1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơn đói dày vò cơ thể bé nhỏ yếu ớt, em đã năm ngày không có gì lót dạ, vừa đói vừa đau đớn vì tận mắt chứng kiến cái chết của cha má cách đây không lâu. Em là Mẫn, Phác Trí Mẫn. Cha má và em là những người nghèo khổ thiếu thốn cái ăn cái mặc túng thiếu từ ngày này qua ngày khác, còn em em sinh ra đã rất đẹp, đôi môi đỏ mọng chúm chím đáng yêu, đôi mắt nhỏ khi cười lên như mang cả ánh nắng mùa xuân về, làn da trắng nõn và mềm mịn, mắt ngọc mày ngài nên nhiều người lầm tưởng em là con gái. Cũng chính vì lẽ đó mà cách đây ba hôm, ông Cù, phú ông ở đầu làng muốn bắt em về làm bà chín, ông là người đã ngoài năm mươi nổi tiếng hám sắc mê đẹp, ăn chơi đàn đúm, dù mẹ có nói rằng em là con trai ông ta cũng vẫn không tha.

Là người giàu có nhất nhì cái huyện này nên không ai dám chống lại ông cả, ông đứng giữa nhà mà quan quát cái miệng, nước bọt văng tung tóe lên cả bộ râu dê xờm của ông ta.

" Thằng Mẫn đâu, đem nó ra đây cho tao, hai vợ chồng bay nghe lời ông, ông cho mấy trăm lượng vàng coi như hỏi cưới thằng Mẫn, nhanh tay lẹ chân không ông đổi ý tới đó thì không có một đồng. Về nó sinh cho ông vài đứa con nối dõi, mấy bà ở nhà già cả rồi. "

Má em thương em lắm, không muốn bán em đâu, ông già này là đồ bất nhân nổi tiếng ai mà không biết, về em không bị ổng hành hạ thì cũng bị bà cả bà năm dày vò sống không bằng chết. Má nghe tiếng ổng khi ổng còn ngoài đầu ngõ liền nhanh nhảu biểu em ra kẹt lu tuốt phía sau hè mà nấp, dặn em có nghe tiếng gì cũng không được vào nhà.

" Ông ơi, ông tha cho thằng Mẫn nó mới có 14 tuổi thôi ông ơi, ông biểu vợ chồng con làm trâu làm ngựa sao cũng được, con lạy ông tha cho, con lạy ông "

Nhìn người đàn bà nhem nhuốt dưới chân quỳ lạy, ông Cù chỉ càng thấy bực bội trong người liền thẳng chân hất má em ra xa, ba em vì bệnh chỉ yếu ớt nằm trên giường không dậy nổi.

" Hứ, tha cho mày, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, bay đâu đánh hai đứa này cho tao, đánh chết luôn. Đánh xong đi về, ngày mai đi hết cái xã này kiếm thằng Mẫn về cho tao, xã kiếm không thấy thì đi hết cái huyện này kiếm chừng nào có thì thôi "

Má em và cha vì nhịn ăn lâu ngày đã yếu sức lắm rồi muốn chống cự cũng chống không xong, em ở ngoài kẹt lu mà khóc không lên tiếng chỉ chờ bọn người đó đi khuất mới chạy thiệt nhanh vô đỡ cha má em thôi.

" Hức....hức....cha.....má mở mắt ra nhìn con đừng làm con sợ....hức...hức, hay là ngày mai con con lên nhà phú ông Cù để cha má bớt khổ, chứ như vậy quài sao cha má chịu nổi....hức...hức..."

Má em lim dim rồi từ từ mở mắt, hơi thở ngày một yếu mắt nhìn em tay thì cố đưa lên để sờ mặt con mình, em biết liền nắm tay mẹ âu yếm đầy trong ánh mắt.

" Con tối nay trốn sang huyện bên liền đi, sáng sớm mai chắc ông Cù sẽ qua nhà mình nữa, con thương má thương cha bây giờ con đi liền đi, cha má sắp không cầm cự được nữa rồi. "

Cha em ngay bên cạnh cố lắm mới mở miệng định nói với em câu cuối nhưng vì hơi sức không còn nên đã nhắm mắt xuôi tay. Em chỉ biết khóc mà ôm cha ôm má, má em cũng rớt nước mắt nhưng giờ còn biết phải làm sao.

" Mẫn nghe má, xuống dưới hủ gạo mở lên dưới đích hủ có 5 đồng bạc lẻ, nhà mình chỉ có nhiêu đó làm của, con cầm rồi đi liền bây giờ, nhớ cẩn thận, đi đi con, đi liền đi con."

" Nhưng mà còn cha má con không muốn bỏ hai người mà, Mẫn thương cha má, cha má đừng bỏ Mẫn mà "

" Mẫn ngoan con thương cha má thi đi nhanh đi con, cả đời cha má khổ chỉ mong con sống tốt hơn cha má là đã mừng lắm rồi, con qua huyện bên nhờ người ta giúp đỡ, huyện bên có tiếng nhân từ tốt bụng qua đó mà sống cho tốt, nhớ lời má dặn nghèo cho sạch, rách cho thơm có bần cùng tới đâu cũng không đi ăn trộm ăn cướp làm chuyện sai trái nghe con "

Má em ho ai tiếng máu cũng trào từ miệng ra rồi nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng, em ôm má khóc thê lương định bụng sẽ đào phía sau hè chôn hai người rồi mới đi, chưa kịp chùi cho sạch nước mắt còm tấm tấm trên mặt thì đầu ngõ đã xôn xao tiếng chó sủa cả tiếng quan quác như quạ của ông Cù.

" Nhanh nhanh, tao biết thằng Mẫn ở trỏng, nhanh chân lên mấy cái thằng này không người đẹp lại chạy mất "

Nói ông là con cáo già chẳng sai, em nghe vậy liền nhanh chân xuống hủ gạo lấy 5 hào rồi chộp lấy túi đồ hồi sáng soạn sẵng vì cả nhà định là tối nay sẽ bỏ đi sang huyện bên, em nhanh chân chạy xuống sau hè, chạy trong khi ruột đau như cắt quay nhìn lại cha mẹ chết nằm đó mà chẳng kịp chôn, chạy mà nước mắt em tuôn như mưa như suối muốn hét thật to ông trời tại sao bất công với gia đình em như vậy, em men theo rừng tre mà chạy, chạy được một đoạn khá xa thì vấp phải rễ cây té xuống, em nằm co ro khóc đến thảm thương, em đau quá nếu có má ở đây má sẽ thổi cho em, sẽ xoa đầu rồi thoa dầu cho em, cha em sẽ cười rồi bảo em ngốc, em nhớ cha má quá.

Nhưng em liền bừng tỉnh và chạy tiếp vì em không muốn cha má vì em bỏ mạng vô ích để em đi khỏi nơi đây mà em lại ngồi đây vô dụng chỉ biết khóc thì họ sẽ đuổi theo kịp mất. Đến rạng sáng em đã sáng được huyện bên, huyện này tên gọi là Từ, lần đầu tiên em cảm nhận được không khí rạng sáng khi sương còn phủ trắng trên cánh đồng, hơi lạnh tràn trong cánh phổi, em bước qua cổng huyện thẩn thờ nhìn đây nhìn kia, mấy cô mấy bà đang chuẩn bị dọn hàng thấy em lạ mặt chỉ nhìn rồi tiếp tục công việc, đàn bà thì ở nhà làm nội trợ không thì mở hàng bán thịt bán rau, các ông chồng thì ra ruộng cày bừa trồng trọt, ở huyện Từ nhà nào cũng được phú ông Tuấn cho ruộng kiếm nghề để làm ăn sinh sống, vợ chồng ông Tuấn nổi tiếng lương thiện được lòng bà con làng xã.
Sở dĩ gia đình em không sớm bỏ trốn sang đây là vì phú ông Cù rất cay độc, bắt bà con thiếu nợ mình để lấy cớ mà sai khiến dày vò, ai mà muốn bỏ trốn đều bị bắt mà đã bị bắt thì sẽ bị hàng hạ đánh đập đến chết đi sống lại, thành ra chả ai dám bước chân ra khỏi huyện nửa bước. Em trốn sang đây được cũng do ông bà tổ tiên phù hội đi!

Đi mãi thì trời cũng sáng lên, người người nhà nhà đều lo làm việc họ vui vẻ tươi cười nói chuyện với nhau, em rụt rè đi mãi đi mãi tới một khoảng đất trống nhìn sâu vào trong thì thấy một phủ rất to, em len lén đi lại nhìn lên thì thấy chữ Tuấn, chắc đây nhà nhà phú ông Tuấn em không dám xin vào nhà làm người ở vì hộ tịch em còn ở bên phú ông Cù, muốn vào trừ khi bà cả hay phú ông cho, mà họ là ai chứ làm sao mình có thể gặp, nghĩ vậy em buồn rười rượi rồi quay đi.

Đến giờ em mới thấy đói và cảm giác được chân mình đang đau và sưng lên, mệt mỏi em lết từng bước đến cây đa to trước khoảng đất dẫn vào nhà phú ông Tuấn nằm đó đau đớn khóc nhớ về cha má, rồi ngất đi hồi nào không hay.

Cái trưa nắng gắt đang đến gần, em cảm nhận được chứ nhưng cơ thể em không còn sức nữa rồi. Mái tóc dài rũ xuống che đi gương mặt đã phần nào tái đi vì đói, đôi môi đỏ mộng ngày nào nay cũng đã trắng bệch ra rồi. Em đã ngất!

" Trên đất giồng mình trồng khoai lang, trên đất giồng mình trồng...... áaaaaa ý mèn đét ơi.......cái cục gì mà đen xì đây. "

Chuyện là con Bông đang tung tăng đi chợ mua cá về để cậu ba hầm cho bà chủ ăn, đang hát hò vui vẻ thì thấy em đang ngất ở đây, tâm hồn cô gái mới 17 tuổi còn non nớt sợ sệt nó liền lại kéo người em qua, tém tóc qua một bên xem là ai, vì huyện này không có ai nghèo đến nỗi nằm ngoài như vậy, ở huyện của ông cáo già Cù thì đầy, chẳng lẽ......

" À chắc là người huyện ông Cù, để tôi vào nói với quả gia coi có chịu cho ở lại không, không thì chịu vậy. "

Nó lon ton chạy ồ vào nhà tìm quản gia, quả gia nhà ông Tuấn là Trịnh Hạo Thạc đã mấy đời nhà họ Trịnh làm quản gia cho nhà họ Tuấn rồi, anh chàng này là người khá đẹp trai và nghiêm nghị, kể nhỏ cho nghe, thương cậu hai nhà ông Tuấn lắm mà không dám nói cho cậu hai nghe, quản gia cứ tưởng mình thích người ta mà không nói thì trời đất không ai hay, nhưng người trên kẻ dưới nhà phú ông Tuấn thì ai cũng biết hết trơn, ông bà Tuấn cũng ngầm chịu mà bề ngoài giả bộ làm khó làm dễ cho vui nữa đó!

" Chú Thạc ơi chú Thạc."

"Con Bông mày im miệng, bô bô cho ai nghe, riết rồi không có miếng phép tắc gì hết vậy "

" Chú khoang chửi con, ngoài đầu ngõ ngay gốc cây đa á, có một anh......à hong.....một em bị xĩu, con nhìn hình như là người bên của huyện ông Cù, con không dám đem vô nhà, nên hỏi chú trước. Con...."

" Con nhỏ này còn hỏi, mau đưa người ta dô muốn hỏi han cái dì thì cũng cho người ta uống miếng cho ăn mới hỏi được chứ, nhanh lên, cái huyện này đó giờ không có lệ nhìn người khác khổ mà không giúp. "

"Vậy còn ông với bà, con có cần lên nói....."

"Thôi đi đi đi, để chú lên nói cho"

Con Bông nhanh chân đem dẹp con cá vô lu nhỏ rọng lại cho cậu ba không nó chết, rồi ra sau biểu thêm mấy gia đinh ra để khiêng em vào. Đến nơi chỉ cần có một người cũng đủ sức nhấc em lên, vì em nhẹ như bông vậy. Bông đưa em vào nằm ở ly quăng sau hè, đút em uống nước lau tay lau chân, lau cả mặt em nữa. Tới đây nó mới phát hiện, em đẹp lắm, nhìn như con gái vậy, nếu không vì bộ quần áo đen kịch và mái tóc dài rũ trước trán che mất thì sẽ không nhìn ra, thật ra lúc nảy cũng nhìn nhưng lo chạy đi báo cho Hạo Thạc nên cũng không thấy được là em đẹp đến thế. Chị Bông nhà ta âm mưu sau khi em thức dậy sẽ xởn cái mái tóc đó đi để có thể nhìn tuyệt tác này một cách trọn vẹn.

Ở đây Hạo Thạc đã lên nhà trước để báo cho ông bà Tuấn đang tình tứ chơi con sáo ngoài hiên. Bình thường nhà của các phú ông sẽ có nhiều vợ nhiều con, nhưng ở huyện này ai cũng noi theo gương ông Tuấn chỉ có một vợ mà thôi, ông rất thương bà. Ông là Tuấn Minh Huy, là phú ông huyện Từ, bà là Lê Ngọc Hoa Vy con của phú ông huyện Đào bên cạnh, do một lần vô tình gặp nhau ở hội làng mà đem lòng yêu thương nhau chung thủy sắc son đến tận bây giờ.

Bà có ba người con trai, cậu cả là Tuấn Thạc Trân đang du học ở Pháp, cậu hai là Tuấn Doãn Kỳ đã học xong bây giờ đang làm chủ một nhà máy lúa gạo lớn ở trung tâm huyện do mình tự mở không nhờ ông Tuấn giúp sức dù ông với bà đã nhiều lần ngỏ ý, cậu út là Tuấn Chung Quốc đang học tú tài ở trên Sài Gòn, năm tháng nữa là xong cả nhà cũng rất trông chờ cậu út về vì cậu đi học nay đã ba năm rồi.

" Dạ bẩm ông bà, con Bông thấy một cậu bị xĩu ở đầu ngõ trông như là người bên huyện ông Cù, không biết làm sao, dạ chờ ông bà quyết định "

Bà quay sang nhẹ nhàng nói. Bà quả thực rất đẹp, dịu dàng hiểu chuyện, có học thức cao nên cũng dễ hiểu vì sao ông có mỗi mình bà, người như bà biết kiếm đâu ra người thứ hai, nên khi có được bà ông rất trân trọng và cưng chiều.

" Bà biết rồi con cứ cho cậu ta ăn uống ngủ nghỉ, khi nào khỏe rồi thì cho lên nhà trước gặp ông bà nha Thạc."

" Dạ"

" À mà con thấy Doãn Kỳ đâu không, bà tìm nải giờ không thấy đâu, hay đi chơi rồi "

" Dạ Kỳ.....à cậu hai đang làm cá cho bà ở dưới bếp để con xuống gọi cậu lên"

Bà cười trong bụng, thằng nhỏ tính gọi con bà là Kỳ mà ngại có người lớn với không đúng phép tắc nên lại thôi, tụi nhỏ dễ thương quá, bà cũng chỉ cần hai đứa thương yêu nhau thì bà mừng.

" Con gọi sao cũng được đó giờ bà cũng không cấm, không cần gọi nó lên lát bà gặp sau cũng được. Con xuống coi phụ em nó giùm bà."

" Dạ "

Hạo Thạc vừa định đi xuống sau bếp phụ người thương thì nghe ngoài cổng có người gửi thư, nhanh chân ra nhận biết đâu cậu út gửi thư về, vì gần ba tháng nay cậu lo ôn thi để nghỉ hè nên không gửi thư, bà với ông cùng cả nhà trông lắm. Cậu út ngoan ngoãn dễ thương, đã lớn nên cũng có nét trưởng thành chững chạc của thiếu niên sức dài vai rộng, học càng ngày càng giỏi và sự đẹp trai cũng tỷ lệ thuận đôi khi còn cao hơn, con gái trong huyện ai cũng mê, có mấy cô con nhà phú ông lân cận ngỏ ý cậu cũng chẳng quan tâm, suốt ngày lấy cớ hai anh lớn còn chưa lập gia đình, mình là út không được vượt mặt. Nhưng thật ra là cậu chưa ưng bụng được ai thôi.

Và quả nhiên thư lần này là của cậu út!

" Bà ơi ông ơi, cậu út gửi thư về!!!!!!!!!"

Rầm......cậu quản gia té chổng cả mông, Doãn Kỳ vừa lúc lên nhà trước vội vã bỏ bà Tuấn qua một bên đến đỡ dậy, bà với ông chỉ nhìn bọn trẻ cười hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip