Kookmin Park Jimin Va Jeon Jungkook 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện được lấy ý tưởng từ live của Jungkook vào ngày 29/7/2021.
•••••••••••••••••••••××××××ו••••••••••••••••••••••

Cũng đã được một khoảng thời gian rất lâu kể từ lần cuối cậu lên Vlive trò chuyện cùng với fan. Hôm nay sau buổi tập luyện cùng anh người yêu tại công ty thì Jungkook muốn tiện đó trò chuyện một chút với Army. Nhưng có một vấn đề nhỏ là Jimin của cậu khá mệt và buồn ngủ rồi.

- Anh ổn chứ Jiminie? Hay em sẽ live ở nhà nhé?_ cậu chàng vừa đi kế bên vừa xoa cổ cho anh người yêu lo lắng hỏi.

- Anh ổn mà Gukk! Không phải em rất muốn hát cho mấy bạn Army nghe sao, ở công ty tiện hơn rất nhiều, anh sẽ chờ em ở phòng nghỉ nhé! _ Jimin biết, anh biết rằng bé thỏ của anh đã nhớ những người bạn hâm mộ đến cỡ nào, và anh luôn sẵn lòng chờ em ấy live xong rồi cùng nhau về.

- Anh có muốn live chung với em không Jiminie? _ Jungkook muốn anh ấy ở cùng cậu thay vì ngồi chờ một mình.

- Không đâu Jungkook à, anh sẽ live với Jin hyung vào đợt sau, bọn anh đã lên kế hoạch rồi!

- Vậy sao? Nhưng em vẫn muốn anh chung với em.. _ cậu chàng có vẻ tiếc nuối anh người yêu.

- Anh vẫn ở đây và chờ em cùng về em bé của anh! _ vuốt lấy mái tóc gọn gàng của cậu, Jimin muốn Jungkook có buổi trò chuyện thật vui vẻ với fan mà không phải bận tâm đến anh.

- Hay anh vào phòng cùng em nhé, em sẽ không để góc cam chiếu tới. Em thật sự không muốn anh phải một mình chờ em một chút nào. _ cậu đưa ánh mắt nài nỉ hòng túm lấy sự mềm lòng của Jimin, rồi như được ý nguyện, Jimin chấp nhận ngồi trong phòng live với Jungkook chờ em ấy.

Jeon Jungkook khá vui vẻ khi nhận được sự đồng ý từ anh người yêu, cậu ta hí hửng bế hẳn anh vào phòng live rồi đặt anh ngồi xuống bàn ngay tựa máy tính, ngay góc chết mà camera không quay được. Cậu sẽ tranh thủ trò chuyện và hát cho Army nghe để vơi bớt nỗi nhớ, vì Jiminie của cậu đã khá mệt mỏi, anh ấy cần ngủ bây giờ thay vì ngồi đây chờ cậu.

- Ngồi ngoan ở đây nhé Jimin-ssi! _ thưởng cho anh ấy một cái hôn, Jungkook ngồi xuống ghế và chuẩn bị cho buổi live của mình.

Mọi thứ còn thú vị hơn những gì Jimin nghĩ, Jungkook quá dễ thương và Jimin khó có thể ngăn những nụ cười thành tiếng của mình, thật may là cậu ấy hát bằng mic, âm thanh đó áp đi tiếng cười khúc khích của anh.

Ngắm nhìn gương mặt của cậu khi xem những bình luận mà Army để lại, hay từng cử chỉ khi cậu cover lại những bài hát, những động tác khi cậu vừa nhảy vừa hát làm Jimin không khỏi hạnh phúc, đối với anh, tình yêu như vậy là quá đủ, được bên cạnh người mình yêu, được ngắm em ấy mỗi ngày, được làm việc cùng em ấy, mọi thứ đều có Jungkook của anh đồng hành kế bên, quá đỗi hạnh phúc và trân quý.

Jungkook hôm nay làm khá tốt công việc của mình, đó là trong suốt quá trình live cậu không quá bị xao nhãng đến anh, mặc dù có những lần cậu hát hay liếc nhìn về phía anh, nhưng rất nhanh thôi, có lẽ các bạn hâm mộ không ai nghi ngờ gì đâu.

Gần cuối buổi live, khi việc nhảy có vẻ khá mệt, Jungkook ngồi lại trên ghế và đọc những bình luận của người hâm mộ, và bất chợt cậu thấy một bình luận như này "em nhớ anh quá chồng ơi", theo phản xạ cậu đọc nhẩm dòng bình luận ấy lên và Jimin của cậu nhanh chóng đáp lại bằng giọng thì thầm rằng "chồng em đang ngồi đây nè". Có thể giọng Jimin nói khá rõ nghe và cậu liền nhận ra điều đó nên suỵt nhẹ để nhắc nhở anh, nhưng trái lại với hành động không mang hàm ý gì, Jimin lại nghĩ rằng anh đang phiền cậu mà giận dỗi, Jungkook có nhận ra nhưng cậu cố làm lơ và tiếp tục phần live của mình, cậu vẫn hăng say nhảy và hát mà mặc luôn khuôn mặt đang tỏ ra đáng thương của anh, điều đó khiến anh càng lầm tưởng thêm cậu không quan tâm đến anh nữa khi Jimin nghĩ rằng cậu sẽ nhanh chóng kết thúc live ngay sau đó khi thấy anh giận.

Buổi live kết thúc trễ hơn so với dự định ban đầu gần 20 phút. Jimin có vẻ sẽ sắp ngủ gật đến nơi, tạm biệt những người hâm mộ, Jungkook lúc này mới quay sang nhìn anh người yêu, nhưng...trái lại với nét mặt vui vẻ như ban đầu, mặt anh lạnh tanh và ngay lập tức nhảy xuống khỏi bàn để đi về, Jungkook biết lần này cậu toang thật rồi.

- Jimin chờ em với! Jimin Jimin!

Đoạn đường từ công ty về đến nhà Jimin không nói thêm bất cứ điều gì với cậu, anh im lặng và nhắm mắt nghỉ ngơi, Jungkook cũng không cố nói chuyện nữa vì cậu nghĩ sẽ tìm cách dỗ anh sau, Jungkook tự tin cậu có thể khiến Jimin hết giận một cách nhanh chóng chỉ với hai từ.

- Về nhà rồi hyung! Em chuẩn bị nước cho anh tắm nhé? _ đáp lại cậu vẫn là sự im lặng lạnh lùng.

Jungkook thề, nếu cậu biết trước sự việc ngu ngốc này xảy ra thì cậu đã ép anh tắm chung cho bằng được khi ở công ty. Giờ thì thấy hối hận chưa!

Suốt 15 phút đồng hồ chờ anh tắm, Jungkook cứ ngỡ rằng não cậu đã trãi qua hàng trăm thái cực với những suy nghĩ khác nhau nhưng điểm chung của mớ suy nghĩ đó chỉ xoay quanh mỗi Jimin Jiminie rồi Jimin-ssi.

Khi cánh cửa phòng tắm mở ra, một Jungkook căng thẳng với vẻ người hối lỗi đang ngồi ở mép giường đột nhiên bật nhúng dậy, cậu từ từ tiến lại gần phía anh nhằm muốn lau khô tóc cho anh, không ngờ rằng anh xem cậu như không tồn tại mà lướt qua một cách thờ ơ. Giận thật rồi, thiệt sự là giận cậu rồi!

- Em lau giúp anh nhé! _ Jungkook như chú thỏ rụt rè mà lần lần bước tới.

- Không cần! _ Jimin vẫn còn rất giận và có chút tổn thương ở trong lòng, cậu ta đã dùng thái độ như vậy với anh đấy, chê anh phiền thì để mặc xác anh chờ ở ngoài đi, kêu người ta vô rồi lại khó chịu khi anh có chút không im lặng, nhưng anh đã nói khẽ lắm rồi, cậu ta có cần nhạy cảm quá mức như vậy không, bộ xem anh là cún hả, có cậu ta là cún ấy..

'Hoàng tử cún của anh'

- Jiminie em xin lỗi, em không cố ý, em chỉ làm nó trong vô thức thôi. Em thề, em thương anh mà!

Vẫn là sự im lặng.

- Em sẽ chết mất nếu anh cứ im lặng với em, Jimin của em, Jimin ah

- Em chê anh phiền!

- Không không anh ơi, em không hề có ý đó, là em sai, em xin lỗi anh nhiều mà, tha lỗi cho em Jimin à.

- Không, anh thấy bản thân mình cũng gây phiền cho em nhiều, từ nay anh sẽ chú ý hơn!

- Thôi nào Jiminie của em, anh biết rằng anh quan trọng với em như thế nào mà, anh không phiền một chút nào hết, và em sẵn sàng chấp nhận cho anh phiền đến em luôn, em yêu anh Jimin và đừng giận em nữa nhé, tha thứ cho em, em hứa sẽ không như vậy nữa... Nhé?

- Jiminie à, hãy nói gì đó với em đi! Xin anh đừng im lặng.

- Gì đó

- Không Jiminie bé yêu à, nói tha lỗi cho em đi, đi mà anh!

Đấy! Có chết không, lại là lôi cái từ bé yêu ấy ra để làm mềm lòng anh.

- Không đâu, anh mệt, anh muốn ngủ, ngày mai anh sẽ nói chuyện với em sau.

- Anh tha lỗi cho em rồi đúng chứ, anh sẽ không giận em nữa, phải không Jiminie? _ Jungkook luôn biết sau mỗi cuộc giận dỗi, câu trả lời của anh như vậy chính là đã ngầm tha thứ cho cậu. - Cảm ơn anh nhiều lắm, yêu anh bé yêu của em! Ngủ ngon, em ôm anh ngủ nhé, em ôm anh nhé, anh cho phép em nhé..

- Dừng lại và ngủ đi Jeon Jungkook! Ngày mai anh sẽ nghiêm túc nói chuyện với em!

- Lần nữa ngủ ngon, Jimin bé yêu của em! Luôn luôn yêu anh!

Muôn vàn câu xin lỗi từ Jungkook, Jimin chỉ và sẽ luôn luôn đổ gục trước hai chữ bé yêu của cậu, vì anh biết, hai từ ấy ý nghĩa đối với anh và cậu như thế nào.

Jungkook đã gọi anh lần đầu tiên như vậy tại dưới chân tháp Tokyo khi cả hai có chuyến du lịch riêng tư cùng nhau.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip