Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào buổi chiều, sau khi kết thúc lớp, Tenten cùng Naruto vội vàng đến cửa phòng y tế, đằng sau đó còn có vài người bạn đi cùng để xem Hinata hiện tại đang như thế nào...
Họ vào trong, thấy Hinata đã tỉnh ra từ khi nào. Tenten mừng rỡ đến mức rớt nước mắt, cô bạn vui mừng ôm chầm lấy cô bạn thân nhút nhát:
- Hinata, Hinata chan~~ cậu làm mọi người lo lắng quả đó! Cậu có sao không vậy? Cậu có đau không?
Tenten hỏi vạn câu hỏi với tâm trạng lo lắng xen phấn khích. Cô bạn mái tóc đen tuyền với đồng băng trên đầu cùng chi chít vết thương chỉ cười trừ và trấn an cho Tenten - người đang ôm cô quấn quýt bởi lo lắng cho cô.
- Naruto kun, anh cũng đến đây ư? - Hinata ngạc nhiên và vui vẻ - Và cả mọi người...cũng đến sao?
- Ừm, em khỏe hơn chưa, Hinata? - Naruto bình tĩnh một lúc thì - Ahuhu~~~ anh lo cho em quá!!!!!
Cậu ta khóc rồi òa vào lòng bạn gái như một đứa trẻ lên 5, cả lớp vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cười khúc khích vì dáng bộ của 2 người kia, họ giống như là những đứa trẻ bật khóc vào nhào vào lòng mẹ vậy, đó là với bản tính của Hinata - nết na, hiền dịu và tốt bụng. Họ trò chuyện với nhau một lúc thì cả lớp rời đi, cả Tenten và Naruto.

Cô ngồi ngắm bình minh chiếu rọi qua khung cửa sổ, cảnh tượng này mới đẹp làm sao... Nó làm cô nhớ đến lần đầu tiên mình gặp người đó...người con gái với ánh mắt màu ngọc bích và áo khoác màu hồng đã tới cứu cô và giúp đỡ cô lúc họ còn nhỏ...
Hồi tưởng~~~~:
Đó là một buổi chiều tà, cô đi trên con đường về nhà. Cô cứ đi xung quanh với vẻ nhút nhát và cầm chặt túi đồ trên tay. Nhưng không may, cô bị bọn con trai vây lại và
Cô bị bọn con trai bắt nạt thì bỗng chợt...
- Này, sao các người lại bắt nạt 1 bạn nữ như thế chứ?! - Từ bên kia vọng ra một giọng nói, người đó tức giận chạy đến chỗ bọn con trai. Những đứa trong nhóm bắt đầu cười và trêu chọc:
- Hahahahaha...! Một đứa như mày thì có thể đánh lại bọn tao không? Đứng đó cho ngầu hay sao!?
- Tôi không có ý định đánh nhau với các cậu, tôi chỉ bảo tại sao các cậu lại bắt nạt cậu ấy?! - Người đó thẳng thắn, ngước lên nhìn tụi nó với một ánh mắt vô cùng đáng sợ. Hinata nhìn lên, ánh mắt đó là màu xanh ngọc bích, trông rất lộng lẫy và đẹp, nhưng với chủ nhân của nó hiện tại thì lại cảm thấy đáng sợ đến rùng mình, cô chỉ đành thụt người vào trong cơn sợ hãi. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên thì bọn con trai đã chạy tán loạn với đống vết thương trên mặt. Hinata nhìn người kia với ánh mắt ngưỡng mộ. Người đó lại gần và đỡ cô dậy, mỉm cười:
- Cậu có sao không? Hay tôi đưa cậu về nhé?
Hinata bây giờ mới để ý, người kia nhỉnh hơn cô [tức là cao hơn] một chút. Trên đường thì họ trò chuyện với nhau. Hinata nghe rất nhiêu từ câu chuyenj của cô ấy, từ một cô gái yếu đuối giống như cô hiện tại, giờ đây lại trở nên mạnh mẽ, cũng do ảnh hưởng từ cô bạn Yamanaka Ino. Cô cảm thấy người này thật sự dũng cảm, không giống như cô, yếu đuối và nhút nhát. Người đó đưa cô về nhà, đồng thời tặng cho cô cái khăn choàng.
- Tạm biệt nhé Hinata! - Cô gái đó cười rồi rời đi. Để lại bóng dáng Hinata chỉ biết gật đầu và đáp lại. Đây là người bạn đầu tiên của cô và Hinata cảm thấy biết ơn vì chiếc khăn và lòng tốt của cô gái ấy, nhưng tiếc rằng cô không biết tên của người đó, mà cô cũng quên hỏi luôn...
Từ đó, cô luôn mong muốn được gặp người đó một làn nữa - ân nhân của cô. Nhưng tiếc rằng cô không còn dịp để gặp cô gái mặt ngọc bích một lần nữa. Thời gian cứ thế trôi, bóng dáng của người con gái đó đã chìm vào lãng quên. Cho đến khi vào năm cấp 3, cô đã nhìn thấy một cô gái rất giống với ân nhân của cô trước kia, Haruno Sakura. Người con gái mang màu mắt ngọc bích, mái tóc màu anh đào cùng nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Từ khi nhìn thấy cô ấy, lòng cô bỗng nhiên Hinata cảm giác xao xuyến một lần nữa. Nhưng thật tiếc, có vẻ như Sakura đã quên hết mọi thứ liên quan tới cô. Và điều khiến cô gái bạch nhãn không ngờ tới là Sakura lại trên cô một lớp, và là hoa khôi của cả trường Konoha. Cô đã nhiều lần nghĩ ân nhân của cô hồi đó là Sakura, nhưng cô lại không chắc chắn với việc đó, vì chị ấy thậm chí còn chẳng nhớ nổi cô là ai, và cả tên của cô. Lần đầu tiên cô gặp chị thời cấp 3 là lúc Naruto - bạn trai cô đi gặp 2 người bạn còn lại, Sakura và Sasuke. Họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Hinata đã khá ngại ngùng, bởi cô đã tiếp xúc được với Sakura, và thậm chí khó có thể xác định được tình cảm mà mình dành cho chị, chỉ đơn thuần là bạn bè hay....?
~~~~~~~~
"Hinata! Nè Hinata!"
Trong lúc cô đáng mơ màng thì một giọng nói phát ra từ cửa phòng y tế. Người đó bước vào...
- Sakura...senpai, sao chị lại ở đây? - Hinata ngỡ ngàng trước việc Anh Đào xuất hiện ở đây.
- Em ngốc quá đó! - Sakura nhắc nhở - Chị đến đón em đây mà. Không phải chúng ta đang ở cùng nhau sao?
- À...ừm... Em quên mất - Hinata cười.
- Mà...em ổn chứ Hinata? Trông em có vẻ không ổn lắm đâu? Có cần chị giúp không? - Anh đào vội vã đỡ đàn em khi cô ấy cô gắng đứng dậy nhưng vẫn còn khá loạng choạng với khuôn mặt nhăn nhó. Sakura chỉ thở dài, dứt khoát cõng Hinata lên, cười:
- Đừng lo, hôm nay chị sẽ đưa em về nhà!
Hinata đỏ mặt rồi gật đầu. Sakura cứ thế rời khởi phòng y tế với vẻ mặt cực kỳ vui. Tất nhiên, cô có mang theo cặp của Hinata và có mượn vở của Tenten để cho con bé chép.

Trên đường đi, cả 2 chẳng nói với nhau câu nào nữa. Họ chìm trong bầu không khí yên ắng như vầy, cho đến khi...
- Sa...Sakura senpai, em...em cảm ơn chị chuyện sáng nay... Cảm ơn vì đã cứu em - Hinata chầm chầm giọng, không thể không biết rằng cô ấy đang ngại ngùng và khá lúng túng.
- Không có gì đâu, Hinata chan. Đó là việc mà chị nên làm mà! - Sakura chời tươi. Dù cô đã cứu em nhưng cô vẫn cảm thấy khá ân hận, vì cô đã không cứu em sớm hơn, và không để em chịu thêm vết đau.
- Ưm...Ừm - Hyuga mấp máy, cô đã nợ Sakura một mạng và cô biết ơn điều đó. Cô càng cảm thấy người chị này giống với cô gái đó...
- Mà...tại sao Masahi lại tấn công em vậy, Hinata? - Anh đào thắc mắc, cô biết tính cách của Haruna là đanh đá và thường bắt nạt những người khác, nhưng dạo gần đây thì dường như người mà Haruna nhắm đến là Hinata, "thần đồng" của trường cùng trí thông minh và tính cách dịu dàng, và cả ngoại hình mà ai ai cũng phải ghen tị. Nhưng rõ ràng đâu chỉ riêng Hinata, có nhiều người thông minh, tài năng và xinh đẹp, nhưng sao cô ta lại nhắm vào em? Cô hoàn toàn không hiểu và mong muốn một câu trả lời từ "nạn nhân" thườn xuyên của Haruna...
- Đến em cũng không biết nữa... Haruna ngày xưa...từng là bạn của em... - Hyuga vừa dứt lời thì Sakura bỗng giật mình mà hét lớn:
- Eh?! Hai em...từng là bạn sao!? Nhưng tại sao cô ta lại...?
- Em...em cũng không biết nữa, cậu ấy thay đổi từ lúc chúng em học Tiểu Học rồi... Và em cũng không biết tại sao cậu ấy lại như vầy... - Càng về sau thì giọng của Hinata càng nhỏ đi, ánh mắt của cô cũng hướng xuống và trầm hơn.
Bỗng nhiên, Hyuga lại siết chặt tay của mình hơn, cố vùi sâu vào hõm cổ của người đang cõng mình. Điều đó khiến Haruno Sakura vừa giật mình vừa ngạc nhiên, mặt cô trải qua từng cấp độ đỏ khác nhau, lắp bắp dựng lại tư thế rồi hấp tấp chạy thật nhanh về nhà... Mà không để ý rằng, cô gái ấy đã say ngủ trên lưng cô từ lúc nào, tuồng như sáng nay vậy...
"Em ấy làm sao vậy?! Sao lại hành động như thế?! Mình...mình...Argh, em ấy đáng yêu quá!!!", Sakura vừa suy nghĩ vừa chạy một mạch thật nhanh về nhà, mặt cô đỏ như gấc, cô chỉ vội lắc đầu rồi tiếp tục nhìn về phía trước...
------------------------------------------------------------------
- Naruto, dậy đi mà! - Tenten bất lực gọi cậu bạn cùng lớp mang họ Uzumaki dậy, cậu ta đã ngủ suốt từ lúc học phụ đạo tới giờ... Tenten thờ dài, cô đã gọi cậu ta "N" lần rồi, nên cô nghĩ rằng nên gọi cho Sakura senpai để chị ấy gọi Naruto dậy, bởi vì chỉ riêng chị ấy mới gọi thành công cậu ta và khiến cậu ta ghê sợ. Lí do cô không gọi cho bạn gái Naruto là vì cô ấy đang bị thương, hơn hết là cô giếng nên nó không đủ "mạnh" để giúp cô gọi cậu bạn này dậy.
Lướt qua danh bạ, Tenten nghe thấy tiếng chuông trong túi áo của Naruto, tò mò nên cô lấy ra, điện thoại cậu ta hiện lên số máy "Sasuke Teme" và cô trả lời, ngay câu nói đầu tiên đã khiến Tenten hoảng hồn:
- Naruto, tôi đến đón cậu đấy! Sách cặp mà đi về, nhanh!
Tâm trạng bối rối, Tenten đành đáp lại:
- Sa...Sasuke senpai, Naruto vẫn đang ngủ...nên cậu ta không nghe máy ạ!
- Hm? - Giọng của anh ta bây giờ trầm đi - Cô là ai?
- Em là bạn học cùng lớp 10 - A với Naruto, tên em là Tenten Mitsashi... - Tenten lúng túng trả lời.
- Vậy sao? - Sasuke ngừng giọng - Em có thể giúp anh gọi cái tên đầu đất đó dậy có được không?
- Em đã gọi nhiều lần rồi...nhưng cậu ấy ngủ say quá nên...
- Vậy à? Vậy thì đợi anh chút, anh xuống đó ngay - Sasuke gật đầu rồi cụp máy. Mitsashi chỉ đành để lại điện thoại vào trong túi quần của Naruto rồi lặng lẽ đi xếp sách vở đàng hoàng, hôm nay cô có lịch đi với 2 người bạn là Neji và Lee, nói thế chứ 2 người họ lớn tuổi hơn cô và đang học cùng với bộ đôi Sasuke và Sakura. Cô đợi Sasuke đến rồi hẵng đi.

- Oi, Tenten! - Một giọng nam gọi Tenten lại, là Sasuke, anh sách cặp đứng bên cá cái tên tóc vàng đang say sưa trên bàn.
- Cảm ơn vì đã giúp anh, em về nhà đi, tên này anh lo - Nghe thế, cô gái tóc nâu vội gật đầu rồi rời đi. Sau khi Tenten rời đi, Sasuke nhìn tên "mặt mèo". Anh đến gần cậu ta, dùng miệng ngoạm lấy cổ của Naruto, nhưng cậu cẫn chưa tỉnh, anh tức giận, đành cắn thêm mấy phát nữa, mỗi lần anh đi qua đều để lại dấu đỏ và vết cắn sâu. Anh dùng chiếc lưỡi tinh nghịch "đùa giỡn" trên chiếc cổ mềm mại ấy, cẩn thận bế Naruto lên và "thưởng thức" dần, cuối cùng...
- Ah! Ha, Ưm...~~ - Tiếng rên nhẹ nhàng được cất lên bởi Uzumaki Naruto, cậu ta mở mắt dậy và bàng hoàng khi thấy Sasuke đang bế cậu lên và cắn lên cổ cậu, cậu ta đỏ mặt, hét lớn đồng thời lấy tay đẩy Sasuke ra:
- A..A!!!! Sasuke teme, cậu đang làm cậu làm cái quái gì vậy hả?!!
Sasuke bất lực buông ra. Naruto vẫn còn đỏ mặt, lấy 2 tay che đi cổ mình đầy rẫy những vết cắn cùng "đốm đỏ" li ti. Naruto run rẩy, mau chóng lấy đồ rồi cho vào cặp sách. Naruto chỉ lơ cậu bạn mà rời đi. Sasuke nhìn theo bạn mình, anh ta thở dài, lấy áo mình khoác lên cho Naruto rồi bế cậu ta lên vai, mang bề nhà, và đằng sau vẫn còn vang vảng những tiếng chửi rủa của Naruto như:
"Tên Sasuke đáng ghét"
"Thả tui ra!!!!"
"Ah!!!!!"
Cậu ta còn đấm bốp bốp vào lưng của Sặc, nhưng Sasuke lại lơ đi và đồng thời xách luôn cặp sách của cả 2 mà về nhà
________________END CHAP________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip