Chap 22: Quyết định không hối hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa tết đã tới, các học sinh vẫn đang liệt kê những việc làm bản thân sẽ thực hiện trong mùa hè này. Và đối với một nhóm thì kế hoạch của họ chỉ đơn giản là giải trí sau những ngày thi hay nghe giảng mệt mỏi. Đời học sinh thì ai chẳng mơ mọng về ngày này, nếu không có bài tập, thì ngày nghỉ kéo dài này chính là thiên đường, nơi mà có thể xả hơi nằm dài trên giường ngủ ngáy thoải mái. Những ngày như thế này, tốt thất nên làm một điều gì đó không nên lãng phí thời gian thì hơn.

Từ một ngôi nhà, tiếng cười khúc khích, vui đùa và rạng rỡ êm ả trong căn phòng, nơi đầy đủ tiệng nghi, ở giữa là nhóm bạn đang thỏa thích đắm mình vào những câu chuyện thuở xưa, hay "lời hay ý đẹp" mà được trao tới nạn nhân bị bám dính tới. Mùa xuân vẫn con đọng lại tán mây đông, cành cây hoa lá nở rực trong thời khác cao trào, tiếng chim hót líu lo thánh thiết cả một vùng. Không thể quên, ngoài đường đông vui tràn ngập tiếng cười, tiếng nói qua lịa của mọi người, đây chính là thời gian cao trào nhất của mọi người.

Một tiếng điện thoại rung rinh trong túi áo phá tan không gian ồn ào trong phòng. Người con gái tóc hồng vội vã dém mình cùng chiếc điện thoại ra một nơi riêng biệt.
- Mẹ, là mẹ sao??
- Ừ mẹ đây chứ còn ai nữa.
Cái con bé này, lâu rồi không gặp còn quên luôn người mẹ ngày nào cũng trông con đến khổ sở đây sao? - Giọng bà cằn nhằn. Bà là phu nhân của tộc Haruno nổi tiếng, có tài năng và trẻ đẹp, nhan sắc năm xưa lại không chê vào đâu được, ấy vậy lại mang tính hay nóng giận, và vô tình được truyền cho cả đứa con gái mà bà hay nâng niu, bồng bế như báu vật quý giá nhất trên đời.
- Có chuyện gì không mẹ?
- Con đang ở đâu đấy?
- Ở nhà của Ino, con đang làm bài tập nhóm của các bạn thôi.
- Thiệt tình.
Mà cũng không có chuyện gì quá to tát đâu, chỉ là...về chuyến du học đó, con tính sao? Đã chuẩn bị như thế nào rồi?
- Dạ?
Câu hỏi làm cô sững người, phải rồi, cái ngày cô hằng mong ước nó sắp tới rồi. Môi cô có dấu hiệu mấp máy, từng lời nhắc nhở về "chuyến du học" như cơn bão ập tới, phá tan mọi cảm xúc, đưa bản thân vào tĩnh lặng.
- Con chuẩn bị tới đâu rồi? À mà nghe nói con được điểm tổng hợp cao lắm phải không? Chúc mừng nhé con yêu, kiểu này du học cũng là một ý kiến rất hay với con đấy! - Người mẹ tấm tắc ngỏ lời khen, lời tự hào, còn cô hì chỉ biết đáp cho qua chuyện. Hiện tại, cô cảm thấy chột dạ, mọi thứ như rơi vào bế tắc, cô trở về thế bị động mà ít người nào nhìn thấy cô như thế.
- Vậy nhé, đến tháng 3 này con sẽ khởi hành nhé. Nhớ nhắc Sasuke nữa, thằng bé dạo này hơi lì lợm một chút, không trả lời những cuộc gọi từ gia đình, nên mới phải nhờ mình. Dù sao đó cũng là "con rể tương lai" của mẹ và "chồng tương lai" của con mà? Đôi khi cũng phải lo lắng cho cậu bạn trai của mình chút chứ. Hay người nhắc lại là Sasuke đây?~
Mẹ xô cứ nói một tràng không nghỉ, nào là cởi mở, chọc ghẹo hay đụng chạm vào người coi như thế nào cũng chẳng khiến cô lay động dù chỉ là một chút. Vì hiện tại, cô còn mối lo ngại khác cần giải quyết. Cho đến câu tạm biệt cô còn chưa mấp máy được tùng chữ một cơ mà.

Ino chạy tới, trước câu chuyện không mấy suôn sẻ trước mắt. Những gì cô nàng tới mà đề an ủi và lấy lại tinh thần cho người bạn thân.
- Tớ không biết nên làm gì đây? - Sakura ngồi thẫn thờ trên giường của bạn, cô vãn không ngừng đau đầu bởi quyết định này.
- Chuyện này cũng đã thế, vậy thì, cậu nên nói tất cả với em ấy đi. Sớm thôi, Sasuke cũng sẽ nói điều tương tự với Naruto. Nếu không nói, em ấy sẽ không biết chuyện gì đâu. Chỉ là xa cách một thời gian thôi mà, rồi cậu sẽ lại được trở về thôi. - Tenten vẫn cầm lấy cây cây bút quơ quơ trên mặt giấy trắng.
- Trở về? Thời gian lúc đó cũng đã kết thúc cho cuộc trao đổi này rồi. Bọn tớ đã bên nhau, tầm hơn 3 tháng. - Sakura vẫn yên lặng - Đi tận 3 năm mới về, cậu nghĩ đó là thời gian ngắn ngủi ư?
- Ba...BA NĂM LẬN SAO!? - 2 người còn lại hét lớn lên như nhận hẳn một cú sốc thẳng vào người. Không khí trở nên ồn ào, Sakura đành ra hiệu lấy tay Suỵt cho 2 người này nhỏ tiếng lại một chút. Sáng mà cứ la làng om sòm người ta sang cằn nhằn thì phiền chết mất, dù đây không phải nhà cô.
- Lúc đó chúng ta ra trường lâu rồi đấy! - Ino cũng la lên không chút ý tứ, bị Tenten bên cạnh cảnh báo.
- Cậu cũng đi theo, nhưng chỉ tầm 2 năm thôi cũng sẽ về Lợn Ino ạ. Có lẽ nhà Yamanaka muốn cậu làm việc ở Nhật, thay vì ở bên đó.
- Haizz, vậy là tớ cũng phải đi sao chời?
Hình ảnh hai người bạn trông chán nản, vật vờ trên giường với cảm xúc âm u không kém, Tenten chỉ thở dài, cứ cảm thấy lòng mình có gì đó không được yên ổn.
- Các cậu còn may đấy, được sang bên đó học hành quả thực là rất sang trọng sao?
- Tenten à, nó cũng không sung sướng như những gì cậu nghĩ đâu. Đúng là về bài học thì không có vấn đề, nhưng mà...
- Nhưng sao?
- Cậu cũng được gia đình đầu tư thế còn gì, được gia đình theo truyền thống trung hoa, đã thế còn được phong là võ nhân kiệt xuất thế còn gì? Chả mấy khi lớn lên cậu sẽ trở thành người vĩ đại thì sao? - Ino cũng ngẫm nghĩ một lúc, một phần cổ vũ tinh thần, một phần đều là từ suy nghĩ của mình.
- Cậu nghĩ quá rồi đấy. Tớ không tới mức đấy đâu. - Tenten cũng khá sung sướng vì được khen, nhưng cũng phải giữ thể diện.
- Cậu tính sẽ làm gì, tiếp theo Tenten?
- Tớ nghĩ rằng sẽ tự mình kinh doanh riêng một cửa hàng, hay ít nhất là thế.
Cô ấy dù có chút do dự, nhưng tạm thời cứ thế đi đã.
Và, họ bàn tán sôi nổi về chủ đề này, riêng Sakura, tham gia nhưng trong đầu vẫn quay cuồng về nó, hình ảnh em sẽ như thế nào khi cả hai phải rời nhau, phải sống trong cảnh bị chia cắt, giữa Mỹ và Nhật Bản đây?

---------------------------------------------------------------------

Mùa xuân tới, như bốc lộ vỏ bọc cằn cỗi chẳng mấy tươi tốt của hoa lá cỏ cây, Tết sum vầy cùng gia đình hay ra ngoài hít thở không khí trong lành từ gió thổi vi vu qua mát dịu. Nói chung, không khí ngày Tết gần như là hoàn hảo nhất trong 4 mùa. Khác xa với những gì anh nghĩ, nó không đơn thuần là không khí an lành nhất trong năm, đó là dấu hiệu, là một mùa lành tươi tốt khi chỉ vỏn vẹn không khí vui vẻ mọi nhà lan tỏa khắp nơi. Bọn họ đoàn tụ với gia đình, mọi thứ chỉ có những tầng lớp cao thượng của cung bậc cảm xúc tích cực tồn tại trong ngày này.

Ánh năng mai hòa thành một màu với ven đường, rọi theo bước chân anh bẽn lẽn đi trên con hẻm nhỏ, một mình. Anh cứ cằm mặt mà đi, hôm nay, anh muốn giải tỏa phần nào cảm xúc còn chút âm u này, để nói lời tạm biệt. Dù thế nào, anh sợ, anh vẫn sợ khuôn mặt tươi cười đó liệu sẽ còn giữ vững khi anh quay đi, bỏ lại thời gian cả hai vui vẻ bên nhau và bên cạnh một người co. Gái anh không hề yêu? Và anh chẳng tìm cho mình nổi một câu trả lời thích đáng.

- Sasuke, trông em có vẻ buồn nhỉ? Hôm nay lại có chuyện tồi tệ nào đó xảy đến sao?
Anh trai anh - Uchiha Itachi thì khác so với anh. Anh ấy có thể tự mình quyết định con đường đi của bản thân. Itachi cùng tài năng, lại còn ôn hòa, trải ngược với anh, nhưng cuối cùng lại lựa chọn đi theo trái tim, không phải lí trí. Anh thấy anh trai mình thật mạnh mẽ và tràn đầy tự tin đằng sau bộ dạng hiền hòa ấy, anh ấy dám chống lại bố mẹ để tìm về cuộc sống không rằng buộc bởi gia tộc, dám thổ lộ với người mình yêu và dám đương đầu với áp lực cho chính gia đình mình áp đặt lên. Người duy nhất thấu hiểu anh hiện giờ là người anh trai này.
- Em không cần lo đâu, bố mẹ đưa em sang đấy để học hành, sau này về còn tiếp quản công ty cùng anh thôi mà. Anh không nghĩ rằng ba mẹ sẽ bắt em-
- Em thì lại không nghĩ như thế, Nii san.
Chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời, trước câu dõng dạc ấy, Itachi cũng biết đường im lặng. Anh ta biết cậu em đang bị gì, chịu đựng điều gì, bởi anh cũng từng thế, từng phải chung cảnh ngộ hiện giờ của Sasuke.
- Em...em nghĩ rằng sau khi em trở về sẽ bị bắt kết hôn với cô ấy. Em cũng chẳng muốn thế, Sakura cũng như vậy, em chắc chắn! Cô ấy và em, đều đã có người mình yêu rồi, đều đã có người mà mình đặt tâm trí vào rồi, liệu có thể quay trở lại với tình yêu bị gắn ghép ấy không? Và có trở lại thì tất cả những gì em dành cho Sakura, cũng chẳng bao giờ được gọi là mật thiết như một cặp đôi, chẳng còn cảm xúc mãnh liệt như trước nữa. Không bao giờ, không bao giờ! Hiện giờ, cảm xúc này chỉ dừng lại ở mức tình bạn với cô ấy thôi. Thật là sai lầm, phải không Nii san?
Sasuke dường như muốn gào lên, nội tâm của anh đang muốn giải tỏa toàn bộ sự nặng nề này trong lòng. Hóa ra, kẻ lạnh nhạt thờ ơ này cũng chỉ là một con người bình thường, cũng biết sợ, cũng rơi vào tình huống khó xử mà chẳng thể giải được, và tiêu chí của anh là phải che đi cái nhục nhã của mình, mới phải khoác lên vẻ lạnh lùng đó.
Itachi chỉ ngồi, đối diện với Sasuke, biết tất cả những gì người em này đang đấu tranh. Dù thế nào, anh vẫn là em trai của Itachi này, vẫn là đứa trẻ thơ mộng ngày nào anh còn bồng bế, phải dỗ dành cẩn thận khi khóc nhè mà thôi. Còn người, cũng có lúc yếu đuối, nhưng vẫn phải cố giấu đi, chỉ đành biết tự mình đấu tranh trong tâm không ai thấu nổi, không ai để giải tỏa. Và cứ đà này, em ấy sẽ mất tinh thần mà buông xuôi, cứ thế bị đày tới cuộc sống mà mình không hề mong muốn.
- Chẳng có sai lầm gì ở đây cả, Sasuke. Em không sai, không hề. Anh biết em cần một người để cho em một bến bờ ổn định, để có thể dựa vào, và bước tiếp. Nhưng hãy nhớ, cuộc đời của em là do em quyết định, tình yêu của em là do em nắm lấy và đưa nó về cán cân bằng, mọi thứ cần theo ý em. Em có thể yếu đuối, nhưng chỉ cần ngay sau đó hạt tự đứng lên và theo đuổi cái mong ước của mình. Nếu em không làm thế, mọi thứ sẽ diễn ra theo như em nói, thật tồi tệ cũng tội nghiệp. Em hiểu chứ, Sasuke? Ngay bây giờ, hoặc có thể sau này, hay cho cha mẹ biết, nếu em có đủ dũng khí để tự mình đứng vững trên đường đời. Anh tin chắc rằng Sakura cũng sẽ như em cả thôi, cô bé cũng mệt mỏi lắm rồi, và cần phải đưa đẩy nỗi nặng nhọc này ra khỏi cơ thể. Hay em thử tìm em ấy xem sao?Biết đâu, hai đứa có thể giúp nhau?
Từng lời nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng cũng thể hiện quan tâm và thức đẩy nhiệt tình, lời an ủi như sưởi ấm cả trái tim, đánh thức cả tâm trí. Anh chỉ nhìn anh trai, một cách thấu hiểu và biết ơn, một ánh mắt dường như anh đã không đem ra cho ai thấy rồi.

---------------------------------------------------------------------

Anh đã quyết định nhắn tin với cô để hẹn ra công viên Konohagare để trao đổi vài chuyện. Phải nói rằng, rất lâu rồi anh không chủ động nhắn tin với cô, anh cũng chẳng biết kể từ khi nào nữa. Anh là người khép kín, gần như hiếm khi anh chủ động trong bắt chuyện, anh chủ động tức là anh quan tâm, hoặc anh có một chuyện gì đó quan trọng cần nói. Sakura là bạn gái của anh, tất nhiên sẽ hiểu thói quen này. Hai người trờ chuyện với nhau như người bạn thân thiết, Sakura cũng không còn quấn quýt, quấn lấy anh chàng như hình với bóng. Cô điềm đạn, nhẹ nhàng tựa như mặt hồ phẳng lặng, yên ả, anh vẫn như vậy, nhưng cung bậc cảm xúc đã được tiến triển lên một cách kì lạ, nó vang dội tiếng cười và sự ấm áp từ đáy lòng đã bộc lộ ra, một cách chân thực nhất anh từng thể hiện. Cảm giác sau khi gặp được người sẽ gắn bó với mình cả đời, người sẽ chăm sóc và ôn nhu suýt soa, sưởi ấm cả cuộc đời đã làm hai người mở rộng tầm mắt, mở cửa trái tim, hướng về người mình thật sự mong đợi.

Hai người nhắn với nhau, với tư cách đơn thuần chỉ là BẠN THÂN bình thường, không hơn, không kém.

Chuyện này đã vô tình được Naruto lẫn Hinata để ý, và mỗi lần hai em hỏi thì cũng đáp qua qua, làm hai người ấy sinh nghi, nếu không muốn nói thẳng ra là đang có chút gì đó, không cảm thấy yên lòng. Naruto thì cứ gầm gừ, cau mày dõi theo cái tên ngày nào cũng bơ mình. Hinata bỗng chốc thấy lòng mình dấy lên một thứ gì đó, cảm giác lo lắng và bất an.

Shikamaru/Ino: Cậu nghĩ Sasuke và Sakura đang nhắn tin với nhau sao?
Thực tế Hinata và Naruto đang ở khác phòng, nhưng mục đích tới đây lại trùng hợp đến lạ. Thái độ của hai người cũng khác nhau, cậu chàng mặt mèo cứ tỏ ra cứng rắn, hầm hực nhưng thật ra đang nôn nao, nữ dinh nhút nhát bề ngoài chỉ muốn tìm hiểu nhưng cũng đang thấy lồng ngực đập rất mạnh, như đang báo hiệu bản thân cần phải làm gì đó, một cách nhanh chóng.

Giữa căn phòng rộng, trước 2 cặp mắt trầm trồ, em chủ biết cúi mặt xuống tránh né. Gáy đang đỏ gay và nóng dần, em không dám đối diện với một sự thật, bản thân đang GHEN, ghen khi thấy chị ấy thân thiết với người bạn trai kia. Em thấy thiếu, cảm giác trống rỗng và ghen tị vây lấy người, chối bỏ cũng không có tác dụng gì. Không phải lần đầu, em đã ngỏ bản thân có tình cảm với chị ấy, nhưng, dù thế nào, họ cũng không thể thành người yêu được.
- Cậu đang muốn bọn mình giúp cậu nghe lén cuộc nói chuyện của Sakura và Sasuke sao? Hai người đó đang lén lút nói chuyện với nhau à? Coi bộ đáng chú ý đây.
Tenten khá để tâm đến chuyện tình của bạn thân, và cô cũng ủng hộ nhiệt tình. Nên chuyện Sakura đột ngột giấu người bạn của cô chuyện chị ấy liên lạc với Sasuke trở lại, với gương mặt vừa trầm vừa hào hứng cũng sinh nghi. Lời này thực tế đang lắp đầy cảm giác trống rỗng lộ rõ bởi ánh mắt ngọc trai đang áy náy kia.
- Khi nào Trán vồ sẽ ra ngoài, cậu có biết không?
- Mình...cái đó...mình không biết. Chị ấy không nói bất cứ điều gì với mình cả.
Tra hỏi đã xong, hai cô nàng ngồi bệt xuống, đau đầu nghĩ suy. Tất cả chìm vào im lặng, cho tới khi Ino chơi liều, bắng chứng hiện lên nụ cười gian tà đó.
- Hay thử theo dõi cậu ta nhỉ?
Tiếp đó, là một lần bàn luận chăm chú, cũng thắc mắc họ sẽ hành động kiểu gì.

- Ghen rồi, chấp nhận đi tên ngốc!
- Không, không hề nha!
Việc gì tôi phải ghen vì tên đó cơ chứ?
Đây là cuộc cãi lộn chứ không phải tới đây để nhờ vả nữa. Naruto thì cứ ngoay ngoảy lắc đầu từ chối, mặt thấm vệt đỏ, khuôn mặt vừa bối rối vừa bực bội hiện rõ, và đám con trai nào trong phòng cũng biết cậu ta đang che giấu điều gì.
- Cậu muốn xem Sasuke đang nhắn tin với ai à? Hay là nghi ngờ Sasuke đang có một cô bạn gái nào đó? - Kiba bĩu môi, tay thì cứ vuốt ve Akamaru ngồi cạnh.
- Tớ chắc chắn người tên đó nhắn tin là Sakura, chắc luôn! Người con gái duy nhất Sasuke chủ động nhắn tin chỉ có thể là Sakura mà thôi! - Naruto lớn tiếng, như nhấn mạnh suy nghĩ của cậu ta.
- Có khi nào, hai người đó...đang quăng trả lại cái bơ mà cậu và Hinata đã làm? - Quả là Shino, cái gì cậu ta cũng cho ra được.
Cái giả thuyết này làm Naruto tỉnh người, cậu ta chắc cũng tác động đến cậu ít nhiều. Cậu ấy nghĩ ý kiến mà Shino vùa nêu ra là hoàn toàn khả thi. Tội lỗi vây lấy cậu, tràn vào lồng ngực khiến nó thắt lại, cậu lẩm bẩm: Tôi đã làm điều gì sai trái sao?

---------------------------------------------------------------------

M

ùa xuân, mùi hương từ bông hoa ngao ngát lan tỏa tới thành phố, đến con đường cô đi tới công viên Konohagare. Xuân mang tới niềm vui, hạnh phúc, một thứ tích cực nhất đều ồ ạt đổ tới mùa này. Thế nên, nó sẽ không thích hợp với tâm trạng mệt mỏi, căng thẳng tí nào. Tốt nhất, hãy giữ vựng nụ cười, dù có chuyện gì xảy ra, đó là lời mà Sakura nhận được từ em ấy, người con gái mà cô yêu quý nhất trần đời.

Cô đến nơi, anh đã ở đó, liếc ngang liếc dọc đảm bảo không ai ở đấy mới yên tâm dồn chú ý về cô gái tóc hồng quen thuộc.
- Em tới rồi à? Sớm hơn giờ hẹn mà?
- Cũng không sao, em tiện đường qua đây luôn mà.
Gió trời thổi nhẹ qua, đẩy mạnh tán là vàng héo úa từ mùa đông theo, cho ngọn tóc bay theo gió, tạo khung cảnh lãng mạng viễn tưởng, nhưng cảm xúc lại trầm lặng tới lạ. Hai người đã cố nén lại điều gì đó, một thứ có đủ áp lực đèn nén lên vai họ.
- Anh muốn nói chuyện gì với em?
Sakura không tránh anh, nhưng giọng cô lại có chút run rẩy.
- Anh muốn nói là...chúng ta...

Khi anh còn ngập ngừng, hình bóng quen thuộc, nét mặt căng thẳng lộ rõ, lo lắng, sốt ruột và xấu hổ, đến căng thẳng lạ thường. Riêng hai người, cậu và em, vẫn dán mắt vào cuộc gặp gỡ, cũng là đáp án cho sự nghi ngờ bây lâu của họ.

- Nó khá quan trọng, hi vọng em không qua bất ngờ vì chuyện này. Đây là ước nguyện của  anh, và anh muốn thực hiện ngay bây giờ, để không hối tiếc về sau.
Anh day dứt, ánh mắt thống khổ đã nói lên tất cả. Anh và cô đã từng có tình cảm thắm thiết, nhưng đó là vẻ bề ngoài, vì Sakura mới là người trao tình cảm đó. Anh thật ra không chắc về chuyện Sakura có tình cảm của anh hay không, tất cả là do anh nghĩ mà thôi. Anh sợ, sợ phải khiến cô đau lòng, khiến mình phải sống trong nỗi bứt rút khó tả, và sợ, đến cả hai người họ yêu thương cũng bị cuốn vào.
- Là gì?
Anh nuốt nước bọt, chuyện đã tới nước này, chẳng thể rụt rè lùi lại nữa. Không chỉ anh, những người khác cũng ừng ực, hai con người với trái tim vang nhịp ing ỏi cứ thờ ơ nhìn về phía khung cảnh một trai một gái, hai người mà họ yêu.
- Xin lỗi, chúng ta...CHIA TAY đi.
Anh thẳng thắn, không một vệt cảm xúc, mím môi chờ đợi phản hồi.
Tất cả con người ở đó đã nhận về một cú sốc áp thẳng vào mặt, những tưởng hai người sẽ trở lại thành cặp đôi, không ngoài dự kiến của Shikamaru. Mắt Naruto mở lớn, Hinata cũng không thể che giấu được vẻ bất ngờ mà che miệng lại, trái tim đập rộn rã, họ đang vui sao, vui khi thấy kẻ khác chia tay? Nhưng, thật lòng, người đó đã chẳng còn thuộc về bất kì ai, cũng làm hai người cảm giác ấm lòng.
Nhưng tất cả dồn sự chú ý về ánh mắt ngọc lục bảo mở lớn, cô cũng chỉ nhếch môi thành một nụ cười.
- Mình đã chờ ngày này khá lâu rồi đấy. Cứ nghĩ rằng sẽ phải là người mở lời, ai ngờ cậu lại chủ động chứ.
- Cậu...?
- Mình chấp nhận nó. Cậu đã yêu Naruto, phải không?
Cô chỉ nhìn khuôn mặt thoáng đỏ như lời đồng ý, khẽ cười khúc khích.
Còn tên Naruto, tên đó tí thì chết gục rồi.
- Mình cũng vậy thôi, mình đã yêu người khác rồi. - Sakura chỉ liếc mắt ra chỗ khác, nó sáng lên, tựa như đang hồi tưởng lại hình ảnh người con gái mà cô yêu.
- Là Hinata phải không?
- H-Hả ơ?!
- Thấy quấn quýt nhau như thế mà lại! - Anh cũng giở trò, nhân cơ hội chọc ghẹo làm cô giật thót, mặt cũng bắt đầu đỏ dần. Và Hinata bên sau lùm cây ngất luôn chứ không có điều gì để nói thêm nữa, em cũng để ra vẻ mặt ngại ngừng, hai mắt tròn xoe cũng bị tay che lại để không bị ghẹo thêm.

Xong, cả hai nới lời tạm biệt và đường ai nấy đi. Hội theo dõi cũng giải tán.

Thấy sự nhẹ nhàng, dịu dàng bình tĩnh hiếm có của Sakura, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Sakura cũng thấy yên tâm khi anh đã mạnh dạn nói lên nỗi lòng của mình. Cả hai chia tay, nhưng không lấy một lòng luyến lưu, đây là cách duy nhất để giải thoát, cũng như được ở bên cạnh người mình yêu thương, để khi đi, không một chút bứt rứt hay lời tiếc nuối nào nữa.

___________________END CHAP_________________

L

ần này, tôi chọn hoàn thành truyện này thay vì làm cái kia, bởi vì tôi có ý tưởng bên này, còn bên kia tạm thời hơi bí.

Series này chắc cũng dài lắm rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip