〔2〕Meo!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Thái dung là một sinh vật rất thần kỳ. Kim Đạo Anh vốn nghĩ, cùng lắm bồ mình thuộc kiểu tính tình hơi giống mèo chút, ai dè lại đúng là mèo hàng thật giá thật không pha kè. Yêu đương bốn năm, tổng cộng có năm lần anh ấy hóa mèo, thời gian kéo dài cơ hồ đều không quá ba ngày.

Chỉ có duy nhất một lần nọ, cục mèo Dung meo meo đã đến ngày thứ tư vẫn chẳng có thay đổi gì. Hai con người này, hoặc nói là một người một mèo ai nấy đều cảm thấy hơi hoảng. Kim Đạo Anh nhìn Dung meo meo rầu rĩ đang không ngừng nhảy loạn trên giá cào móng cho đỡ buồn bực, dứt khoát bắt mèo xuống ôm vào lòng.

"Không sao đâu Thái Dung à, không phải lo lắng." Hắn vuốt ve bộ lông mềm mại của Dung meo meo. Đôi mắt mèo Dung lóng lánh ánh nước, tủi thân "meo" một tiếng nhỏ xíu.

Biến thành mèo là việc từ trước đến nay Lý Thái Dung không thể tự mình kiểm soát được. Mỗi lần trở lại dạng người, Lý Thái Dung vẫn luôn giả lơ không nhắc những chuyện đã xảy ra dưới dạng mèo. Có lẽ đối với anh mà nói, đây không phải là một chuyện vẻ vang gì cho cam, ngược lại giống như điểm yếu không muốn lộ ra trước mặt người khác. Kim Đạo Anh cũng ngầm hiểu mà không hé răng một lời, chỉ ôm Lý Thái Dung vào lòng thật lâu.

Vậy nên, đối với khủng hoảng làm mèo quá giờ cũng chỉ đành chịu đựng đến đâu thì hay đến đó.

"Không được suy nghĩ bậy bạ nữa." Kim Đạo Anh nâng cái đầu nhỏ lên kề sát trán mình, giữa xúc cảm mềm mịn của lông tơ cọ lên da thịt, hắn nhìn sâu vào cặp mắt mèo trong veo.

"Nếu anh là người, em sẽ làm bạn trai của anh đến cuối đời. Còn nếu anh làm mèo, em vẫn sẽ mãi mãi là con sen của anh."

Lý Thái Dung cảm động tới mức mấy tiếng meo meo cũng như đang run rẩy, đôi mắt mèo trong veo ướt át nhìn Kim Đạo Anh, chực chờ rơi nước mắt.

Sao có thể để mèo cưng khóc được?! Người chơi hệ yêu mèo Kim Đạo Anh cũng tự xúc động trước lời khẳng định chân thành của mình, cúi đầu hôn lên chiếc môi mèo xinh xinh. Dung meo meo cuộn tròn trong tay Kim Đạo Anh cũng nhắm mắt để yên cho người ta hôn, còn vươn vươn đầu lưỡi.

Lý Thái Dung, hay còn gọi là Dung meo meo có cái lưỡi vừa nhỏ lại mỏng manh, giống như một xâu kẹo đường mềm mại.

Hôn một chú mèo thân mật như vậy, nghe qua có vẻ là một việc làm kỳ lạ. Nhưng đây là "mèo trong lòng" Kim Đạo Anh, là Lý Thái Dung cơ mà.

Vậy nhưng cuộc sống vốn dĩ nhạt nhẽo bất chợt trở nên tràn đầy kịch tính. Trong lúc nhắm mắt không biết trời trăng, Kim Đạo Anh đột nhiên lại cảm nhận được xúc cảm thân thuộc nơi đầu lưỡi. Trong lòng đang ôm lấy Lý Thái Dung khóe mắt ẩm ướt đỏ hoe hãy còn vương nước mắt, đang sụt sùi toàn tâm toàn ý hôn hắn. Anh ấy vẫn còn đang giữ nguyên dáng ngồi của Dung meo meo mà cuộn tròn ôm eo Kim Đạo Anh, trong mắt vẫn toát lên đôi nét u sầu đờ đẫn.

Sau khi cảm nhận được cảm giác khác biệt, tình yêu nồng nàn và niềm vui sướng hân hoan lại càng tuôn trào nơi đáy mắt.

Kim Đạo Anh thở phào một hơi, bao nhiêu lo âu chậm rãi tan biến.

"...Lý Thái Dung... Mừng anh trở về." Hắn húng hắng giọng, cúi người về trước yêu chiều hôn lên gương mặt xinh đẹp của Lý Thái Dung.

Lý Thái Dung hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, thả lỏng tâm trí. Một tay lôi kéo siết lấy tay Kim Đạo Anh, tay còn lại quẹt nước mắt đang không ngừng lăn dài trên gương mặt, lau xong lại ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mắt hắn, vươn tay ôm cổ hắn, dụi đầu cọ cọ vào lồng ngực ấm áp.

"Những gì em nói có còn tính không?"

Lý Thái Dung vùi đầu vào lòng hắn, giọng nói rầu rĩ phả ra hơi thở âm ấm lên lớp vải áo.

"... Tính chứ, lúc nào cũng tính hết." Kim Đạo Anh an ủi vỗ về Lý Thái Dung, nhẹ nhàng xoa xoa gáy anh.

Hình như Lý Thái Dung cười rồi, sóng mũi cao cọ tới cọ lui trên xương ức của Kim Đạo Anh. Từ góc độ này nhìn xuống, lông mi ẩm ướt của Lý Thái Dung vẫn đang hỗn loạn dính lại từng sợi từng sợi với nhau vì nước mắt.

Lý Thái Dung vẫn luôn là mảnh ghép mềm mại nhất trong trái tim Kim Đạo Anh, chỉ bằng những vụn nước bé tẹo dính trên khóe mi anh cũng có thể khiến lý trí của hắn tan chảy.

Vì vậy bình tĩnh lại ngẫm nghĩ, anh ấy có vẻ đã hoảng sợ lắm. Buổi sáng khi trốn đi, thật ra hắn cũng đã nghĩ đến Lý Thái Dung đáng thương tủi thân biết bao.

Anh ấy... Mỗi lần thế này... hẳn là đã sợ hãi lắm nhỉ?

Nhịn xuống không nói cốt chỉ là để Kim Đạo Anh yên tâm mà thôi. Nhưng hôm nay lại vì tình huống không mấy vui vẻ xảy ra trước đó, bị Kim Đạo Anh hạn chế luôn cả sự tự do vốn đã trở nên ít ỏi của mình.

"Mày đã làm ra chuyện gì vậy chứ... hả Kim Đạo Anh..." Lúc băng qua hành lang dài để đến cửa nhà, Kim Đạo Anh không ngừng tự mắng bản thân mình, bước chân cũng gấp gáp hẳn lên. Hắn đã sớm không còn bực bội vì cuộc cãi vã, cũng không muốn trốn tránh mớ rắc rối trước mắt, hiện giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng gặp được Lý Thái Dung, chân thành xin lỗi bạn mèo nhỏ tội nghiệp này.

Chìa khóa xoay hai vòng, cửa mở ra. Kim Đạo Anh húng hắng giọng, ra vẻ trấn định như thường bước vào nhà đổi giày ở thềm cửa, sau đó hắn nhe hàm răng cười một nụ cười sáng sủa nhất trong cuộc đời này, rón rén bước ra hành lang.

"Thái Dung ơi.. Lý Thái Dung.. Dậy chưa? Đang làm gì đó... Ăn hết khoai lang dẻo chưa? Em lại mua cho anh cả tá nè... Restock thoải mái luôn nhé... Thái Dung à..."

Giọng Kim Đạo Anh trìu mến, thâm tình kêu gọi, vừa sắp xếp mớ cảm xúc ngổn ngang vừa cẩn thận dợm bước tiếp cận mục tiêu. Cuối cùng ánh mắt dè dặt lia đến gần trụ gỗ, quan sát tứ phía một lượt rồi mới khóa chặt ánh mắt lên thân hình nho nhỏ của mèo Dung.

Dung meo meo bơ phờ nằm lười trên chiếc đệm lông êm ái, cả người dính sát vào tường, hoàn toàn không để ý đến sự quan tâm thân thiết của Kim Đạo Anh. Hẳn là mèo mới ngủ dậy, cũng không ngoài dự đoán bày tỏ một thái độ không-muốn-đếm-xỉa-gì-đến-Kim-Đạo-Anh.

"Bộ cậu tính chơi trò "giam cầm play" "trói play" với tui đấy à? Tuổi đời còn non dũng khí có thừa nhỉ Kim Đạo Anh? Vụ cãi lộn còn chưa giải quyết xong mà đã lợi dụng tình cảnh khó khăn của người ta, à không, lợi dụng tình cảnh khó khăn của mèo ta rồi? Cậu có còn chút lương tâm nào không vậy hả Kim Đạo Anh?"

Cơn tức cuồn cuộn dâng trào trong lòng nhưng Lý Thái Dung lười mở miệng ra mắng. Suy cho cùng bây giờ anh cũng chỉ mà một con mèo nhỏ kêu meo meo mà thôi, chẳng có chút uy hiếp nào. Dù sao thì tên Kim Đạo Anh kia cũng sẽ vừa kiêu căng vừa lắm mồm nịnh:

"Aaa... Thái Dung nhà mình, Dung mèo con nhà mình, đáng yêu xỉu luôn..."

Rất không ổn! Bây giờ đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh nhạy cảm! Dù có bị biến thành mèo cũng quyết không đình chiến! Huống hồ cái tên Kim Đạo Anh này còn hành xử quá đáng như thế!

Vào giây phút hóa mèo đột ngột đó! Thằng nhãi này thế mà lại chụp lấy mình nhốt vào lồng luôn! Làm vậy có được không hả?! Chuyện xảy ra nhanh tới mức cứ tưởng mình dịch chuyển tức thời rồi đấy?! Bây giờ hắn ta lật mặt nhanh quá nhỉ?! Hoảng lên cào cho mấy phát còn ghi thù cơ đấy! Sáng bảnh mắt ra đã thấy bị hắn ta lấy vòng cổ xích lại! Coi chịu nổi không?! Này Kim Đạo Anh cậu thật sự không cân nhắc đến việc chạy đi mua bảo hiểm nhân thọ trước khi anh mày trở lại dạng người à?!

Sau khi củng cố lập trường của mình, đôi tai Dung mèo lại càng vểnh cao, trong cổ họng cũng phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo nho nhỏ, luôn trong trạng thái sẵn sàng phản kích bất kỳ lúc nào.

Hiện giờ chú mèo bướng bỉnh cau có trong mắt Kim Đạo Anh chẳng khác nào một chiếc mèo bông đáng yêu, mà kẻ thủ ác gây ra cơn thịnh nộ của mèo bông lại chính là mình mới đau. Hắn đứng gần trụ gỗ, cẩn thận không dám bước lên trước. Cong lưng quỳ xuống cách mèo nhỏ gần một chút, chầm chậm mở túi lôi ra từng gói từng gói khoai lang dẻo.

"Thái Dung à... Đến ăn chút đi... Khoai lang dẻo vừa mới ra lò đây..." Kim Đạo Anh từ từ xé miệng bao, nhìn nhìn khoai lang đầy ắp trong bao đầy, vô cùng có đạo đức lấy ra một cái đĩa sạch sẽ đổ lên. Tính khiết phích của Dung meo meo so với Lý Thái Dung ngó bộ còn nghiêm trọng hơn, cuộc đời khi làm mèo của anh có quá nửa thời gian dùng vào việc lấy đầu lưỡi liếm tới liếm lui tự tẩy rửa sạch sẽ cho mình. Thậm chí có khi còn rất khảng khái liếm mặt và tay Kim Đạo Anh vô cùng khí thế. Kim Đạo Anh không nỡ tránh, chỉ đành để yên cho Lý Thái Dung liếm láp một lượt giống như cái máy hút bụi "thanh tẩy" cho mình.

"Thái Dung, liếm người khác đã như vậy à?" Có lần Kim Đạo Anh thành thật hỏi Lý Thái Dung đã trở về dạng người.

"Con người dơ hơn mèo nhiều mà. Anh thấy cả người em toàn là vi khuẩn vi trùng, nhịn không được giúp em quét sạch." Lý Thái Dung bĩu môi đầy mặt ghét bỏ. "...Không tính tiền là đã rất nể mặt rồi đó. Đãi ngộ này làm gì có ai được hưởng đâu?"

Kim Đạo Anh cạn lời. Thôi vậy, đều là do một tay Lý Thái Dung, liếm này liếm nọ, tình tiết này thôi thì bỏ qua... chẳng có gì kích thích cả đâu, thật đấy.

"Sao anh cứ cảm thấy như có vị bánh xe cán vào mồm ấy?" Lý Thái Dung khôi phục vị giác, bực bội càu nhàu.

"Làm gì có." Kim Đạo Anh quyết đoán phủ nhận.

Cái đệm mềm êm ái vẫn đặt y nguyên ở ngoài ban công. Lý Thái Dung lấy ra giặt đi giặt lại ba lần rồi dứt khoát tống luôn vào đáy tủ quần áo, nói bản thân anh không thể nào nhìn thẳng vào miếng đệm hàm chứa nhiều ý nghĩ sâu xa này được nữa.

Trí tưởng tượng mang theo ký ức bay xa, đến lúc hoàn hồn đã thấy chú mèo cáu kỉnh Lý Thái Dung đang chầm chậm lại gần.

"Lý Thái Dung... Thái Dung à... Đừng giận nữa mà được không?" Kim Đạo Anh dịu giọng nhẹ nhàng dỗ ngọt, "Còn không ấy thì... Em quỳ gối xin nhỗi anh nhó? Anh thích thì em dập đầu hai cái luôn!"

Dung meo meo tai vểnh lạnh lùng hừ một cái, râu mèo rung rung, vẫn bướng bỉnh quay lưng bất động về phía Kim Đạo Anh đang cúi đầu thăm dò.

Trong đầu mèo lúc này chỉ còn tồn tại duy nhất một suy nghĩ vô cùng hung tàn:

Nếu Kim Đạo Anh biến thành chuột thì tốt quá, vậy nhất định mình sẽ theo bản năng trời sinh chụp vuốt vồ lấy hắn, nuốt gọn vào bụng.

Sau đó thải hắn vào ổ cát mèo mà hắn đã chuẩn bị cho mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip