Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi về nhà Namjoon dự định sẽ nói chuyện với Jungkook luôn nhưng vì thấy bé đang ngủ nên anh đành thôi. Anh cũng cần phải suy nghĩ thêm về chuyện này, bất chợt tiếng Sumi kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong này:

- Namjoon oppa em có chuyện muốn nói với anh.

- Chuyện gì thế Sumie ?

- Anh đi ra đây với em một lát.

Nói rồi Sumi nhanh tay kéo Namjoon ra ngoài vườn, cô sợ nói chuyện ở trong nhà thì Jungkook sẽ nghe thấy, ngồi trên xích đu Sumi khẽ khàng nói:

- Namjoon oppa anh biết chuyện của hai em rồi chứ ?

Namjoon ngước nhìn lên bầu trời nhìn những đám mây bồng bềnh trôi nhẹ giọng đáp:

- Anh biết, anh biết tất cả rồi.

Sumi ngạc nhiên đáp:

- Anh biết hết rồi á ? Em nhớ là em chưa nói cho anh mà ?

- Mạng lưới của anh ở Hàn Quốc không nhỏ đâu ! Nên chuyện của Jungkook anh biết hết rồi.

- Vậy giờ tính sao ạ ? Em lo cho hai em quá ! Em còn không biết người gây ra có phải là Kim Taehyung hay không nữa.

Namjoon lạnh giọng đáp:

- Chính là nó đấy ?

Sumi cũng không bất ngờ lắm đáp:

- Em biết mà chỉ là không ngờ đúng như vậy thôi..

Nói đoạn cả hai ngồi im lặng, họ đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Namjoon là người lên tiếng phá tan sự im lặng:

- Anh muốn Jungkook được hạnh phúc. !

"Vì anh không thể đem lại hạnh phúc cho em ấy"-pov Namjoon.

- Em cũng vậy thôi ạ anh ấy đau khổ quá nhiều rồi..

- Nên anh nghĩ sẽ cho nó một cơ hội.

Sumi ngờ vực đáp:

- Kim Taehyung ?

"Anh cho hắn ta cơ hội cũng là vì anh đúng không ?"-pov Sumi.

- Ừ. Lúc nãy anh đã gặp nó và nó muốn anh giúp nó khuyên Jungkook cho nó cơ hội...

Sumi đánh gãy lời của Namjoon rồi nói:

- Và anh đã đồng ý.

Vẻ mặt Namjoon đầy hối lỗi đáp:

- Ừm anh xin lỗi vì đã tự ý quyết định nhưng nếu không thử sao biết được ?

- Em không có ý trách anh chỉ là không biết hai em có chịu hay không thôi và em cũng sợ hai sẽ trở lại trước kia nếu hắn ta làm tổn thương hai...

Nghe Sumi nói vậy Namjoon híp mắt đáp với giọng điệu toát đầy mùi nguy hiểm:

- Nếu nó làm tổn thương Jungkook anh sẽ chết nó.

Nói rồi Namjoon nhẹ kéo tay Sumi vào nhà vì trời cũng sắp mưa rồi, cũng đến lúc đánh thức Jungkook dậy thôi. Sau cơn mưa liệu sẽ xuất hiện cầu vồng hay không...?

Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại Namjoon tiến đến phía giường nơi Jungkook đang ngủ ngon lành. Vuốt nhẹ mái tóc rối bời của thỏ bếu anh hôn nhẹ lên trán cậu, cuộc đời anh quá khắc nghiệt, đen tối anh không thể lôi cậu vào được. Anh sợ mất cậu ! Cuộc đời anh đã mất đi một người bạn thân nhất khiến anh đau khổ suốt một thời gian dài và nếu...người anh yêu nhất xảy ra chuyên thì anh sẽ chết mất. Nên bằng mọi giá anh sẽ không để bất kì một ai thương tổn cậu. Một Jin đã khiến cậu đau khổ quá nhiều rồi....cái giá của việc để cậu an toàn là phải đẩy người mình yêu nhất đến với kẻ khác...Gạt nhẹ nước mắt trên má, Namjoon vỗ hai má Jungkook nhỏ giọng nói:

- Jungkook, bé dậy đi xuống ăn cơm tối nào ??

...

- Bé dậy đi nào muộn rồi.

...

- Nếu bé không dậy là anh về Mỹ đó nha.

Nghe đến đây Jungkook mới mơ màng tỉnh dậy dịu mặt vào lòng Namjoon mè nheo đáp:

- Hông, hông cho hyung về đâu...hyung phải ở đây với bé chứ..

Véo nhẹ mũi Jungkook, Namjoon thơm nhẹ lên má béo của thỏ bếu đáp:

- Thế bé phải dậy thôi nào. Ăn tối xong hyung có chuyện muốn nói với bé đấy.

Lại mè nheo đáp:

- Chuyện gì dạ ? Hyung nói cho bé luôn cũng được mà ?

Nhấc đầu Jungkook ra khỏi bụng mình, Namjoon bồng cậu vào nhà vệ sinh để cậu ngồi trên bệ tắm mà trực tiếp vệ sinh cá nhân cho cậu luôn. Jungkook cũng không nói gì cậu còn đang bận ngái ngủ nha, cái miệng cứ ngáp lên ngáp xuống không ngừng. Xong hết mọi việc Namjoon nhẹ nhàng bế cậu xuống thẳng phòng ăn đặt cậu trên ghế ngay cạnh mình. Sumi thấy vậy khẽ nhíu mày nói:

- Namjoon oppa anh chiều hai em quá đấy. Hai em sẽ hư mất thôi.

Namjoon cười xoà đáp:

- Chả mấy khi anh về lên chiều em ý xíu rồi anh đi thì ai chiều ẻm nữa haha..

Jungkook nghe vậy, ôm chặt eo Namjoon nghiêm túc đáp:

- Không đâu, Hyung không được đi đâu hết á.

Namjoon giơ tay đầu hàng, nói:

- Rồi rồi ăn cơm thôi nào.

Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm áp chỉ khác là Sumi có vẻ trầm lại. Cô chỉ thí thoảng mới tham gia nói và câu trêu đùa với Jungkook còn đâu toàn Jungkook với Namjoon nói chuyện trên đời dưới đất. Kết thúc bữa ăn Sumi xin phép lên phòng vì mệt trước khi đi không quên nháy mắt với Namjoon như ra hiệu. Thấy vậy Namjoon gật đầu như đã hiểu, quay sang nói với Jungkook đang phồng mồm vì bộ phim ăn khác nào đó:

- Jungkook anh có chuyện muốn nói với bé.

Nghe giọng Namjoon nghiêm túc lại thường, Jungkook tắt phăng tivi đang chiếu bộ phim mà mình yêu thích đi. Namjoon ít khi nói chuyện với giọng điệu như này với cậu nên chắc hắn phải có chuyện gì quan trọng lắm đây. Quay sang ngồi đối diện với Namjoon, Jungkook nói nhỏ đáp:

- Vâng hyung nói đi ạ, bé đang nghe nè.

Cũng không biết bắt đầu từ đâu trước, anh đành hỏi:

- Bé có giấu anh chuyện gì không ?

Jungkook lấp liếm đáp:

- Nào...nào có chuyện gì bé giấu hyung đâu !

- Jungkook ! Nói thật với anh đi ! Anh biết hết rồi.

Jungkook ngỡ ngàng, mắt mở to nhìn Namjoon. Cậu không nghĩ ở anh ở xa như vậy lại biết hết mọi chuyện, cậu hoang mang lắm. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu " Liệu hyung ý có ghét bỏ mình không ? Liệu hyung ấy có kinh tởm mình không ? Liệu..." thấy bé con đang hoang mang không biết nói gì tiếp theo Namjoon xoa đầu Jungkook ép mặt cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói:

- Jungkook anh biết em không muốn ai biết chuyện này. Anh biết em sợ anh sẽ ghét bỏ em..anh biết hết nhưng em đừng nghĩ như vậy nhé. Anh yêu thương bé còn không hết sao anh ghét bỏ bé được ? Bé phải nhớ mọi chuyện không phải là lỗi của bé, bé bị người ta hãm hại ! Bé nhớ kĩ này dù bất cứ ai trên đời này có ghét bỏ bé thì vẫn còn có anh ! Anh sẽ luôn luôn yêu thương bé. Bé hiểu chứ ?

Jungkook ôm chầm lấy Namjoon khóc, cậu khóc vì những lời anh nói, cậu khóc cho số phận của mình. Jungkook biết hết, cậu biết hết chứ. Lỗi đâu phải do cậu...nhưng cậu không thể ngừng oán trách bản thân mình hôm đó đã buông thả cầu xin hắn như thế nào...vừa khóc cậu vừa đáp:

- Hyung...hyung..em xin lỗi..em...em biế dấu hyung là sai..nhưng...nhưng...em sợ lắm..em..em sợ hyung sẽ ghét bỏ em..sẽ..sẽ kinh tởm em...

Nhìn thấy bé con khóc nấc lên trong lòng mình lòng anh đau thắt lại vội vàng cắt lời bé nói:

- Bé ngoan đừng khóc nữa có được không ? Không phải lỗi của bé ! Khóc nữa rồi mặt mày nhăn nheo xấu xí đấy nhé.

Lập tức tiếng nấc trong lòng im hẳn chỉ có thí thoảng sụt sùi be bé. Namjoon buồn cười với bé nhà anh, sợ gì không sợ lại sợ xấu, bèn nói tiếp:

- Ngoan lắm, vậy bé có ghét Kim Taehyung không ?

Đáp không chút do dự:

- Có ạ.

- Vậy bé có tình cảm với Kim Taehyung không ?

Jungkook dơ tay bé xinh lên ngập ngừng đáp:

- Có..có một chút chút ạ..mà chỉ là một chút thôi nhá.

Tim anh nhói lên một chút, nhanh như vậy đã...bỏ qua sự đau đớn đang lan toả mọi ngóc ngách trong tim Namjoon nói:

- Ừm..thế bé có muốn cho Taehyung một cơ hội không ?

- Bé cũng không biết nữa..

Namjoon nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Anh biết là bé vẫn còn sợ chuyện trước kia lặp lại nhưng mà chuyện đã qua lâu lắm rồi. Chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua đi đừng suy nghĩ nhiều, em cứ mãi như vậy sao ?

- Em..

- Nghe anh cho nó một cơ hội đi.

Jungkook ngập ngừng đáp:

- Nhưng...nhưng mà em sợ lắm..em sợ hắn sẽ bỏ em như cách Jin bỏ em đi lắm...hyung à...

Vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Jungkook, Namjoon nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Sẽ không như thế đâu. Anh hứa với bé..anh không để bé xảy ra chuyện gì nữa đâu..anh hứa..

Rúc vào lòng Namjoon, Jungkook khẽ khàng gật đầu. Cậu cũng muốn mình được hạnh phúc một lần, mặc dù không biết hạnh phúc đó có được lâu dài hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip