Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 35 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hửng sáng đã bị mây đen kéo đến chiếm dụng. Gió mạnh nổi lên, gào rít từng cơn trong không trung cuốn bay mọi thứ có thể.

Giông đến giật cây lá đứt đoạn, tan tác thảm hại.

Ngày cuối tuần tưởng rằng sẽ được thảnh thơi đi dạo, ngắm cảnh lại phong ba bão táp bất ngờ. Đinh Trình Hâm vẫn cuộn tròn mình trong lớp chăn ấm áp, rượu giúp cậu ngủ ngon hơn rất nhiều.

Trạch Gia lạ nhà lại không thể nằm rốn thêm đành bật dậy kéo toàn bộ kính chắn và rèm cửa lại, y sợ cơn mưa lớn kéo đến sẽ bắn thẳng vào căn phòng cô thoáng sạch sẽ.

Khắp nơi chỉ thấy một màu trắng tinh, thuần khiết. Trạch Gia dừng chân trước piano đen trắng của người nọ, trên bệ đàn còn đặt chiếc khung ảnh lớn bắt mắt.

Y nhấc nó lên ngắm nhìn một chút.

Là hai người thiếu niên cười rạng rỡ sánh vai với nhau trong chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi cùng cà vạt đỏ thẫm. Trông thật xứng đôi vừa lứa.

Đáy mắt Trạch Gia phảng phất nỗi buồn man mác không tên. Y cẩn trọng đặt khung ảnh về lại vị trí cũ.

Chủ nhân của căn nhà này quả thật là một nam nhân cẩn thận, ưa sạch sẽ. Mọi vật dụng đều được bày trí theo trình tự nhất định, không hề bám dính bụi bặm trên bề mặt.

Trạch Gia ra ngoài mua thuốc giải rượu, tiện tay vào bếp nấu cho cậu một bát cháo nóng hổi. Mua ở ngoài về sẽ không còn ngon nữa.

Đúng như dự đoán của y, bên ngoài mưa như nước trút, không hề có dấu hiệu ngừng lại.

Đôi chân trần bước tới bên giường ngủ, Trạch Gia lay nhẹ cơ thể co rúm như con sâu tằm trong kén nhỏ kia một hồi mới thấy có động tĩnh. Các bó cơ của Đinh Trình Hâm bắt đầu hoạt động trở lại, cậu vươn vai ló đầu ra khỏi chiếc chăn ấm áp.

Ánh mắt hoài nghi nhìn nam nhân đang đứng trước mặt. Dường như chẳng còn bất ngờ nữa.

- Anh đưa tôi về sao?

- Ừm. Mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi, tôi mua thuốc giải rượu và cả thuốc dạ dày cho cậu rồi.

- Đa tạ đối tác Trạch. Đừng đối xử tốt với tôi như vậy, tôi chẳng có gì để báo đáp anh cả.

Câu nói nửa thật nửa đùa khiến đối phương bật cười thành tiếng.

- Thật sao? Cậu có thể chia cho tôi ít cổ phần Phong Niên mà Đinh đại thiếu gia.

- Anh nằm mơ đi.

Đinh Trình Hâm xoa xoa nhẹ thái dương nhức nhối bước vào nhà vệ sinh.

Lúc trở ra, người nọ đã đi đâu mất.

Căn bếp lớn thoang thoảng mùi thơm của cháo thịt, chiếc bụng nhỏ của ai đó không chịu được mà kêu lên mấy tiếng. Thuốc uống cùng nước khoáng đã được đặt sẵn bên cạnh. Đinh Trình Hâm không khách sáo ngồi vào bàn ăn thưởng thức.

Dù sao cũng là tấm lòng của người khác, không thể vứt bỏ đi a.

Trạch Gia rít mạnh điếu thuốc trong tay rồi phả làn khói trắng mảnh hoà vào cơn mưa lạnh. Đầu y chợt suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt theo hướng căn bếp nhỏ mà nhìn vào.

- Đinh thiếu gia. Lần sau đừng uống nhiều như vậy, dạ dày cậu sắp thành lưới đánh cá rồi.

- Cũng không đến nỗi. Cháo anh nấu khá ngon. Đa tạ nha...

- Chỉ cần cậu không tự hành hạ chính mình rồi để tôi bắt gặp là tôi mừng rồi.

Tiếng chuông điện thoại từ trên tầng truyền tới làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người nọ. Đinh Trình Hâm vội vàng trở về phòng nghe máy.

Là Mã Gia Kỳ gọi tới.

"Alo. Kỳ, làm sao vậy?"

"Cậu có phải là Đinh Trình Hâm không?"

"Dạ... Là cháu"

Đầu dây bên kia là giọng nói trong trẻo lạ lẫm của một người phụ nữ trẻ tuổi khiến cậu có chút sợ hãi.

Không biết người nọ đã nói gì chỉ thấy sắc mặt cậu tái đi, tất tả khoác áo cúp điện thoại chạy một mạch xuống lầu.

- Trạch Gia phiền anh đưa tôi đến bệnh viện X một chuyến.

- Hảo. Tôi cũng có việc phải tới đó. Cậu xỏ giày vào trước đi.

Chiếc xe đen bóng gấp gáp lao trong màn mưa dày đặc che chắn lối đi. Đôi bàn tay nhỏ liên tục bứt rứt cấu vào nhau.

Đinh Trình Hâm không hi vọng bản thân phải đặt chân tới nơi đáng sợ này thêm lần nào nữa. Sắc màu trắng lạnh lẽo khiến cậu cảm thấy ngột ngạt khó thở. Đôi chân rảo bước tìm kiếm căn phòng cấp cứu như trong điện thoại được nữ y tá dặn dò.

"Đây rồi."

Vị y tá nọ chỉ nói rằng có thân nhân của cậu bị gặp tai nạn xe cộ hiện tại đang nằm tại phòng x, tầng y, bệnh viện x chứ không hề tiết lộ danh tính bệnh nhân.
Người nọ có chút sợ, đầu óc choáng váng, tứ chi bủn rủn. Tay đã cầm vào nắm đấm cửa nhưng lại không đủ can đảm mở nó ra.

Đinh Trình Hâm lưỡng lự một hồi, hoang mang cắn môi dưới đến bật cả máu. Vô thức đẩy cửa bước vào.

Trước mắt cậu là một bệnh nhân nữ trung tuổi nằm bất động trên chiếc giường trắng toát.

- Gì Anh!!! Gì bị làm sao thế này.- Cậu hốt hoảng nhanh chóng bước tới cạnh mép giường.

- Đinh Nhi, con tới rồi sao? - Giọng nói thều thào yếu ớt phát ra từ khoang miệng người phụ nữ càng khiến Đinh Trình Hâm hoảng loạn hơn.

Mã phu nhân toàn thân quấn vải trắng nham nhở, máu thấm ra ngoài loang lổ khắp nơi trên cơ thể. Ống thở được cắm từ lúc nào đã phủ một tầng hơi ẩm.

Đinh Trình Hâm run bần bật ngồi thụp xuống, thất kinh bởi cảnh tượng trước mặt. Cậu vụng về nắm lấy đôi bàn tay vô lực của người đàn bà thống khổ.

Lạnh quá!

Ký ức tai nạn năm xưa vụt qua trong trí óc của Đinh Trình Hâm khiến cậu bật khóc nức nở. Hai mắt đỏ au, cay xè.

- Đinh Nhi, dì không sống được bao lâu nữa. Có vài lời muốn nói với con. Con có tình nguyện lắng nghe không?

Nước mắt cứ như vậy mà túa ra mặn chát. Cậu gật đầu lia lịa, bất khả kháng lực.

- Con có biết Gia Kỳ còn người anh trai song sinh tên Gia Hưng không? Chính vì chuyện của hai đứa trẻ đã khiến ta canh cánh trong lòng suốt mười mấy năm qua. Xin lỗi vì đã ép con phải nghe chuyện của nhà họ Mã.

*Ngày mùng 9 Âm lịch năm Nhâm Ngọ.

[ Ngoài trời bỗng xuất hiện một rạch chớp sáng loé giữa tầng không xám xịt.

Nhà họ Mã là một trong những gia tộc lớn có quy củ tôn nghiêm bậc nhất tại vùng đất Trịnh Châu. Bọn họ luôn cẩn trọng trong từng hành động, lời ăn tiếng nói và cả những nghi thức, nghi lễ thờ cúng để tránh phạm phải điều cấm kị.

Con dâu trưởng của Mã Gia sắp hạ sinh đích tự đầu lòng khiến trên dưới đều trở nên vội vã lạ thường. Người trẻ thì được cử tới bệnh viện chăm nom, trông chừng. Trong từ đường, Gia tổ (1) thắp nén hương cầu bình an cho đứa cháu nội, để sau này y có đích tự lo hương hoả.

(1) Ông nội/ngoại. 

Giây phút người nhà báo tin Gia Hưng, Gia Kỳ ra đời nến trong điện thờ liền vụt tắt một cây. Gia tổ cho rằng hiện tượng song trùng này là xấu, bắt buộc phải bỏ đứa bé sinh sau đi để tránh ảnh hưởng tới gia tộc.

Triệu Anh vẫn nhớ như in ánh mắt tàn nhẫn ấy cùng tông giọng quá quyết.

- Đem vứt nó đi đâu thì vứt. Để nó tự sinh tự diệt.

Cuối cùng bà đành rứt ruột mang con tới giao cho các sư cô tại "Vạn An Đường" nuôi dưỡng.

Ai nấy đều tấm tắc khen ngợi vẻ thông minh lanh lợi của Gia Hưng tuyệt nhiên không còn nhớ tới sự sống chết của đứa trẻ tội nghiệp năm đó.

Cuối cùng, năm Mã Gia Hưng lên chín tuổi. Gia tổ liền mắc bạo bệnh mà qua đời. Chỉ chờ có vậy, Triệu Anh liền tất tả bắt xe tới "Vạn An Đường" danh chính ngôn thuận đón con trở về. Chẳng ai ngờ tới  thằng bé Gia Hưng ở nhà chơi cùng đám trẻ không ai trông coi cẩn thận lao ra đường lớn bị người ta đâm phải mà qua đời. Nỗi đau mất con khiến thần trí bà điên đảo cả một khoảng thời gian dài.

Nỗi oan khuất không thấu được tới mây xanh.

Từ đó về sau, trong mắt Mã gia. Gia Kỳ chính là Gia Hưng, như con rối thế thân không hơn không kém. ]
....

Triệu Anh thều thào nhìn Đinh Trình Hâm, hơi thở đã dần đứt đoạn.

- Ta biết tình cảm của hai đứa đối với nhau sâu đậm. Cũng rất đa tạ con...đã bên cạnh thằng bé những khi nó suy sụp nhất. Nhưng Gia Kỳ là con cháu đích tôn của Mã Gia, điều đó không thể thay đổi được. Đinh Nhi, con đã thấy những vết thương trên cơ thể Gia Kỳ chưa?

Đinh Trình Hâm không biết nói gì hơn chỉ biết bật khóc nức nở.

- Xin con... Đinh Nhi, hãy rời xa thằng bé. Bọn họ sẽ giết chết nó mất...Tương lai của hai đứa rất rộng mở. Sau này hai đứa sẽ cưới được một cô vợ xinh đẹp, ngoan ngoãn, giỏi giang như mong muốn.

- Ta sớm đã xem con như người thân trong gia đình. Có trách hãy trách ta đã sinh ra Gia Kỳ trưởng nam của gia tộc họ Mã. Kiếp sau ta sẽ đền tội cho hai đứa...Con có thể chấp nhận lời van xin, thỉnh cầu của một người mẹ sắp chết này không?

"Nếu cả đời này chỉ yêu một người thì phải làm sao đây?"

Lồng ngực cậu đau quá, bên tai ù đi không muốn nghe rõ mọi thứ xung quanh nữa. Chẳng lẽ yêu một người là sai sao?

Nếu từ chối có phải là bản thân đã quá ích kỷ rồi chăng? Đinh Trình Hâm, cậu sẽ thật sự trơ mắt mặc sự sống chết, sự tổn thương thể xác của Mã Gia Kỳ mà đâm đầu vào yêu đương điên dại sao?

Đinh Trình Hâm đã thua thật rồi.

"Con đồng ý..." - Trong tiếng nức nở cậu khó khăn lắm mới nói ra nổi một câu.

- Cảm ơn con rất nhiều. Ta sợ Mã gia sắp tới rồi, con mau rời khỏi đây đi... Rời khỏi Mã Gia Kỳ.

Người nọ mở cửa chạy ra ngoài, va phải cơ thể cao lớn của Trạch Gia. Ánh mắt tuyệt vọng ấy khiến y cả đời không quên được.

" Rời khỏi Mã Gia Kỳ..."

Câu nói kia cứ liên tục vang lên trong đầu thiếu niên nọ. Cậu bịt chặt tai, sợ hãi đâm đầu chạy về phía trước. Miệng liên tục lẩm nhẩm.

"Đừng nói nữa..."

Đinh Trình Hâm đứng giữa con đường vắng vẻ phủ trắng cơn mưa ngửa mặt lên cao hét lớn.

"Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy?"

Không biết bằng cách nào cậu trở về được tới nhà. Thần trí điên loạn mặc thân thể run lên cầm cập. Là vì sợ hãi hay lạnh lẽo cậu cũng không rõ nữa.

Màn hình điện thoại chợt sáng, có lẽ là thông báo quảng cáo của ứng dụng nào đó. Bỗng ở dưới hiện lên dòng tin nhắn từ 12:10 đêm qua chưa kịp đọc.

"Đinh Nhi. 520 vui vẻ nhé. Tớ yêu cậu."

Đinh Trình Hâm mở lớn tấm kính trắng trong suốt bước ra ngoài, ngồi lên lan can nghịch nước như đứa trẻ lên ba. Ánh mắt vô hồn, đục ngầu vì khóc. Dáng vẻ ngốc nghếch thất thần như vậy thật khiến người ta đau lòng.

Cậu tự hỏi vu vơ một mình.

"Ngôi sao nhỏ hôm nay có khóc không? Ngôi sao nhỏ hôm nay không khóc nữa, nó sắp chuyển tới một dài ngân hà khác rực rỡ hơn rồi."

Với tính khí của Đinh Trình Hâm, nếu ai đó bước tới ném trước mặt một khoản tiền lớn, thậm chí đòi chặt đứt lìa tứ chi trên cơ thể cậu ra để đe doạ ép buộc rời khỏi người nọ. Đinh Trình Hâm thà chết cũng sẽ không buông bỏ đối phương.

Với tính khí của Đinh Trình Hâm, không dễ dàng gì mà tin tưởng, yêu thương ai đó. Nếu đã tin tưởng rồi sẽ ngây ngốc mà dựa dẫm vào, thà nhìn người ta rời khỏi cuộc đời mình chứ nhất định không can tâm tình nguyện bỏ mặc ai ở lại.

Cũng với tính khí của Đinh Trình Hâm, cuối cùng cậu đã chọn buông xuông vì bản thân quá mềm lòng mà chịu tự mình cắt đi đoạn tình cảm không có tương lai này.

Tự tay cắt đi từng mạch máu đỏ hồng luân chuyển trong trái tim sứt sẹo.

"Xoay một vòng tròn. Vẽ một vòng tròn

Vòng luẩn quẩn cơn ác mộng

Trốn không thoát khỏi bóng đêm

Hình bóng của anh. Đường chân tóc nơi anh

Lời thề của anh

Cũng chẳng còn đáng giá nữa

Để anh đi

Để anh đi. Đến bờ bến ấy

Dần khuất xa

Dần khuất xa

Khỏi tầm mắt em."

[Luân Lãm - Lý Gia Cách/ Song Trình OST]

Tiếng hát yếu ớt vô vọng hoà vào tiếng nhạc cụ u ám, não nề. Đinh Trình Hâm hát xong liền gục mặt xuống những phím đàn. Cậu đưa tay lên quẹt hàng lệ xấu xí còn vương trên mi mắt bỏ vào miệng nếm thử.

Nghe nói khi người ta thống khổ, nước mắt sẽ rất mặn.

Mặn chát, thật khó nuốt.

Đau quá.

Trái tim tớ đau quá.

Hãy sưởi ấm, chở che cho nó được không.

Tớ thua rồi, thật sự thua thảm bại rồi.

Xin lỗi cậu, Mã Gia Kỳ. Tớ phải rời khỏi nơi đây thôi.

"Lần cuối cùng có thể đáp lại lời chúc 520 của cậu không?"

- - -
CN: 18/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip