Edit Doan Sep Muon Ky Hop Dong Hon Moi Voi Tui Han Co Bi Dien Khong Vay P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
233L#

Trả lời [ Một cái bánh trôi gạo nếp ]: Tui biết nghèo hèn thì không được lay chuyển bởi quyền thế cũng không được khuất phục... Nhưng đấy là ba vạn tệ đấy em gái à...

Không phải là 5 đấu (*) gạo, mà là N đấu đấy, khom lưng thì khom lưng, tui nhận.

(*)1 đấu là lượng gạo 1 người tiêu thụ trong 1 ngày.

(*) [...] mấy tên ở trong ngoặc vuông này là tên của các acc bình luận dưới bài post của yy nhen, yy đang trả lời mấy câu hỏi của mấy acc này á mọi người.

234L#

Trả lời [ Cái kìm kẹp râu mày ]: K là thẳng, thẳng tăng thẳng tắp, thẳng như tháp Minh Châu (*) vậy, hắn nhỏ hơn tui một tuổi (?? chắc là chị au bị nhầm ;-;), năm nay hai mươi sáu tuổi.

(*)Tháp này nằm ở Thượng Hải.

Tui cũng thẳng, thẳng tăng thẳng tắp, thẳng như gậy Như Ý vậy á.

255L#

Trả lời [Vực sâu đều là nước ] : Em gái à, cô lợi hại quá, hỏi một câu suýt chút nữa tui quăng luôn điện thoại.

Đúng, tui cực kì thiếu tiền, cũng đúng là bởi vì con gái mà ra.

Ầy chuyện này không nên nói... mất mặt lắm.

Kể ngắn gọn hai câu đi, cô gái đó là bạn cùng bàn năm cấp hai của tui, quan hệ của tụi tui khi đó cực kì tốt, trong lớp đều ngầm thừa nhận hai tụi tui là một đôi, nhưng thực ra không phải.

Cấp ba tụi tui không học cùng một trường, ban đầu vẫn có liên lạc, về sau thì đứt mất. Lúc năm 12 nghe bạn học nói cổ thôi học, sẽ không tham gia thi đại học.

Lên đại học thì cũng chẳng nghe được tin tức gì của cổ.

Nửa năm trước đột nhiên gọi điện thoại cho tui hỏi tui có rảnh không, sau đó hai tụi tui gặp mặt vài lần, cổ nói với tui những năm qua sống không ổn chút nào, thậm chí còn từng tự sát.

Tui hơi kinh hãi, vì trong ấn tượng của tui cổ luôn là một người rất hoạt bát cởi mở, là người có chí hướng.

Cổ nói với tui bao nhiêu tui nghe bấy nhiêu, chi tiết thì tui không có hỏi, dù sao cũng đã qua rồi, hà cớ gì chọc lại vết sẹo của người ta. Sau đó cổ nói cổ muốn bắt đầu lại từ đầu, muốn tự mở một cái quán nhỏ, nhưng không có tiền vốn, hỏi tui có thể làm người bảo lãnh cho cổ không, cổ muốn vay tiền.

Tui ngẫm nghĩ, rồi đồng ý.

Tui biết mọi người muốn nói chủ thớt ngu chứ gì, nhưng khi đó tui thật sự không có cách nào để từ chối. Cô có thể tưởng tượng một cô gái trước đây tỏa sáng như thế, đơn thuần như thế, chưa đến ba mươi tuổi, mà đã có vài sợi tóc bạc, toàn thân u ám không?

Tui không có cách nào từ chối cổ cả.

Về sau cổ đi vay, vay hai mươi vạn, không phải kiểu cho vay chính quy. Bắt đầu bận rộn nói tìm cửa hàng, tìm nguồn nhập hàng, tui nhìn cổ rất hăng hái, thế là yên tâm vùi đầu vào công việc của tui.

Khoảng thời gian đó tui cực kì bận rộn, lão K phái tui đến chỗ này công tác, chỗ kia công tác, chỗ nọ công tác, thế giới của tui tức khắc chỉ còn lại công tác công tác và công tác, chẳng có thời gian hỏi thăm chuyện cửa hàng của cổ.

Đến khi tui hết bận, lại chẳng tìm thấy người.

Người cho vay cũng chẳng tìm thấy cổ, thế là chỉ có thể đòi tiền tui.

Chủ thớt không phải thuộc kiểu gia đình có điều kiện, mỗi tháng còn phải gửi tiền về, tiền còn dư thì chỉ đủ để trả tiền cơm với tiền thuê nhà. Xảy ra chuyện như vậy, chủ thớt không thể nói với trong nhà, chỉ có thể nghĩ cách chống chọi.

Chống chống chống, chống cái quần què, tui lấy cái gì mà chống.

Nói nhỏ, thực ra tui đã lén lút nhận việc ngoài một tháng rồi.

May mà K trước giờ không dạo diễn đàn gì cả, không thì hắn mà nhìn thấy thì tui cũng chỉ có chờ chết thôi...

352L#

Trả lời [Máy điều hòa không khí trung ương] : ID được đấy, rất mạnh mẽ. Không cần nghi ngời tính hướng của K đâu em gái à, hắn tuyệt đối thẳng. Còn việc có phải nhìn phải lòng hay không, tui muốn nói, có một lần tui với hắn đi xã giao, xong rồi sau đó say bí tỉ nôn đầy người hắn, buổi sáng tỉnh lại thì phát hiện hắn ném điện thoại của tui vào bồn cầu ngâm cả một đêm đó.

Hắn có thể là người mắc bệnh sạch sẽ, đã như vậy mà hắn còn phải lòng tui, không não tàn thì cũng là thiểu năng. Coi như là hắn phải lòng tui đi thì tui cũng không thể ở bên hắn được, đáng sợ lắm á.

400L#

Trả lời [Meo một tiếng]: Sủng cái quần què, hắn trừ sạch tiền lương tháng kia của tui rùi á.

Trừ sạch tiền lương nên tui ăn mì tôm một tuần thực sự chịu méo được nữa, thế là về nhà ông bà nội của tui ăn cơm. Kết quả là không biết từ khi nào K đã mua phòng ở tiểu khu chỗ tui, khoảng thời gian đó ban đêm đều trông thấy hắn.

Đi làm đã phải thấy hắn, hắn cắt tiền lương của tui, tui về phòng ăn cơm vẫn phải thấy hắn, tối muốn dắt chó đi dạo cũng phải thấy hắn, hắn còn dắt theo một con Samoyed già.

Teddy nhà tui là một con chó khùng, cho dù phía đối diện có lớn hơn nó thì cũng biến thành nhỏ thua nó, nó cứ đi lên phía trước sủa ầm ĩ. Tui không chú ý một phát thế là bị nó kéo đến Samoyed, còn suýt chút nữa dập đầu ra đất, K liền cười một cách đầy cao quý tao nhã thần bí khó lường.

Thật mẹ nó phiền phức.

(Tu bi còn tềnh êu nhen :v)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip