Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đấy nhỏ Hana ở trường luôn bị mọi người xa lánh, hành hạ đủ kiểu đúng như câu nói "chỉ là khởi đầu" của Jungkook. Kiểu người tàn nhẫn như cậu thì sẽ không để mình chịu thiệt có trách thì trách nhỏ đó quá hống hách mà thôi. Cũng từ hôm đó trở đi không biết thằng cha đó mắc chứng bệnh gì mà suốt ngày đeo bám cậu hết mua bánh, mua cơm rồi đến đeo bám cậu về tận nhà. Ba mẹ cậu thì cứ coi hắn như người trong nhà khiến cậu phát điên lên được. Hôm nay cũng vậy hắn cứ lẽo đẽo theo cậu mãi khiến đàn em của cậu cũng phát bực, một thằng nói:

- Học trưởng Kim này ! Anh có bị điếc không vậy ? Jeon đại ca đã nói thế rồi mà anh còn không đi đi à ?

Taehyung nhướn mày đáp:

- Đây không phải là việc của cậu.

Hắn biết cậu khó chịu, từ cái cách cậu nhìn hắn chửi hắn, hắn đều biết nhưng hắn vẫn cố lơ đi. Giờ chỉ còn cách lẽo đẽo theo cậu để cậu biết rằng vẫn có một người nguyện ý nghe cậu chửi vẫn nguyện ý yêu cậu.

- Câm hết miệng lại đi !!!

- Jungkook.. anh thật sự thích em mà...em không thể cho anh một cơ hội được không ?

- Không ! Tôi nói mãi mà anh không hiểu à ? Tôi và anh không thể vì tôi không hề thích anh ? Anh nên bỏ cuộc đi. Chúng mày đi bar với tao.

- Tuân lệnh đại ca.

- Hú hú đi thôi anh em..

Mặc cho anh mắt buồn bã của Taehyung đang chiếu vào người mình, mặc cho hắn có nói bao nhiêu lời yêu thương cậu vẫn không thể chấp nhận hắn được. Cậu cũng có một chút chút thích hắn nhưng không thể che lấp được hình ảnh của người ấy trong lòng cậu. Cậu vẫn là không thể mở lòng với hắn...

" Kim Taehyung, anh nên chết tâm với tôi đi ! Sớm một chút, tôi sẽ không còn cảm thấy có lỗi nữa.."-pov Jungkook

Trong quán bar, tiếng nhạc sập sình quay cuồng, những đám người đói khát một vũ công nào đó trên sân khấu. Trong góc nhỏ, chỉ có Jungkook ngồi đấy nốc từng chai rượu đám đàn em của cậu đã đi ra giữa sàn nhún nhảy hú hét điên rồ, tâm trạng của cậu khá tệ trong đầu chỉ toàn hình ảnh ánh mắt tha thiết khẩn cầu của Taehyung.

- Chết tiệt. Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Jungkook ? Mày chỉ được nghĩ đến Jin thôi, mày điên rồi Jungkook.

Cậu phát điên lên mất, kêu phục vụ mang cho mình thêm rượu. Một phút lơ là cậu không hề để ý đến nhỏ Hana đang thì thầm gì đó với phục vụ và một nụ cười ghê tởm xuất hiện trên gương mặt của nhỏ đó. Jungkook cứ uống, cậu không biết mình đã nốc bao nhiêu rượu vào người cho đến khi người cậu khô khốc cảm giác ngứa ngáy ở hạ thân khiến câu lờ mờ nhận ra mình đã bị hạ thuốc.

- Mẹ kiếp..

Nóng, người cậu giờ như một cái lò vậy. Nóng kinh khủng, cậu không biết mình ra ngoài thế nào cho đến khi cậu va phải một người nào đó. Người đó cực lì thơm và mát, đây đúng là điều cậu cần lúc này. Jungkook cứ bấu viu người đó lảm nhảm:

- Làm ơn..giúp..giúp tôi..

- Bé cưng đi theo anh và em sẽ được thoải mái.

Đúng người cậu va phải không ai khác chính là Taehyung, hắn đã đi theo cậu đến đây. Không ngờ rằng bắt gặp bộ dạng câu nhân của Jungkook như này.

" Là do em tự chuốc lấy "- pov Taehyung.

Taehyung đưa Jungkook lên xe, trên đường đi cậu cứ ngọ nguậy than nóng, cố bám víu lên người Taehyung khiến hắn phải gầm lên để không đè cậu ra luôn trên xe mà ăn sạch. Cuối cùng cũng đến khách sạn hắn bế thốc cậu lên vào quầy lễ tân

- Kim thiếu cần mấy phòng ạ ?

- Một, nhanh lên.

- Vâng vâng.

Taehyung quay người đi thật nhanh vào thang máy khi đã lấy được chìa khoá phòng. Jungkook vẫn không ngừng than nóng, mặt áp vào ngực Taehyung còn cố tình cắn lên hạt đậu nhỏ trên ngực hắn khiến hắn phải cắn chặt răng để không phát ra tiếng gầm. Đẩy cửa phòng và để Jungkook nằm trên giường, hắn không còn tự chủ được nữa mà nhào lên người cậu cắn mút. Jungkook khẽ rướn người khi Taehyung mút mạnh nụ hoa trước ngực cậu. Những mảnh quần áo rải rác từ phòng khách đến tận giường, Taehyung nhẹ nhàng tách mình ra khỏi người Jungkook khi với tay lấy lọ gen bôi trơn trên đầu giường rồi nhẹ nhàng bôi lên dương vậy đang sưng to của mình và bôi nhẹ lên lỗ nhỏ của cậu khiến cậu rên nên vì lạnh

- Lạnh quá...đừng chạm vài chỗ đó..đừng

Taehyung vẫn mặc kệ lời nói của cậu, hắn đút một ngón tay vào khiến cậu rên nhẹ:

- Đau..

- Thả lỏng nào bé cưng.

Nghe hắn nói vậy cậu bất giác thả lỏng người khiến cho hắn thông thuận cho hẳn ba ngón tay vào nhưng vẫn khiến cậu đau rên lên:

- Bỏ ra..đau quá...bỏ ra đi..

- Mới cơ thế đã than đau thì làm sao chịu được vật của anh ? Ngoan ngoãn thả lỏng ra nào bé cưng.

Khi thấy cậu đã thả lỏng hơn hắn đưa đẩy tay ra vào đều đặn, cậu rên lên vì khoái cảm:

- Ah..ha..ha..ưm...

- Thoải mái chứ ?

- Ưm..thoải mái...ư...ư..

Khi đã thấy dâm dịch ra nhiều Taehyung liên rút tay ra khiến cậu cảm thấy trống vắng mà than nhẹ:

- ưm..muốn...muốn...

- Bé cưng, nói xem em muốn gì nào ?

- hức..muốn mà..hức...kim...đáng ghét..

- Được được đừng khóc anh cho em.

Một phát ngập nút cán khiến Jungkook thét lên vì đau đớn, cậu không ngờ nó đau như vậy đau chết mất:

- Aaaaaaa...đau...đau quá...rút ra..rút ra đi...hức..

- Em ngoan thả lỏng, của em chặt quá siết anh đứt mất...grrrr...

Taehyung gầm gừ lên vì đau đớn xen lẫn khoái cảm, lỗ nhỏ của Jungkook thật tuyệt, vách tràng hút chặt lấy dương vật của hắn. Chậm rãi hôn lên trán, má, mũi rồi cuối cùng mút mạnh lấy môi Jungkook, môi của cậu thật ngọt thật thơm khiến hắn đê mê trong đó. Đau đớn qua đi Jungkook rên lên vì khoái cảm:

- anh động đi..

- Tuân lệnh bé cưng.

Taehyung thúc hông thật mạnh, thật nhanh mỗi lần rút ra gần hết rồi lại đập vào tận nút cán khiến Jungkook chúi đầu về phía trước theo từng cú thúc mạnh mẽ của hắn

- Chậm... chậm lại..ha...

- Rách mất.. chậm lại đi..

Bỏ ngoài tai lời thỉnh cầu từ cậu, hắn vẫn cứ điên cuồng cày cấy trên cơ thể cậu. Không biết qua bao nhiêu lâu mặc cậu ngất đi hắn vẫn thúc mạnh liên hồi, đổi hết tư thế này đến tư thế khác...rồi hắn bắn vào tận sâu bên trong cậu. Bế Jungkook vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai rồi bế cậu lên giường. Ôm lấy Jungkook vào lòng, hôn lên vầng trán đầy mồ hôi của người kia khẽ khàng nói:

- Anh yêu em. Cả đời này chỉ yêu mình em !

Đắp chăn kín đáo cho cậu kiểm tra thật kĩ nhiệt độ trong phòng, Taehyung bước xuống giường lấy điện thoại gọi cho ai đó:

- Điều tra cho tôi xem hôm nay ai là người đã hạ dược Jeon Jungkook !

Đừng tưởng hắn không biết bé cưng nhà hắn cho dù có uống rượcu cũng sẽ không say đến mức như vậy cộng thêm với những biểu hiện hồi nãy kết luận rằng cậu đã bị hạ dược.

- Tôi rất tò mò là ai dám cả gan động đến người của Kim Taehyung này ?

_________Sáng hôm sau__________

Jungkook lờ mờ mở mắt, dụi mắt ngồi dậy nhưng lại bị thứ gì đó đè nặng lên eo bất giác khiến cậu quay mặt sang và cậu thất kinh khi người đang ôm cậu là thằng cha Taehyung kia. Và hơn hết là cả hai trần như nhộng, không một mảnh vai che thân,lấy vội cái chăn che đi phần dưới, cậu gào ầm lên:

- Cái quái gì đang diễn ra vậy ? Kim Taehyung dậy mau, giải thích cho tôi về việc này mau !!!!

Taehyung nghe thấy tiếng gào ầm lên của Jungkook nhíu mày mở mắt và hắn nhìn thấy con thỏ bếu nào đó đang trừng mắt nhìn hắn. Và hắn biết hắn xong đời rồi...

- Em...em nghe anh giải thích..

- Nói mau.

Taehyung sụt sùi đáp:

- Là tại em ! Tại em hôm qua nhất quyết đòi anh, em đã cưỡng bức anh cướp mất đời trai trẻ của anh. 19 năm anh giữ thân thể như ngọc mà giờ mất trong tay em. Huhu.

Não Jungkook như đơ lại, cậu cần phải load lại lời nói của thằng cha đó. What ? Cương hiếp ? Cậu cưỡng bức hắn ta ư ? Cậu đang cố sâu chuỗi lại sự việc rằng hôm qau cậu đi uống rượu xong bị hạ dược và cậu đã cưỡng bức Kim Taehyung ? Cũng có thế lắm chứ. Đúng chắc chắn là như vậy, cậu không thể nằm dưới được. Cậu ngầm khẳng định như vậy.

- Tôi cưỡng bức anh ? Vậy là hôm qua tôi nằm trên ?

- Đúng nhưng mà...

Chưa để Taehyung nói thêm, cậu thờ phào nhẹ nhõm "may quá mình không là thụ "-pov Jungkook. Bước xuống giường Jungkook liền khuỵ xuống ngồi bệt xuống sàn thét lên đau đớn. Người cậu như bị xe cán qua vậy, hạ thân đau rát như bị rách ra vậy khiến cậu đau đớn nhăn mặt nói:

- Shitttt! Sao lại đau như vậy ? Như bị xe cán qua vậy ? Anh có chắc là tôi nằm trên không ???

Taehyung thản nhiên đáp:

- Anh đâu nói em nằm trên ? Ý anh là em nằm trên nhưng anh ở trong ? Em hiểu chứ ?

Bàng hoàng, Jungkook như chết sững trước câu nói của hắn. Giờ cậu mới để ý trên người mình toàn dấu hôn xanh tím dày đặc. Lắp bắp nói:

- Không...không thể nào...tôi không thể nằm dưới được...

- Nhưng em là người nằm dưới và hãy chấp nhận sự thật rằng em là THỤ đi.

Jungkook uất ức gào lên:

- Má thằng chó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip