt.

- Đinh Nhi đang làm gì vậy?

Hơi thở ấm áp từ giọng nói ôn nhu thoát ra, từng thanh âm một như rót mật vào tai người nọ. Phiếm má Đinh Trình Hâm bỗng đỏ hồng.

- Tớ...tớ...- Cậu trở nên bối rối.

- Đinh Nhi đang ngắm sao a? Vậy tớ ngắm cùng cậu nhé?

Không đợi đối phương kịp trả lời, tay liền luồn qua hông ôm chặt cậu từ phía sau. Thuận tiện đặt cằm lên hõm vai người nọ hít một hơi thật sâu.

"Là vị cam, vừa thơm vừa ấm áp." Nam nhân nọ thầm nghĩ.

Đồng tử giãn nở trong giây lát vì kinh hỉ, Đinh Trình Hâm hướng mắt xuống nhìn mái tóc đen mượt đang cọ vào cổ của mình. Khoé môi nở rộ nụ cười tươi tắn, hạnh phúc.

Cậu như bông Lê trắng muốt, nhỏ xinh giữa bạt ngàn sơn sâu còn tớ như loài chim lạc đường nương lại giữa rừng Lê.

Hoa Lê là tượng trưng cho vẻ đẹp tự nhiên, tinh khôi và trong sáng. Là loài hoa của tình cảm chớm nở ban đầu, nhẹ nhàng mà chân thật. Tuy thuần khiết, tinh khôi là thế nhưng lại mỏng manh, dễ tan biến. Sớm nở chóng tàn, cần được nhẹ nhàng nâng niu bảo bọc.

Mã Gia Kỳ khẽ thì thầm bên tai đối phương rồi từ từ xoay bả vai người nọ về phía chính diện với mình. Mắt chạm mắt nói lời thật lòng.

- Cậu có biết hôm nay là ngày gì không, Đinh Nhi?

- Chẳng phải là Thất tịch sao? - Hai cánh tay nhanh nhẹn luồn qua ôm nhẹ gáy cổ người kia, trao gửi ánh nhìn tình tứ.

Mê muội, không lối thoát. Mã Gia Kỳ đã lạc vào trong ánh sao trời của Đinh Trình Hâm mất rồi.

- Cậu ghé sát lại đi tớ có chuyện muốn nói thầm với cậu.

- Cậu nó...

Đinh Trình Hâm làm theo lời anh liền xích lại gần nhưng chưa kịp nói hết câu phiến môi mềm đã bị ai đó chiếm dụng.

Đôi mắt không thể nào khai mở hơn được nữa, cảm giác tê rân rân chạy dọc cơ thể người nọ. Đinh Trình Hâm nhắm hờ mi tâm tận hưởng hương vị ngọt ngào nơi đầu môi.

Cho tới khi hô hấp của cả hai trở nên gấp gáp, khó khăn hai cá thể nọ mới chịu tách khỏi nhau, vương lại sợi chỉ bạc lấp lánh.

Mã Gia Kỳ nắm chặt tay đối phương.

"Đinh Nhi, tớ yêu cậu. Vĩnh viễn yêu cậu."

Cơn gió lớn thổi đến làm rối loạn mái tóc nâu cong cong của Đinh Trình Hâm. Đâu đó trong thinh không tĩnh lặng vang lên giọng nói đáp trả ngọt ngào.

"Tớ cũng yêu cậu. Đời đời yêu cậu. Thất tịch vui vẻ."

...

Trời đã về khuya quá rồi, hơi sương ẩm giăng kín những tấm mạng nhện lớn trên cánh đồng hoa màu.

Thất tịch mọi người rục rịch tìm kiếm tình yêu, ai đã yêu rồi thì hi vọng tình cảm ấy ngày càng bền chặt hơn. Mọi nơi trên nẻo đường sáng đèn đều đông đúc những cặp tình nhân thân mật qua lại. Giữa đám đông nô nức đấy có hai nam nhân cao lớn đang vui vẻ nắm tay nhau dạo phố, hít thở bầu không khí mát mẻ.

Tống Á Hiên có chút căng thẳng, mặt mũi đã đỏ bừng lên cả. Cậu quay sang gọi nhỏ.

- Văn...

- Sao vậy?

Đối phương lập tức quay đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt đang bối rối kia. Dường như đã hiểu ra điều gì đó. Bàn tay tự động buông ra.

Có lẽ là đối phương ngại ngùng trước những cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Tuy đỡ bối rối hơn nhưng trong lòng Tống Á Hiên lại có chút hụt hẫng, buồn bã. Không rõ là tại sao.

Một giây sau cậu liền bị người nọ doạ khiếp sợ. Lưu Diệu Văn không kiêng ngại ánh mắt nhân gian trực tiếp nhấc bổng đối phương lên theo kiểu bế công chúa trên phim tình cảm lãng mạn. Trong đám đông hỗn loạn có cả những tiếng cười thích thú khen ngợi bọn họ đẹp đôi.

Đôi bàn tay vội đưa lên che che kín khuôn mặt đỏ ựng, nóng ran. Tống Á Hiên ngại ngùng áp mặt vào lồng ngực người nọ.

Lưu Diệu Văn không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ đối phương buồn lòng thôi.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, cũng trùng hợp vào dịp cuối tuần thảnh thơi. Họ Lưu liền dẫn đối phương về quê một chuyến. Anh đưa người nọ tới một quán lẩu quen thuộc mà mỗi khi trở về đều lui tới.

Trước nay, Lưu Diệu Văn chưa từng chủ động rủ ai đó đi ăn lẩu chung như thế này cả. Anh là một thẳng nam, không giỏi lấy lòng ai cũng chưa từng yêu qua bất cứ người nào. Tống Á Hiên là trường hợp đầu tiên, cũng là ngoại lệ của anh.

Bàn gỗ nhỏ nằm ngay cạnh cửa sổ thông thoáng ở góc trong cùng, vừa yên tĩnh lại vừa mát mẻ. Lưu Diệu Văn kéo ghế cho đối phương ngồi ở vị trí đối diện. Lưu Diệu Văn đã cẩn thận đặt trước một bàn đôi phòng quá đông người, khi bọm họ vừa tới lẩu lập tức được nhân viên mang lên, nóng hổi toả hương thơm ngào ngạt.

Một bên đỏ cam sặc sỡ, một bên trắng đục được ngăn cách trông như vòng tròn âm dương.

- Hiên Nhi, anh đã đói chưa? - Người nọ nở nụ cười sủng nịch nhìn người con trai khả ái phía đối diện. Lặng lẽ bỏ thêm cà chua vào trong. Tống Á Hiên thích nhất khi ăn lẩu phải có thêm cà chua...

Tống Á Hiên lắc đầu, cười tới híp cả mắt. Bầu má tròn trĩnh lộ ra. Cậu ngây ngốc ngắm nhìn nam nhân của mình hỏi.

- Đây là lẩu gì a?

Đối phương không vội trả lời, tủm tỉm cười, thêm que xiên thịt vào nồi nước sôi hừng hực.

- Là "Lẩu Uyên Ương" a! Anh có biết không?

"Hi vọng sau khi chúng ta thưởng thức nó cùng nhau rồi sẽ bên cạnh mãi mãi không rời, như đôi uyên ương nhỏ, tới đầu bạc răng long."

Tống Á Hiên bất giác gương mặt lại đỏ bừng thêm lần nữa. Cậu quay đi nơi khác nói nhỏ.

- Văn Văn Thất Tịch vui vẻ. Anh yêu em. 

Trăng đã lên cao lắm rồi. Thất tịch năm nay không mưa, sẽ không có ai phải khóc trong lòng nữa rồi. Phải không?

"Ngày đó thời tiết không đổi"

"Cũng chẳng có dấu hiệu của bão cát sắp tới"

"Mái tóc vàng khi ấy của cậu"

"Như cánh đồng lúa mạch có gió thổi giữa mùa Hạ"

"Chỉ là một cái liếc nhìn mà trái tim tớ đã bắt đầu nảy mần."

"Cậu có biết không?"

"Từ nay về sau cũng không cần yêu thích đoá hoa khác nữa, tớ cũng không sợ."

"Có lẽ nào cậu chính là chàng Hoàng tử."

"Người hiểu tớ sau này sẽ mỹ lệ biết nhường nào"

"Mà không rõ đó là thứ vũ khí sắc bén của tớ"

"Vẻ cứng rắn chỉ là lớp vỏ bên ngoài thôi"

"Trước khi hiểu được tình yêu là gì chúng ta đều là những kẻ ngốc kiêu ngạo."

"Cậu nói xem có đúng không?"

"Hoàng tử của tớ. Thế giới này hãy để lại cho người lớn đi."

[Glow (Nảy mầm) - Corsak, feat HAMA]

Thế giới hơn bảy tỷ người chúng ta lại gặp được nhau. Có phải tình cờ lắm không?

Đấy là được gọi là duyên nợ....

- - -
17: 14/08/2021

Cũng sắp qua ngày rồi, Thất tịch của bạn hôm nay thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip