Dong Nhan 3p Bang Ca Tham Vien Bang Muoi 1 He Thong Bien Mat Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh Tĩnh Phong một ngày yên ả.

Nắng gắt chiếu lên từng tán lá trúc xanh, tiếng gió thổi rì rào mát mẻ.

Giữa rừng trúc một thân ảnh ưu nhã, thanh tao đang phát hoảng bởi sự biến mất bất thường của hệ thống.

"Đm hệ thống, 'chúc may mắn' là thế éo nào? Hệ thống chó má kia!"

Hệ thống chết tiệt tối qua vẫn còn trừ điểm tan nát cõi lòng giờ bỗng chỉ để lại một lời nhắn duy nhất rồi mất tăm, nguyên văn hệ thống thì là:

<< Chúc mừng ký chủ đã thành công lấp hố, hệ thống sẽ tự động biến mất sau một lát, chúc ký chủ may mắn. >>

Thẩm Thanh Thu rơi vào trầm tư suy nghĩ. Vậy thì nơi này có còn là tiểu thuyết nữa không?

<< Hiện tại đã được thực tế hóa. >>

Trong lòng Thẩm Thanh Thu chợt hiện lên sự lo lắng kỳ lạ mà chính hắn cũng không hiểu sao bản thân lại nghĩ đến.

"Lạc Băng Hà có thể chết không?"

<< Có thể. >>

Lòng Thẩm Thanh Thu giờ đây nóng như lửa đốt, không còn an yên tùy tâm như lúc bình thường nữa. Hắn sợ hãi liệu Lạc Băng Hà có chuyện gì không, bây giờ đang làm gì, đang ở đâu?

Một dự cảm không lành, Thẩm Thanh Thu không dám chậm trễ lao thẳng tới địa cung như sợ chỉ cần chậm một chút thôi đồ đệ của hắn sẽ gặp chuyện không may.

Lạc Băng Hà đang ở trong nội điện nghiên cứu Xuân Sơn Hận thì bất chợt có một bóng dáng màu xanh đến lục soát cả người hắn làm hắn cứng đờ cả người không dám nhúc nhích.

Người kia sau khi nhìn đi nhìn lại chục lần, trái phải trên dưới, vạch áo này nọ ra xem xét thì cuối cùng cũng yên tâm thở phào, nhưng rồi hắn lại nghe tiếng nức nở:

"Sư tôn..."

Thẩm Thanh Thu sau khi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Lạc Băng Hà mới định hình được bản thân đã làm cái gì, liền ho khan một tiếng.

"Không có gì."

"Sư tôn quan tâm đệ tử sao?" - Lại là cái ánh mắt cún con đáng thương cần được nâng niu bao bọc chở che ấy.

Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ gật đầu, dẫu sao thì cũng đúng là hắn quan tâm rõ ràng, chẳng qua có hơi mất mặt mũi một chút.

"Cả thế giới này đệ tử là mạnh nhất rồi, sư tôn không cần lo lắng nhọc lòng." - Ôi cái lời nói chất chứa bao nhiêu vui vẻ đó, rõ ràng là muốn người ta quan tâm mình hơn lại sợ phiền tới sư tôn đáng kính.

Thẩm Thanh Thu ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy đúng, cần gì phải lo lắng cho Hỗn thế ma vương? Hắn đúng là làm việc vô ích. Cơ mà dẫu biết thế nhưng trong lòng hắn cứ lo lắng, bồn chồn không yên.

Vẫn là ở cạnh đồ đệ một thời gian cho chắc chắn vậy, mặc dù Lạc Băng Hà rõ mạnh gấp mấy lần hắn.

"Lo chính sự trước đi, ta ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip