Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~Trung tâm thương mại FKing~

Jung Hoseok cùng một nữ nhân xinh đẹp đi đến một cửa hàng quần áo.

Nữ nhân kia mang một bộ mặt hiền dịu toát lên vẻ đẹp sang trọng, thanh cao. Ôm lấy cánh tay của Jung Hoseok nhìn về những chiếc váy mang thương hiệu nổi tiếng.

Giám đốc Jung Hoseok ôn nhu biết bao, liếc nhìn chiếc váy mà cô đang chăm chú nhìn. Mỉm cười, chỉ tay về phía chiếc váy màu Hồng nhạt, chất giọng trầm cất lên.

-"Lấy cho cô ấy chiếc váy đó."

-"Tiểu thư, mời đi theo tôi."

Semi mỉm cười, đi đến sờ vào chiếc váy. Thầm khen ngợi về chất vải và kiểu dáng của nó, cô đi theo người nhân viên kia đi đến phòng thay đồ không quên cảm ơn anh.

Reng~reng~

-"Alo"

-"..."

-"Lại đến nữa sao. Được rồi, sắp xếp một cuộc hẹn vào ngày mai với anh ta. Hiện giờ tôi đang bận, bảo hắn về đi"

Semi bước ra, trên người là một chiếc váy sang trọng, nhẹ nhàng.

-" Anh thấy sao? Đẹp chứ?"

-" Tất nhiên, Semi em mặc cái gì cũng đẹp hết."

Jung hoseok cất điện thoại vào túi áo, nhìn về những chiếc váy khác.

-" Lấy những mẫu mới nhất của nhà thiết kế BK ra đây."

-" Vâng"

~ Trường Sopa~

Jungkook chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hát vu vơ vài câu.

-" Haha, Yeonwoo cậu không lấy được, không lấy được đâu."

-" Đứng lại cái tên kia, Lee Minkyung, yahhh... đưa nó cho tôi"

-" No no no, tại sao tôi phải đưa nó cho cậu nhỉ?"

-" Lee Minkyung. Nếu không đưa nó cho tôi..."

-" Sao sao, cậu định làm tôi, haha cậu chẳng làm gì được tôi đâu."

-"Cậu... đi chết đi."

-"Hahha hụt rồi hụt rồi."

-"..."

-"Wae? Sao thế?"

Cả lớp học yên lặng hẳn, Yeonwoo chỉ tay về phía Jungkook, khuôn mặt lo lắng hiện rõ.

-" Jung.... Jungkook ah"

-"Yeonwoo, tôi giết cả nhà cậu."

Jungkook hét thật lớn, đi đến kẹp lấy cổ cô. Mọi người bắt đầu náo hết lên. Lần lượt lôi Jungkook và Yeonwoo ra ngoài.

-" Thả ra... thả ra... Yeonwoo sao cậu dám"

-" Mình xin lỗi... Jungkook aaaa mình xin lỗi, mình không cố ý ném vào đầu cậu mà."

Một bên thì khóc lóc xin tha, một bên thì gào thét đòi đánh cho bằng được.

-" CÁC CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ?"

Cả bọn im lặng nhìn về phía cửa lớp. Là Dongha. Cậu ta đứng trước lớp ánh mắt hực lửa tiến về phía bọn họ.

-" Yah, Kim Dongha? Cậu muốn gì đây?"

-"Các cậu..."

-"Sao?"

-" Các cậu có thấy Eunji của tôi đâu rồi không?"

Dongha như hoá thành kẻ ngốc, cười khờ với cậu.

-" Cái đó thì sao lại hỏi tụi này? Đi tìm Eunji của cậu mà hỏi"

Jungkook sôi máu nhìn anh.

-" Ha...haha không cần không cần nữa các cậu tiếp tục... tiếp tục đi, tôi đi trước... tạm biệt"

-" Haizzz, cái tên điên"

Dongha sợ hãi lùi về sau vài bước rồi chạy một mạch về lớp.

Hết người làm phiền Jungkook quay lại nhìn Yeonwoo nhưng chẳng thấy cô đâu. Bực mình đá vào cái bàn gần đấy.

-" ... a, bình tĩnh bình tĩnh Jungkook à"

Ném cơn đau ở chân, cậu liếc nhìn đám học sinh đứng gần đó. Cả đám cũng biết đường mà về chỗ ngồi.

~Paris - Pháp~

Vợ chồng Jeon ngồi trong một nhà hàng sang trọng. Nhà hàng Spring- Một nhà hàng lớn ở Paris với phong cách hiện đại, thoải mái.

-" Anh à. Ngày cuối tuần này chúng ta về Hàn nhé. Em thấy nhớ Jungkook quá."

-" Về Hàn sao? Được rồi anh sẽ đặt vé vào cuối tuần. Cũng không nên làm phiền gia đình anh hai quá lâu."

-" Vâng"

~Park Gia~

-"Jungkook con đã nghe chuyện bố mẹ con sẽ về Hàn chưa?"

-" Vâng? Bố mẹ con sẽ về Hàn sao?"

Cả nhà đang ngồi ngoài phòng khách. Thím Park buổi chiều nhận được cuộc điện thoại của mẹ Jeon sẽ về Hàn vào cuối tuần nên ý định sẽ nói cho cậu biết.

-"Sao trông con ngạc nhiên vậy chứ? Mẹ con vẫn chưa gọi có con sao?"

-"Chưa ạ, con chưa nhận được điện thoại từ mẹ"

-"Không sao chắc mẹ con muốn tạo bất ngờ giành cho con đấy. Mẹ con nói là nhớ Jungkook lắm rồi."

Jungkook cho một miếng táo vào miệng, cười với thím hai cho qua. Cậu đang còn giận mẹ lắm đấy, nhưng cũng rất nhớ mẹ và cả bố nữa.

-" Vâng. Con lên phòng học bài đây. Chú thím nhớ ngủ sớm ạ."

-" Được rồi, con đi đi."

Jungkook vừa đứng lên, đi lên phòng của mình. Jimin cũng nhanh chóng bỏ miếng táo xuống rồi theo sau cậu.

-" Con cũng đi đây ạ"

*Cốc cốc

-"Anh vào được chứ"

-"Vâng"

*cạch

Tiếng đóng cửa vang lên, Jungkook ngồi phía bên giường đưa mặt nhìn anh.

-" Chẳng phải em nói phải học bài sao? Sao còn ngồi đó thế."

-" Chú."

-" Có chuyện gì sao?"

Jimin gập cuốn sách bài tập trên tay, tiến lại phía cậu. Cánh tay xoa xoa vào mái tóc nâu cafe bồng bềnh kia.

-" Nếu bố mẹ em quay về... vậy em cũng sẽ về Jeon Gia..."

Cả hai cùng im lặng một lúc lâu.

-" Tất nhiên rồi. Mẹ em cũng nói nhớ em còn gì. Em phải về Jeon Gia chứ."

Một chút hụt hẫng, Jungkook vẫn nhìn thẳng vào mắt anh.

-"Chú... chú không muốn em ở lại sao?"

Tắt hẳn nụ cười đang gượng ép kia, Jimin ôm lấy em, vỗ vào lưng vài cái như đang an ủi em.

Thật sự là không muốn rời xa em chút nào cả.

-" Jungkook, chú... rất muốn em ở lại"

-" Không sao hết, chẳng phải cuối tuần bố mẹ em mới về hay sao, còn 4 ngày nữa..."

Jungkook nắm lấy hai vai anh, đẩy ra. Mắt cậu từ lâu đã đọng một lớp màng bao bọc.

Đôi tay bé nhỏ lén chùi giọt nước mắt sắp rơi ra. Jimin nắm lấy tay em, ánh mắt đầy sự kiên quyết. Người đối diện anh đang yếu đuối trước mặt anh, vì thế anh không thể như cậu được, anh muốn là một chỗ dựa tốt nhất cho em.

-" Tay chú to quá đi."

Jungkook vừa khóc vừa cầm lấy tay anh xoa xoa đều đặn.

-" Jungkook...có thể đừng đi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip