Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 6 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu, nắng gắt gao chiếu xuống nhân gian. Đêm qua bọn họ không kéo rèm cửa, kết quả nắng theo mọi ngả đổ dồn vào tấm kính trắng lớn trong suốt làm Mã Gia Kỳ nheo mắt thức dậy.

Mã Gia Kỳ lần đầu tiên được ngủ một giấc dài ngon lành như vậy. Anh không còn mơ thấy ác mộng nữa. Bên cánh mũi truyền tới mùi oải hương tím thơm dịu khiến Mã Gia Kỳ thất kinh quay sang. Hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau chừng một đốt tay cái. Người nằm đối diện bị đánh thức bởi động tĩnh làm khó chịu đành mở mắt quan sát một chút.

Trong khi Mã Gia Kỳ hốt hoảng nhìn trân trân vào Đinh Trình Hâm thì cậu lại vô cùng thản nhiên "Chào buổi sáng oan gia" rồi dụi dụi mắt rúc vào người anh ngủ tiếp như không có gì xảy ra. Anh kéo người đáng lí ra phải nằm trên giường kia ra xa ngồi bật dậy.

- Cậu chui xuống đây làm gì?

- Đàn ông con trai với nhau cả, cậu ngại cái gì chứ?

- Ế, cậu đúng là người không đáng tin cậy mà.

Đinh Trình Hâm vẫn đang dở giấc bỏ qua ánh mắt như xuyên thấu tâm can cùng với khuôn mặt đen như đít nồi của Mã Gia Kỳ mà túm tay anh lôi xuống. Dường như da mặt của Đinh thiếu gia đã không thể đem so sánh với mặt đường nữa, như vậy là sỉ nhục mặt đường.

Trên đầu giường, chuông điện thoại vang lên khiến Đinh Trình Hâm vô cùng không hài lòng. Nội tâm cậu suy nghĩ "Ai lại dám phá đám giấc ngủ vàng của bổn thiếu gia đây?". Tay chới với sờ soạng chiếc điện thoại đang êu lên ầm ĩ, chân thì vẫn bình thản gác lên người Mã Gia Kỳ.

- Đinh Trình Hâm, cậu bỏ chân ra đi, nặng quá, tôi còn phải về nhà nữa!

Lấy được chiếc điện thoại Đinh Trình Hâm "suỵt" một tiếng ra hiệu Mã Gia Kỳ trật tự.

- Cậu muốn cả thiên hạ biết tôi với cậu ngủ chung hay sao?

Lúc này Mã Gia Kỳ mới đen mặt, từ bỏ sự kháng cự nằm im nghe Đinh Trình Hâm trả lời điện thoại.

- Diệu Văn, gọi anh sớm thế có việc gì?

- Đại ca! Đã là 1 giờ chiều, anh còn muốn ngủ. Hôm nay có trận bóng lớn với đám người trường bên cạnh đó. 3 giờ đã chuẩn bị đấu rồi.

- Chết thật, em không nhắc anh quên mất. Đợi chút anh tới liền.

Mã Gia Kỳ có chút khó hiểu nhìn anh em bọn họ trao đổi.

- Chẳng phải tay cậu gãy rồi sao?

- Cậu không nói không ai bảo cậu bị khuyết tật đường miệng đâu, Mã Gia Kỳ.

- Vậy cậu ra sân làm gì?

- Tôi Đội trưởng không đi cổ vũ anh em chẳng lẽ nằm đây ngủ với cậu.

- ...

Đinh Trình Hâm bật dậy vệ sinh cá nhân. Cậu mở tung tủ đồ tìm một bộ quần áo phông thích hợp để mặc. Bên kia, Mã Gia Kỳ đang dọn dẹp chăn nệm.

- Đinh Trình Hâm.

- Làm sao?

- Tôi muốn xem Đội cậu đấu bóng rổ.

- Hả? Không phải ban nãy còn đòi về sao?

- Tôi muốn xem Đội cậu chơi bóng, trận trước còn dở chưa lĩnh hội được tài năng của các cậu.

- Vậy còn không mau thay đồ đi. Quần áo trong tủ cậu thích lấy bộ nào cũng được.

Tủ quần áo của đại thiếu gia nhà họ Đinh thật khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Loại trang phục cho sự kiện nào cũng có đủ: từ áo vest, sơ mi, cho tới áo phông, đa số là màu trắng và đen. Vest để tham dự porm hay dạ hội đều có đính phụ kiện vàng, bạc vô cùng tinh xảo. Mã Gia Kỳ chỉ biết thốt lên câu "Quá giàu có rồi đi?. Nhìn quanh một hồi, anh quyết định mặc áo phông trắng cùng quần vải đen rộng như Đinh Trình Hâm.

- Mã Gia Kỳ! MAU GIÚP TÔI MỘT TAY ĐI.

Chuyện là cái tay bị bó bột không cho phép Đinh Trình Hâm mặc áo vào dễ dàng. Cậu xỏ đi xỏ lại cũng không lọt được cánh tay vào. Mã Gia Kỳ cười ha hả mấy tiếng, không có dấu hiệu của sự khẩn trương mà tiến lại bên vị trí của Đinh Trình Hâm. Anh tháo dây trắng cố định giữa tay và cổ xuống, từ từ luồn ống tay áo vào cho cậu. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, ôn nhu, ai nhìn vào không biết lại tưởng bọn họ là vợ chồng mới cưới.

- Cậu còn cười nữa tôi liền chọc mù con mắt cậu.

- Hảo hảo, tôi sợ rồi hahaha...

Đinh Trình Hâm không lái được xe liền gọi cho tài xế riêng từ trung tâm thành phố chạy tới đón bọn họ. Bên kia Lưu Diệu Văn đã bắt đầu điện thoại thúc dục. Đội của Đinh Trình Hâm tập trung từ sớm nhưng có chút sự cố xảy ra khiến một thành viên không thể tới kịp. Mẹ của cậu ấy bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện trung ương, người đã sớm theo đoàn xe cấp cứu đi mất.

- Ca, mẹ lão Diệp có chút chuyện, không thể tới. Chúng ta phải làm sao đây.

- Trận này cược cả danh dự lẫn tiền bạc, không thể nói bỏ là bỏ. Đợi chút anh nghĩ cách đã.

- Anh đi tới đâu rồi.

- Sắp tới nơi rồi.

Lưu Diệu Văn bứt rứt, đứng ngồi không yên, thấy bóng dáng Đinh Trình Hâm xuất hiện từ đằng xa. Anh chạy vụt tới cầu cứu.

- Còn 30 phút nữa trận đấu mới diễn ra, chúng ta có thể thay người.

- Bây giờ lấy ra ai để thay đây.

Trong tình thế cấp bách, cả đám người nhốn nhào như chim vỡ tổ, một giọng nói trầm ổn chậm rãi cất lên thu hút mọi ánh nhìn. Mã Gia Kỳ từ phía sau bước tới, vỗ vào vai Đinh Trình Hâm.

- Để tôi.

- Anh làm được không đấy?

Lưu Diệu Văn nhìn Mã Gia Kỳ đầy nghi hoặc, trận trước anh còn làm gãy tay Tiểu đội trưởng của bọn họ. Đinh Trình Hâm kéo nhẹ Lưu Diệu Văn về phía sau, vỗ vai động viên anh.

- Để cậu ấy thay đi. Anh tin cậu ấy.

Mi tâm Mã Gia Kỳ có chút rung động, khoé miệng nhếch lên vô cùng thoả mãn. Lưu Diệu Văn thấy vị ca ca của mình đã nói vậy rồi đành lấy ra bộ đồ bóng rổ đoàn đội dự phòng của cậu ném cho Mã Gia Kỳ. Ánh mắt không có chút thiện cảm, chỉ cần ghé thêm tờ giấy lại là có thể tạo nên vụ hoả hoạn tức thì.

- Trông cậy vào anh.

Mã Gia Kỳ cũng không vừa, anh chộp ấy bộ đồ nhếch miệng "Không dám" rồi quay lại nở một nụ cười rạng rỡ với Đinh Trình Hâm.

- Cậu tin tôi không?

Đinh Trình Hâm tạm thời ngẩn người, Mã Gia Kỳ như mặt trời nhỏ đang phát quang truyền năng lượng tới cậu vậy. Cậu không suy nghĩ gì cả chỉ gật đầu "Ừ" một tiếng.

Đinh Trình Hâm bắt đầu ngồi vào vị trí quan sát trận bóng. Mã Gia Kỳ thay đồ xong liền đảo mắt xung quanh như đang tìm một bóng hình quen thuộc nào đó, chợt ánh mắt dừng lại. Anh muốn gào lên vì giật mình.

Tống Á Hiên đang nhe nhởn cười ngây ngốc trên ghế quan sát gần mép sân. Ánh mắt cậu ta dán lên người Lưu Diệu Văn như máy quét hồng ngoại vậy. Kiểu này chỉ có đầu thai thôi, đầu thai mới hết u mê được. Mã Gia Kỳ bất lực vỗ một tay vào trán thở dài. Nếu còn làm bạn với Tống Á Hiên thời gian nữa, chắn hẳn bờ trán ấy sẽ lủng vào một lỗ.

Tống Á Hiên nhận thấy có ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình liền quay qua. Cậu chột dạ la lên một tiếng "Mã Gia Kỳ cậu làm gì ở đây?"

Mã học bá thầm nghĩ, không phải chính mình mới là người nên phải hỏi câu đó sao? Đinh Trình Hâm chứng kiến một màn bằng hữu tình thâm của hai người nọ liền bật cười thích thú.
"Ấu trĩ"
Đinh Trình Hâm bước về nơi tại vị của Tống Nhân đầu tiên sinh tiếu ý hỏi thăm.

- Bạn học, có phải cậu thích cái cậu cao cao kia không? - Chỉ về hướng Lưu Diệu Văn

Tống Á Hiên không nhận ra có gì đó sai trái mà cứ vậy gật gật đầu như máy dập thóc.

- Nhưng mà tiếc thật cậu ta có người thương rồi.

Lúc này Tống Á Hiên mới phụng phịu quay lại.

- Là ai, ai dám cướp Diệu Văn của tớ.

- Là tôi.

Đinh Trình Hâm cười tới híp cả mắt vào, trông như con cáo nhỏ vậy. Tống Á Hiên ngước mắt nhìn lên, người ở đối diện đẹp như tiên tử, mắt to tròn sắc sảo như Hồ Yêu. Cậu cứ vậy mà ngẩn người ra khiến Đinh Trình Hâm phải hươ hươ tay mấy cái.

Tống Á Hiên hoàn hồn cắn một góc môi ghen tỵ.

- Cậu là gì của Lưu Diệu Văn?

- Người thương, thanh mai trúc mã. Cậu hiểu sao cũng đều đúng hết.

- Cậu...cậu... vậy tôi không còn cơ hội nữa sao.

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch vô tội của Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm lại càng cười lớn hơn nữa. Cậu phát hiện mình rất thích trêu ghẹo người này. Đinh Trình Hâm thuận tay véo nhẹ bên má trắng tròn đầy đặn của người nọ.

- Trêu cậu một chút thôi. Tôi là ca ca của Diệu Văn. Nó vẫn chưa có mảnh tình nào dắt vai đâu.

- Thật sao?

Chỉ cần Đinh Trình Hâm nhiệt tình trêu ghẹo thêm chút nữa người kia sẽ nằm lăn ra khóc lóc ăn vạ mất.

- Thật, cậu không mau rước nó đi, nó sẽ độc thân tới chết đó. Ha...ha...ha

Tống Á Hiên phát hiện bản thân bị chọc ghẹo liền không vui cau có nhìn Đinh Trình Hâm.

- Em ấy ưu tú, đẹp trai như vậy. Cậu không có chút hứng thú nào sao?

Đinh Trình Hâm chỉ muốn vật ra đất cười tới gãy nốt cánh tay còn lại. Cậu lấy lại bình tĩnh để nói chuyện cùng Tống Á Hiên. Trong đáy mắt còn vương vài giọt lệ do cười quá nhiều.

- Nhỏ tuổi quá, không đủ chững chạc. Không thích. Của cậu tất.

Đinh Trình Hâm cầm chai nước khoáng đưa cho Tống Á Hiên rồi ngồi cạnh cậu ấy. Hai bọn họ nghiêm túc theo dõi trận đấu.

Trận dấu vô cùng hấp dẫn, nhưng Đinh Trình Hâm đã sớm nắm rõ kết quả trong tay. Đội hình đối thủ thiếu cân đối như vậy, hiện tại Đội cậu còn có thêm trợ thủ đắc lực Mã Gia Kỳ. Trường bọn họ không có khả năng chiến thắng. Bởi vậy cậu cứ thản nhiên quan sát.

Trong sân Đội hình Lưu Diệu Văn chơi rất ổn định, nắm vị thế tấn công thế nhưng đôi lúc anh lại bực mình húc vào vai của đồng đội tạm thời - Mã Gia Kỳ mấy cái. Đinh Trình Hâm thấy rõ như ban ngày liền quay sang vỗ vai Tống Á Hiên.

- Này Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nhà cậu bị làm sao vậy. Nóng tính thật đấy, còn huých Mã Gia Kỳ mấy cái.

[Ca, không phải anh với Lưu Diệu Văn là huynh đệ vào sinh ra tử sao? Bán đứng người nhà hay gì?]

Tống Á Hiên lại nghĩ theo chiều hướng không mấy tốt đẹp, trong đầu cậu chạy lên mấy đoạn kịch bản tranh đấu kịch liệt. Chính là ý nghĩa hai người bọn họ cố thể hiện để lấy lòng Đinh Trình Hâm. Nghĩ thế cậu lại càng buồn bã hơn.

- Chắc hẳn em ấy có tình cảm với cậu rồi.

Đinh Trình Hâm cứng họng, trêu ghẹo người khác nhiều quá nên vận nghiệp vào người.

Trận đấu kết thúc trong sự thắng lợi vang dội đến từ Đội của Đinh Trình Hâm. Đám người Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ nhằm về hướng băng ghế cách đó không xa mà bước đến. Mã Gia Kỳ gõ nhẹ vào trán Tống Á Hiên mấy cái.

- Xem kìa, học hành thì không lo.

- Cậu đánh tớ, Mã Gia Kỳ chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.

Tống Á Hiên đang bực mình chuyện Lưu Diệu Văn liền kiếm cớ đổ sự giận dỗi lên người bạn thân của mình. Quần áo của các thành viên Đội bóng đã thấm đẫm mồ hôi. Tưởng chừng có thể vắt ra mấy thau nước. Đinh Trình Hâm vui vẻ ôm vai bá cổ đồng đội chúc mừng chiến thắng.

- Mọi người thật đỉnh. Tối nay chúng ta sẽ đi ăn mừng chiến thắng.

Năm, bảy chiếc miệng nhao nhao lên bàn luận về nơi sẽ tới ăn mừng. Bọn họ tranh luận xem nên ăn gì. Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ vào lưng Mã Gia Kỳ nháy mắt ra hiệu "Cậu giỏi lắm" xong lại quay lại nhìn Tống Á Hiên.

- Cậu bạn nhỏ, nếu không ngại có thể nhận lời mời liên hoan trận bóng cùng chúng tôi chứ?

- Ờm...ừm... Tớ suy nghĩ đã.

Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên nhíu nhíu mày "Cậu mà đi thì chết với tôi" xong đẩy đẩy cậu ta về phía trước.

- Phiền mọi người quá, tôi và Tống Á Hiên còn có việc phải về.

Đinh Trình Hâm ghé vào tai Lưu Diệu Văn thầm thì to nhỏ "Cậu bạn nhỏ kia là người hay lén xem em nhảy đấy. Cố mà giữ hai người bọn họ lại". Lưu Diệu Văn có chút kinh ngạc, anh không hề có ấn tượng gì về Tống Á Hiên. Chỉ nhớ có một lần bọn họ gặp nhau là lúc đưa Đinh Trình Hâm tới phòng y tế. Nhưng Lưu Diệu Văn là một đệ đệ vô cùng nghe lời đại ca của mình.

- Chào anh. Tôi là Lưu Diệu Văn. Hôm nay anh đã ở lại cổ vũ cho đội của chúng tôi. Chúng tôi rất vui. Anh có thể tham gia liên hoan nhỏ cùng tôi không?

- Được!... được chứ.... vừa hay cũng không bận gì quan trọng.

Trong đầu Mã Gia Kỳ nổ "duang" một tiếng. Anh trốn đi còn không kịp, Tống Á Hiên lại tự dơ thân chui vào lưới như cá dính mồi. Mã Gia Kỳ bóp mạnh vai Tống Á Hiên mỉm cười vô cùng giả trân với đám người Đinh Trình Hâm.

- Không phải chúng ta có chuyện gấp phải đi sao. TỐNG Á HIÊN?

Mã Gia Kỳ trước giờ đều không đụng vào đồ uống có cồn như rượu, bia lại càng không ngồi lại quán sá bao giờ. Đi cùng bọn họ như phá quy tắc bản thân đặt ra, bỏ về thì không nể mặt. Sau này khó mà nhìn nhau. Thật là tiến thoái lữ nan.

Đinh Trình Hâm rất không vui, đành dùng chiêu cũ với Mã Gia Kỳ. Cậu đột nhiên ôm cánh tay kêu đau vài tiếng. Mã Gia Kỳ hết cách thật rồi, cắn răng hộ tống Đinh Trình Hâm lên xe tới quán ăn.

"Đinh Trình Hâm, xem như cậu lợi hại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip