Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung bất động, hối hận cũng không kịp cho hành động ngu dốt của mình. Lặng lẽ rời giường mặc lại quần áo, trước khi ra khỏi cửa không quên ngoái đầu lại nhìn Jungkook thật lâu như thể đây là lần cuối hai người họ gặp nhau....

Trên giường Jungkook lặng thinh nhìn ra cửa sổ, trên người cậu toàn những vết tích do hắn để lại, bụng căng trướng, vùng dưới đau rát nhưng cậu mặc kệ. Cậu không còn đủ sức lực làm sạch chính bản thân mình hay nói cách khác cậu mệt rồi cậu muốn buông xuôi, cậu chỉ muốn...chết. Nhìn tuyết rơi trắng xoá ngoài trời, đầy vẻ u tối lạnh lẽo. Jungkook cười lạnh, cái giá rét ngoài trời có thấm gì đâu so với cái lạnh trong tim ! Một con người ngay cả đến chính bản thân mình con không giữ được thì còn làm được cái gì nữa... mày lên chết quách đi Jungkook à !

Tầm trưa công ty trở nên vắng vẻ hơn hẳn vì mọi người đã đi ăn hết, thỉnh thoảng vẫn còn lác đác người xử lý công việc dang dở. Namjoon hí hửng xoay xoay chiếc chìa khoá xe trong tay hẳn là đang nghĩ đến viễn cảnh đưa bé đi ăn rồi đi chơi, anh cười hạnh phúc cho suy nghĩ vừa rồi. Mở lớn cửa, Namjoon không thấy Jungkook ở bàn làm việc bèn gọi lớn:

- Bé à, anh đến rồi đây.

Không thấy tiếng đáp lại, anh lo lắng không biết Jungkook đi đâu khi mà đã hẹn cùng nhau ăn trưa rồi. Thấy cửa phòng nghỉ hé mở, Namjoon thở phào nhanh chân bước đến mở ra..nhưng đập vào mắt anh là hình ảnh Jungkook gần như trần như nhộng nếu như không có tấm chăn che đi phần cần che, anh đứng im tại chỗ gần như chết sững, người mà anh yêu thương cưng nựng hết mực lại thành ra bộ dạng như này. Đưa mắt nhìn đống quần áo vương vãi bị xé rách khắp sàn, Namjoon đau đớn đi nhanh về phía Jungkook. Anh quỳ sụp xuống ôm lấy má Jungkook lắc nhẹ run run nói:

- Jungkook..em...em làm sao thế này ?

...

- Jungkook à  trả lời anh đi em đừng làm anh sợ..

...

- Xin em trả lời anh đi có được không ? Đừng im lặng nữa anh sợ lắm Jungkook à...

Mặc cho Namjoon có hỏi bao nhiêu câu Jungkook đều không trả lời lại, mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào bức tường sau lưng anh. Namjoon hoang mang tột độ, anh căn bản không làm cách nào khiến Jungkook trả lời mình được. Bất lực, anh quỳ xụp xuống ôm lấy đầu mình bất chợt anh ngẩng đầu lên mắt mở lớn khi mà tình trạng này của Jungkook giống y hệt hai năm về trước..cái ngày mà nghe tin Jin qua đời..Chính anh cũng không tin vào suy nghĩ của mình nhưng Jungkook lúc này rất giống với Jungkook của hai năm trước, không nói, không cười, không quan tâm đến bất cứ thứ gì..anh sợ thật rồi. Nhanh tay bấm số gọi điện, anh cần một người biết rõ tình hình của Jungkook đến và người đó không ai khác chính là Sumi.

Nghe Namjoon nói, Sumi tức tốc đến công ty. Nhìn thấy hai mình đang ngủ say trong lòng Namjoon, cô hỏi nhỏ:

- Anh hai em sao rồi ạ ?

Namjoon liền ra hiệu cho Sumi ra ngoài còn mình thì nhẹ nhàng để đầu Jungkook đang gối lên tay mình đặt xuống gối rồi đắp chăn kín cho cậu. Đóng cửa nhẹ nhất có thể, anh cùng Sumi ra ngoài sofa, Sumi mở lời trước:

- Anh em sao vậy anh ? Có chuyện gì vậy ạ ?

Namjoon thở dài đáp:

- Hình như Jungkook bị người ta cưỡng bức !

Sumi đứng bật dậy, cô bịt miệng mình lại để không hét lớn lên, cô hoang mang hỏi lại:

- Cưỡng bức ? Là ai đã làm ? Là ai ?

Ánh mắt Namjoon như muốn giết người, tay anh nắm chặt lại nổi rõ các khớp trắng lên. Namjoon gằn từng tiếng:

- Taehyung. Kim Taehyung ! Chính nó là kẻ làm ra điều khốn nạn này.

Sumi ngồi phịch xuống đôi mắt cô hằn lên tia đỏ rực, với tay lấy con dao đặt trên bàn cô chạy nhanh ra phía cửa. Namjoon hôt hoảng đứng bật dậy kéo Sumi lại ôm chặt vào lòng, anh không muốn tay cô vấy bẩn máu, Sumi dãy giụa muốn thoát khỏi nhưng không thể, cô kìm giọng để không lớn tiếng nói:

- Anh thả em ra, em muốn giết chết hắn. Thả em ra !

- Em bình tĩnh đi, em muốn Jungkook không sống nổi sao hả ?

- Anh nói gì cơ ???

Sumi hoang mang cô không hiểu lời Namjoon nói là gì ? Tại sao anh cô lại đau khổ ? Nhấn Sumi ngồi xuống, anh ôm lấy đầu đáp:

- Em không thể nhìn ra sao ? Rằng Jungkook yêu Taehyung đến không buông bỏ được ! Lúc em chưa đến đây anh đã gọi bác sĩ đến khám cho em ấy, tiêm thuốc an thần cho em ấy...

Nói đến đây Namjoon thở một hơi dài rồi nói tiếp:

- Trong lúc ngủ em ấy vẫn mê man gọi tên Taehyung..em ấy đã khóc trong đau đớn và anh không thể làm gì được ngoài việc an ủi em ấy. Em ấy hẳn rất yêu cậu ấy...vì vậy, xin em đừng...

Sumi chẳng nói gì hết, cô cứ ngồi thẫn thờ. Namjoon đặt nhẹ tay lên vai Sumi nhắc nhở trước khi rời đi.:

- Hãy chăm sóc cho Jungkook của anh nhé! Anh trông chờ vào em.

Anh đi ra khỏi công ty, anh cần phải xử lí hắn - Kim Taehyung.

Anh không giết hắn nhưng không có nghĩa anh sẽ tha cho hắn. Anh sẽ không để hắn béng mảnh đến Jungkook một lần nào nữa. Xong công chuyện này anh sẽ đưa Jungkook về Mỹ..Jungkook chắc chắn sẽ đi theo anh thôi. Anh chắc chắn là như vậy.

Ngồi trên xế yêu của mình, Namjoon gọi điện dằn dò đàn em:

- Bắt thằng chó Kim Taehyung đó cho tao.

Bên kia thảng thốt đáp:

- Nhưng thưa cậu chủ, đó chẳng phải là thiếu gia...

Namjoon bực bội ngắt lời:

- Không cần quan tâm nó là ai. Bắt sống nó cho tao ! Nếu không làm được thì mày kên cầu nguyện cho mạng của gia đình mày đi...

Chỉ có trời mới biết anh muốn giết nó đến cỡ nào thôi. Namjoon nghiến chặt răng, gầm gừ:

- Hãy cầu nguyện đi Kim Taehyung..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip