Taekook Tien Boi Jeon Hay Yeu Em Di Chap 45 Phai Long 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu đút tay vào túi quần của mình thong thả rời khỏi khách sạn " Haiz , định ra ngoài hút thuốc chút thôi không ngờ lại đi xa thế đó . Giờ quay lại chắc tụi nó cũng còn nhỉ? "

Tiếng bước chân bỗng dừng lại , cậu xoay người về hướng đi đến quán bar , bất giác có một luồng suy nghĩ thoáng qua đầu cậu , Taehyung mĩm cười " Hôm nay mệt rồi , đành về nhà thôi , mai lại đến đây nữa chứ "

Thế là cậu nhanh chân gọi một chiếc xe gần đó để đi về nhà.

Vừa về đến nhà chuẩn bị cởi quần áo để đi tắm , Taehyung thấy có cái gì lộm cộm ở trong túi quần mình , cậu đưa tay vào lấy ra " Bật lửa sao? Chắc là của cậu ta rồi " Taehyung đặt chiếc bật lửa lên bàn rồi đi tắm .

Hai mươi phút sau , Taehyung bước ra với một chiếc khăn quấn ngang hông , mái tóc rũ rượi , ướt đẫm . Cậu đi đến gần chiếc bật lửa vừa nãy đã đặt lên bàn , đôi mắt nhìn chầm chầm vào nó . Cậu cầm lên , đốt một điếu thuốc hút " Cậu ta tên gì nhỉ? Nếu như lúc đó không đẩy cậu ta ra chắc bây giờ ... "

Taehyung trầm mặt xuống " Con trai cũng làm được sao? chắc cậu ta cũng chỉ vì có thuốc nên mới như thế thôi "

" Không biết nữa , mình thấy nhớ cậu ấy ít nhất ngày mai có thể đến gặp cậu ta rồi . mình sẽ trả lại nó cho cậu ta vào ngày mai " Taehyung đưa chiếc bật lửa sát lại gần , cậu đặt một nụ hôn trên lên đó " Tôi nhớ cậu mai hãy gặp nhau nhé. "

" Hực khát quá... " Jungkook một mình quằn quại ở trên giường , lí trí của hắn càng lúc càng không ổn .

" Chết tiệt sao lại không thấy gì cả? Mẹ nó nước ... " hắn ráng gồng mình ngồi dậy , nước đang ở trên bàn nhưng Jungkook lại không thể thấy .

" Không... được-rồi " Jungkook thở dốc , liều một phen chạy thẳng đến cánh cửa phía trước " Nhà tắm , mình cần nó! "

Nhưng chưa được bao nhiêu bước , hắn đã ngã lăn ra , đầu của Jungkook va mạnh vào tường khiến hắn có thể tỉnh táo hơn một chút .

Jungkook cắn răng tự tay tát vào mặt mình hai cái để lấy lại sự tỉnh táo , chịu đau một chút nhưng cuối cùng hắn cũng với đến được phòng tắm.

Jungkook nhanh tay chạy đến xả mình trong nước , nước có thể xoa dịu sự thèm khát tình dục của hắn khi bị trúng thuốc . Đây không phải lần đầu hắn bị trúng thuốc , nhưng đây cũng là quá sức chịu đựng rồi " Thằng khốn , mày toàn làm những điều vô ích dù cho mày có bỏ thuốc tao bao nhiêu lần , cũng không thể ngủ với tao . Lần này nữa thôi , mày đã đi quá mức rồi- Kang Taekyu "

Dĩ nhiên nước chỉ làm hắn giảm bớt phần nào thôi , cơ thể hắn bắt đầu nóng dần lên lại , toàn thân ngứa ngáy . Liệu ai đó có thể an ủi hắn lúc này đây.....

" Mẹ nó " Jungkook nghiến răng đưa tay chạm vào tự mình làm cho bắn ra .

" Không đủ , chết mất thôi " dù có tự thẩm bao nhiêu lần hắn cũng chẳng bắn ra được. Jungkook ngồi bệch xuống đất dòng nước vẫn cứ chảy xuống thân hắn . Bây giờ đã tỉnh táo hơn nhưng lại chẳng thể thỏa mãn , Jungkook đưa tay lên che đôi mắt của mình lại " Thật thảm hại , mình muốn ngủ "

K..ta...hy... là tên tôi , hãy nhớ nhé

Hãy nhớ nhé , tên tôi là... Hãy nhớ kĩ...

Tên tôi....

Gì thế? Cậu là ai? Khoan đi đã , tôi không nghe được tên cậu.. Đừng đi

Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà!

Cậu ta rời đi với nụ cười tỏa sáng ở trên môi . Nhưng , tôi không thấy rõ gương mặt của cậu ta .

Jungkook bật mình tỉnh dậy " Chuyện gì thế , là ai , cậu là ai thế? " hắn hốt hoảng dụi mắt mình rồi nhìn xung quanh . Mình đã ngủ ở đây thiệt sao? Thiệt không thể tin nỗi .

Hắn thở dài rồi đứng lên , vừa hay nhìn xuống thân dưới của mình , Jungkook sửng sốt " N-nó xuống rồi? đã bắn lúc nào chứ , không lẽ là giấc mơ vừa rồi , thật đáng xấu hổ ! Nhưng cậu ta là ai mới được "

Cậu ta là ai? Gương mặt của cậu ta tại sao lại không thấy rõ.

Jungkook trầm ngâm , suy nghĩ một hồi rồi cũng bỏ cuộc " Thôi , không nghĩ nữa . Mình phải rời khỏi đây thôi "

Đáng lẽ hắn nên rời đi rồi nhưng quần áo như thế này thì e là phải chờ cho nó khô mới đi được .

" Phiền phức thiệt " bây giờ trên người hắn không một tấm vải che thân . Gương mặt cau có hiện lên thấy rõ " Mẹ , thèm thuốc quá "

tingting

" Thưa quý khách , quần áo của cậu chúng tôi đem đến rồi đây "

" Ha , để ở ngoài giúp tôi nhé? " ( thân trần như nhộng nên hong dám ra =))). )

" Vâng , không còn gì nữa tôi xin phép đi ạ "

Đợi gần năm phút sau hắn mới len lén mở cửa ra lấy quần áo đặt trước cửa phòng rồi mặc vào , Jungkook thở dài một hơi " Đúng là một ngày tồi tệ , mình không muốn phải dính vào nó thêm một lần nào nữa "

Cạch cạch , cách.

" Cứ quên đi thôi " hắn khóa cửa xong lại rồi rời đi , khi ấy đã là 7 giờ sáng .

" Cho tôi trả chìa khóa phòng , thanh toán bằng thẻ cho tôi "

" Dạ , đã có người thanh toán rồi ạ "

" Là ai thế? "

" Xin lỗi chúng tôi cũng không biết nữa ạ "

" Thế à? Cảm ơn nhé " Jungkook quay người lại rồi rời đi , trong đầu hắn vẫn còn nhiều câu hỏi không thể giải đáp .

Cậu là ai ? Tôi có thể nhìn thấy mặt cậu trước khi rời đi không?

Jungkook đứng ngoài cửa nhìn xung quanh vẫn không thể tìm thấy cậu ta . Đã một tiếng trôi qua rồi , vẫn không nhìn thấy . Jungkook nhẹ cười " Cảm ơn nhé! tiếc là không thể gặp lại cậu rồi "

Jungkook vừa rời đi không lâu , Taehyung cũng đã đến đấy nhưng ' lại chậm một bước rồi ' ...

------------------- To be continue -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip