Day Dung La Mot Dang Cua That Tinh Toi Viet Chuong Nay De Tang Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế gian này tuyệt đẹp, xuân hạ thu đông. Cả bốn mùa đều là sự sống.

Giữa bộn bề cuộc sống và bận rộn lo toan. Chúng ta giữa người với người liệu mấy ai sẽ dùng tâm chân thành mà đối đãi với thế gian?

Tôi viết chương này để chữa lành một phần của chính tôi. Không phải tặng ai cả, chỉ đơn giản là để chữa lành cho chính mình ở đoạn kí ức đó.

.

NGOẠI TRUYỆN : TỰ SỰ CỦA THIÊN BÌNH

Tôi là đứa trẻ tổn thương nhưng thật may mắn vì đã gặp được người có thể dùng chân thành của bản thân để chữa lành cho tôi.

Gặp chị lần đầu , tôi cầm ô đi dưới mưa.

Bà cụ đã ngoài tám mươi, tay chân run rẩy khoác ngoài là lớp cao su trong mỏng tanh có phần sờn cũ. Xã hội này hối hả quá, họ tấp nập chạy vội trong cơn mưa chỉ có bà cụ gầy yếu lạnh cóng cô độc trong chính cõi lòng.

Tôi cầm ô, biết bản thân không thích và thậm chí gần như sẽ run rẫy khi đến gần phụ nữ. Thế cơ mà chân tôi vừa muốn đi đến để giúp bà cụ ấy thì một chị gái đã nhanh hơn tôi.

Chị ấy chạy chiếc cup 50 cũ tàn, khoác chiếc áo mưa mỏng mái tóc cũng đã ướt mấy phần. Tôi thấy chị tấp vào, vì khuất góc tôi không rõ chị đang dùng biểu cảm gì và nói gì với bà. Khoản một lúc sau bà leo lên xe , chị gái ấy cũng loay hoay giúp đỡ.

Chiếc xe cũ cứ chầm chậm chạy khỏi đó, tôi lại không rõ vì sao trong lòng có chút hụt hẫng.

Xa đi rồi.

Chân tôi đạp qua mấy vũng nước đọng, chiếc ô đen cũng phủ đi tầng mưa đang rơi rệu rã . Qua hai con phố tôi nhàn nhã đi về phía văn phòng làm việc, nơi mà tôi vừa hoàn thành chuẩn bị đi vào hoạt động.

Tôi dùng âm nhạc để chữa lành, nên tôi kiên định với con đường mình đi. Cho dù tôi biết , kẻ mơ mộng sẽ hay gặp bão dong.

Chân còn chưa đến chỗ, tôi đã thấy chị gái vừa rồi cùng chiếc cup cũ kia đậu trước văn phòng của tôi. Vì chưa vào hoạt động nên chỗ của tôi vẫn đóng cửa và khá bình dị.

Tôi ngẩn ra rồi nhìn chị, chị không cao so với tôi hơn một mét tám chị chỉ tầm mét sáu mươi. Tóc chị không dài chỉ qua vai một chút, khuôn mặt chị bình dị có vẻ là khuôn mặt tròn nên khá thuận mắt.

Một chút e dè khi nhìn tấm bảng tuyển người của tôi, chị đi đến một góc ngồi im lặng. Song lại nhìn bầu trời lất phất mưa rồi lại nhìn vào bảng tuyển nhân viên.

Tôi đi đến thì chị lại muốn rời đi, có vẻ mưa cũng gần tạnh, chị cũng phải đi.

Lúc chị bước ngang qua tôi có chút né người , tôi hoang mang .

Thật ra, tôi phát hiện tôi muốn tiến về phía chị mà trong lòng không có nổi sợ của lúc trước. Tôi sợ phải tiếp xúc với người mang tính nữ.

Thậm chí lúc này tôi còn muốn chủ động đi đến chỗ chị, còn muốn nói cái gì đó với chị. Tiếc là chị lại vội vàng lướt qua tôi rồi chạy xe đi mất.

Tóc chị ướt, môi hơi trắng bệch rũ rượi cả một thân ảnh. Tôi nhớ đến lúc chị cho bà cụ đi nhờ, tôi cũng muốn đi nhờ một chuyến.

Tôi ngôi ở văn phòng một tháng, từng ngày qua coa người đến có người rời đi. Chỉ là không thấy chị xuất hiện.

Tôi vẫn đợi chị, đợi chị quay lại. Cũng không rõ vì sao tôi lại cố chấp tin rằng chị sẽ quay lại.

Vị trí đó dường như chỉ có chị mới có thể phù hợp .

Chị đến, tôi thấy chị.

Chị nói "Thật xin lỗi, tôi muốn xin việc."

Tôi nhìn chị, Cứ ngẩn ra một lúc rồi mới đáp "Tôi đồng ý."

Chị vì bất ngờ vẫn không hiểu tôi đồng ý chuyện gì. Thì tôi đã nói "Nếu không ngại chị hãy đến đây làm."

Nét mặt chị như khối đá lạnh chuyển sang nóng. Máu toàn thân như dồn về não.

"Cậu nhận tôi?"

Tôi gật đầu.

Chị cũng gật đầu .

Cả hai đều ngẩn ra một lúc .

Chị nói  "Thật may mắn vì gặp được cậu."

"Vì sao?" tôi hỏi chị. Nội tâm tôi lại như muốn nói "không phải là tôi mới thật may mắn khi gặp được chị sao?"

Tôi nghe chị đáp "Cậu có nhà không?"

Tôi gật đầu, chị cười "Vì gặp được cậu ngân hàng sẽ không đến siết nhà của tôi nữa."

Trong ánh mắt chị chứa cả bầu trời sao còn có chút xúc động . Tôi chân thành cảm thấy được, trên thới giới này tôi vẫn sẽ gặp được một người có thể dịu dàng với nội tâm của người khác như vậy.

Vào lúc khai trương văn phòng này, tôi biết con đường phía sau sẽ rất khó đi. May mắn vẫn luôn có chị bên cạnh tôi. Từ lúc ngờ nghệch nhất đến lúc đã hiểu chuyện từ từ nhận thức được thế giới sau khi trưởng thành . Tôi biết, tôi không thể cứ là cậu nhóc sợ hãi và yếu đuối nữa.

Tôi nếu không mạnh mẽ không trở nên thành công thì chị sẽ mệt mỏi sẽ lo lắng và sẽ luôn phải khó khăn và áp lực với cuộc sống.

Căn nhà tôi ở khá tốt, nằm trong khu nhà giàu. Căn bản ba tôi là người làm ăn kinh doanh còng là ông chủ lớn, tôi lại là con một.

Dường như mọi thứ tôi có đều rất dễ dàng ngoại trừ con đường tôi lựa chọn bước đi.

Tôi sẽ cố định về thăm mẹ nhưng mẹ tôi cũng có cuộc sống riêng công việc riêng. Ba vẫn sẽ quan tâm gọi và hỏi thăm tôi, ông để tôi tự do sống cuộc đời của chính mình. Chỉ có tôi biết họ bận rộn, còn tôi đã trưởng thành.

Năm đầu công việc của tôi tạm gọi là như đầm nước vừa nhỏ vừa cô đơn.

Năm này tôi và chị giống như học làm quen. Tôi đăng kí học rất nhiều lớp học, chị sẽ là người chuẩn bị lo liệu và sắp xếp thay tôi nhưng việc linh tinh này nọ.

Tôi ăn gì, tôi cần sử dụng vật liệu nào, thời gian ra sao các buổi học lịch trình và cả chuyện tôi ở căn nhà cần sử dụng gì tất cả đều là chị tiếp quản.

"Lúc về nhà hình như không thấy chậu hoa chị cắm hôm trước nữa?"

Chị gật đầu ăn xong muỗng cơm dang dở rồi ngẩn đầu nhìn tôi chị nói "Tôi không biết cậu không thích hoa có màu sắc tươi sáng, nên cắm vào. Ai ngờ lúc gặp mẹ cậu mẹ bảo cậu không thích hoa quá sáng màu . Nên tôi đã thay rồi."

Tôi ngôi xuống ghế đối diện chị "Không phải tôi không thích." tôi lại nhìn chị xúc muỗng cơm tâm trạng mới dễ dàng buông xuống rồi giải thích "Trước đây tôi chỉ muốn thu mình sống đơn giản . Mọi thứ đều tối giản ."

Chị nhìn tôi rồi gật đầu "Vậy bây giờ? Cậu thích?"

Tôi hơi cười nhẹ lắc đầu "Trước kia tôi sống quá tẻ nhạt. "

Chị cười ánh mắt rất trong trẻo "Cậu bây giờ vui vẻ nên muốn cuộc sống thêm màu sắc ?"

Cậu gật đầu "Vậy phải nhờ chị tô giúp tôi những màu sắc đó."

Chị mỉm cười uống ly nước cam "Thiên Bình, cậu có biết lúc con người ta vui vẻ sẽ toả ra nguồn năng lượng gì không?"

Tôi mơ hồ, chị đáp "Đó chính là sự thu hút, khi cậu vui vẻ sẽ thu hút rất nhiều thứ. Nên cậu phải luôn giữ tâm vui vẻ mọi chuyện sẽ luôn may mắn."

Tôi hơi nhích người về phía trước mỉm cười "Được." tay bất giác xoa đầu chị "Cảm ơn chị, Xử Nữ."

Năm thứ hai tôi được giới thiệu, nhận được các lời mời nhỏ xem như đã có chút quan hệ với vài nhân vật trong giới giải trí.

"Chị cảm thấy, tôi rất tệ phải không?"

"Vì sao?"

Tôi nhìn vào mắt chị một lúc , có phần cảm xúc bồi hồi nói "Hai năm trôi qua tôi vẫn chỉ là một nhân vật bé nhỏ chưa tạo được chút dấu ấn nào cả."

Chị ngôi xuống ghế bên cạnh tôi dùng ngôn ngữ vỗ về nội tâm đang bết bát của tôi.

"Thiên Bình, con đường càng khó đi thì phải đi càng chậm. Cậu đi nhanh sẽ té. Nhưng cậu phải rõ nhất đoạn nào nên đi nhanh một chút đoạn nào nên vững bước chậm lại."

Trái tim tôi lại bình ổn, tôi nhìn chị sự chân thành của chị như ủ ấm trái tim cô độc của tôi.

"Khi cậu nổi tiếng, tất cả vất vả bây giờ của cậu tự khắc sẽ đáng giá."

Tôi dùng ánh mắt u ám nhìn chị , thế giới này lại có lại màu sắc. Lại tươi sáng hơn rồi. Tôi vẫn là cậu nhóc chỉ là cảm thấy chị rất thân thiết liền đưa tay ôm lấy chị. Tôi tựa đầu lên vai chị rồi nói nhỏ "Thật may mắn vì gặp được chị."

Bốn mùa qua đi xuân hạ thu đông, ba năm bốn năm rồi lại năm năm sáu năm. Cứ như vậy chúng tôi ở cạnh nhau bất giác thân thuộc.

Lúc đi hát ở vùng cao chị và tôi ở cùng một lều, tôi nói "Nếu chị ngại tôi xin thêm một lều?"

Chị lắc đầu khép nép nằm một góc. "Không ngại, tôi ngủ ngoan không ngáy. Cậu ngủ giỏi không xoay người , không có gì phải ngại. "

Tôi bật cười nhìn chị đỏ mặt một chút, tôi biết chị không muốn làm phiền người khác. Ở vùng núi này, công việc thiện nguyện này là chị nhận nên chị sẽ không than trách.

Tôi hỏi vì sau chị lại nhận ở nơi xa như này. Chị lúc đó thiếu chút muốn quỳ xuống năn nỉ tôi.

Chị nói "Xin lỗi cậu, họ nói ở trên đây người dân không biết chữ không được tiếp xúc xã hội không kiến thức không phát triển. Họ tổ chức thiện nguyện này là muốn trẻ em cả người lớn trên đây được tiếp cận với xã hội dưới này. Để nuôi dưỡng những đứa trẻ sống có đam mê có hoài bảo hơn. Tôi cũng biết cậu là người tốt nhất định sẽ không từ chối những chương trình thiện nguyện này đâu. "

"Nếu tôi nói.."

Chị đã vội nắm tay tôi "Thiên Bình, cậu là chàng trai ấm âp. Sau này cậu sẽ hiểu ấm áp cậu cho đi thế giới sẽ trả lại gấp bội cho cậu. "

Tôi hơi buồn cười nhìn chị sốt ruột, tôi nắm tay chị rồi đáp "Được, chị thấy tốt là được."

Tôi bật cười quấn chăn và ngủ, ở trên vùng cao này đêm đến sương xuống đúng là có phần lạnh hơn dưới xui rất nhiều. Nhiệt độ ẩm thấp lại rét giá.

Tôi bị lạnh tỉnh xoay qua nhìn chị cuộn trong chăn run rẩy vì lạnh. Tôi sợ chị rét lạnh sẽ sốt liền sờ trán chị.

"Xử Nữ."

Chị không tỉnh chỉ nhíu mày có vẻ thật sự mệt mỏi . Tôi nhích đến gần cuối cùng chùm chăn dày của mình lên cho chị. Tôi xích lại gần một chút bản năng nào đó ôm lấy chị.

Bầu trời nào mà không có bão giông? Tôi không sợ bão giông chỉ sợ chị không còn ở cạnh làm một chiếc ô . Cho dù giông tố chỉ cần chị ở đó tôi sẽ không thấy sợ hãi.

Tôi ôm gọn chị vào lòng , đắp hai lớp chăn lên người chúng tôi. Bất giác tôi lại dễ dàng ngủ yên giấc.

Đã nhiều năm qua đi cho dù bất kể tôi ăn gì , tôi ở đâu và tôi làm gì đều sẽ để Xử Nữ biết . Tôi cũng sẽ không để chị rời khỏi vòng an toàn của tôi.

Tôi ở căn nhà ngoại ô cũng sẽ cùng chị, tôi về căn hộ nội ô càng sẽ có chị ở đó. Tôi về gặp mẹ cũng là cùng chị về . Tôi thi cuộc thi âm nhạc cũng sẽ luôn đi cùng chị.

Bất giác thế giới quan của tôi không phải là âm nhạc cuộc sống nữa mà là xung quanh chị.

Nơi chị ở đó, nơi đó tôi sẽ vui vẻ tiếp tục là chính mình.

Bất giác ở nơi nội tâm sâu nhất của tôi, Xử Nữ chị ấy đã ăn sâu vào tâm can . Rễ cây bấu chặt vào thớ thịt . Chị trở thành người nắm lấy sinh mệnh của tôi.

Tháng năm ròng rã, nơi đẹp đẽ nhất lộng lẫy nhất hay nơi âm u nhất tồi tệ nhất vẫn luôn có chị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip