6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày qua ngày em Mẫn và cậu út Chung Quốc càng thêm thân, đi đâu cũng có nhau, cậu út mà không thấy em Mẫn là xuống bếp kiếm, xuống bếp không thấy thì đi hỏi chị Bông của em, hả mà Bông nói là em đi mần chuyện cho quản gia Hạo Thạc thì cậu lại tìm tới Hạo Thạc mà bóng gió quở trách, biết là người hầu riêng của mình nhưng người ta cũng cần có thời gian riêng tư. Nhưng cậu thì không muốn xa em một xíu nào.
Lần đó Hạo Thạc đang nhờ em trèo lên cây mận hái một mớ xuống cho ông bà ăn cho mát miệng, cậu út từ đâu chạy tới ý ới biểu em xuống không thôi té, rồi có lần đang ở sau hè ngồi chồm hỏm cầm lược dùm cho chị Bông cắt tóc, Bông vừa cầm kéo nhấp thì cậu út lại từ đâu chạy tới mang em đi ra chợ cho thợ cắt làm bé Bông hậm hực giận mà không biết giận ai. Rồi lại có lần em cùng cậu Nam Tuấn chuẩn bị đi ra chợ lựa vải dùm để may áo cho cậu cả thì cậu Quốc với năng lực nào đó từ trong nhà phóng ra ngoài ngõ hốt em vô nhà.

Đỉnh điểm nhất là lúc ông đang nằm cho em bóp vai, miệng thì hát cho bà vừa ngả lưng trên cái ghế trường kỷ nho nhã thì anh từ sau đi tới nắm tay kéo em đi một hơi, ông lên tiếng kêu lại cậu út mới dừng chân.

“ Nè cái thằng kia, mấy bữa nay mày cứ giữ Mẫn khư khư bên mình, cả nhà bực lắm nga, cha má mày cũng bực lắm nga"

Hạo Thạc đứng nấp sau rèm nhân cơ hội tranh thủ ý kiến.

“ Cậu út không cho em Mẫn hái mận cho ông bà ăn luôn đó “

Nói xong liền bỏ chạy, Doãn Kỳ cười ha hả chạy theo, Nam Tuấn cùng cậu cả đang nằm võng mắc trên cây ổi ngoài vườn hưởng gió mát cũng ráng rướn lên nói vô.

“ Con dắt em Mẫn đi lựa vải may đồ cho anh Trân có xíu, mà chú út đây cũng kéo dô, ý là con đạp xe ra tới cửa rồi đó chèn ơiiiiiii “

Bé Bông giận mấy bữa nay hớt ha hớt hải sau luống rau chạy vô mét bà.

“ Bà, bà coi đó, từ hồi Mẫn ở đây toàn con cắt tóc cho em, bữa con mới cầm cái kéo chưa kịp cắt là cậu út dắt em Mẫn ra chợ cắt rồi, chê con cắt xấu ha gì á bà “

“ Chị Bông em không có chê mà….”

Em buồn so đứng nhìn mọi người nói vừa ngại vừa buồn, không hiểu sao cậu cứ khư khư muốn em bên cậu, hôm bị cậu bắt dô phòng làm bài tập trong khi làm rồi nên cậu cho làm bài nâng cao hơn, hôm thì biểu đấm lưng cho cậu rồi quạt cho cậu ngủ trưa, hôm được nghỉ học định sẽ được đi chợ với cậu Tuấn sẵn mua thêm tập thì cậu út lại kéo vào nhà cậu bảo cậu mua rồi, rồi lại một lần vô ngồi đó nhìn cậu đọc sách, khi nào cậu cần để có mặt liền. Em cũng không dám trái lời nên im lặng làm theo.

“ Hầu riêng của con, chỉ có con được sai được nhờ, mọi người ai cũng nhờ ẻm mệt rồi sao “

“ Mệt gì hả cái thằng này, má với mọi người cũng nhờ toàn việc nhẹ thôi mà con “

“ Con không biết, em Mẫn là của con. “

“ Ồooooooooooo “

“ Đúng rồi là của chú, không ai dám giành à nha “

Mọi người ồ lên thích chí lắm, cậu hai Kỳ cũng vào đứng chính xác thực là của cậu, ai đó thẹn quá hóa giận hùng hồn dắt em về phòng, do lực mạnh quá tay em có chút đau.

“ Anh Quốc nhẹ tay đau Mẫn “

“ Anh xin lỗi, có đau lắm hông “

“ Dạ không “

Thấy anh tần ngần Mẫn cũng muốn hỏi sao dạo này anh lại như vậy nhưng nghĩ tới nghỉ lui cũng thôi không hỏi.

“ Em muốn hỏi gì hả “

Cậu út thì nhìn cái là biết, tội nghiệp cái mặt muốn nói mà không dám nói nên cậu mở miệng cho em đỡ khó xử.

“ Anh…..anh sao dạo này lại như vậy, mọi người chỉ muốn chơi nói chiện với Mẫn mấy lúc Mẫn rảnh thôi, không phải bình thường Mẫn không chăm sóc cậu chu đáo hả cậu “

“ Lại cậu nữa, nói với em bao nhiêu lần vẫn quên “

“ Dạ em xin lỗi “

“ Không sao “

“ Nhưng anh Quốc chưa trả lời Mẫn nha, sao anh khó chịu vậy “

“ Ừm…tại…..tại dì ờ…..uhm…..”

“ Dạ tại sao anh…”

Nhìn em giương đôi mắt trong veo anh cũng muôn nói lắm, chẳng lẽ nói là do thích em không muốn em chịu cực chịu mệt, chỉ muốn em ở cạnh thôi, có muốn nhờ vả em cũng là do anh nhờ. Nhưng nói ra có khi còn dọa sợ em mất, thôi để một thời gian đi rồi nói sau.

“ Không có sao trăng gì hết, đi ngủ trưa đi “

“ Em….anh Quốc……”

Cậu út quay em lại rồi hối thúc đẩy em tới giường kêu đi ngủ, mà bình thường em có ngủ trưa đâu, có thì cũng đợi cậu ngủ rồi ngục ngặt vài cái thôi. Định đứng dậy thì bị cậu ấn xuống.

“ Ngoan nghe lời ngủ trưa đi “

Vừa nằm xuống vừa ngóng theo cậu, em thấy cậu mặc áo chuẩn bị ra ngoài mới hỏi với theo.

“ Anh Quốc đi đâu vậy, em đi với “

“ Không có gì, anh đi đây cái rồi về, ngủ đi “

“ Dạ “

Em nhìn cậu một cái rồi từ từ nhắm mắt, không hiểu sao nay lại buồn ngủ không cản được, chắc tại nay gió mát nên dễ ngủ đây mà, cậu út sửa soạn xong quay qua đã thấy em ngủ mất tiêu. Nhìn đi cưng chưa kìa, ngủ mà nhìn cũng cưng vậy thì chịu sao nổi, mấy đêm nhìn lén em ngủ cậu cũng biết nhan sắc này khuynh nước khuynh thành cỡ nào rồi, nhưng dạo này được cậu gián tiếp chăm cho nên có da có thịt hơn, nhìn cũng đáng yêu hơn bội phần. Lấm la lấm lét nhìn ra cửa sổ coi có ai nhìn không cậu đem môi mình dán lên vầng trán nhãn nhịu cao ráo của ai kia, vuốt gọn mấy sợi tóc cho em rồi đội nón đi ra ngoài.

Chú út có hay biết gì khi mà chú út canh mấy cũng không bằng trời sắp đặt, cậu Tuấn đang nắm tay tình tứ với cậu hai bên hè vô tình thấy cái tướng dáo da dáo dác của chú út, mới kịp cản cái miệng đang chu ra đòi hôn kia của Thạc Trân, nắm tay đi lại sát vách mới thấy được một cảnh phải gọi là pháo bông rợp trời như thế này. Đợi cậu út vừa ra khỏi cửa liền ba chân bốn cẩng hai người chạy lên nhà trên kể ông bà nghe.

“ Cha má, có chuyện rồi nè “

“ Anh Trân chạy từ từ thôi, từ từ thôi…..”

Lạch bà lạch bạch inh ỏi cả nhà, gia đinh chỉ biết cười thôi, một lớn một nhỏ chạy tung cả dép. Ông bà cũng dư sức biết là anh thích Mẫn rồi, nhưng muốn anh với Mẫn được tự nhiên nên không đốc thúc, cũng không nói vào. Nghe Nam Tuấn kể cũng vui, nay con bà lớn rồi, biết lén hôn con người ta rồi.

Anh đi công việc, việc gì thì đương nhiên ông bà biết. Anh là muốn chuẩn bị cho Mẫn, muốn Mẫn không buồn không tủi vì mình nhỏ bé hay thấp hèn gì cả, anh muốn Mẫn phải tự tin về mình và cũng mong Mẫn hiểu được lòng anh khi anh làm vậy. Anh sẽ sớm thôi, bày tỏ lòng mình cho Mẫn biết, vì ba tháng hè này sẽ trôi đi nhanh lắm. Anh sau này còn phải giúp cha kế nghiệp gia đình nên lần này đi coi như quan sát tình hình, một công đôi chuyện. Dọn đường sạch sẽ sau này đón 'nàng' về dinh không chút chướng ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip