Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 22 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ban ngày càng náo nhiệt bao nhiêu thì đêm đến lại tĩnh lặng bấy nhiêu. Phi Yến vẫn ngan ngát, thoang thoảng trong làn gió tươi mát, man dại. Thời tiết dường như biến đổi tới khó lường, khi thì nắng đổ lửa, chẳng chừa ai đường lui. Lúc thì trút xuống những trận mưa rào xối xả, như mắng chửi nhân loại tệ bạc.

Giữa tiết trời tháng 7 cuối Hạ mà ngỡ như Đông về. Bầu không khí có chút lạnh, hơi đất bốc lên xộc thẳng vào cánh mũi, Đinh Trình Hâm không nhịn được mà hắt xì mấy cái.

Cậu thanh niên trẻ vẫn còn thức khuya, đứng trước mạn lan can lãnh đạm trông xuống bể bơi. Trăng vàng đã quá độ Rằm, không còn tròn trịa nữa. Hình thù có hơi méo mó biến dạng, duy chỉ ánh sáng lan toả là vẫn giữ nguyên như cũ. Sóng sánh dập dềnh trên bề mặt nước xanh mát lạnh.

Thứ chất lỏng trong ly thuỷ tinh đã vơi đi phân nửa, Đinh Trình Hâm bắt chéo chân. Tay tựa vào thành, mắt hướng vào phòng, chăm chú nhìn ai đó. Chốc chốc lại đưa ly lên, uống một ngụm. Hương vị thanh ngọt tràn vào cuống họng, khiến cậu vô cùng mãn nguyện, khoan khoái mà thưởng thức.

Gió nổi lên vài đợt, xuyên qua lớp áo choàng ngủ mỏng manh khiến ai đó giật mình vài cái.

"Tiểu Mã, cậu uống không?"

Mã Gia Kỳ từ trong phòng ngủ đang thấp thoáng ánh đèn mờ cổ điển nhìn ra. Ánh mắt hỗn độn lắc nhẹ đầu.

"Cậu không lạnh sao, vào đây đi!"

Đinh Trình Hâm mỉm cười liền thay đổi phương thức, một hơi uống cạn. Sắc mặt cậu có chút biến đổi, da trán nhăn lại vô cùng khó coi, bất mãn cảm thán một câu.

"Đắng quá!"

Đinh Trình Hâm thích nhất là ăn cam nhỏ. Hồi tối ăn no liền ép lấy nước vào ly thưởng thức. Uống tới tận cùng mới phát hiện vô ý làm sót lại hạt vỡ. Vị đắng nhẹ cùng một chút the truyền tới đầu lưỡi người nọ.

Mã Gia Kỳ có lẽ vẫn còn lưu tâm chuyện hồi sáng, mặt man mác nỗi buồn chưa giải toả được. Vẫn một mực ôm chăn nằm thu mình trong căn phòng trống trải. Đinh Trình Hâm không nói gì, rón rén bước tới, ôm chặt đối phương. Hai tay xoa xoa bầu mã mềm mại.

- Mã Gia Kỳ, nhìn vào mắt tớ.

Đôi mắt nặng trĩu những nỗi buồn nhìn thẳng vào đồng tử nâu nhạt, long lanh như hàng vạn ánh sao trời. Không gian yên tĩnh tới nỗi nghe được cả tiếng thở của người nọ và cả lực đập mãnh liệt của trái tim trong lồng ngực. Đinh Trình Hâm vuốt nhẹ lọn tóc còn vướng ngang trên khuôn mặt Mã Gia Kỳ, hơi ấm từ bàn tay truyền tới da thịt. Mã Gia Kỳ thật sự muốn khóc. Con ngươi đen khẽ rung động. Toàn bộ chỉ chứa đựng hình bóng đối phương.

Đinh Trình Hâm ôm lấy bóng lưng gầy gò, vuốt ve an ủi. Tiếng thở dài khẽ vang lên bên tai Mã Gia Kỳ.

- Muốn khóc thì cứ khóc đi. Ở đây chỉ còn lại mình tớ thôi.

Hàng ngàn cảm xúc hỗn độn trong con người anh trào lên. Những hạt nước nhỏ mặn chát lấp lánh rơi lên mép vai áo đối phương. Thấm vào mặt da, nóng hổi. Tấm lưng gầy ốm run lên từng đợt. Mã Gia Kỳ chính là không chịu nổi nữa rồi, những ngón tay thô ráp bám chặt vào vải áo đối phương.

Đôi bàn tay nhỏ của ai đó vẫn xoa đều đều lên mái tóc rối sau gáy người nọ. Ánh mắt hỗn độn phủ một tầng sương mờ hướng ra ngoài.

- Mã Gia Kỳ cậu xem, hôm nay trời thật nhiều sao.

- ....

- Cậu xem, hai ngôi sáng lấp lánh đó, chính là chúng ta. Toả sáng rực rỡ giữa dải ngân hà đen tối đó. Những vì sao đó phải kết lại với nhau ngày này sang ngày khác để tạo thành ngôi sao lớn, sau đó hấp thụ năng lượng Mặt Trời. Sẽ có lúc va vào những thực thể khác vỡ tan vào hư không, nhưng rồi lại bắt đầu lại từ đầu. Thật giống chúng ta đúng không?

- ....

- Mã Gia Kỳ cậu xem, những ngôi sao đó sẽ sáng lấp lánh và to lớn ở một khoảng thời gian nhất định thôi rồi cũng phải nhường lại bầu trời cho những khôi sao bé khác đang lớn dần. Vậy chúng có buồn không? Không đâu vì ai mệt rồi cũng đều cần phải nghỉ ngơi, đúng không nào? Giống như việc hiện tại tớ là đàn anh nhảy tốt ở khoa vũ đạo mọi người rất tự hào về tớ, nhưng nếu tớ mệt rồi tớ cũng sẽ nghỉ ngơi. Để những thế hệ kế tiếp phát huy, tớ đã cố gắng hết sức rồi nên sẽ không còn buồn nữa! Dần dần mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo như cũ.

- ....

- Nhưng trên sân khấu năm ấy, chúng ta đã toả sáng rồi. Quan trọng là bên cạnh cậu còn có gia đình, người thân, bạn bè. Có tớ.... Đừng tự trách bản thân mình nữa, có được không? Cậu thật sự rất giỏi.

- Thật sao?

Đinh Trình Hâm không trực tiếp trả lời anh, chỉ khẽ gật đầu khẳng định.

Hương cam thoảng bên cơ thể Mã Gia Kỳ, thanh ngọt, gần gũi ấm áp lạ thường. Đinh Trình Hâm vẫn chú ý từng nhất cử nhất động của người nọ.

- Chúng ta phải học cách đối diện với sự thật. Giống như ngày hôm đó ở bệnh viện, nếu không có cậu ở bên cạnh tớ cũng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Có chút tuyệt vọng. Hiện tại làm một người bình thường bên cạnh cậu, thật sự rất tốt.

- Cậu không sợ Đinh gia sẽ biết chuyện giữa chúng ta sao? Cậu là con một...

Đinh Trình Hâm nhẹ bật cười trước câu hỏi của Mã Gia Kỳ. Cậu véo má người nọ một cái.

- Hai người bọn họ sẽ sớm sinh quý tử nối dõi tông đường thôi. Dù sao tớ cũng không định kế nghiệp nhà họ Đinh...

Mỗi lần đôi mắt to tròn ấy híp lại, cong lên hình bán nguyệt. Tựa hồ như một chú cáo nhỏ thật khiến người ta rung động. Mã Gia Kỳ như say ánh mắt, nụ cười của đối phương rồi, bị nhấn chìm trong biển sao mênh mông ấy. Thế giới nội tâm của hai người họ thật rộng lớn biết bao nhiêu.

- Cậu biết hiện tại tớ đang nghĩ gì không! Mã Gia Kỳ?

Đối phương ngây ngốc chỉ lặng lẽ lắc đầu.

"Chính là được ở cùng một chỗ với cậu, cả đời."

Đôi môi nở rộ nụ cười ,hiện tại còn đẹp hơn bất kỳ đoá hoa nào trên đời. Đối với Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ là ánh sáng. Đối với Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm là động lực. Tình cảm giữa hai người đồng niên thật khó mà miêu tả. Là sự tin tưởng, chân thành.

Ôm ấp hồi lâu, cả người đều trở nên nóng nực. Đinh Trình Hâm muốn rời giường đẩy cửa kính nhưng đối phương không chịu. Một mực ôm lấy cơ thể người nọ.

- Ây da... Mã Gia Kỳ tớ nóng... - ngữ điệu có chút nũng nịu.

Đối phương vẫn không lên tiếng, hai tay vẫn bám chặt không buông.

- Bên ngoài gió rất mát, xuống lầu ngắm trăng cùng tớ đi, Tiểu Hoả Sài.

Nói đoạn Đinh Trình Hâm liền kéo người nọ đứng thẳng dậy, chạy nhanh xuống lầu. Đôi chân chỉ dừng lại khi màu xanh dương nhạt của bể bơi hiện ra trước mắt. Đinh Trình Hâm bỏ đôi dép bông qua một bên ngồi xuống thành nghịch nước. Làn nước mát lạnh chạm vào da thịt khiến da đầu có chút phản ứng, tê rân rân.

Đinh Trình Hâm quay sang ra hiệu Mã Gia Kỳ cùng ngồi xuống. Đôi chân vẫn không ngừng bì bõm khuấy động làn nước xanh rì rào. Trong sự tĩnh mịch khó tả ấy, hai bàn tay vô thức đan vào nhau, nắm thật chặt. Đinh Trình Hâm nghịch ngợm quẫy tung làn nước, bọt nổi lên trắng xoá. Những tia nước thi nhau bắn tung toé lên khuôn mặt gầy gò của Mã Gia Kỳ.

Theo phản xạ, người nọ nheo chặt mi mắt. Khoé miệng cong lên mỉm cười.

- Cậu thật nghịch ngợm đấy Đinh Trình Hâm!

Mã Gia Kỳ tạm buông bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi, dỗi hờn cù khắp người Đinh Trình Hâm. Đối phương chống cự không lại, vừa bật cười trong đau khổ vừa rên rỉ van xin. Thấy Đinh Trình Hâm sắp cười không nổi nữa, nước mắt cũng chảy ra hai hàng thở không ra hơi liền ngừng lại.

Quàng một cánh tay qua che phân nửa khuôn mặt, tay còn lại ôm chặt người, Đinh Trình Hâm giận dỗi quay đi. Sau cánh tay nhỏ chợt truyền tới tiếng nức nở , bả vai đang run lên từng đợt khiến Mã Gia Kỳ hốt hoảng. Tay chân luống cuống hết cả lên.

- Đinh Nhi, cậu làm sao vậy? Đinh Nhi?

Đinh Trình Hâm vẫn như cũ, phát ra những tiếng nức nở. Chỉ chờ Mã Gia Kỳ tiến lại, định gỡ cánh tay nhỏ ra khỏi liền bật dậy ôm chặt Mã Gia Kỳ, cả hai cùng rớt xuống nước.

"Bùm" một tiếng. Chiếc gương lớn vỡ tan bắn lên những bọt nước trắng xoá. Bóng trăng sáng trở nên hỗn loạn. Đinh Trình Hâm ngoi lên khỏi mặt nước, thở một hơi thuận tay vuốt ngược mái tóc đen ướt sũng ra sau. Nhìn Mã Gia Kỳ cười lớn.

- Cậu bị lừa rồi...Mã Gia Kỳ....hahaha

- Cậu....

Mã Gia Kỳ nói không nên lời, khó khăn di chuyển trong làn nước lạnh đang dồn áp lực lên hai bắp chân căng cứng. Bọn họ đuổi bắt, nghịch ngợm một hồi mới chịu trở về phòng.

Ai nấy đều ướt sũng như những chú chuột đầm mưa. Dù đã sấy khô mái tóc, thay toàn bộ y phục nhưng trong căn phòng lớn thi thoảng lại xuất hiện những tiếng hắt xì liên tục, không đều đặn.

Cửa rèm ở tấm kính lớn bị kéo phẳng, không còn nhăn nhúm vào nhau nữa. Tiếng tắt đèn vang lên báo hiệu đã tới giờ nghỉ ngơi. Ánh trăng cũng không còn sáng tỏ nữa, bị mây lớn che phủ. Những ánh đèn vàng trắng dần biến đi đâu mất tăm hơi.

Bắc Kinh đang chìm vào trong biển đen tĩnh lặng.
- - -
T5: 01/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip