Taekook Tien Boi Jeon Hay Yeu Em Di Chap 51 Tro Choi Ruot Duoi P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung nuốt nước bọt , lúng túng nhìn hắn " Tôi ... Tôi "

Jungkook nhíu mày " Người theo đuôi của tôi mấy hôm nay là cậu à ? "

Taehyung chưa kịp trả lời thì hắn đã khom người xuống đưa tay muốn đỡ cậu lên . Hắn biết nãy giờ cậu ta trốn ở trong đây chắc khó chịu lắm bởi vì cái thùng này nhỏ xíu à , làm thế nào với cái thân hình như con trâu nước thế mà lại đi trốn vào mấy cái thứ này thế . Vừa nghĩ Jungkook đã bật cười , cái tên này đúng thật là trẻ trâu hết nói nỗi luôn á .

" Này... muốn cười thì cười to lên đi " giờ chắc cậu ta xấu hổ lắm , đã đi rình người ta còn bị phát hiện trong cái trường hợp như thế này nữa chứ ! Có đào mấy cái lỗ cũng không hết nhục nhã mà . Taehyung cắn môi mà đặt tay mình lên tay hắn , hai chân của cậu run rẩy không thôi , thiếu đường muốn ngả hẳn lên người của hắn .

Jungkook đỡ cậu ra khỏi cái thùng cát-tông đó rồi dìu cậu từng bước đi . Hắn vẫn còn đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu ta lắm . Tại sao lại cậu ta lại theo dõi hắn chứ . Không phải là muốn đánh úp mình chứ .

" Taehyung "

Là anh ấy gọi tên mình sao , từ lâu cậu đã muốn nghe hắn tự mình gọi tên cậu rồi nhưng có lẽ rất ít khi hắn làm như thế . Taehyung ngước sang nhìn hắn .

" Tôi không biết tại sao cậu muốn theo dõi tôi nữa "

" Tôi .. "

" Lần trước tôi cũng nói rồi đúng không "

Taehyung trầm mặt một lúc , cậu nhớ lại những lời hắn nói từ mấy hôm trước lại càng xấu hổ hơn nhưng biết sao được đây? Cậu không làm được , tại sao phải tỏ ra không quen nhau chứ , quen thì cũng quen rồi . Cũng đã có lần cùng nhau vào khách sạn cơ mà chỉ là chưa làm đến cuối thôi . Vậy giờ lại muốn phủi mông chối bỏ sao ?

" Tôi ... Không nhớ "

Jungkook thở dài , thật hết cách với cái tên nhóc này mà đã nói rồi , cậu ta cũng không phải tên khờ khạo đâu mà không hiểu , nhìn cái mặt cũng không phải là không biết mà bây giờ lại làm như không nhớ .

" Nếu vậy thì tôi sẽ nói lại một lần nữa . Tôi muốn nói ... "

" Xin anh đấy "

Taehyung bỗng dừng bước chân mình lại " Tôi đã nói không biết rồi , sao cứ nhắc mãi thế ? "

" Gì chứ " Jungkook hai mắt đột nhiên mở to ra ngạc nhiên nhìn cậu .

" Đừng nói gì hết tôi chỉ muốn như lúc này thôi "

" Ý cậu là gì "

" Tôi không biết nữa , cũng không biết tại sao tôi lại đi theo anh như thế này . Có lẽ tôi bị điên rồi , tôi muốn ở bên anh như thế này "

" .... " Nhìn dáng vẻ khốn khổ của hắn khi vừa nghe cậu nói ra điều này . Taehyung bỗng chạnh lòng , nhìn anh ta có vẻ như không thích điều này . Phải làm sao đây...

Taehyung thở dài một hơi , bỏ tay ra khỏi vai của hắn mà cười nói " Lời muốn nói cũng đã nói rồi , tôi đi đây " vừa bước được vài ba bước cậu lại dừng chân mấy nhịp... rồi lại đi tiếp . Giọng nói cứ từ từ nhỏ dần " Jungkook a , anh không cần để tâm tới tôi đâu . Cứ coi tôi như không khí mà để tôi có thể bên anh. Không muốn thấy cũng được , tôi sẽ chỉ đứng sau anh. Nếu anh bất giác nhìn thấy tôi thì cứ xem như tôi không tồn tại nhé , đừng vì tôi mà phiền lòng "

.....

" Nếu một ngày nào đó anh muốn thấy tôi thì hãy gọi tên thằng này nhé . Để tôi biết anh đã hết chán ghét tôi rồi "

Taehyung nói xong liền cắm đầu mà chạy . Jungkook thì chỉ biết nhìn thấy bóng lưng của cậu mà phiền não .

" Lần nào cũng thế , tại sao luôn là mình , làm ơn đi mà thật sự tôi chẳng muốn dành tình cảm cho một ai nữa cả , đã quá đủ cho một lần rồi "

Jungkook hắn ta cố tránh khỏi thực tại . Không muốn ai dành tình cảm của mình cũng chẳng muốn mình sẽ phải lòng ai cả . Điều đó thật tồi tệ khi bản thân trót yêu một ai đó nhưng sau tất cả thứ nhận về thì là sự phản bội . Hắn ta chán ghét cái thứ gọi là tình yêu ....

Còn nhớ như in cái ngày hôm ấy . Cái ngày mà đời đời kiếp kiếp Jeon Jungkook không bao giờ muốn nhớ lại ...

Cách đây 4 năm trước khi ấy Jeon Jungkook chỉ mới 13 tuổi , khi ấy hắn đã có thể nhận thức được tính hướng của mình rồi . Nhưng không phải tự bản thân biết trước mà là do một tác động khác từ bên ngoài .

Cái tuổi 13 hồn nhiên ấy , khi ấy Jeon Jungkook là một tên mọt sách ngày đêm chỉ biết cắm đầu vào sách vở . Luôn luôn đạt được hạng mục học sinh giỏi toàn trường . Bỗng một ngày , lớp của hắn có một bạn học sinh chuyển vào và được sắp xếp ngồi cạnh cậu . Cô bé ấy dễ thương lắm , và đó cũng là lần đầu tiên hắn biết thích một người là như thế nào .

Cô bé ấy cũng rất thích hắn , cả hai rất nhanh chóng đã thành bạn thân của nhau . Ngày ngày hai người đều dính nhau như sam từ trên lớp cho đến khi về nhà . Có ngày Jungkook sẽ dắt cô bé về nhà mình và cả hai cùng chơi game . Ngày thì Jungkook lại tới nhà của cô ấy . Cả hai rất vui vẻ khi ở bên nhau . Bỗng một ngày nọ chỉ có hắn học một mình , hay tin cô bị ốm nên ngay sau khi tan học về hắn đã chạy tức tối đến nhà để thăm .

Hơi thở càng lúc càng mạnh tim cũng đập nhanh hơn do hắn đã chạy không ngừng nghỉ một đoạn đường dài . Vừa tới nhà đang định bấm chuông thì có một giọng nói từ đằng sau vọng lên.

" Thằng nhóc kia , mày là ai ? "

Jungkook quay người ra sau đã thấy có một đám người tầm khoảng lớn hơn mình một hai tuổi nhưng lại có vẻ ăn chơi quá. Jungkook né sang một bên để đám bạn của gã đó vào nhà .

" Anh ơi , em có thể vào nhà được không? "

" Mày là ai mà lại đòi vào nhà "

" Em... Em đến thăm Soyoen "

Dáng vẻ rụt rè của hắn khi cúi đầu xuống làm cho mấy đám nhóc kia khá là thích thú nhìn cứ như một con thỏ nhút nhát ấy . Jungkook không nhìn thẳng mặt đám người kia mà chỉ nhìn xuống dưới đất , hai tay hắn đan xen vào nhau có chút bối rối . Vừa hay Soyoen lại chạy ra kịp lúc để giải vây cho hắn ...

" Anh hai tránh ra bạn của em mà " cô bé từ trong nhà đi ra đẩy hết mấy tên bạn của gã ra mặc kể đám người kia vây quanh nhưng Soyoen vẫn đi ra để kéo tay Jungkook vào nhà .

Jungkook cúi mặt xuống không dám nhìn mà chỉ đi theo Seyoen vào nhà .

" Cái con nhóc này "

" Taekyu con em mày lúc nào cũng thấy ghét hết nhỉ "

" Con đó trước giờ là vậy mà , nhưng cái thằng kia là ai mới được chứ " Taekyu đi theo để nhìn nhưng vừa vào phòng Soyoen đã đóng sập cửa lại.

" Cái con nhóc chết tiệt này cần gì phải đóng cửa chứ " Taekyu tánh lóng như kem liền đập mạnh một phát vào tường .

----------------- To be continue -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip