Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 24 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn chật vật mở cửa xe, nhẹ nhàng đỡ Tống Á Hiên đang hồ náo ở ghế phụ. Đinh Trình Hâm từ cửa sau bước ra, đầu óc quay cuồng chống một tay lên tấm kính chắn của ô tô. Liên tục xoa bóp thái dương.

- Hai đứa lên phòng trước đi, anh lên sau.

Cậu muốn vào nhà vệ sinh móc họng nôn ra hết thứ chất lỏng đang ngấm dần vào dạ dày kia ra. Nhưng chưa đi được ba bước đầu óc liền trở nên choáng váng lạ thường. Con đường phía trước mờ ảo, dập dềnh như sóng nước. Chắc chắn ai đó đã dở trò với những ly rượu.

Đôi chân xiêu vẹo nhanh chóng bước lên lầu. Cánh cửa vừa khai mở cả người cậu liền đổ rạp lên nền đất lạnh.

Mã Gia Kỳ nghe có tiếng người, đoán chắc Đinh Trình Hâm đã trở về. Còn chưa kịp xuống giường mở cửa đã thấy bóng lưng người nọ sõng soài trước mặt. Anh vội vàng đỡ cậu dậy. Cả người đối phương nồng nặc mùi rượu. Mã Gia Kỳ có chút giận.

- Đinh Nhi, cậu uống rượu sao?

- Một chút...

Nói đoạn liền ho khan mấy tiếng, ho tới đâu cuống họng đau rát tới đó. Cánh tay vô lực vắt qua cổ đối phương để anh đỡ lên. Đinh Trình Hâm ngã phịch xuống giường thở hắt khó nhọc. Ánh mắt mơ hồ nhìn Mã Gia Kỳ.

- Cậu uống nhiều quá rồi, đợi tớ lấy khăn ấm lau mặt.

Người nọ toan đứng dậy liền bị một lực kéo về, cả người đổ rạp vào Đinh Trình Hâm. Hơi thở nóng ẩm của cậu phả vào cổ anh. Mặt ai đó bỗng dưng đỏ lên lạ thường. Đinh Trình Hâm thều thào không ra hơi. Nhãn cầu đã phủ nhẹ một tầng sương mờ, lộ ra những tia máu.

"Đừng đi, tớ thấy hơi khó chịu."

Mã Gia Kỳ bất lực liền nằm cạnh Đinh Trình Hâm.

- Mã Gia Kỳ!

- Sao vậy? Khó chịu chỗ nào a?

Ánh đèn vàng le lói, tuy không thể chiếu sáng cả căn phòng rộng nhưng đủ để Mã Gia Kỳ quan sát thật rõ ngũ quan Đinh Trình Hâm lúc này. Ánh mắt đờ đẫn đỏ au ầng ậng nước, khuôn mặt phiếm hồng, tóc tai tán loạn, hơi thở gấp gáp. Anh đặt lòng bàn tay lên trán cậu hốt hoảng thốt lên.

- Sao lại nóng như thế này?

Đinh Trình Hâm chật vật, nức nở, khẽ cử động cơ thể. Rượu làm đầu óc cậu tê dại, khó chịu vô cùng. Đôi tay bất giác đưa lên cởi hết hàng cúc áo vướng víu. Mã Gia Kỳ bối rối nắm chặt bàn tay của người nọ ngăn lại.

- Đinh Trình Hâm, cậu làm gì vậy?

- Nóng quá....

Gạt tay Mã Gia Kỳ qua một bên, cậu tiếp tục cởi nốt những chiếc cúc cuối cùng. Xương quai xanh nhấp nhô theo từng nhịp thở, bờ ngực trắng trẻo hiện ra. Mã Gia Kỳ xấu hổ quay đi, một tay dùng chăn mỏng phủ lên người cậu. Đinh Trình Hâm khát khô cả cổ, chới với níu lấy cánh tay người nọ liên tục kêu "Nước...nước".

Máy lạnh đã hoạt động hết công suất nhưng cơ thể Đinh Trình Hâm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cậu uống cạn cốc nước lớn, toàn thân đều cảm thấy cạn kiệt sức lực. Ruột gan cồn cào nóng bức.

Bàn tay vận động không theo sai khiến của đại não, từ từ đặt lên gáy đối phương nhẹ vuốt ve. Mã Gia Kỳ thất kinh, gai ốc lần lượt nổi lên sau mỗi lần đụng chạm của cậu. Mái tóc mỏng của Đinh Trình Hâm che phủ phân nửa đôi mắt diễm lệ, sống mũi phập phồng theo từng nhịp thở hắt. Cánh môi hồng nhuận còn vương lại tầng nước mỏng. Đinh Trình Hâm là đang muốn giết người sao.

- Gia Kỳ~ hôn tớ....

Đinh Trình Hâm sớm đã không tự chủ được hành động và lời nói của bản thân. Chưa kịp đợi Mã Gia Kỳ kịp phản ứng đã vòng chặt hai tay qua cổ người nọ hôn ngấu nghiến. Bất ngờ rơi vào thế bị động của đối phương, đồng tử Mã Gia Kỳ mở lớn.

Hàng mi đen láy, cong vút, sống mũi cao thẳng tắp hiện ra trước mắt người thiếu niên nọ. Anh từ từ khép hờ mi tâm bối rối đáp trả nụ hôn nồng nhiệt của cậu.

Bọn họ hoà vào với nhau một cách đồng điệu như hai linh hồn chung nhịp sống. Ngón tay mềm mại của Đinh Trình Hâm luồn vào trong lớp áo phông mỏng, từ từ lần mò tới bờ ngực phập phồng của ai đó. Bàn tay dừng lại ở đâu lập tức nơi đó có luồng điện chạy xẹt qua, khiến cơ thể Mã Gia Kỳ run rẩy nhẹ.

Cái động chạm kích thích đã đẩy Đinh Trình Hâm vào hang cọp. Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng vuốt mái tóc của đối phương ra sau gáy. Tạm thời buông tha cho bờ môi đỏ tấy, anh quét dọc theo xương quai xanh tới hõm cổ mà hôn tới. Đinh Trình Hâm toàn thân run rẩy đưa tay lên chặn những tiếng thở mạnh thoát ra từ khuôn miệng. Chất lỏng ngấm vào thành dạ dày kia đã khống chế não bộ của chú cáo nhỏ, khiến cậu bất khả kháng lực.

Bàn tay nhỏ bé đan vào những lọn tóc thẳng đen mượt của anh. Đinh Trình Hâm khổ sở ngửa cao khuôn hàm góc cạnh về phía sau khi ai đó đã chạm tới đoá hoa nhỏ hồng nhạt trước ngực. Ánh mắt rung động mãnh liệt, mười ngón tay mạnh mẽ cấu chặt dọc theo sống lưng vững chãi của đối phương.

"Kỳ....đừng!" - Ngữ điệu có chút hoảng loạn nhưng lại không thể dừng lại.

Con người có thể kìm hãm được thất tình lục dục khi thần kinh não bộ thật tỉnh táo. Nhưng hiện tại thứ chất lỏng chứa cồn kia đã khơi mào chúng từ sâu bên trong tiềm thức. Mùi vị nồng vừa thanh ngọt lại cay nhẹ đầu lưỡi của rượu hoà quyện vào khoang miệng Mã Gia Kỳ. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, nóng ẩm.

Sắc xuân hiện ra trước mắt nam tử lần đầu nếm mùi vị đắng cay, ngọt bùi của ái tình. Mã Gia Kỳ ngồi thẳng dậy, cởi bỏ y phục vướng víu đang cọ xát trên cơ thể mỗi khi vận động.

Bọn bọ sát nhập vào nhau, sự đụng chạm sản sinh ra cảm giác lạ lùng khó tả. Trong đầu Mã Gia Kỳ chợt thoáng qua ý nghĩ chiếm hữu Đinh Trình Hâm tới điên dại, muốn cậu là mãi mãi là của anh.

Bàn tay to lớn thô ráp dọc theo bờ eo chắc chắn chạm tới thắt lưng, dừng lại ở đai quần đối phương. Y phục cuối cùng trên cơ thể mảnh mai, mềm mại của Đinh Trình Hâm bị ai đó mạnh mẽ lột bỏ. Cậu không đủ năng lực kháng cự chỉ nhắm chặt mắt buông xuôi.

Đôi bàn tay nhẹ thăm dò cơ thể đối phương khiến đồng niên họ Đinh mở lớn nhãn cầu, nắm đặt ga giường kêu lên đau đớn. Nước mắt bắt đầu giàn giụa trên bầu má đỏ hồng vì chịu kích thích cực độ.

"Kỳ... tớ đau..."

Tấm ga giường trắng tinh khiết nhàu nát trong đôi bàn tay nhỏ bé của Đinh Trình Hâm. Nội tâm sợ hãi, hoảng hốt nhưng biểu tình lại phản bội cậu. Ngũ quan mê hoặc khiến người khác động tâm. Mã Gia Kỳ bắt đầu luật động, hai tay ôm chặt cơ thể vô lực mềm nhũn kia vào trong lòng.

"Đinh Nhi~ thả lỏng một chút...sẽ không sao đâu."

Đinh Trình Hâm thở gấp, ngoan ngoãn nghe theo, khổ sở gọi tên đối phương. Giọng nói đã lạc đi thập phần. Bọn họ hoà vào nhau, trái tim đã sớm chung một nhịp đập. Sâu thẳm trong đôi mắt của Mã Gia Kỳ chỉ chứa đựng hình bóng của Đinh Trình Hâm, người mà anh yêu thương nhất.

Bên ngoài mọi thứ đều chìm vào màn đêm tĩnh lặng.

Ở một nơi khác trong căn biệt thự, có hai người mất ngủ. Thật ra là do Tống Á Hiên say bí tỉ, nửa tỉnh nửa mê không ngừng khóc lóc tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Cậu bắt đầu kể lể, xoa hết nước mắt nước mũi tèm lem lên chiếc áo phông sáng màu của đối phương khiến y khóc không ra nước mắt. Tống Á Hiên chễm chệ nằm trong lòng Lưu Diệu Văn mà trách móc.

- Diệu Văn! Sao em lại lớn nhanh như vậy, khiến người khác cứ nhìn chằm chằm vào em?

- Hiên Nhi, em làm sao biết được!

- Em đi tới đâu nữ sinh liền vây theo tới đó, đòi làm lão bà của em... còn anh anh để đi đâu? Hứcc~

Bàn tay nhỏ bé đấm vào bờ ngực vững chắc cường tráng của Lưu Diệu Văn. Giọng nức nở uỷ khuất vang lên khiến anh không khỏi sầu não. Đã quá khuya rồi mà đối phương không chịu nghỉ ngơi.

- Hiên Nhi... đừng náo nữa chúng ta ngủ thôi.

- Chưa xong đâu! Lưu Diệu Văn, anh nói cho em biết lúc nãy em nhìn chị gái xinh đẹp trong bar đang nháy mắt với em đúng không? Em thay lòng rồi Diệu Văn, em không cần anh nữa... hức... ấc.

- Em không có. Em thề...

Tống Á Hiên vừa khóc lóc nức nở vừa nấc cụt làm Lưu Diệu Văn không nhịn được bật cười thành tiếng. Anh nhẹ véo má cậu, nhắm tới thơm một cái.

- Em sai rồi, tất cả là do em không tốt! Hiên Nhi muốn em làm gì sửa sai nào?

- Hừm... để anh suy nghĩ đã... Diệu Văn!!!!

Lưu Diệu Văn ôn nhu kéo lớp chăn mỏng quấn quanh người Tống Á Hiên. Hiện tại trông cậu không khác gì kén tằm nhỏ bé khả ái.

- Em đây...

Gọi được tên người thương, Tống Á Hiên mãn nguyện khúc khích cười trong lòng Lưu Diệu Văn. Lớp chăn êm ái khiến cậu vô cùng hài lòng. Mắt sớm đã không mở to nổi, cậu bất ngờ dơ ngón trỏ lên chỉ vào cánh môi chúm chím đáng yêu.

- Thơm anh.... anh sẽ tha tội cho em.

- Hảo. Hảo....

Lưu Diệu Văn cười sủng nịnh, theo lời đối phương nhắm tới vị trí ngón trỏ của cậu vừa đặt qua mà hôn xuống. Lần lượt thơm lên trán, mắt, chóp mũi và bờ má hồng phấn của Tống Á Hiên.

- Em đã chuộc lỗi xong rồi. Bây giờ ngoan ngoãn chúng ta nghỉ ngơi nhé?

Giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai người nọ. Ngọt tựa mạch nha khiến trái tim ai đó trật đi một nhịp, ấm áp lạ thường. Tống Á Hiên cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực Lưu Diệu Văn chìm vào giấc ngủ sâu.
- - - -
CN: 04/07/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip