Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 1 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Gia Kỳ...

- Làm sao vậy?

- Khi chúng ta nhắm mắt lại, mọi thứ sẽ yên bình, có thể mãi mãi ở bên nhau đúng không?

- Phải, chúng ta... sẽ mãi mãi không rời. Đinh Nhi, mau nhìn bên ngoài... tuyết rơi rồi.

....

Bầu trời Bắc Kinh trong xanh không một gợn mây, ánh dương rực rỡ. Tiếng ve kêu náo nhiệt trên những tán cây cao tỏa bóng.

Một mùa Hạ nữa lại bắt đầu.

Tiết học đã diễn ra được ba mươi phút rồi. Sân trường yên ắng không một bóng người. Đây cũng là giờ trực của trực ban. Đặc điểm nhận dạng bọn họ chính là đồng phục nghiêm chỉnh, tóc tai gọn gàng cùng với cuốn sổ trực luôn sẵn sàng ghi lỗi trong tay. Trực ban bận rộn kiểm tra khắp các khu vực trong trường, để xem có ai dám nhảy tường lẻn vào khi tiết học đã bắt đầu hay không.

Giữa khuôn viên vắng lặng, những tiếng hô nghiêm khắc vang lên.

- Vào vị trí, bắt đầu chống đẩy.

- 1...2...3...4... - Nữ trực ban bắt đầu đếm, hai ba sinh viên đồng loạt thực hiện động tác chống đẩy, đều tăm tắp.

Hội trưởng chỉ im lặng quan sát bọn họ rồi nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Phạt cậu chống đẩy 20 cái. Gần cuối cấp rồi, lần sau đừng đi muộn nữa.

Ban trực thắc mắc nhìn vị hội trưởng nọ.

- Hội trưởng, không ghi tên bọn họ vào sao?

Mã Gia Kỳ lắc đầu, kèm theo đó là một nụ cười ôn nhu, ấm áp.

- Lần đầu tiên phạm lỗi, xem như cho các cậu ấy cơ hội sửa sai. Hai em ở đây tiếp tục giám sát nhé, anh lên lớp trước.

- Vâng ạ.

Đây chính là công việc hàng ngày của Mã Gia Kỳ.

Ngày đầu tiên nhập học tại đây, anh chỉ mới là một thiếu niên mười tám tuổi, bỡ ngỡ đứng nghiêm chỉnh dưới sân thể dục nhìn những anh chị lớn tuổi hơn tập dượt "Lễ ra mắt tân sinh viên".

Trên lễ đài, mọi thứ đều diễn ra rất bình thường cho đến khi Hội trưởng xuất hiện. Người nọ khoan thai tiến về phía bục nói, từ từ chỉnh lại micro. Dường như con người ấy phát ra ánh hào quang rực rỡ (Thiếu niên dưới ánh hào quang), thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn tới. Ghen tị có ngưỡng mộ có.

Ánh nắng vàng nhạt còn đọng lại trên mái tóc nâu đen đang khẽ lay động trong gió tạo nên hiệu ứng vô cùng đặc biệt.

Kể từ khi ấy Mã Gia Kỳ đã nuôi hi vọng trở thành Hội trưởng hội học sinh.

Mã Gia Kỳ giành phần lớn thời gian của mình để học tập. Tan học lại vội vã chạy tới sân sau luyện tập bóng rổ cùng những người bạn trong đội nhóm.

Sở trường của Mã Gia Kỳ là ca hát, anh dồn hết thời gian của mình để luyện hát, có thể vì vậy mà kết quả vũ đạo chưa được ổn định cho lắm. Mã Gia Kỳ cảm thấy bản thân nỗ lực chưa đủ. Ngoài giờ lên lớp, anh còn ở lại phòng tập, liên tục tập luyện. Mặc kệ bóng tối đã bao trùm lên bầu trời Bắc Kinh. Mặc kệ những cuộc điện thoại của ai đó thúc dục trở về.

Kết quả tới kỳ khảo thí, mọi hạng mục của Mã Gia Kỳ đều đứng top, nhưng thi xong anh liền ngất quỵ đi vì quá lao lực. Mọi người được một phen hồn xiêu phách lạc.

Cuối năm hai, Mã Gia Kỳ còn nhớ như in giây phút được đề cử làm Hội trưởng hội học sinh. Nó khắc sâu vào tiềm thức của thiếu niên nọ.

Trường bọn họ trồng rất nhiều cây cối để lấy bóng mát. Đồng thời thanh lọc bầu không khí của Học viện, khiến nó trở nên trong lành thoáng đãng hơn. Duy chỉ có cây liễu mới được trồng vài năm lại đây là nhỏ tuổi hơn cả. Nó được trồng ở hậu viện, thân cây cao hơn đầu người trưởng thành chừng năm thước. Tán cây rủ xuống mặt hồ ở thật hữu tình. Mã Gia Kỳ lặng lẽ ngồi đọc sách.

Gió thi thoảng lại nổi lên mấy đợt, khoan khoái cả cơ thể. Hội trưởng Địch từ đâu xuất hiện, y bước tới bên cạnh Mã Gia Kỳ và trao cho anh một nụ cười rạng rỡ hiếm hoi. Thay cho lời chào ngày mới.

"Mã Gia Kỳ, những năm sau trọng trách đều giao cả cho em".

Hai người cứ như vậy mà bắt tay thành giao trước sự ngỡ ngàng của bạn nhỏ Mã.

Sau khi được việc, đối phương liền mỉm cười chào anh rồi rời đi thật nhanh chóng, bỏ lại một Mã Gia Kỳ ngơ ngác không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Mã Gia Kỳ gấp cuốn sách giày cộp ngả vàng lại, lặng người nhắm hờ đôi mắt. Gương mặt trắng trẻo ngước lên hướng về phía trời cao.

"Quả nhiên là trời không phụ lòng người".

Bao mồ hôi, nước mắt bỏ ra cuối cùng cũng được công nhận. Đôi môi mỏng manh chợt rộ lên nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Mã Gia Kỳ tính xoay người trở về báo bạn bè ăn mừng đột nhiên cảm thấy có gì đó không được ổn cho lắm.

"Tủm"

Bạn nhỏ họ Mã ôm người lạ ngã nhào xuống nước. Hai cá thể nọ phá bĩnh đi nét êm ả của mặt hồ. Bọn họ không để ý đường đi mà va vào nhau như Thiên thạch va vào bề mặt Trái Đất những năm trước công nguyên. Kết quả có hai người ướt sũng kéo nhau vào bờ.

- Cậu có bệnh? - Đối phương tức giận đẩy Mã Gia Kỳ ra. Giũ vội sợi rêu xanh còn bám trên mép áo.

- Rõ là cậu va vào người tôi?

Mã Gia Kỳ cũng không đứng im chịu trận. Trực tiếp phản bác.

- Cậu có biết nói lí lẽ không đấy, xem tôi xử lí cậu như thế nào.

Nói đoạn người nọ liền ghì Mã Gia Kỳ xuống, vòng tay qua siết mạnh cổ. Tay còn lại đưa lên nhéo chặt hai cánh má núng nính của anh. Mã Gia Kỳ khóc không ra nước mắt. La hét trong tuyệt vọng. Sao trên đời lại có người đanh đá, không nói lí lẽ đã lao vào đánh người ta như thế này chứ.

" Cậu, cậu" - Mã Gia Kỳ run rẩy không nói nên lời. Trạng thái trên khuôn mặt vô cùng tệ.

- Cái gì mà cậu cậu, tôi tôi? Cậu có là Hội trưởng hội học sinh tôi cũng không sợ.

- ...

- Tôi tên họ Đinh, tên Trình Hâm. Nhớ đó.

Nói xong người nọ lè lưỡi trêu ghẹo Mã Gia Kỳ rồi phủi mông bỏ đi.

Mã Gia Kỳ sầm mặt, nắm chặt nắm đấm tay. "Đinh Trình Hâm, tôi nhớ tên cậu rồi".

Họ Đinh kia không biết rằng tuần này Mã Gia Kỳ chính thức được nhậm chức Hội trưởng hội học sinh thật.

Một năm trôi qua, Mã Gia Kỳ dường như đã quên đi sự tồn tại của bạn học nọ, cũng quên đi mối thâm thù bị cậu ta bắt nạt. Anh cứ yên vị làm học trưởng nghiêm khắc, trầm ổn.

Ánh hào quang xung quanh Mã Gia Kỳ là kết quả của nhiều sự đánh đổi. Thành tích học tập tốt cùng với tính cách trưởng thành, hiểu chuyện, nghiêm túc trong mọi công việc giúp Mã Gia Kỳ có được lòng tin yêu, ngưỡng mộ và sự nể trọng của mọi người. Kỳ khảo thí nào Mã Gia Kỳ cũng đứng nhất toàn trường nhưng chẳng bao giờ người ta thấy anh khinh địch, xem thường người khác.

Mã Gia Kỳ nói " Chỉ cần cậu nỗ lực, may mắn sẽ mỉm cười với cậu. Đừng hồ đồ tin vào may mắn khi không muốn bỏ ra thứ gì"

Thứ Mã Gia Kỳ muốn có nhất lại rất đỗi bình thường so với mọi người, đó chính là tình cảm gia đình.

Mã Gia Kỳ như ngọn lửa trong đêm Đông giá buốt, mang lại cảm giác ấm áp, an toàn nhưng lại không thể nào chạm vào.

Mỗi ngày trôi qua đều tẻ nhạt, vô vị như nhau thế nhưng chưa bao giờ người ta thấy Mã Gia Kỳ vi phạm nề nếp quy tắc của bản thân nói riêng cũng như của Học viện nói chung. Bởi vậy anh luôn là tường thành, là tấm gương sáng trong lòng mọi người.

....

- Mã Gia Kỳ, con xuống ăn cơm đi.

- Vâng.

Xuất thân của người nọ cũng như bao bạn học khác. Anh là con một của thương gia họ Mã tại Bắc Kinh.

- Con vẫn không chịu nói chuyện với mẹ sao, Hưng Nhi?

- Chúng ta đang ăn không nên nói chuyện. Con tên Kỳ.

- Mẹ xin lỗi.

- Đáng lẽ ra năm ấy, mẹ không nên đón con về, cứ để con ở cô nhi viện sẽ tốt hơn.

Mã Gia Kỳ buông bát đũa xuống, một mạch trở về phòng không quay đầu lại.

- Gia Kỳ!!!

Mã Gia Kỳ đóng sầm cửa, tựa người vào thả lỏng để thân mình từ từ trượt xuống. Anh ôm gối, gục mặt vào trong thở dài mệt mỏi.

"Ước gì mình được bình thường như bao đứa trẻ khác".

Đêm đến Triệu Anh lên lầu kiểm tra con trai một lượt. Bac gõ nhẹ cửa phòng nghe ngóng động tĩnh nhưng có một lời đáp lại.

- Tiểu Kỳ con ăn dưa không, mẹ cắt cho con ăn xong rồi hãy học bài.

- ...

- Tiểu Kỳ????

Người phụ nữ nọ vẫn không ngừng làm ồn ở bên ngoài khiến Mã Gia Kỳ có chút mệt mỏi, phiền não. Anh đành đáp trả lại cho có lệ để đối phương yên tâm rời khỏi.

- Con không ăn dưa, mẹ cứ ăn trước đi. Con muốn nghỉ ngơi.

Nét buồn bã bao trùm lên khuôn mặt của người phụ nữ nọ.

- - -
16/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip