Chương 8: Tổn thương (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- "a... khốn nạn..."

Phần dưới của cậu đã bị hắn lột sạch đồ. Hắn giúp thứ đó bằng cách ngậm lấy nó -khẩu giao. Liếm mút, di chuyển lên xuống rất điêu luyện. Thỉnh thoảng còn nhấn nhẹ đầu lưỡi của mình lên đỉnh vật nhỏ, làm khoái cảm của cậu trào dâng.

- "a...um....đưng làm nữa..tôi ra..."

Nghe vậy hắn dừng lại, không để cho cậu bắn ra phí phạm vậy được. Nhân lúc cậu còn đang mơ màng, bủn rủn chân tay vì trận khẩu giao vừa rồi, hắn nhanh chóng cởi hết quần áo của cả hai người.

Hắn nhét 2 ngón tay của mình vào miệng cậu khuấy đảo, đủ ướt rồi lấy ra bôi lên vật của mình sục vài cái. Không báo trước, dứt khoát đâm mạnh vào trong hậu huyệt đang khép chặt kia.

- "Á... đau.."

- "Ngoan...thả lỏng, đừng chống cự nữa, sẽ rất đau"

- "Hức...Anh điên rồi..."

Giọng nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng hành động hắn đang làm ở thân dưới lại hoàn toàn trái ngược. Từng cú thúc đâm sau vào hậu huyệt càng ngày càng đẩy nhanh tốc độ. Nơi đó đã rất rất lâu rồi không được đụng tới, khít chặt làm anh sung sướng không tả nối. Còn cậu, một lát sau, khoái cảm đã tới, dù không muốn, nhưng với tốc độ ấy không thể ngăn được những tiếng rên ám muội từ miệng mình.

- "Phải...Rên to lên"

- "chậm...a...chậm lại...rách mất...ư..."

Tiếng rên của cậu càng làm tăng ham muốn của hắn.

Một lúc lâu sau.

- "Aghhhh....tôi ra" -Một dòng tinh dịch được bắn mạnh vào hậu huyệt người nhỏ. Nhiều đến mức khi rút dương vật ra chúng còn trào cả ra bên ngoài. Một khung cảnh hết sức gợi tình.

Cậu mệt mỏi thở dốc, không còn sức mà đánh hay quát mắng hắn nữa.

Chưa kịp nghỉ ngơi, lại bị hắn bế dậy vào phòng tắm. Đặt cậu vào trong bồn tắm, với tư thế chổng chiếc mông xinh đẹp vừa tầm hông hắn, tay chống lên thành bồn. Tư thế này làm hắn điên dại trong cơn say dục, vì có thể ngắm nhìn hậu huyệt một cách rõ ràng, tất cả phơi bày trước mắt hắn.

- "Cơ thể của em thật tuyệt...tôi rất nhớ chúng"

Không chần chừ thêm nữa, lại nhét dương vật vào rồi nhấp mạnh, vừa nhấp vừa đánh vào mông cậu. Hắn cuồng bạo, tàn bạo quan hệ mặc cho người phía dưới khóc lóc, xin tha.

Cứ vậy, hắn làm tới khi bản thân thấm mệt, còn cậu đã ngất lịm đi từ lâu. Bế cậu ra giường rồi, ôm ấp mà ngủ.

........................

8 giờ sáng

Hắn tỉnh giấc vì nghe được tiếng khóc bên cạnh. Đầu vẫn còn nhức do đêm qua quá say. Mở mắt nhìn sang phía có tiếng động, lập tức bừng tỉnh.

- "Jung...JungKook..."

- "Hức...anh vẫn không thay đổi...đồ ác quỷ, TÔI HẬN ANH"

- "Tôi say quá...tôi đã làm gì em?"

- "Bị mù sao còn không thấy...hức"

- "JungKook à...tôi xin lỗi, do tôi-" -cậu ngắt lời.

- "CÚT RA KHỎI ĐÂY. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh"

- "Em bình tĩnh, sức khỏe của em..."

- "CÚT"

Anh đành đi ra khỏi phòng, nếu cứ ở đó đôi co làm cậu căng thẳng sẽ nguy hiểm đến sức khỏe.

Nếu không bị thao đến đau mông không đứng dậy được thì cậu đã tự động rời khỏi chỗ này ngay từ lúc cậu tỉnh giấc rồi.

Hắn bên ngoài vò đầu bứt tóc, còn tự tát mạnh vào mặt mình.

- "Mày là tên khốn nạn Kim TaeHyung, mày còn làm em ấy tổn thương hơn nữa. Chết tiệt!"

.........................

- "Alo anh bạn, hôm qua mày say lắm đấy, có đi làm được không?"

- "Nghỉ"

- "Ừ. Có chuyện gì không đấy? "

- "..."

- "Tao lại làm em ấy tổn thương rồi..."

- "...."

- "Cúp đây"

.....................

Cậu ngồi trên giường gào khóc, trong tầm tay lấy được vật nào liền đập phá hết tất cả. Giống như cậu của hai năm trước.

- "KIM TAEHYUNG...TÔI GHÉT ANH"

- "hức...cứ tưởng anh đã thay đổi rồi...tôi còn đang dần thích nghi với mọi thứ hức....tôi còn muốn suy nghĩ về việc tha thứ cho anh...TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ?"

*uỵch

- "A..."

Từ bên ngoài nghe thấy tiếng động hắn vội chạy vào thì thấy cậu ngã dưới sàn nhà.

- "JungKook...em có sao không?" -lại gần muốn đỡ cậu đứng dậy.

- "Đừng...Đừng chạm vào tôi...làm ơn"

- "Nhưng..."

- "Tôi tự đứng được"

Đau lòng đứng từ xa nhìn cậu đau đớn gắng gượng dậy. Mắt vì khóc nhiều mà sưng húp cả lên. Đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng bề bộn đồ đạc do cậu đập phá...

JungKook đi vào phòng tắm, xả bồn rồi ngâm mình. Ngâm thật lâu trong đó.

Bên ngoài. TaeHyung đang dọn dẹp lại đống lộn xộn này, thay ga giường mới, rồi lấy một bộ quần áo để sẵn ra cho cậu thay.

Một lúc sau hắn lại đi lên phòng, tay bưng một khay cháo và sữa nóng, bên cạnh còn có vài viên thuốc. Đặt nhẹ lên bàn. Thấy quần áo vẫn còn nguyên trên giường, đã lâu vậy rồi còn chưa tắm xong sao? Chần chừ một lúc thì quyết định gõ cửa phòng tắm.

- "JungKook à, em tắm xong chưa?"

- "..."

- "JungKook à! Tắm lâu sẽ bị cảm lạnh"

- "...."

- "JungKook.....JEON JUNGKOOK! mở cửa ra mau, em làm sao vậy?"

Hắn đập cửa, dường như đã cảm nhận được điều không lành.

- "Đừng làm tôi sợ. JEON JUNGKOOK!!!"

Hắn vội mở ngăn kéo tủ lấy được chìa khóa phòng tắm, mở cửa ra.

- "Jung...JungKook à"

Cậu ngất trong bồn tắm. Ngâm nước quá lâu, giảm thân nhiệt làm môi cậu xám xịt. Màu nước ở phía dưới chân còn có màu đỏ. Không suy nghĩ được nhiều, Hắn mặc vội cho cậu bộ quần áo, rồi lập tức bế cậu tới bệnh viện cấp cứu.

.........................

- "BÁC SĨ ĐÂU!!!"

- "Bệnh nhân làm sao vậy? Mau đưa qua đây"

-  "Mời anh ra ngoài để chúng tôi làm việc"

- "JungKook à"

- "Xin Lỗi, anh không thể vào trong. Mời anh ra ngoài đợi"

- "Được...được...cứu em ấy"

.......................

- "TaeHyunggg....Sao rồi? Tình hình sao rồi?"

- "Vẫn đang cấp cứu"

- "Tại sao lại bị vậy?"

- "...."

- "Tao không hỏi nữa. Mày cũng đừng lo quá, sẽ không sao đâu"

Hắn nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng.

- "HoSeok!"

- "Ừ"

- "Đừng để Min YoonGi và JinMin biết được việc này"

(Lỗi type: JiMin)

- "Tao biết rồi"

- "Cảm ơn mày"

Nếu để hai người họ biết được, chắc chắn sẽ tới đưa JungKook đi, đến lúc đó mọi việc sẽ không còn cách cứu chữa. 'Xin lỗi vì đã giấu hai người'

................1 tiếng sau

- "Người nhà Jeon JungKook,?"

- "Là tôi"

- "Cậu ấy ổn rồi, có thể vào thăm"

Nghe được câu này hắn ngay lập tức chạy tới phòng bệnh của cậu. Tim hắn như được đập trở lại.

Jung HoSeok thay hắn cảm ơn bác sĩ.

- "Cảm ơn bác sĩ. Tôi cũng là người nhà của bệnh nhân, có thể nói với tôi tình hình sức khỏe của cậu ấy được ko?"

- "Được chứ. Mời anh đi theo tôi"

..............................

- "Anh vào đây để xem tôi chết chưa à?"

- "Em tỉnh rồi sao?, thấy trong người thế nào?"

- "ĐỪNG GIẢ TẠO NHƯ THẾ NỮA...hức...đừng gieo cho tôi hi vọng rồi lại khiến tôi phải thất vọng về anh"

Cậu òa khóc.

- "Xin lỗi em...tôi sai rồi" -hắn quỳ xuống bên cạnh giường bệnh.

- "Làm gì vậy"

- "Em đừng khóc, xin em đừng khóc, sức khỏe của em rất yếu"

- "Đứng lên đi, đừng giả bộ tử tế ở đây, tôi cũng không cần anh thương hại"

- "JungKook -" -định nói gì đó, nhưng đúng lúc Jung HoSeok vào phòng.

- "Ô..đã làm phiền hai người rồi! Em ổn hơn chưa JungKook?"

- "Phiền anh đưa người này ra ngoài giúp em, nếu không em sẽ lại phát bệnh đấy" -hướng đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn gã.

- "Được, anh sẽ vác nó ra ngoài, em nghỉ ngơi đi"

Thấy hắn vẫn quỳ ở đó, không có động tĩnh đứng dậy. Gã đá một phát vào lưng hắn.

- "Ra ngoài nhanh, còn ngồi đấy nữa"

- "...."

Thấy hắn vẫn không nhúc nhích, gã không nương tay lôi xệch hắn ra ngoài. Vẫn không quên nói vọng lại

- "Hẹn gặp lại em nha!"

____________________

👻Để SuMin biết được chuyện này thì sao ta???😢
@iabb

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip