Taekook Tien Boi Jeon Hay Yeu Em Di Chap 36 Vi Nho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu đứng ngơ ngác một lúc , không lâu sau đó bóng dáng của người ấy dần dần biến mất trong giây lát , Taehyung phì cười

" Chà , chạy cũng nhanh thật đó . Riết rồi không coi ai ra gì mà anh thật hư ! "

Vừa mới dứt câu , một cánh tay nhẹ chạm vào phía sau lưng của Taehyung nhưng không mấy phản ứng , một giọng nói không mấy xa lạ phát lên " Này ... có thể dành ít thời gian nói chuyện với tôi được không "

" Không , tất nhiên là không rồi " Taehyung thẳng thừng mà từ chối , cậu ta chán ghét tới nỗi muốn ai đó búng mình ra khỏi nơi đây để không phải dính cái mặt cô ta nữa . Vừa bước chân đi được vài bước ...

" Tôi có chuyện cần nói " cô ta chạy theo kéo tay áo cậu lại .

" đã kết thúc ! Coi như chấm dứt ! Đừng làm phiền . " Taehyung vung tay cô ta ra khỏi người cậu . Bây giờ chỉ là một người nào khác chạm vào người cậu cũng đủ khiến cậu ta chán ghét .

" Liên quan đến Jungkook , thật sự không muốn nghe ?

Taehyung bất chợt quay mặt lại nhìn lấy cô ta một cái rồi thở dài " Chỉ 10 phút không hơn "

MinYu cô ta ngoan ngoãn mà đi theo cậu nhưng vị trí của hai người lại khá cách xa nhau . Taehyung đi trước cách một khoảng hơi xa mới thấy bóng dáng cô lẽo đẽo theo sau .

Hai người lén trốn ra khỏi trường và ghé vào một quán gần cạnh trường để nói chuyện . Mặt đối mặt đã được vài phút nhưng cô ta vẫn không mở miệng lấy một lời nói . Cuối cùng Taehyung là người mở đầu câu chuyện , cũng là lời kết thúc " Đã không nói thì tôi đi đây , đúng là nhàn rỗi phí phạm thời gian cúp tiết chỉ để ngồi không với cô " Taehyung cậu ta có vẻ tức lắm , vừa định bật người dậy thì cuối cùng cô ta cũng chịu mở miệng nói mấy câu nhưng lại khiến Taehyung không khỏi ngạc nhiên .

" Hai người quen nhau sao " cô ta nửa ánh mắt cũng không dám ngó lên . " Cậu nghĩ ... Jungkook sẽ yêu cậu sao " . Mặc dù có vẻ cô ta sợ hãi lắm nhưng lời nói lại đầy gai góc thế kia chắc cũng gan to bằng trời . Taehyung ta đây trước giờ chưa từng thất bại trong chuyện tình cảm , vì trước giờ cậu ta có yêu ai thật lòng đâu . Giờ mới biết được cảm giác ấy , lại có người nói những lời khiến cậu ta thấy chói tai thiệt chứ .

" Cô thật nhiều lời , chẳng phải đã thấy rõ rồi sao " Taehyung nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc còn hơn cả dao , chỉ cần nhìn lại có khi ánh mắt ấy thật sẽ là mũi dao nhọn đâm xuyên qua người cô mất .

Lấy lại bình tĩnh mình tiếp tục nói " Chỉ mới quen nhau mà đã vội nghĩ người ta sẽ thật lòng với cậu thế à . Một bước cũng không rời trước đây cậu đâ...u "

" Dừng được rồi " lời nói chưa hết câu đã vội bị cậu chặn đứng . Taehyung mặt không đổi sắc , thậm chí bây giờ cậu ta còn không nhìn cô " Đừng tự mình đa tình nữa được không , rõ ràng chỉ là vui đùa một chút nhưng tôi cũng chưa từng đụng chạm vào người cô cả , làm sao so sánh được bởi vì tôi đâu từng yêu cô "

" Vậy bây giờ cậu yêu Jungkook sao , là yêu thật sao "

" Phải . Nếu muốn phá đám thì tốt nhất cô nên biết trước mặt mình là kẻ nào , đừng nghĩ cô là con gái thì tôi sẽ bỏ qua " nói xong , cậu đứng dậy không lời nào mà rời khỏi đó .

Cô cũng chẳng níu kéo lại , chỉ ậm ự một hồi rồi lấy điện thoại ra . Nhìn số thân quen mà lòng như đau cắt . Hóa ra bao lâu nay bản thân mình đã đi tìm điều gì để mà giờ đây lại bỏ lỡ người ấy như vậy .

" Jungkook , em còn cơ hội không .. "

Chỉ cần một cú gọi thôi mà sao giờ lại khó quá nhỉ , chỉ cần là một lần chạm tay thôi là được rồi . Dù đã lâu không liên lạc nhưng chắc anh ấy vẫn còn dùng số này . Chỉ là đôi ba câu chào hỏi thôi , có lẽ anh ấy cũng sẽ không trách đâu . Vì anh đã rất yêu mình mà ....

Suy nghĩ đắn đo một lúc cuối cùng cũng chẳng dám gọi , cô chỉ là muốn hỏi để được nghe chính miệng cậu ta thừa nhận mà thôi , rồi cô sẽ cười nhạo trên tình yêu kia . Nếu như chuyện này lộ ra Kim Taehyung lại yêu một người đồng giới thì sẽ như thế nào . Mọi người sẽ nhìn cậu ta bằng con mắt gì , có chê bai và sỉ nhục cậu ta không . Có khiến cậu ta đau khổ không ?

Tất nhiên sẽ là không rồi , Taehyung đời nào để bụng lấy những lời nói đó . Cậu ta thích gì ? Làm gì , người khác còn có thể quản sao . Nhưng ngược lại nếu như Jungkook , anh ấy bị ảnh hưởng đến thì sẽ như thế nào ? Thật sự cô không muốn sẽ làm tổn thương hắn , hắn đã từng rất tốt với cô chỉ là tự tay MinYu đã đẩy hắn ra xa mà thôi . Giờ có tiếc cũng chẳng làm được gì cả !

" Thật đau đầu " cô ngửa đầu dựa ta sau ghế ngồi , miệng thoắt cười " Yêu sao , cậu thì biết cái gì gọi là yêu chứ . Cậu mà làm anh ấy tổn thương thì tôi nhất định sẽ giành lấy anh ấy về đây . Để xem cậu có đau khổ như tôi bây giờ không ... Kim Taehyung , lần này cậu thắng rồi "

#

Kim Taehyung nhanh chóng quay trở lại trường nhưng thay vì trở về lớp thì cậu ta không làm vậy , Taehyung chạy thẳng một mạch đến trước cửa lớp của Jungkook , rón ra rón rén nhìn lén vào trong . Kim-không-u-mê - không phải là Kim Taehyung , chỉ cần nhìn thấy Jungkook thôi cậu ta cũng đã tự dưng nở nụ cười ôn nhu . Làm cô gái ngồi bàn đầu nhìn ra tưởng cậu ta đang cười với cô . Cô cũng bất ngờ cười lại nhưng sự thật quả là đau lòng , ánh mắt của cậu vội vụt qua thì cậu đã nhíu mày một cái , nụ cười của theo đó mà biến mất .

Điều gì đã làm Kim Taehyung khó chịu như vậy ?

" Jungkook , nghiêng đầu qua đây " người ngồi phía sau Jungkook kéo nhẹ áo của hắn rồi nói nhỏ

" Làm gì thế "

" Tóc mày dính cái gì nè "

" Mày lấy ra cho tao đi "

" Xin anh mày đi , tao lấy ra cho "

" Dẹp đi tao tự lấy , ở đâu thế ? "

" Ngồi im tao lấy cho , tên này mày không biết giỡn gì hết " Trên tay cậu trai đó lấy một cành hoa còn vướn trên đầu hắn xong còn ngoắc hắn nghiêng đầu lại .

Jungkook vừa nghiêng mặt lại thì ...

Tên đó vừa định thổi vào mặt Jungkook thì có vẻ đã thấy được một đám lửa to đùng ở ngoài cửa rồi " ê mày có quen cậu ta không thế , sao cứ nhìn mày quài "

" Tên nào " Jungkook vừa đưa mắt hướng về phía cậu thì quả thật mặt Taehyung rất khó coi " không lẽ còn giận mình chuyện vừa nãy sao " .

Jungkook mĩm cười một cái , bao nhiêu sự tức giận của Taehyung cũng bay đi hết . Cậu liền giơ tay vẫy chào anh , Jungkook làm vẻ mặt khó hiểu " Cậu làm gì ở đây thế ? " mặc dù không biết dùng khẩu hình như vậy Taehyung có hiểu không nhưng hắn vẫn cứ làm .

Cậu ta không trả lời lại chỉ lật đật chăm chú bấm điện thoại . 3 giây sau tin nhắn điện thoại của Jungkook vừa rung lên . Hắn ta bật cười rất nhanh đã trả lời tin nhắn vừa nãy của Taehyung ...

" Vì nhớ anh "...

...

" Tôi cũng nhớ cậu "

------------------- To be continue --------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip