Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bae Joohyun biết chuyện này là vào buổi sáng ngày hôm sau.

Bởi vì đêm trước đó bị Jennie lôi kéo nói quá nhiều chuyện, lúc về đến nhà đã khuya, nên vốn chưa lướt xem những thứ đó. Đến lúc ngủ đủ rồi, mới vào nhóm lướt xem.

Thấy có người cắt hình ảnh Lisa đăng lên, chân mày của Joohyun hơi động, sau đó đặt điện thoại qua một bên, đứng dậy đi rửa mặt.

Rửa mặt xong, Joohyun thay đổi một bộ váy mỏng liền áo màu xanh nhạt, ngồi xuống bàn trang điểm. Những ngón tay mảnh mai cầm cây lược gỗ nhỏ, ánh mắt Joohyun quét một vòng mình trong gương, lại dừng trên đuôi tóc đen của mình.

Vì sao Lisa lại ăn món ăn mình làm? Vì sao Lisa ăn rồi lại đăng lên? Rốt cuộc là có ý gì?

Joohyun vẫn luôn nghĩ không rõ. Nếu như cô ấy và Chaeyoung là một đôi, nhìn thấy mình tỏ ra thích Chaeyoung như vậy, cô ấy nên không vui mới đúng. Thậm chí, có thể vì không vui mà ném hết tất cả những món đó đi, như thế nào sẽ ăn hết còn giúp mình tương tác?

Bất chợt, Joohyun cảm thấy mình đã hiểu.

Lisa không ăn giấm chua, nhất định là vì, hai người thật sự chỉ là bạn bè mà thôi! Cho nên, mình có thể yên tâm mạnh dạn theo đuổi Chaeyoung?

Joohyun chỉ thiết lập theo hình thức tư duy họ Bae, từ trước đến nay đều trái ngược với người bình thường.

Có lẽ Lisa cũng không ngờ, chỉ một chiêu đó, vốn không có bắn trúng Joohyun. Dù sao, hình thức tư duy của đại não Joohyun, vốn không ăn khớp với người bình thường.

Tóc mai hai bên được tết theo kiểu châu Âu, vòng ra phía sau, cố định bằng nơ bướm đường viền màu xanh lam trắng, phần tóc còn lại thả xuôi xuống tự nhiên. Sau đó cô lại mở một cái hộp nhỏ ra, lấy ra đôi khuyên tai ngọc trai mà mẹ tặng, đeo lên tai.

Cuối cùng, Joohyun đánh lớp phấn, cầm bút kẻ lông mày, đối mặt với tấm gương quét nhẹ một đường ngang, mở phấn má hồng, nhẹ đánh lên hai má. Bằng cách này, trông cô có thêm chút thần sắc.

Trong một thời gian dài, Joohyun vẫn luôn là người để mặt mộc, không trang điểm cho mình. Thế nhưng hôm nay, rất hiếm thấy, cô kéo ngăn tủ màu nâu nhỏ ra, bên trong có để đồ trang sức và mỹ phẩm.

Sửa soạn xong tất cả, cô đứng dậy ra ngoài, đến quán của mình.

Sau khi nhân viên mới nhận vào làm nhìn thấy Joohyun, kinh ngạc đến nỗi cằm sắp rơi xuống đất.

"Chị Joohyun... hôm nay, hôm nay chị, đúng là đẹp muốn khóc luôn!" Nhân viên không thể kiềm chế được bắt đầu khen ngợi.

Joohyun lấy túi xách trên vai xuống sau khi để bên trong quầy, xoay người lại hỏi: "Nếu đã đẹp, vì sao lại muốn khóc?"

Nhân viên nghe xong, cả người giống như bị tuyết lớn đè lên, cứng đến không thể cứng hơn, cuối cùng chỉ có thể cười ha ha.

Bởi vì liên tục được phơi sáng, nên trong quán buôn bán ngày càng tốt. Mỗi khi đến buổi tối, khách khứa càng chật ních. Nhưng Joohyun cũng rất kỳ lạ. Dường như cô cũng không quan tâm lắm đến việc kiếm được bao nhiêu tiền. Cho dù là làm ăn tốt hay xấu, vẫn như trước cứ tám giờ rưỡi tối là đóng cửa.

Chỉ có điều, sáng sớm mở cửa đến mười một giờ trưa, cơ bản vẫn khá rảnh rỗi. Hai người cùng nhau làm món ăn vặt bánh ngọt, tưới hoa làm vệ sinh, vẫn có thể nhàn nhã xem ti vi chơi điện thoại.

Đến bảy giờ rưỡi tối, Joohyun khóa cửa, đi đến phim trường Chaeyoung quay phim.

Lúc đó Chaeyoung vừa chỉnh xong lớp trang điểm đợi diễn viên khác đến, cùng nhau quay phim. Nghe đạo diễn nói, diễn viên kia bị kẹt trên đường, nên có thể sẽ phải đợi thêm nửa giờ nữa.

Đó là một cảnh buổi tối tham gia tiệc rồi đấu khẩu. Nên trang phục trên người Chaeyoung lúc này là kiểu đồ lễ phục.

Sau khi kết thúc công chiếu điện ảnh, ngay lập tức dấy lên làn sóng trên mạng.

Điểm mà đại đa số người quan tâm là, đều tập trung trên diễn xuất của Chaeyoung. Dù sao diễn xuất của Lisa đã tốt, cho tới nay luôn được công nhận sự thật. Vì vậy, ở đây, mọi người quan tâm nhất, là diễn xuất của Chaeyoung, thậm chí còn vượt qua chuyện của chính mình.

Đây tựa như là một định luật. Một diễn viên luôn bị mọi người xem thường phỉ nhổ hợp tác cùng một diễn viên luôn được khen ngợi, cho dù là fan hay là người qua đường A B C D, đều sẽ vô thức lấy hai người ra so sánh với nhau.

Sau khi bộ phim kết thúc, có người nói, chỗ đặc biệt trong phim của đạo diễn Baek chính là ở chỗ, cho dù câu chuyện thăng trầm không thoải mái, nhưng lại luôn có thể kẹp chặt trái tim người khác. Cho dù lục xem các tác phẩm trước kia của ông trên máy tính cũng như vậy. Sau khi mở khởi đầu, bạn cảm thấy thật ra cũng không đặc sắc lắm, có thể xem có thể không xem. Nhưng khi bạn tắt đi, rồi lại không cam lòng.

Bạn nhớ kỹ khúc dạo đầu trong phim của ông chỉ chiếu nhạc dạo đầu đặc sắc, nhớ kỹ giọng nói và dáng điệu của nhân vật bên trong. Bộ phim này, cũng không ngoại lệ. Hơn nữa quan trọng nhất là, phim của ông, từ trước đến nay đều nói về một điều, là về một điều, đều dung hợp vào bên trong, sẽ không hỗn tạp bất kỳ thứ gì.

Có người nói, diễn xuất của Chaeyoung có tính đột phá rất mạnh. Thật ra nửa phần trước và nửa phần sau bộ phim, tính cách của nhân vật Lee Dam này có một sự thay đổi mang tính đột phá, nhưng lại tồn tại bộ dáng kiên định như nhau. Điểm này, Chaeyoung thể hiện vô cùng xuất sắc.

Nhưng mà, có người không hài lòng. Ví dụ như fan đối thủ của Chaeyoung, ví như đám anti fan vẫn luôn điên cuồng ôm chặt Chaeyoung bôi xấu.

Bộ phim còn chưa chính thức phát hành, thậm chí những người này còn chưa xem phim, đã chạy tới một nơi đánh giá điện ảnh tên là 'Thời gian xem phim' điên cuồng cho "Nghe Lời Gió Nói" điểm âm.

Hơn nữa còn viết rất nhiều đánh giá vô cùng kỳ lạ.

Cư dân mạng Lạc đà nhỏ trên sa mạc, đánh giá một điểm, nói: "Bởi vì Rosé, cho nên ngài Baek à, xin lỗi, tôi chỉ có thể cho ông điểm này. Dù sao Rosé thật sự kéo đẳng cấp điện ảnh của ông xuống. Ha ha."

Cư dân mạng Tim hô hấp đau đớn, đánh giá hai điểm, nói: "Rosé người quá xấu xí ha ha ha, vai xấu nhất trong phim của Baek Sang Hoon, ha ha ha!"

Cư dân mạng Khinh mày không thể, đánh giá một điểm, nói: "Thật khó xem phim. Diễn xuất của Rosé cũng không thấy phát triển, toàn là khuôn mặt khóc lóc thảm thiết, mắc ói."

Cư dâng mạng Nếu sau khi trời sáng, đánh giá một điểm, nói: "Diễn xuất thối nát bộ phim rách nát, đúng là mù mắt tôi, sau này không bao giờ xem phim trong nước nữa!"

...

Dù là người mạnh mẽ đến đâu, cũng là thân thể máu thịt. Thấy những bình luận như vậy, Chaeyoung cũng không thể không để ý.

Với lại chỉ một ngày ngắn ngủi, những đánh giá một điểm nhiều giống như sóng lớn cuồn cuộn, liên tục không ngừng. Cũng bởi vì rất nhiều đánh giá điểm âm này, khiến cho người qua đường bắt đầu do dự.

Thậm chí có người cắt những đánh giá đó, lên IG gắn thẻ tên mấy diễn viên chính, cùng với bạn tốt của mình, nói: "Đọc những bình luận này, làm sao bây giờ đột nhiên không muốn đi xem phim nữa? Tình hình thật đáng sợ, ai còn thiếu vé xem phim không? Ngày kia phía đông đường XX vé đầu bộ phim ghế số 8 hàng 6, thiếu thì nói tôi bán lại cho nha."

Đến bốn giờ chiều, Baek Sang Hoon đồng ý phỏng vấn, nói tới những đánh giá điểm âm đó, ông khoanh hai tay trước mặt, im lặng suy nghĩ một lúc lâu.

Cuối cùng, ông mở to hai mắt tròn vo nhìn ống kính, giống như nhìn xuyên qua ống kính. Lúc sau giơ ngón tay chỉ ông kính nói: "Ông trời cho bạn một đôi mắt một bộ não dùng để làm gì?"

Nói đến đây, ông lại nở nụ cười: "Mắt, là dùng để cho bạn nhìn. Não, là dùng để cho bạn suy nghĩ. Nếu như ngay cả khả năng tự suy nghĩ cũng không có, bảo sao hay vậy, người khác nói gì đều nhẹ dạ cả tin, nhàm chán cỡ nào?"

Lời nói của Baek Sang Hoon luôn làm người ta nghẹn họng. Ông không khoe mình quay tốt, cũng không khen diễn viên trong phim cố gắng bao nhiêu, nhưng rất bất ngờ khi làm cho người ta cảm thấy hợp lý.

"Còn về những thủy quân hay hỏa quân gì đó, tôi nghĩ họ cũng không hiểu tôi quay gì. Có thể cầm tiền trái lương tâm chỉ trích... Ừm, tôi đoán là, có lẽ thật sự không phải người. Nếu không phải người, cũng đừng tham gia vào chuyện của trái đất. Tôi khuyên các bạn, sớm quay về sao Hỏa đi, ừm cứ vậy đi, ngoan." Baek Sang Hoon nói xong những lời này, tỏ ý mình đã nói xong những gì cần nói. Phần còn lại, để mọi người tự xem mà xử lý.

Lời nói của Baek Sang Hoon không êm tai là thật, thế nhưng nói bừa mà có lý đó là sự thật.

Sau khi lời này của Baek Sang Hoon truyền ra, có một phần người qua đường tỏ vẻ tán thành. Với lại, lời của ông, càng nhận được chia sẻ của fan các diễn viên chính.

"Tôi thấy mấy người bình luận phim dưới Thời gian xem phim. Đúng là dọa chết bảo bảo mà. Nhưng mà không biết mọi người có để ý không. Chứ mấy cái điểm một sao chửi mắng đó, hình như không có mấy cái là nhắc tới nội dung phim, thế nào cũng toàn chửi diễn xuất tệ của Chaeyoung. Đây đúng là một điểm sáng nha."

"Đúng đó, cảm thấy có rất nhiều dựa vào tưởng tượng mà bắt đầu mắng người ta."

"Buổi công chiếu tổng cộng chỉ bán ra một vài vé, đám chửi người này sắp vượt qua số vé bán ra của buổi công chiếu rồi, không phải thủy quân thì là gì? Nếu như không phải thủy quân, tôi thật muốn biết, các người xem phim thông qua tưởng tượng à?"

Tuy rằng, có một đống người được thuê làm thủy quân và anh hùng bàn phím chuyên nghiệp đến luồn lên nhảy xuống tác yêu tác quái, nhưng vẫn không ngăn nổi các rạp chiếu phim bán vé xem phim vẫn bị giành giật hết sạch.

Lúc Chaeyoung đang say mê xem những thứ đó, Yoon Hee đột nhiên cúi người xuống, nói bên tai Chaeyoung: "Chị, bên kia bên kia, chị xem, có phải Bae Joohyun không?"

Nghe vậy, Chaeyoung cất điện thoại, giương mắt nhìn theo hướng Yoon Hee chỉ.

Thấy bên kia phim trường, Joohyun đang đứng bên cạnh nhân viên bảo vệ, nói gì đó.

Chắc là cô ấy đến thăm, nhưng nhân viên bảo vệ theo lệ ngăn cô ấy lại, bây giờ đang tiến hành hỏi thăm.

Chaeyoung nhìn lướt qua tay Joohyun, ừm, lần này không có xách đồ tới. Lại nhìn sau lưng cô, ừm, cũng không có vác đồ tới.

Lúc này, Joohyun nhìn về phía Chaeyoung.

Chaeyoung không thể làm gì khác đành đứng lên, đi đến.

"Anh hai anh xem, tôi và Park tiểu thư thật sự quen mà." Joohyun nhìn Chaeyoung, lại nhìn nhân viên bảo vệ.

Bảo vệ không nói gì.

"Sao cô lại tới đây?"

"Muốn đến tham quan một chút, dù sao, tôi vẫn rất tò mò phim truyền hình quay như thế nào." Joohyun nói xong mỉm cười.

"Ồ." Chaeyoung đáp lại, cũng không biết nên nói gì. Dù sao cũng chỉ gặp qua vài lần, cũng không phải bạn bè thân thiết, tất nhiên đề tài nói chuyện cũng không nhiều.

"Cô đói bụng không?" Lúc này, Joohyun đột nhiên hỏi.

"Hả?" Chaeyoung lại nhìn tay Joohyun, không xách đồ ăn đến mà!

Một giây tiếp theo, một người điên cuồng bá đạo đẹp trai chảnh... lái một cái xe ba bánh đột nhiên đến thăm.

"Bae tiểu thư phải không?" Một cậu con trai nắm tay cầm trên xe ba bánh, nghiêng người hỏi Joohyun.

"Là tôi." Joohyun gật đầu.

Vì vậy, cậu con trai kia vỗ tay, nhảy xuống, chuyển mấy cái hộp trên xe xuống. Bên trên những cái hộp, đều dán bốn chữ 'Giao hàng tận nhà'.

Vài phút trôi qua, cậu con trai kia ngồi lên xe ba bánh lướt đi nhanh. Bây giờ, còn lại Chaeyoung mặt đần thối, vẻ mặt lúc nào cũng nhìn Joohyun ra khỏi bầu trời, và nhân viên qua lại trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip