Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cái gì cơ..anh...

Chưa để Jungkook nói hết câu Taehyung đã xen vào:

- Ngoan nào bé cưng, anh chưa nói hết mà !

Nói rồi hắn đẩy nhẹ gã ra, tiến đến ngồi xuống bên cạnh Jungkook đưa một tay ra thành ghế sau của cậu thể hiện sự chiếm hữu mạnh mẽ. Nhìn thẳng vào mặt Jane hắn nói:

- Jungkook trước đây là bạn của anh còn hiện tại là người yêu bé nhỏ của anh và sau này là phu nhân của gia tộc họ Kim nhà anh..nói đến đây em hiểu rồi chứ Jane ?

Gã đứng như trời trồng trước câu nói của hắn, gã không tin..không bao giờ gã tin rằng Taehyung không còn tình cảm với gã, ngước đôi mắt ngập nước tưởng chừng như sắp khóc của mình, gã nói:

- Tae em không tin, em không tin anh không còn một chút tình cảm nào với em...Tae anh còn yêu em mà đúng không ?

Nghe Jane nói vậy, Taehyung nhíu chặt lông mày lại. Hắn cười lạnh đáp:

- Yêu em ư ? Em nghĩ trải qua bao nhiêu chuyện mà tôi còn yêu em à ? Sau từng ý năm trời ? Em đánh giá cao vị trí của em rồi đấy Jane à ?

- Tae à..em xin lỗi..em chư-

Không để gã nói hết Jungkook lạnh giọng lên tiếng:

- Cậu có thôi đi không ? Không nghe anh ấy nói gì à ? Tôi hiện tại là người yêu của anh ấy chứ không phải cậu ! Còn giờ thì biến đi trước khi tôi điên lên xé xác cậu ra. Tôi nói được làm được đấy !

- Cậu có tư cách gì mà đuổi tô-

- Ngưng ! Lượn đi em, bé con của tôi nói rồi. Cút !

- Tae...

Jane nghẹn ngào như muốn nói thêm nhưng lập tức ngậm miệng trước cái nhìn sắc bén của hắn. Người gã yêu sâu đậm đang đứng trước mặt gã nhưng gã không tài nào với được..hắn đã có người khác rồi và điều đấy khiến gã không can tâm. Gã thề Kim Taehyung phải là của gã !

Sau khi Jane đi, Jungkook liền đứng dậy ngồi sang sofa đối diện mặt lạnh lại không cảm xúc nói:

- Anh có lời giải thích gì với em không ?

Taehyung vò mạnh mái tóc của mình khiến nó rối tung lên, hắn cúi đầu hồi tưởng lại chuyện cũ hạ giọng nói:

- Chắc em cũng đoán ra được rồi. Jane là người yêu cũ của anh, cậu ấy là con lai Anh Hàn. Gia đình giàu có, anh và cậu ấy chia tay cách đây 2 năm khi mà cậu ấy bỗng dưng đi du học Anh và không hề nói với anh một câu nào. Lúc đó anh rất tức giận cùng đau khổ, anh đã tự hỏi anh đã làm sai điều gì khiến cậu ấy bỏ đi như vậy. Anh đã sống như một cái xác không hồn suốt một thời gian dài..chỉ đến khi gặp em anh mới sống như một con người thực sự..

Sau khi nói xong ngước nhìn lên Jungkook, hắn thấy vẻ mặt cậu vẫn vậy, vẫn không có một biểu cảm nào trên khuôn mặt ấy. Hắn vội vàng bước đến quỳ sụp xuống cầm lấy bàn tay mềm mại kia, nói với giọng cầu khẩn:

- Bé con em tin anh đi có được không ? Anh yêu em là thật..an-

Đưa tay lên che miệng hắn lại, Jungkook vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo kia. Cậu không phải không tin hắn, không phải không tin tình yêu hắn dành cho cậu..chỉ là cậu không tin mình...Hôn nhẹ lên vầng trán kia, Jungkook cười nhẹ đáp:

- Em tin anh mà ! Em đâu có nói là em không tin anh đâu Taehyung ? Chỉ là em bất ngờ một chút, không ngờ anh với cậu ấy từng có một khoảng thời gian yêu nhau thôi.

Ôm Jungkook vào lòng, để cậu tựa lên vòm ngực vững trãi của mình, hôn lên đỉnh đầu của cậu. Hắn nói:

- Là chuyện của quá khứ thôi, anh cũng không còn cảm giác gì với cậu ta nữa rồi. Hiện tại anh yêu em và sau này vẫn vậy..

Jungkook rúc sâu vào trong ngực Taehyung ngượng ngùng, hai má cậu bắt đầu nóng lên trước những lời nói đường mật của hắn, đánh nhẹ lên ngực Taehyung, cậu hờn dỗi đáp:

- Anh chỉ được cái nịnh là giỏi thôi.. á đau em..

Jungkook rên lên khi Taehyung chẳng may chạm lên khuỷu tay của cậu. Thấy vậy, Taehyung vội vàng kéo áo đồng phục của bé cưng lên, đập vào mắt hắn là một mảng sưng tấy đỏ hồng trên tay cậu. Hắn xót xa xoa nhẹ lên đó, vội vàng hôn khắp lên mặt bé cưng vừa hôn hắn vừa nói:

- Anh xin lỗi Jungkook, anh xin lỗi bé cưng, anh xin lỗi bae...tại anh mà em mới bị bầm như vậy...tha lỗi cho anh em nhé..ngàn vạn lần xin lỗi em..

Jungkook buồn cười trước cái dáng vẻ lóng ngóng ngốc nghếch của anh yêu nhà mình. Ôm chặt lên cổ hắn, cậu thơm nhẹ lên đôi môi đang chuẩn bị nói xin lỗi cậu tiếp kia. Cậu tinh nghịch nháy mắt đáp:

- Nếu anh thấy có lỗi thì đền bù cho em đi chứ !

- Bé con muốn anh đền bù cho em như nào đây ?

Đảo mắt nghĩ ngợi, mắt cậu sáng lên vội nói:

- Chúng ta hẹn hò đi !

Taehyung búng nhẹ lên mũi bé con của mình. Hắn tưởng việc gì to lớn lắm cơ hoá ra là hẹn hò, bé con đề nghị thì tất nhiên phải thực hiện rồi, hắn cầu còn không được nữa là. Xoa nhẹ lên vết bầm kia, hắn hớn hở đáp:

- Được thôi ! Em rảnh lúc nào ?

- Vậy 7 giờ tối mai nha.

- Tuân lệnh bé cưng.

Jungkook cười lớn khi mà Taehyung cứ cù léc cậu, cậu cười sắp khóc đến nơi vội đánh mạnh vào tay hắn khiến hắn la oai oái. Hai người cùng nằm xuống sofa chật hẹp, ôm chặt lấy vòng eo săn chắc, rúc sâu vào vòm ngực để kiếm lại hơi ấm mà bấy lâu nay cậu không được hưởng thụ vì bận. Chợt nhớ ra điều gì, Jungkook ngẩng đầu chùm ủm của mình lên, nhìn thẳng vài mắt hắn, cậu nghiêm túc nói:

- Bất kể chuyện gì đi chăng nữa anh cũng không được lừa dối em và đừng bao giờ làm chuyện có lỗi với em ! Nếu anh mà lừa em hay làm điều gì có lỗi với em thì em cam đoan anh sẽ chẳng bao giờ được nhìn mặt em dù chỉ một lần. Anh nhớ chưa ?

Taehyung đẩy đầu Jungkook vào ngực mình, ôm lấy thân thể mảnh khảnh kia, hắn không để ý đến lời cậu nói vì hắn sẽ chẳng bao giờ làm gì có lỗi với cậu đâu. Hắn tự tin về điều ấy. Trêu đùa với mái tóc của người nọ, hắn cố tỏ ra nghiêm túc thề thốt với cậu:

- Anh hứa ! Anh chắc chắn sẽ không bao giờ lừa dối hay làm điều gì có lỗi với em ! Anh thề với em luôn đấy !

Jungkook hài lòng cắn nhẹ lên ngực hắn đáp:

- Chính miệng anh nói đấy đừng khiến em thất vọng.

- Vâng em yêu.

Nói xong Taehyung bế thốc Jungkook đi vào phòng ngủ đặt cậu xuống giường rồi chính mình nằm đè lên người phía dưới. Thấy hành động của Taehyung, Jungkook hoang mang nói:

- Anh lại muốn làm gì nữa đây ?

Taehyung nhếch mép nói:

- Làm gì thì hẳn là em phải biết chứ ? Hử ?

Toát mồ hôi lạnh, Jungkook kiếm cớ lắp bắp đáp:

- Em..em còn đau lắm..để hôm khác đi..anh nha ?

Rúc vào hõm cổ người kia, cắn mạnh lên xương quai xanh Jungkook, hắn trấn an cậu:

- Sẽ không đau đâu, anh hứa đấy !

- Khôngg......

Chuyện gì đến thì cũng đến thôi, trong phòng nghỉ của hộ kỷ luật phát ra những âm thanh khiến người nghe nóng mặt xấu hổ may mà không có ai đi qua hay ghé vào..

Hắn và cậu đều không biết là có người đã nghe được toàn bộ câu chuyện và người đó chính là Jane..

- Tôi không có được anh thì người khác cũng đừng hòng !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip