12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chốn trần gian khi đã khép lại tự khắc sẽ mở ra ở một chân trời mới. đã có những ngày lương xuân trường tự dằn vặt bản thân, trong lúc đó anh lại phải mạnh mẽ đứng dậy, đích thân lo liệu hậu sự cho nguyễn công phượng.

chuyện gì cũng phải cố gắng vững tâm, hoàn thành cho đến nơi đến chốn. để rồi hôm nay, cuối cùng anh cũng đã làm xong thủ tục chuyển tro cốt của người yêu sang nước ngoài cho gia đình hắn, xem như chính thức rời xa thể xác hắn.

đổi lại là bây giờ, gương mặt anh đoái hoài tỉnh táo, ngồi trên chiếc xích đu trước nhà công phượng, tự khắc nhớ về hắn mà vẫn không điều gì có thể bù đắp nổi. cũng chẳng hiểu làm sao dạo gần đây trời đã bắt đầu trở lạnh, quang cảnh phía trước căn nhà của công phượng cũng vì thế mà phác lên một vẻ trắng toác cô quạnh, băng băng im ắng chẳng thể nào có sức sống. xuân trường thở dài một hơi khói sương, tự mình sờ lên chiếc áo khoác lông đang mặc trên người mà còn chẳng biết là của ai đã tặng cho, chỉ nhớ rằng là ở hôm cuối cùng tại nhà tang lễ anh đã ngủ gục, đến khi giật mình tỉnh dậy thì lại thấy chiếc áo lông lạ lẫm nhưng vô cùng ấm áp ấy đã được mặc vào người mình. 

anh lặng lẽ ngắm thật kỹ ngôi nhà của công phượng, khoảnh khắc phải tự nhắc nhở rằng căn nhà ấy sắp tới đây sẽ được khóa cửa và đóng biển rao bán, một chút kỷ niệm nhỏ nhoi giữa hai người cũng sẽ dần dà bị lãng quên. 'hồi lớp 10, khi quen nhau, tao nào dám dẫn phượng về nhà mình, nên là phượng rất hay dẫn tao về đây. có rất là nhiều thứ vui vẻ đã diễn ra ở trong cái nhà này, một chút tao cũng không quên. dẫu là nhà của cậu ấy, nhưng tao vẫn luôn xem là nhà của mình.'

đức huy ở bên cạnh xuân trường suốt ba ngày nay, quan sát thấy anh chăm chút từng hành động một, đủ hiểu được tấm lòng của anh dành cho công phượng là cao cả thể nào, chân thành như tường tận xương tủy. lão gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, khác với giọng điệu to lớn trước đây, 'ừ, tao biết phượng nó vẫn là thương chiều mày nhất, nên nó cũng không muốn thấy mày buồn mãi vậy đâu. chuyện cũng đã qua, hậu sự cũng đã xong hết rồi, mày cũng đừng suốt ngày ủ rũ nữa. ngày mai mày đến trường nhé!', đức huy không ngần ngại đã nói tiếp, 'à nhóc tên hải đó mày bảo nó thông minh. tao chẳng những thấy nó thông minh, mà nó còn khéo léo, biết người biết ta nữa. nó đã đến thắp cho phượng một nén nhang, dẫu không quen biết gì, mày mau đi học lại để gặp nó đi...'

nghe người bạn thân của mình khuyên nhủ một câu thật lòng, xuân trường chỉ biết gật đầu rồi gượng cười, để lộ nếp nhăn trên đôi mắt đã đầy những quầng thâm, 'đương nhiên là sẽ tiếp tục đến trường. chẳng những thế, tao còn phải gượng dậy mạnh mẽ để tìm ra kẻ đã giết phượng.'

'mày làm gì thì tao cũng ủng hộ hết, miễn là mày đừng buồn nữa là được...'

nghe đức huy nói xong một câu thật lòng, xuân trường tự mình sờ lên chiếc áo khoác lông, lòng bỗng chốc nghĩ đến lão, tuy tính tình nóng nảy và không mấy tinh tế nhưng bao năm nay mà lão vẫn chưa bao giờ thôi đối xử tốt với anh. anh hằn hộc, mỉm cười nhìn lão, nụ cười trông có chút mệt mỏi, '... mày mãi là bạn tốt nhất của tao, huy.'

đôi mắt bỗng dưng sáng ngời hiếm thấy, đức huy cười để lộ hết cả hàm răng trắng tươi, sau lại không nói gì và chỉ một mực lắc đầu. xuân trường thấy thế, nhất thời chau mày khó hiểu. anh bắt đầu nhìn kỹ về phía lão, sau lại dùng cánh tay mình câu cổ, áp sát mặt lão vào đôi ngực mình, cố ý khiến lão vì khó chịu mà cầu xin tha thứ, một khi muốn được như ý thì phải nhanh chóng nói hết ra. 'là chuyện gì? nói nhanh tao còn thả ra!'

nhưng xuân trường chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích đến từ chỗ đức huy ở nơi ngực trái nhô cao của anh, hoàn toàn không thể hiện mình muốn rời khỏi, thậm chí một chút ít vùng vẫy cũng không. cuối cùng anh tự khắc buông tay, đức huy cũng nhanh chóng rời về chỗ cũ.

trời giữa trưa sao bỗng dưng trở gió, xuân trường vốn còn đang định hỏi rốt cuộc là có chuyện gì mà lại khiến đức huy cười như thế, thì bây giờ anh bắt đầu nhăn nhó mặt mày, tay chạm lên ngực trái, dần dần biểu lộ sự đau đớn không thể tả nổi trên gương mặt thanh tú của mình.

đức huy hoang mang, hai tay vội nắm lấy vai anh, 'trường! mày làm sao đấy???'

đau đớn nơi tim và kèm theo khó chịu trên đầu óc, máu mũi xuân trường chảy ra như mưa rơi, không nề hà được nổi một câu mà đã ngã xuống vai đức huy mà ngất xỉu.

...

đèn phòng cấp cứu tắt đi, vị bác sĩ già bước ra ngoài. ngay tức khắc, đức huy và quang hải đã tiến đến chỗ ông, gương mặt lo lắng hướng đến tình trạng sức khoẻ của xuân trường.

bác sĩ nhanh chóng trả lời mà không đợi hỏi đến, 'cậu ấy bị suy nhược cơ thể nên mới ngất xỉu. chắc đã trải qua mấy ngày không ăn gì nhiều. hơn nữa, tôi còn phát hiện cậu ấy hấp thụ rất nhiều caffeine đẫn đến tình trạng tăng huyết áp, tim đập nhanh và khiến bản thân chảy máu mũi. tuy nói là rất nhiều, nhưng lại chưa đủ, đủ ở đây nghĩa là nếu không cứu kịp thời có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.'

nghe một thứ tin tức vô cùng nghiêm trọng, ngay tức khắc, đức huy tiến đến cầm lên tay chiếc balo của xuân trường, vội vàng mở ra mới biết nguyên nhân. bên trong chiếc balo đó toàn chứa những lon bò húc, sau khi đếm kỹ, đã có mười bảy vỏ lon chưa vứt, năm lon vẫn còn nguyên.

số liệu kinh khủng đã khiến vị bác sĩ già lắc đầu ngao ngán, 'mười bảy vỏ lon chưa vứt giấu bên trong balo, vậy thì còn bao nhiêu vỏ lon đã được vứt chứ? bò húc uống nhiều sẽ hại sức khoẻ, sao cậu ấy lại dùng nhiều như thế trong số ngày ít ỏi vậy?'

quang hải cũng là một trong số những người biết xuân trường hay có thói quen uống bò húc, bản thân nhất thời gật gù đồng ý với nguyên nhân đó. nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, em chau mày khó hiểu lại âm thầm không nói gì...

đức huy hoang mang hỏi, 'dạ thưa bác sĩ, bọn cháu sẽ khuyên nó ạ. vậy bây giờ tình trạng nó... có sao không ạ?!'

bác sĩ gương mặt tươi hơn đôi chút, nhanh chóng trả lời, 'may là không sao, vẫn chưa có gì nghiêm trọng. vì đây là cứu chữa kịp thời, cậu ấy uống nhiều nhưng mỗi lần một lon cách khoảng nhau nên tình trạng như hôm nay xảy ra chậm. nhưng mà tôi nói thật, nếu không có ai khuyên giải, sau này cậu ấy mà một lần uống bốn năm lon, thì trời cũng không cứu được.'

quang hải im lặng một lát thì cũng lên tiếng hỏi, 'bác sĩ, vậy bọn cháu có thể vào thăm anh ấy được không ạ?'

'ừ. cậu ấy đã tỉnh rồi.', bác sĩ gật đầu nói.

vị bác sĩ chưa kịp đi khỏi, từ đằng sau, một viên cảnh sát đã tiến đến ngắt lời, 'không được, vì cậu ấy có dính líu tới vụ án ở trường erion. nếu vào thăm cậu ấy, phải để chúng tôi trước.'

'sao lại như vậy??? sếp ơi, sao bạn cháu lại dính líu tới vụ án được???', đức huy hoảng hốt tiến đến hỏi kỹ lưỡng nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nào từ viên cảnh sát.

quang hải khá bất ngờ nhưng em hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo mật vụ án nên nhanh chóng định thần mà cố gắng ôm eo đức huy kéo lại. đức huy quay lại nhìn em, sau đó em lắc đầu ý bảo hãy chờ đợi ở đây tới lượt mình.

hai viên cảnh sát mở cửa phòng bệnh vip rồi đóng hết cửa lại, cùng lúc đưa mắt nhìn đến chỗ lương xuân trường đang nằm ở đó, những tưởng không gian yên bình của mình chỉ mới bắt đầu thì bây giờ lại dập tắt. đôi mắt hờ hững của anh trai họ lương khi nhìn thấy cảnh phục có chút sợ sệt, anh ho vài tiếng mệt nhọc nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh...

'cậu là lương xuân trường?', đợi anh gật đầu, viên cảnh sát nói tiếp, 'chúng tôi đến là muốn hỏi cậu một vài chuyện liên quan đến vụ án của nguyễn công phượng. tối thứ ba tuần trước, vào khoảng 8 giờ đến 10 giờ, cậu đang ở đâu?'

xuân trường nheo đôi mắt có mi cong veo, nhất thời chưa truyền tải được nên mệt mỏi hỏi, 'hai sếp nghi ngờ cháu giết phượng sao...'

'chỉ mong cậu trả lời câu hỏi của tôi, đừng lạc đề. không ai muốn mọi chuyện trở nên rắc rối thêm cả...', viên cảnh sát đanh thép.

dẫu sức tàn lực kiệt, cơ thể mềm nhũng nhưng lương xuân trường hiểu rõ nhân tình thế thái, tầm quan trọng của vụ án nên đã bắt đầu tỏ ra hợp tác, mục đích chính cũng chỉ muốn nhanh chóng tìm ra sự thật.

anh đưa ánh mắt xa xăm của mình hướng nhìn lên trần nhà rồi cố nhớ lại chuyện xảy ra khi đó, 'cháu và bố cháu lúc đó vẫn đang ở nhà đợi phượng đến ăn bánh gato nhân ngày sinh nhật cháu. nhưng cuối cùng cậu ấy lại nhắn với cháu là cậu ấy không đi được, còn mệt nên muốn ngủ. hôm đó bố cháu bận phải bay gấp vào miền nam để công tác nên cháu đã nhanh chóng cắt bánh gato với bố mà không nghĩ gì về cậu ấy nữa... suốt đêm đó, cháu vẫn ở nhà. 9 giờ là bố cháu ra sân bay rồi, có bố cháu làm chứng.'

'nghĩa là... 8 đến 9 giờ, cậu không có rời khỏi nhà, có bố cậu làm chứng. còn 9 đến 10 giờ thì sao?', viên cảnh sát hỏi.

xuân trường ho lên, mí mắt gần như sụp xuống, 'thật đúng là cháu định đến chỗ phượng. nhưng vì lúc 9 giờ 20, hôm đó trước nhà cháu có vụ tai nạn xe hơi làm tắt đường. tài xế riêng của cháu không đến được, xe mô tô của cháu thì chiều hôm đó đã chạy xong rồi mang đi bảo dưỡng. phương tiện khó khăn nhưng khi nghĩ lại thì phượng bảo cậu ấy muốn ngủ nên cháu mới quyết định không đến sớm như vậy... nên cháu cứ đứng ở trước nhà đợi bớt tắt đường rồi mới đi... mãi đến khi 10 giờ hơn, cháu đọc báo điện tử mới biết chuyện xảy ra...'

cô cảnh sát nữ thấy có vẻ người bệnh trước mắt vẫn chưa hồi phục được nhiều nhưng trông anh vẫn muốn hợp tác, cố gắng trả mời một cách rành mạch nhất có thể. rõ ràng là thật tâm thật tình muốn hợp tác, bản chất của nghi phạm không phải lúc nào cũng xấu.

viên cảnh sát nghe xong liền chau mày, giọng nói bắt đầu khó nghe hơn, 'chính vì cậu đứng ở ngoài đường xem ùn tắt mà camera trong nhà của cậu đã không quay được cậu nữa, nên cũng không ai làm chứng. có khi nào trong thời gian đó, cậu đã đi bộ đến trường erion để giết người?!'

xuân trường căng mắt mệt mỏi, 'sao... sao cháu lại có thể giết bạn cháu chứ?'

dừng lại một chút, sau đó, viên cảnh sát nhìn kỹ vào ánh mắt xuân trường, nhẹ nhàng và có phần tinh vi, 'tôi biết là hai cậu có tình cảm với nhau. nhưng không phải trước đó hai cậu từng trở mặt nhau, cả trường đều biết hay sao? biết đâu hai cậu quay lại chỉ là cái cớ của chính cậu vì thực chất cậu căm ghét công phượng???'

'nực cười.', xuân trường cười khinh bỉ một tiếng ngay phía trước tên cảnh sát có giọng điệu khó khăn, 'chuyện như vậy mà sếp cũng nghĩ ra?'

cô cảnh sát nữ ghi ghi chép chép, đến bây giờ mới lên tiếng, 'điện thoại của nạn nhân sau mấy ngày đã được chúng tôi khôi phục. bên trong phát hiện một đoạn tin nhắn được gửi đến vào lúc 8 giờ tối hôm đó. nội dung là phượng, tớ muốn dành trọn sinh nhật này cho cậu. hẹn cậu lúc 9 giờ rưỡi ở trường erion, nhớ mang theo vật định tình của hai chúng mình đến đó.'

là tin nhắn gửi từ facebook chính chủ của lương xuân trường, không thứ gì có thể chứng minh chuyện đó là được ngụy tạo.

nhất định là có người đã giả mạo, anh mắt híp khi nghe qua liền giật mình, một mực chối bỏ cáo buộc này, 'cháu... nhắn cho cậu ấy đến trường làm gì? trong khi tiệc đã bày sẵn ở nhà. vả lại sức khoẻ cậu ấy không tốt, cháu đã không có ý định bày vẽ gì nữa huống chi là bảo cậu ấy đêm hôm rồi còn đổi địa điểm?'

viên cảnh sát đưa ngón tay chỉ vào cổ anh, 'vật định tình của hai cậu là gì??? có phải là sợi dây chuyền cậu đang đeo trên cổ hay không?'

xuân trường bàn tay run run mệt mỏi, tự sờ vào dây chuyền trên người mình là món quà sinh nhật quý giá mà công phượng đã tặng anh, bất giác anh lại nhớ đến chiếc nhẫn mà bản thân đã tặng công phượng cũng là ngày hôm đó. anh vội vã suy nghĩ, rốt cuộc vật định tình trong tin nhắn là chiếc nhẫn hay là chiếc mô hình đàn piano?

anh đã quyết định chọn cả hai, 'là một chiếc nhẫn vàng, và một mô hình đàn piano...'

'tận hai thứ?'

gượng dậy đã được một hồi lâu, xuân trường biết bản thân đã không thể cố gắng nổi. anh căng cứng cơ thể chỉ muốn một mực phản bác mà không nghe thêm bất cứ câu hỏi vô lý nào nữa, 'sếp, cháu không biết tại sao facebook cháu lại như vậy, có thể là có người đã hack nó để dẫn dụ phượng tới trường rồi làm việc xấu. chiếc nhẫn mà cháu tặng phượng làm bằng vàng thật, hay thậm chí còn lý do nào đó xâu xa hơn. nhưng cháu không phải là hung thủ, cháu thật sự không biết gì hết! cậu ấy là người yêu của cháu, trước nay chưa bao giờ gây ra lỗi lầm gì trong quá trình yêu nhau, sao cháu lại đi giết cậu ấy được chứ ạ...'

một tiếng đập bàn thật lớn ngay tức khắc khiến xuân trường giật mình thoăn thắt, máu trên mũi anh bất ngờ chảy ra, anh tự mình rút tờ khăn giấy bên đầu giường để lau sạch. tên cảnh sát gương mặt nghiêm nghị thấy như thế vẫn không dừng lại, mặc lời khuyên ngăn của nữ cảnh sát bên cạnh là hãy dừng một lát, hắn vẫn không nghe, 'trên xác của nạn nhân, hay là trong balo của nạn nhân ở hiện trường, chúng tôi đã không phát hiện có chiếc nhẫn vàng nào, mô hình piano gì đó cũng không. nếu cậu đã nói vậy thì chúng tôi sẽ cho nó là bằng chứng hữu hiệu nhất, hung thủ chính là giết người xong thì lấy những thứ này đi. cậu phải đợi tôi lục soát hết nhà cửa của cậu, xem xem có tìm được chiếc nhẫn vàng hay mô hình gì đó mà cậu nói hay không rồi mới tính đi.'

'nghĩa là...', xuân trường chay mày, máu trên mũi vẫn không ngừng tuôn.

'cậu nghỉ ngơi đi, không cần gặp ai cả. tôi biết cậu cũng mệt rồi, nghỉ ngơi cho lòng tịnh lại đã. nhà của cậu, chúng tôi sẽ từ từ lục soát.'

cô nữ cảnh sát ngồi ở đó có khẽ liếc mắt nhìn về bờ vai của viên cảnh sát bên cạnh. ai cũng biết, chuyện giam giữ này vốn không phải là luật lệ gì, hành động ngăn cản gặp người khác tự phát như thế là không cho người đang nằm ở trên giường có tâm tư bất an. suốt từ nãy đến giờ luôn là người nói ít, chỉ biết ghi chép, nhưng bản thân cô hiểu thấu cách làm này của viên cảnh sát có vẻ quyền lực kia...

...

thời gian cứ thế trôi qua, đã được hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, trời dần ngả về màu trưa nắng nhạt. quang hải và đức huy đã rời khỏi khu vực gần phòng bệnh của xuân trường để tránh mặt vị cảnh sát nữ nhưng bây giờ vẫn chọn ngồi chờ ở sảnh bệnh viện, quyết tâm chờ đợi thời cơ thích hợp để được gặp mặt xuân trường. 

với phong thái đĩnh đạc thường thấy, kèm theo một ít chiến lợi phẩm bên trong điện thoại của mình, trọng đại bước vào bệnh viện để xuất hiện trước mặt họ. quang hải nhìn thấy bạn mình liền đứng lên chào đón, đức huy cũng theo đó mà bước tới, trong đại khẽ gật đầu rồi giơ tay từ từ đưa cho quang hải xem, miệng nói rằng chuyện mà em nhờ hắn điều tra đã có kết quả.

'trọng đại sao lại đến đây? có phải vì chuyện lúc nãy hải đã hỏi anh không?', đức huy chau mày thắc mắc với trọng đại, chưa dứt câu đã quay sang quang hải hỏi, 'à, mà hải hỏi anh trước khi trường ngất xỉu đã đi đâu và làm gì, có chuyện gì sao?'

một tay cầm chiếc điện thoại và xem thật kỹ đoạn video được phát, cho đến khi đoạn video kết thúc, ngờ nghệch được một lúc thì quang hải cũng bắt đầu lên tiếng hỏi trọng đại, 'là đỗ duy mạnh?'

trọng đại gật đầu, 'phải.'

đức huy bực tức trong người, tỏ ý năn nỉ hai người em nhỏ tuổi hãy cho lão biết là chuyện gì xảy ra, 'làm ơn đấy hải, nói cho anh biết đi mà...'

'lúc nãy em hỏi anh huy là anh trường trước khi hẹn anh huy đến nhà của anh phượng để dọn dẹp đồ đạc thì anh ấy đã đi đâu. anh huy nói là sáng sớm anh trường đã ra sân bay để gửi tro cốt. nên em đã nhờ trọng đại đến sân bay để hỏi thăm...', quang hải nói xong thì nhìn đến trọng đại.

trọng đại tiếp lời, 'em đến nơi thì biết được anh trường là người gần như duy nhất sáng nay mang tro cốt đi gửi ở sân bay. có một nhân viên ở đó khi được em hỏi đến liền nhớ ngay, nói là thấy anh ấy rất buồn trong lúc đợi thủ tục, nên đã bảo anh ấy vào quán cà phê bên trong sân bay ngồi một lát. sau đó, em đã vào quán cà phê, xin được xem camera thì phát hiện chuyện này, tất cả đã có trong đoạn video.'

một chút chau mày khó hiểu, nhưng khi nhận được điện thoại ở chỗ quang hải, đức huy nhanh chóng chăm chú xem.

bên trong video của camera ghi lại từ góc trên cao, có thể thấy, xuân trường mang dáng vẻ bần thần bước vào trong quán cà phê, khi đó anh là vị khách duy nhất, vừa vào đã gọi một ly cà phê rồi ngồi vào bàn, cà phê mang ra rồi cũng không muốn uống. cơ thể anh trông mệt mỏi lại còn khóc rất nhiều, tự mình khép nép tấm thân vào chiếc ghế to lớn, giữa không gian rộng lớn của quán cà phê mà ai ai cũng hiểu được, lúc anh phải sắp xa lìa linh cữu của người yêu mình chính là thời khắc đau khổ nhất.

khóc xong rồi cũng dứt, anh tự mình đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. ngay tức khắc, từ bên ngoài bước vào một vị khách, hắn đứng ở quầy thu ngân một hồi lâu có vẻ như là chọn mua nước uống mang về. sau khi tính tiền xong, nhân lúc các nhân viên lo làm việc mà không chú ý, hắn đã lén lút lấy từ trong túi ra một gói thuốc và bỏ vào ly cà phê của xuân trường, tên đó còn cho vào trong balo thứ gì đó mà bị che khuất, có thể đó là số nhiều vỏ lon nước bò húc. sau đó hắn bỏ đi. một lát sau, xuân trường từ nhà vệ sinh đi ra, bản thân tự uống một hớp cà phê cho có lệ rồi rời khỏi quán.

đức huy ngay tức khắc nhận ra kẻ thủ ác, 'là đỗ duy mạnh rồi! nhưng mà hải, tại sao em lại nghi ngờ mà nhờ đại đi làm việc này thế?'

quang hải suy nghĩ một lát, cuối cùng băn khoăn nhớ lại, 'hôm lần đầu gặp, em từng chứng kiến anh trường cho dừng xe của mình ở giữa đường chỉ để quăng vỏ lon nước ngọt ra bãi rác bên lề đường. hơn nữa, dừng xe còn là hành động tự phát của anh tài xế sau khi anh ấy thấy anh trường phát hiện vỏ lon. nghĩa là, chính anh tài xế còn biết anh trường không có thói quen giữ lại lon nước bên mình. vậy thì cớ gì mà anh trường lại bỏ mười bảy vỏ lon bò húc nhiều như thế vào balo của mình? hơn nữa, mấy ngày nay tuy là có buồn và mệt mỏi, thậm chí là ngã quỵ, nhưng anh trường vẫn luôn chuyên tâm lo liệu hậu sự cho anh phượng, thời gian rảnh rỗi đâu mà uống nhiều bò húc như thế? em mới sinh nghi nên mới nhờ đại lập tức điều tra. lượng caffein trong người anh ấy hôm nay bác sĩ nói chắc chắn là trong thứ mà đỗ duy mạnh đã bỏ vào cà phê như camera ghi lại, vì anh trường chỉ uống một hớp không nhiều nên mới không nguy hiểm đến tính mạng như bác sĩ nói...'

trọng đại gật đầu nói thêm, 'nếu như anh trường uống hết ly cà phê đó, thì không ai biết được bây giờ anh ấy còn có thời gian để vào bệnh viện không...' 

đức huy giận dữ, 'mẹ kiếp! vậy có khác nào là giết người không! sẵn có cảnh sát ở đó, vào đưa video này cho cảnh sát để bắt tên duy mạnh!'

quang hải ngay tức khắc ngăn cản, 'trong lúc hắn bỏ đồ vào balo của anh trường, chúng ta vẫn không nhìn rõ đó là số lon bò húc. nên cảnh sát vẫn tin khả năng là tự anh trường uống bò húc nên mới bị như thế, vì trùng hợp là trong bò húc cũng có caffein, nên chuyện này khi nói ra cũng không thể làm được gì duy mạnh! anh huy đừng vội! vả lại, duy mạnh nhất thời không có lý do gì để hại anh trường cả...'

trọng đại nghe đến đây liền nhớ ra điều gì đó, lại tỏ vẻ nghiêm trọng, 'à còn nữa, nhưng sau khi ra về, mọi người biết em gặp ai trên đường đi cùng đỗ duy mạnh không?'

đức huy tò mò, 'là ai?'

'là bùi tiến dũng, họ đứng ở trước một cửa hàng. hai người họ trông giữ khoảng cách nhưng vẫn là đang nói chuyện với nhau. dù em có chụp hình lại không chứng minh được gì. nhưng mà không phải thầy hiệu trưởng đã ra lệnh cho hai người họ không được dính dáng đến nhau nữa sao? hôm qua chính bùi tiến dũng cũng đã tránh mặt tên đỗ duy mạnh bị người người hạ nhục đó, bây giờ sao lại như thế?', trọng đại khẳng khái.

rõ như ban ngày nhưng lại kín đáo hơn màn đêm, câu chuyện chẳng khác nào một cuộc chiến ngầm than, bùi tiến dũng luôn tìm mọi cách để trừ khử lương xuân trường dẫu chẳng biết hắn căm ghét anh điều gì. nguyễn quang hải nhận ra mọi thứ đang ngày một diễn ra trước mắt mình như một chiến trường mà chính em từ khi nào đã tham gia vào, rồi lại không thể nào thoát ra được. em đủ bình ổn để biết mình nên cần làm gì, đồng đội của mình là ai, và kẻ địch mà bản thân cần chống đối có dung mạo như thế nào, nhất quyết sẽ không ngồi yên chờ đợi.

em không tỏ ra bất ngờ, 'đỗ duy mạnh một lúc bị trừng phạt nhiều thứ nhục nhã như thế, điều mà anh ấy nghĩ đến là gì?'

'... đương nhiên là muốn thoát thân, thoát tội!', đức huy trả lời với thái độ thù ghét.

'phải! cho nên hắn mới đi cầu xin bùi tiến dũng để giúp đỡ. nhưng có thể được bùi tiến dũng giúp đỡ hắn trở lại, đổi lại hắn phải làm việc cho bùi tiến dũng...', quang hải phân tích, 'mà kẻ thù của bùi tiến dũng... lại chính là anh trường.'

đức huy hoang mang, 'chủ ý muốn giết người chính là bùi tiến dũng!'

...

màn đêm khẽ buông xuống trấn áp khắp nơi ở bệnh viện, ngay từ lúc xuân trường biết mình bị giam cầm anh vẫn chọn nằm yên ở đó không chút động tĩnh. bản thân vẫn không hề biết rằng ở trước của phòng bệnh của anh hiện tại, ngọn gió đông đã thổi đi hết những muộn phiền, chỉ còn lại bóng dáng của quang hải vẫn gục đầu xuống cạnh ghế phía trước mình. 

nữ cảnh sát vẫn đang canh giữ phía trước của để chờ đồng đội của cô thông báo về kết quả của việc tìm bằng chứng ở nhà riêng của xuân trường, nếu tìm được, anh sẽ chính thức là nghi phạm, còn nếu không thì cảnh sát sẽ có quyết định xem là có nên thả tự do cho anh hay không. vì dù sao anh cũng đang bệnh nằm một chỗ trên giường, ngoài mặt là dưỡng bệnh nhưng lại chính là bị tạm giam và ngược lại, dù có ra lệnh thả hay không thì cũng không khác mấy.

quang hải đã nhiều lần lên tiếng nài nỉ cô cảnh sát cho bản thân được vào gặp xuân trường một chút, dù sự liên quan của anh đến vụ án vẫn vô cùng mập mờ nhưng cô vẫn nhất quyết từ chối.

'cậu nhóc đã xin lần thứ bao nhiêu rồi? chúng tôi là cảnh sát, không phải nói đùa với cậu!', nữ cảnh sát trừng mắt quở trách.

'tại sao tội phạm bị tạm giam còn được gặp người thân thăm nuôi, đằng này anh ấy lại là một công dân hợp tác điều tra mà lại không được gặp ai, nghĩ người khác là tội phạm nhanh đến vậy cũng phải có chứng cứ chứ? hôm đó cháu là nhân chứng đây, cháu không hề thấy anh trường đến hiện trường vụ án, nếu theo lệ mập mờ giống như cảnh sát vậy, thì cháu có thể khẳng định anh ấy không phải là hung thủ luôn rồi? còn cần chứng cứ để làm gì nữa? cháu biết việc giam anh ấy như thế này thì không phải là theo quy tắc hay luật lệ gì, vì nếu thực sự là như vậy thì cháu đã được thăm anh ấy từ lâu, cảnh sát chỉ cư xử vì tình, nhất thời muốn anh ấy không phải suy nghĩ nhiều thôi...'

cô cảnh sát cười nửa miệng, 'cậu trông trẻ tuổi nhưng cũng không phải kẻ ngốc...'

mơ mơ màng màng, gió thổi mạnh bay hơi lạnh giá lại thêm chiếc đèn phòng bệnh sáng không thể tả, tất cả đã xuân trường bồi hồi tỉnh giấc. cơ thể rã rời như không thể cử động, mi mắt sụp đổ như thác đá. bỗng dưng tự giật mình nhìn đến đồng hồ, anh trai mắt híp mới biết mình đã ngủ quá lâu, có vẻ như đã ngủ thay những ngày mệt nhọc vừa qua mà anh một lòng tạo nên, có vẻ như sự suy thoái trong cơ thể đã dần dần rõ rệt, cả tiếng ho cũng đã không còn lực.

ấy vậy mà, anh vẫn phải bước xuống giường không thể lên tiếng gọi ai, chỉ biết tự mình lê thân rót nước mà uống. anh hướng theo làn gió bên ngoài cửa sổ gần cửa chính mà vọng vào, hai chân chật vật tiến đến...

cô cảnh sát nhỏ giọng, 'vì đâu mà cậu lại muốn gặp người bên trong dẫu người đó được coi là nghi phạm?'

quang hải hậm hực, lòng đây bâng khuâng, 'vì cháu không xem anh ấy là nghi phạm, mà là người bệnh cần được chăm sóc tử tế. anh ấy nằm ở bên trong không có ai bên cạnh, càng tệ hơn nữa khi biết bên ngoài vẫn còn người đang canh giữ.'

cô cảnh sát đưa mắt đi, 'thân trai cường tráng, mười bảy bẻ gãy sừng trâu. sao cậu ấy lại không chịu được, cậu đã lo xa rồi.'

'anh trường... chỉ sống với bố mình trong một căn nhà rộng lớn, bố anh ấy lại đang có việc công tác ở xa, ông gần như là người thân duy nhất của anh ấy ở hà nội rộng lớn này. cô cảnh sát nghĩ thế nào nếu một người sức tàn lực kiệt mà lại phải một mình chống chọi với mọi thứ? mười bảy bẻ gãy sừng trâu? sao cô biết anh ấy không cố gắng mạnh mẽ? người ta có thể bẻ bao nhiêu cái sừng trâu trong đời, rồi một lúc nào đó, hai tay cũng chai sạn, có thể vượt qua được không?'

'lương xuân trường... vẫn thuộc diện là nghi phạm, cậu ấy có lý do để giết người. bao lâu nay ở thủ đô vẫn hay xảy ra những vụ giết người tình đấy thôi... không cần phải nói là bệnh của cậu ấy nặng vậy đâu!'

'cô cảnh sát cũng là người có trái tim, cô hãy thử nghe cháu, đặt mình vào tình huống của anh ấy chắc sẽ hiểu được nỗi khổ được chất đầy hằng ngày như thế nào, là nó sẽ trở thành tâm bệnh, và tâm bệnh thì dẫn đến thân bệnh. mối tình đó không hề có tì vết cho đến khi bản thân anh ấy lại bị nghi ngờ là kẻ giết người yêu mình. sao lại đau khổ như thế? anh ấy lúc chia tay, vẫn chỉ một mực nhớ về người yêu mình. cho đến khi quay lại, chuẩn bị sẵn sàng việc sẽ đương đầu với những biến cố mà trước đây họ từng tránh né, chưa kịp gì hết thì biến cố lớn nhất đã xảy đến. cô cảnh sát biết không? anh ấy đã tự nhốt mình suốt hai ngày khi sở cảnh sát còn đông lạnh người nằm đó, bản thân không chịu gặp ai, mãi đến khi anh phượng được trả về, anh trường lại phải tự mình đứng dậy, một tay tổ chức tang lễ trong hai ngày tiếp theo. đến sáng sớm nay đã phải mang đồ ra sân bay để gửi sang cho bố mẹ của người yêu anh ấy...'

'những chuyện cậu vừa nói cảnh sát bọn tôi đương nhiên là biết...'

quang hải trầm lặng một lát, cố ý nhỏ giọng, em lường sợ rằng người ở bên trong sẽ nghe thấy lời mình nói dẫu cho rằng anh vẫn chưa ngủ dậy. 'ngày thứ nhất ở lễ tang, anh ấy đã tự mình chuẩn bị tất cả ở nhà tang lễ, tự mình bày trí trông vô cùng trang trọng và uy nghiêm. anh ấy tự thực hiện những nghi thức cần có như người thân của anh phượng từ sáng sớm đến chiều tối, cũng chỉ có một mình anh ấy thôi. anh ấy ngày hôm đó chỉ chợp mắt được một tiếng, ngất xỉu tổng cộng hai lần, những người ở đó đã có ý đưa vào bệnh viện nhưng anh ấy lại không muốn... kể từ khi anh huy đến nhà tang lễ và ở lại giúp đỡ, anh trường cho dù cố gắng đến mấy vẫn phải làm cho đến cùng. đến lượt cháu thắp nhang, dẫu cháu rất muốn nhưng lại không thể ở đó, vì cháu biết nếu nhìn thấy cháu, anh ấy sẽ càng không dám gục ngã nữa, mà kiềm chế chính là điều mà cháu không muốn nhìn thấy nhất. cháu chỉ đứng ở một nơi gần đó, thấy anh ấy suốt ngày chẳng ăn nổi một thứ gì, thậm chí đến khi anh huy bên cạnh nhắc nhở anh ấy mới chịu ăn một chiếc bánh quy cúng lễ. khi đó, bản thân cháu đã hiểu được, sức chịu đựng của con người đúng thật là không có giới hạn. ngày thứ hai, tức là hôm qua, cháu tan học xong thì chỉ đến được buổi trưa, cháu đã lại thắp nhang cho anh phượng, khi đó, anh trường còn không nhìn rõ được cháu là ai, mặt cứ cúi gầm xuống, gần như đã ngã quỵ. tối hôm đó cháu lại đến, anh ấy đã ngủ gục trong lúc vắng người, trời lạnh giá kinh khủng, anh ấy gần như kiệt quệ, khi tỉnh lại rồi lại phải tiếp tục nghi thức. những chuyện nhỏ nhặt như thế, nhưng đều là sự thật tâm của anh ấy, cảnh sát như cô chắc cũng sẽ biết được mà...'

xuân trường hai mắt đỏ ửng, nghe hết cõi lòng của quang hải tường thuật lại về chính bản thân anh, vô thức anh lại nhìn về phía chiếc áo khoác lông đang được treo trên tường, chính là có một người nào đó đã khoác cho anh trong lúc anh gục xuống vì mệt mỏi và lạnh lẽo vào tối qua, thì bây giờ đã biết.

cảnh sát nữ trầm lặng một hồi lâu, hai mắt rưng rưng, quay mặt hướng đi nơi khác làm động tác lau má. cô nhìn đến nơi cánh cửa phòng bệnh ấy vẫn đóng, bản thân lại cảm thấy tràn đầy sự xúc cảm, tự cảm thán rằng bao giờ mới có thể nhìn thấu được sự chịu đựng của con người.

'không còn chuyện gì nữa... đồ ăn ở bệnh viện lại là không ngon miệng. cháu nói nhiều như vậy với cô cảnh sát, bản thân cũng đã đói rồi, cháu sẽ ra ngoài mua ít thức ăn rồi về đây để ăn, ăn ở tiệm cháu không quen.'

cô cảnh sát trầm ngâm một hồi lâu, bản thân lại nhìn đến bóng lưng quang hải đã quay đi. lại thấy có vài người xuất hiện ở xung quanh khu bệnh, cô vẫn không ngại lên tiếng, 'cậu mua nhiều một chút, về đây mà ăn với bạn cậu. cậu ấy khi tỉnh dậy chắc cũng sẽ đói thôi!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip