Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 11 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi trở về nhà, Mã Gia Kỳ không tài nào chợp mắt được. Cả người đều hưng phấn lạ thường. Hễ anh nhắm mắt lại, cảnh tượng ban tối lại hiện lên vô cùng sắc nét. Nghĩ tới đây, khuôn mặt người nọ đỏ bừng, nóng ran. Mã Gia Kỳ trấn tĩnh bản thân. Lần đầu tiên trên cuộc đời, anh dám lấy hết dũng khí để hôn một người. Cảm giác thật khó tả. Bàn tay không tự chủ đưa lên, chạm vào cánh môi. Buột miệng cảm thán "Thật ngọt".

Chật vật lăn lộn trên chiếc giường đơn một hồi. Mã Gia Kỳ bất lực nằm im. Đôi mắt hướng trần nhà mà nhìn tới.

"Lại một đêm mất ngủ."

Ở một nơi nào đó thuộc thành phố Bắc Kinh.

"Xoạch"

Tiếng mở cửa khẽ khàng vang lên trong bóng tối. Đinh Trình Hâm rón rén đẩy cửa bước vào. Dường như mọi người đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Cậu đặt đôi giày lên kệ. Đi một mạch về phòng. Không có người ngủ cùng Đinh Trình Hâm làm sao dám ở bên biệt thự riêng của mình. Chứng sợ ma, sợ bóng tối của người nọ còn chưa được cải thiện.

Trở về tới phòng, Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm. Cha cậu mà biết được đêm hôm còn qua lại dưới nhà. Chắc chắn sẽ cắt mọi chi phí sinh hoạt. Mặc dù Đinh Trình Hạ rất chiều chuộng nhị thế tổ này nhưng người xưa có câu "Quốc có quốc pháp, Gia có gia quy". Sau 10 giờ đêm sẽ không được ra khỏi nhà nữa. Hoặc là ra ngoài từ sớm, ở đâu thì cứ nguyên đó, hoặc là ngồi im trong nhà.

Đinh Trình Hạ hiểu rõ Trình Hâm là đứa trẻ nghịch ngợm, tinh quái, hay đi gây chuyện. Ông sợ cậu quý tử xảy ra chuyện gì, không có ai nối dõi tông đường. Chăm lo hương hoả nhà họ Đinh.

Đinh Trình Hâm đặt mông xuống giường. Hôm nay cậu ngủ chưa đủ giấc a. Như mọi khi, chỉ cần ngã vào gối là Đinh thiếu gia sẽ bất tỉnh nhân sự. Ấy thế mà hiện tại, đôi mắt to tròn phủ một tầng sương mỏng lấp lánh lại đang tỉnh táo vô cùng. Trong lòng Đinh Trình Hâm xuất hiện một loại cảm giác mới lạ. Từ trước tới nay chưa từng có. Chính là "kinh hỉ(1)".

(1) Kinh hỉ: Kinh ngạc đi kèm vui sướng.

Đinh Trình Hâm quay người về phía cửa kính. Đôi mắt vẫn gián chặt vào chiếc màn hình điện thoại. Lòng cậu rối như mớ bòng bong. Chuyện Mã Gia Kỳ chủ động hôn cậu như là một giấc mơ vậy. Vừa kích thích lại sợ tỉnh mộng sẽ hụt hẫng vô cùng.

Trằn trọc một hồi, người nọ liền bấm máy gọi làm phiền Lưu Diệu Văn.

Cả buổi tối, Lưu Diệu Văn giành thời gian cho tập luyện vũ đạo. Mấy ngày sắp tới Khoa vũ đạo có kì thi sát hạch để tuyển chọn sinh viên. Anh không thể để lỡ cơ hội tốt này. Tập luyện chăm chỉ xong, Lưu Diệu Văn chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ. Trùm mình vào chăn êm nệm ấm hảo hảo an giấc. Nhưng không, ước mơ nhỏ bé của anh thật khó thành hiện thực. Nhận được điện thoại lúc nửa đêm của đại ca mình, anh không biết nên vui hay buồn nữa.

- Alo... em đây - Lưu Diệu Văn uể oải nhấc máy.

- Mày đã bao giờ hôn ai chưa Lưu Diệu Văn?

- Chưa. Anh biết năng lực độc thân của đệ đệ mình mà.

- Ờm... Hồi tối Mã Gia Kỳ chủ động hôn anh.

- CÁI GÌII!!!!!!

Lưu Diệu Văn tỉnh cả ngủ. Anh không còn tin tưởng vào đôi tai nhạy bén của mình nữa. Thất kinh la lối trong đêm. Dưới nhà truyền lên tiếng mắng chửi của mẹ Lưu "Nửa đêm rồi còn ầm ĩ cái gì?"

- Nguyên lai là như thế nào? Em không hiểu. Bọn anh... tiến triển cũng quá nhanh đi.

- Anh cũng không biết nữa. Đột nhiên chủ động hôn anh. Có lẽ là nhất thời.

- Anh ta đã phân định rạch ròi mối quan hệ chưa?

Đinh Trình Hâm suy nghĩ nửa ngày trời mới nói ra được hai chữ "Vẫn chưa".

"Đinh ca. Anh rung động rồi sao?" - Lưu Diệu Văn có chút khẩn trương. Đại ca anh xưa nay chưa từng nghiêm túc với bất kể mối quan hệ nào.

Phải trái tim vô cảm kia đã thật sự rung động rồi. Đinh Trình Hâm không tin trên đời có nhiều sự trùng hợp tới như vậy. Hai thế giới, hai cuộc đời, hai số phận khác biệt cuối cùng lại gặp gỡ nhau. Cậu chắc chắn sự gặp gỡ ấy chính là định mệnh do ông trời sắp đặt. Không biết là duyên hay là nợ nữa.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng không trả lời. Anh nghĩ Đinh Trình Hâm có lẽ lòng đang rối tung như cuộn chỉ. Anh em lớn lên bên nhau. Lưu Diệu Văn còn không rõ cậu đang nghĩ gì nữa sao. Sợ người nọ khó xử, anh không hỏi tới cùng nữa. Đành dặn dò anh mình ngủ sớm một chút.

- Đinh Ca, anh cứ từ từ xem người ta có thật lòng với mình không đã. Ngủ sớm một chút, mai còn tới trường nữa.

- Phải. Nghe nói mấy hôm nữa khoa chúng ta khảo sát vũ đạo sao?

- Vâng. Lâu rồi không thấy anh, anh chị và các lão sư khoa chúng ta rất buồn.

- Anh... tay anh sắp ổn rồi. Sẽ quay về sớm thôi.

Cúp máy bỏ sang một bên. Đầu óc liền mơ hồ suy nghĩ. Suy nghĩ xem thứ tình cảm rung động kia là gì. Đối với mình là gì, đối với Mã Gia Kỳ là như thế nào? Cậu sợ mọi thứ chỉ là nhất thời. Vốn dĩ đang vui vẻ đột nhiên muốn thở dài mấy tiếng.

Đinh Trình Hâm sợ sáng mai không dậy nổi. Mơ màng ngáp vài cái. Sau đó liền vùi đầu vào chăn nghỉ ngơi.
.
.
.
Nắng đã dịu lại. Thời tiết mát mẻ hơn hẳn so với những ngày vừa qua. Học viện X luôn mở cửa từ sớm để đón chào sinh viên.

Giờ giới nghiêm đã tới, bác bảo vệ lớn tuổi chầm chầm bước vào phòng công vụ của mình. Y rót một chén trà đầy ắp. Uống một ngụm. Sảng khoái cười lớn. 

Ngày trọng điểm của tuần làm ai cũng bận rộn hơn. Mã học trưởng đã tới từ sớm. Anh tiến tới cạnh phòng trực bảo vệ. Lễ phép chào buổi sáng. Đội giao ban đã chia nhau đi tuần tra. Hôm nay Mã Gia Kỳ chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng đơn giản. Đi kèm là quần âu đen và giày thể thao. Trên ngực trái là huy hiệu Hội trưởng toả hào quang rực rỡ.

Học bá nọ bỗng hắt xì liên hồi. Không biết ai rảnh rỗi mà nhắc nhiều như vậy. Mã Gia Kỳ bước tới sân sau kiểm tra ban trực làm việc.
Đám người Khiết Quỳnh đều đang tập trung ở đó. Chờ đợi những con "cá lớn" mắc câu. Mã Gia Kỳ bước tới mỉm cười với bọn họ hỏi han.

- Mọi người vất vả rồi.

- Hội trưởng....

- Có lẽ hôm nay không có ai vi phạm. Đã gần 9h rồi. Các em về lớp còn học tập nữa.

- Dạ. Chúng em đợi cùng anh ạ. - Bọn họ đồng thanh muốn ở lại cùng Mã Gia Kỳ cho tới hết giờ trực.

Đột nhiên....

"Uỵch"

Từ trên cao, một vật thể lạ rớt xuống. Kèm theo đó là tiếng hai bề mặt tiếp xúc với nhau.

Cả đám người thất kinh. Đứng trân ra như trời trồng nhìn cảnh tượng trước mắt. Vô cùng hỗn loạn và thiếu sáng. Vật thể lạ kia lại không ai khác mà chính là đàn anh Đinh Trình Hâm của Khiết Quỳnh. Người vừa chuyển từ Khoa vũ đạo sang Khoa âm nhạc chưa đầy một tháng.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng bận tâm nhất. Mặt tiếp xúc mà Đinh thiếu gia đáp xuống là cái thân già, gầy gò, ốm yếu của Học bá Mã Gia Kỳ. Anh đang chết lặng, không nói nên lời. Nét bối rối nhẹ đồng loạt xuất hiện trên khuôn mặt của tất cả bọn họ. Hai người nọ từ từ ngồi dậy. Họ Đinh tay phủi phủi mông quần. Mắt dính chặt lên Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm xấu hổ hỏi thăm.

- Mã Gia Kỳ. Có làm sao không?

- Đinh Trình Hâm, bây giờ là mấy giờ? Cậu còn dám nhảy tường vào?

- Hôm qua mất ngủ.

-....

Mã Gia Kỳ bất ngờ im lặng. Gượng gạo nhìn đối phương. Hôm qua xảy ra việc gì khiến cả hai đều mất ngủ. Anh rõ hơn ai hết. Mã Gia Kỳ bước lại gần nâng nhẹ khuỷ tay Đinh Trình Hâm. Ánh mắt không dấu được sự lo lắng.

- Đau không?

Đối phương liền lắc đầu nhẹ thay cho cậu trả lời. Đội trực ban chứng kiến cảnh tượng ôn nhu này. Lưng tựa hồ đã đẫm mồ hôi lạnh. Bọn họ tự dưng cảm thấy bao nhiêu người ở đây đều tàng hình tuyệt đối. Chỉ chừa lại không gian riêng cho Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm.

Đội trưởng đội trực rụt rè hỏi dò ý Mã Gia Kỳ.

- Học trưởng... có cần ghi vào sổ không ạ?

- Bình thường người này có hay nhảy tường vào như thế này không?

- Dạ... mọi khi đều không. Muộn học anh ấy trực tiếp cửa chính đi vào....

Mã Gia Kỳ ứ đọng ở cổ. Không nói nên lời. Muốn bao che cũng không nổi. Nhưng nhìn xem ánh mắt vô tội kia cứ nhằm vào anh.

- Mã Gia Kỳ hôm qua tôi....

- Không cần, các em lên lớp trước đi anh tự ghi được rồi.

Mã Gia Kỳ nhanh chóng dùng tay bịt miệng đối phương lại. Chột dạ toát cả mồ hôi hạt. Ban trực cảm thấy khá kì quái và khó hiểu. Nhưng cũng đành chào hai người bọn họ rồi trở về lớp học.

Học bá Mã thở dài nhẹ nhõm.

- Doạ chết tôi rồi.

- Làm sao? Sợ bị huỷ hoại thanh danh sao? - Đinh Trình Hâm khoanh tay mỉa mai.

- Không. Sợ cậu bị liên luỵ. - Mã Gia Kỳ lén nhìn trộm đối phương.

- ...

- Cùng lắm tôi chỉ mất chức Hội trưởng. Cậu thì khác, thiếu gia nhà họ Đinh quyền cao đức trọng như vậy. Người ta sẽ chỉ trỏ cậu.

Đinh Trình Hâm kích động. Mắt mở lớn nhìn người kia. Là đang lo lắng cho cậu thật sao? Đinh Trình Hâm bật cười. Đôi bàn tay nhỏ nhanh nhẹn phủi trước phủi sau. Những nhánh cỏ khô còn vương trên áo anh liền rơi lả tả xuống mặt đất

- Nhà tôi giàu như vậy. Dùng tiền bịt miệng bọn họ.

Mã Gia Kỳ bật cười. Dơ cao tay theo hướng khuôn mặt Đinh Trình Hâm mà đưa tới. Cậu giật mình ngăn cản. Chân theo quan tính lùi về sau một bước. Trước hành động bộc phát nhất thời kia, Mã Gia Kỳ khựng lại. Cậu hiểu nhầm ý anh rồi.

- Tóc cậu dính cỏ khô rồi. Trật tự tôi lấy xuống cho cậu.

Người nọ đỏ mặt xấu hổ, không dám ngước nhìn. Miệng chỉ "ò" một tiếng bất mãn. Trước mặt cậu là lòng bàn tay của Mã Gia Kỳ. Ngọn cỏ khô được đặt ngay ngắn ở phía trên. Gió nổi lên một cơn, đan xen vào mái tóc mềm mượt bồng bềnh của Đinh Trình Hâm. Cậu híp mắt cười tươi cảm ơn đối phương.

"Mau lên lớp thôi. Muộn học rồi"

Mọi hành động mờ ám của hai thiếu niên nọ đều bị người người thứ ba trông thấy. Đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh. Khiết Quỳnh nắm chặt lòng bàn tay. Cô núp sau bụi cây lén nhìn học trưởng một lúc liền bị cảnh tượng diễn ra doạ ngốc. Hoá ra Mã Gia Kỳ luôn đợi từ sớm cho tới sát giờ trực là vì người này.

Hôm nào không thấy Đinh Trình Hâm bình thản bước vào lớp, Học bá đều chờ rất lâu. Ánh mắt buồn bã mang theo chút hụt hẫng luôn hướng ra bên ngoài cổng trường. Không phải để thu hẹp khoảnh cách giữa cô và anh. Mà là đợi một bóng dáng quen thuộc sẽ xuất hiện. Nghĩ tới đây, lòng bàn tay truyền tới tiếng "rắc" thật lớn.

Lòng người nữ sinh nọ dậy sóng dữ dội.

Đàn anh Đinh Trình Hâm vốn dĩ đã là cái gai trong mắt Bạch Khiết Quỳnh tiểu thư từ lâu. Những lão sư có tiếng ở Khoa Vũ đạo đều hết lời khen ngợi khả năng trình diễn của anh. Luôn miệng nói cô "Phải nỗ lực hơn nữa. Noi theo gương của đàn anh". Dựa vào đâu aanh ta có cả tiếng tăm lẫn người cô thương?

Đố kị, căm thù - là hai loại cảm xúc sục sôi trong huyết quản cô lúc này.

"Người mà Khiết Quỳnh tôi đã để ý tới. Một sợi tóc cũng không thể chạm vào."
.
.
.
————
T6: 18/06/2021
Thật ra là đã viết từ hôm qua rồi nhưng xem FMV của hai đứa buồn quá. Không có tâm trạng đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip