Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Làm cho nó tỉnh đi.

Một xô nước lạnh tạt thẳng lên mặt Jungkook, cậu lắc mạnh đầu cho bớt choáng váng, Jungkook vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại do bị chuốc thuốc mê quá liều khiến cậu không nhìn rõ tình hình trước mắt. Cậu lơ mờ nhìn xung quanh thì phát hiện mình đang bị nhốt ở 1 căn nhà hoang nào đó và cậu không hề để ý người trước mặt mình là ai..

Người đó vỗ tay đôm đốp thu hút sự chú ý từ cậu, Jungkook quay lại nheo mắt nhìn, cậu thốt lên đầy ngỡ ngàng:

- Lee Hana ?

Đúng ! Người bắt cậu không ai khác chính là Lee Hana, con người tưởng chừng đã chết từ lâu... Hana không lấy làm ngạc nhiên khi Jungkook nhận ra mình, nhếch mép nói:

- Sao nào Jeon Jungkook, nhìn thấy tao mày bất ngờ lắm nhỉ ?

Jungkook lắc đầu cười, cậu căn bản không nhớ ra trên đời này con có một người tên là Lee Hana, cái cậu thắc mắc là tại sao Kim Taehyung lại để xổng nó ra được nhỉ ? Jungkook tựa lưng vào ghế gỗ lười biếng đáp:

- Tao tưởng mày chết lâu rồi ? Sống đến tận bây giờ tốt số nhỉ ?

Phải sau cái ngày bị bọn đàn em Taehyung hành hạ rồi bị quăng vào nhà chứa, nó đã tưởng nó chết rồi nhưng thật may mắn thay đã có người cư mang giúp đỡ nên nó mới được như này hôm nay. Xoay xoay điếu thuốc trong tay Hana liếc mắt nhìn cậu rồi mỉa mai nói:

- Nhờ phúc của thằng người yêu mày đấy. Ấy chết tao lỡ lời nó đâu còn là người yêu mày đâu haha. Vậy mà mày vẫn vì nó mà đến đây ? Mày là một thằng ngu Jungkook ạ.

Jungkook cũng không vừa đáp lại:

- Đúng là tao ngu nhưng chuyện của tao sao gây hứng thú bằng cái bản mặt của mày hiện giờ. Tao nói đúng chứ ?

Hana tức điên người, con chó này dám chọc ngoáy vào nỗi đau của nó. Mặt nó hiện giờ trông thật kinh khủng, sau cái vụ ấy nó đã bị chột mất một bên mắt, má trái bị rạch một vế từ đuôi mắt trái đến gần miệng...nhìn trông thật đáng sợ cùng tởm lợm. Hana tiến đến nâng mặt cậu lên rồi nhẹ nhàng thả ra làn khói khiến cậu ho sặc sụa, nó cười điên loạn cầm cái thanh sắt đã được nhúng vào lửa quơ quơ trước mặt cậu, gằn từng tiếng đáp:

- Vì ai mà tao thành ra như này ? Vì ai hả ? Tất cả là tại mày, tại mày mới khiến tao trở nên như bây giờ! Chính vì mày mới khiến hắn ta giết cả gia đình tao, giết đi người thân yêu nhất của tao. Tất cả là tại mày..ngày hôm nay sẽ là ngày chết của mày haha...

Nói rồi Hana dí thẳng thanh sắt nóng như lửa vào thẳng bắp chân cậu khiến quần tây rách toạc ra, bắp chân cậu hằn lên một vệt đen sì sâu hoắm do sức nóng của thanh sắt mang lại, Jungkook thét lên đầy đâu đớn. Chưa dừng lại ở đó, nó còn lấy hết thanh sắt này đến thanh sắt khác dí vào người cậu từ tay chân đến vùng bụng vùng lưng đều hằn lên vết đen cháy lẹm của da...trông thật đáng sợ. Jungkook đau đến há hốc miệng, nước mắt không ngừng chảy xuống như muốn giúp cậu xua đi đau đớn từ da thịt...khắp người cậu giờ toàn là vết thương, nó khiến cho cậu đau đến không thở nổi, nhìn bộ dạng điên loạn của Hana, Jungkook cười lớn, cậu cười lên điên dại như muốn khắc sâu vào trong tâm trí nó, nhìn thẳng vào mắt Hana, Jungkook thương hại nói:

- Lee Hana, con khốn nhà mày thật đáng thương! Mày có biết tại sao cả gia đình mày chết không ? Là do sự ngu ngốc của mày đấy ! Một con ngu đi bám theo trai, mày đúng là một con lợn, một con lợn không có óc. Thứ như mày lên chết đi từ lâu rồi, ma...aaaa....

Chưa để Jungkook nói hết, Hana đã sai bọn đàn em đổ thẳng xô nước muối lên người cậu, Jungkook ngã xuống đất quằn quại trong đau đớn, nước muối như rót chảy vào những vết thương của cậu, như những con kiến bò vào vết thương cắn nát, đau đớn như muốn xé cậu ra thành từng mảnh, Jungkook co giật trong con đau...

Hana như muốn tiến đến đay nghiến cậu thì cửa bỗng đổ rầm, Taehyung xuất hiện ở cửa. Hắn đau đớn nhìn Jungkook đang nằm quằn quại ở đó, nhìn Hana như muốn ăn tươi nuốt sống, Taehyung gằn giọng:

- Mày vẫn chưa chết hả con khốn ?

Hana xoay lấy ngọn tóc, nó nhếch mép nhìn vào Taehyung chậm rãi đáp:

- Chết ? Tao làm sao dễ chết như vậy được ! Tao còn phải sống để quay lại hạnh hạ người yêu bé nhỏ của mày chứ haha...

Mặc kệ vết thương đang có dấu hiệu chảy máu, hắn tiến đến gầm lên:

- Con đĩ chó này mày tốt nhất đừng có đụng đến em ấy..

Hana cười ha hả cho người nâng Jungkook lên khiến cho cậu phải đối mặt với Taehyung, Jungkook ngỡ ngàng nhìn hắn, cậu thều thào trong cơn đau nói:

- Sao...sao anh lại ở đây ? Chẳng phải...phải giờ này anh...anh lên ở viện sao ?

Taehyung thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn, hắn muốn tiến đến gần cậu thì bị bọn đàn em của nó giữ lại, Hana ngồi trên ghế lớn, nhìn qua Taehyung rồi lại nhìn về phía Jungkook, nó bí hiểm nói:

- Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi !

Taehyung cảnh giác đáp:

- Mày muốn cái gì đây ?

Hana lôi ra một khẩu súng, nó xoay xoay cây súng trong tay không kịp để hắn kịp trở tay bắn một phát thẳng vào bắp đùi phải Jungkook, Jungkook không làm gì được ngoài việc thét lớn, viên đạn như gim sâu vào người cậu như muốn giết chết cậu từng giờ từng phút, dòng máu đỏ chậm dãi chảy từ vết thương rơi rớt xuống nền nhà lạnh lẽo. Taehyung vùng lên nhưng bị hai tên kia ép chặt xuống không thể thoát ra được, hắn quay về phía Hân hai mắt hắn đục ngầu, gào lên:

- Con mẹ nhà mày, tao đã nói đừng có động đến em ấy ta-

Hana đưa tay lên miệng ra hiệu cho hắn im lặng,rồi nó đứng dậy đi đến dẫm mạnh lên vết thương trên đùi cậu, Jungkook nhăn mặt đau đớn cậu giờ không còn đủ sức để kêu gào, cậu mất máu quá nhiều...đang dần mất đi sự sống...

- Nào bắt đầu chơi nhé Kim Taehyung.

- Con khốn...

Hana nói tiếp:

- Tôi hỏi anh anh phải trả lời thành thật, mỗi một câu nếu anh không trả lời thật tôi sẽ bắn Jeon Jungkook một phát. Thấy thế nào hả ?

Taehyung như không tin vào tai mình, con khốn này đang muốn giết Jungkook của hắn, không còn cách nào khác Taehyung đành gật đầu như chấp nhận.

- Anh trước giờ có từng yêu tôi không ?

Taheyung không do dự đáp:

- Chưa từng !

Đoàng...

Hana liền bắn một phát vào đùi trái Jungkook...vẫn là máu từng dòng máu chảy không ngừng, Jungkook hiện giờ đã rơi vào trạng thái mê man, cậu đau đến không còn tỉnh táo nữa rồi...

Taehyung hất mạnh bọn kia ra nhưng chưa đi được mấy bước đã bị bọn kia túm lại đạp thẳng xuống đất, vết thương theo đó mà rách ra thấm đẫm áo hắn..

Hana hỏi liền mấy câu, câu nào không ưng nó đều bắn cậu, trên người Jungkook toàn máu, trên vai cậu, hai chân cậu, hai tay cậu...đều bị bắn...Jungkook đã lịm hẳn đi do mất máu quá nhiều..nếu không cứu cậu kịp thời cậu sẽ chết mất...

Đến nước này, Taehyung không còn màng đến tôn nghiêm, tự trọng của bản thân, hắn quỳ xuống dập đầu xuống đất mà cầu xin Hân cứu lấy Jungkook, nếu không Jungkook của hắn sẽ chết mất..

- Tôi cầu xin cô hãy cứu lấy em ấy..tôi xin cô..

Mắt Hana hằn lên tia máu, nó ngửa mặt lên trời cười lớn. Cuối cùng nó cũng trả thù cho gia đình, cho mình được rồi nhưng sao nó không cảm thấy vui vẻ gì hết...có phải nó vẫn còn yêu hắn hay không ? Không thể nào..

Hana tiến đến, túm lấy tóc hắn nhấc lên, cô bỡn cợt nói:

- Cứu nó ? Đừng hòng hôm nay sẽ là ngày chết của nó. Tôi sẽ khiến anh phải đau khổ đến chết khi chính mắt nhìn thấy người mình yêu chết như thế nào haha...

Đưa họng súng đen ngòm hướng về phía ngực trái Jungkook, Hana bóp còi nhưng bị Namjoon xuất hiện kịp thời bắn vào cổ tay nó khiến đường bắn bị trệch một ít những vẫn gim thẳng vào ngực trái cậu...

Phát súng cuối cùng như xé nát không gian tĩnh lặng, Nạmoon như chết lặng, người anh yêu lại nằm đó....

Taegyung thét lên một tiếng vang trời như muốn trút hết mọi đau đớn qua tiếng hét:

- Jungkookkkkkk........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip