08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
10 giờ 40 phút.

đội cảnh sát điều tra thành phố hà nội đã cho giăng dây bao vây xung quanh khu vực trường phổ thông erion để thâm nhập hiện trường và cách ly đối với những người không liên quan, bắt đầu điều tra về cái chết của một học sinh ở đây, ngay tại phòng thí nghiệm hoá học.

khi đó, ở trường chỉ có một bác bảo vệ già đang nằm ngủ ở phòng bảo vệ, hệ thống camera đã bị kẻ nào đó dùng con chip điều khiển từ xa tắt mất và một học sinh lớp 10 tên nguyễn quang hải. hiện tại cả hai đang cho lời khai. ngoài ra cảnh sát đang cho triệu tập hai học sinh đã làm vệ sinh ở trường đến trước 10 giờ đêm là bùi tiến dũng và đỗ duy mạnh tham gia lấy lời khai.

nguyễn quang hải ngồi co ro, tâm trạng vẫn còn hoang mang sau khi là người đầu tiên phát hiện xác chết, tuy vậy em vẫn vô cùng hợp tác, cố trấn an bản thân phải bình tĩnh để trả lời hết những gì em biết, khi đó, đối diện với em là vị sếp họ ngụy.

khoảnh khắc đầu tiên, sếp có hỏi em đến đây vào giờ này để làm gì, em có chút lưỡng lự vì nghĩ đến trần đình trọng. nếu nói ra rằng em đến đây để giao dịch với một tên tống tiền thì chẳng khác nào chuyện xấu hổ của người bạn thân sẽ bị bại lộ. nhưng suy cho cùng, trước mắt là mạng người, không còn chuyện gì lớn hơn nữa...

'cháu nghĩ rằng mình sẽ không nói ra với ai, nhưng rồi khi ngồi ở đây mới biết mọi chuyện chắc là không đơn thuần như cháu đã nghĩ. chú phải giúp anh ấy tìm ra hung thủ...', quang hải thật lòng nói.

'đó chính là nhiệm vụ của ta và các anh em khác vẫn đang làm việc hết sức.', sếp ngụy từ tốn.

quang hải nuốt khan, cuối cùng cũng trả lời, 'cháu đến đây là để giao dịch với một tên đã tống tiền cháu và bạn cháu.'

'tống tiền?'

...

bác bảo vệ nói rằng 8 giờ 10 là bác đã đi ngủ, dẫu đã cố gắng thức thêm nhưng quen giấc nên không trụ nổi, cho đến 8 giờ 45 là bác đi vào giấc ngủ sâu. những lúc bình thường, ở trường có thêm một chú bảo vệ trẻ tuổi hơn canh gác đêm khuya nhưng chú ấy đã về quê hai ngày nay do có việc riêng.

sở dĩ cổng trường còn mở là để cho hai tên bị phạt tổng vệ sinh ở lại cho đến khi chúng ra về. để rồi do nhất thời bất cẩn, chúng ra về mà không nhắc bác ra khoá cổng lại, hơn nữa camera đã bị ai tắt cũng không biết. sau khi cảnh sát mở lên và check lại, trước lúc camera tắt vào khoảng 9 giờ 15 phút, đỗ duy mạnh đã ra khỏi trường vào khoảng 9 giờ 10 nhưng bùi tiến dũng thì vẫn chưa.

'này sếp, không phải thằng mạnh giả vờ ra về rồi lén lút quay lại tắt camera cho thằng dũng nó giết người không? vì lúc đó trong trường chỉ có chúng nó thôi...', bác bảo vệ mạnh dạn suy đoán.

'cũng chưa chắc, vì sau khi tắt camera thì dù có 100 người vào trường cũng không ai biết.', cảnh sát khẳng định.

bùi tiến dũng, đỗ duy mạnh được cảnh sát mời đến sở cảnh sát để tra hỏi về vụ án. vốn dĩ họ chưa có động cơ nào gọi là giết người nên vẫn có thể hỏi ngay tại địa điểm tìm được, nhưng vì tất cả là học sinh, họ cần được làm một số biện pháp tâm lý nhất định để nói ra sự thật, sở cảnh sát vốn là nơi chốn ai nghe cũng phải sợ hãi...

'cháu không có gặp anh phượng. lúc 8 giờ đến 10 giờ, cháu được anh dũng phân công lau dọn ở trên tầng 2 và 3 của ba dãy a, b, c. mọi người nói anh phượng chết ở phòng thí nghiệm hoá mà đúng không? phòng đó ở tầng trệt nên là cháu không biết gì đâu ạ. cháu còn trẻ và ngây thơ như thế sao dám giết người được ạ...', duy mạnh tỏ ra sợ sệt nhưng lại trả lời dứt khoát, nhất thời trông không giống một kẻ nói dối.

'vậy thì lúc cậu về là mấy giờ? bùi tiến dũng có về chung với cậu không?'

'anh dũng nói là ai lau dọn xong thì về trước, không cần phải đợi nhau. vì lo làm thật nhanh nên cháu còn trượt ngã ở cầu thang rất đau, còn bị bể màn hình điện thoại nữa, không đủ sức làm nữa nên cháu đã tự về lúc 9 giờ 10 phút. nhưng chắc nghĩ chắc là anh dũng về trước cháu rồi í ạ, cháu nghĩ vậy thôi ạ...', duy mạnh lấy điện thoại bị bể màn hình ra chứng minh.

'có ai làm chứng không?'

'cháu nghĩ là có đấy. cháu thường đi bộ đến trường rồi từ trường về nhà. lúc nãy tới góc đường hẻm nhỏ, cháu có đến một tiệm sửa điện thoại gặp anh chủ tiệm, nhờ anh ấy thay màn hình điện thoại nhưng anh ấy nói tiệm sắp đóng cửa, bảo cháu sáng mai lại đến. chỗ đó cách trường khoảng 700 mét đi về hướng tây, chắc là đi cũng phải 8-10 phút mới tới. lúc đó cháu đoán đã là 9 giờ 20 rồi. anh sửa điện thoại đó chắc có thể làm chứng cho cháu.'

nếu nhân chứng đó xác nhận việc đỗ duy mạnh nói là đúng thì phần nào khẳng định hắn không phải là hung thủ, vì camera ghi lại lúc 9 giờ 10 phút hắn đã rời khỏi trường còn bản thân camera bị tắt lúc 9 giờ 15. nếu thật sự là hắn núp ở một góc rồi tắt camera vào lúc 9 giờ 15, thì 9 giờ 20 phút, hắn sẽ không thể có mặt ở tiệm sửa điện thoại như lời khai.

'lúc nãy sao cậu nói bùi tiến dũng về trước cả mình, là do cậu ấy lười nên trốn làm à?', viên cảnh sát suy đoán.

'không ạ! sở dĩ anh ấy nói ai làm xong trước thì về trước, chính là vì anh ấy muốn làm thật nhanh thật nhanh rồi về sớm. chú biết không... là anh ấy...', đỗ duy mạnh ngập ngừng.

'... anh ấy sợ ma đó ạ.'

ở căn phòng khác, khí lạnh nhẹ nhàng bao phủ khắp không gian kín, chỉ một mình bùi tiến dũng ngồi ở đó, vô cùng căng thẳng khi biết mình đã đợi hơn ba mươi phút mà vẫn chưa có ai vào lấy lời khai. hắn hắt xì hơi thật lớn để đuổi hết sự yên lặng từ nãy giờ, ngay tức khắc giật mình, cuối cùng cũng có một viên cảnh sát mở cửa bước vào...

viên cảnh sát họ ngụy đó miệng tự nói bản thân vừa trở về từ hiện trường vụ án. bùi tiến dũng nhìn thấy chiếc găng tay có dính máu kia ông ấy vẫn còn đeo thì thần trí có chút hoang mang, hắn nhanh chóng nhìn đi nơi khác. 

cảnh sát ngụy thấy vậy liền tháo găng tay, tiện thể quăng vào thùng rác ở ngoài phòng. 'cháu là bùi tiến dũng?'

hắn gật đầu, 'dạ... phải...'

cảnh sát ngụy mỉm cười, nhẹ nhàng nói tiếp, 'cháu bị phạt làm vệ sinh đến 10 giờ đêm hôm nay, cho ta hỏi, cháu đã làm đến mấy giờ và rời khỏi trường lúc mấy giờ?'

bùi tiến dũng suy nghĩ một vài giây, hắn ngồi thẳng lưng rồi trả lời viên cảnh sát, 'cháu làm xong lúc 9 giờ 30. cháu có thể khẳng định như vậy, khi đó là chế độ báo thức trên điện thoại của cháu reo lên nên cháu nhớ rõ lắm. chú có thể lấy điện thoại của cháu xem ạ...'

'tại sao cháu lại cài báo thức vào lúc 9 giờ 30 phút đêm?'

'cháu đã tự hứa rằng làm xong hay không xong thì 9 giờ 30 cũng phải về nhà, bố mẹ cháu có nề nếp quân nhân nên cháu không thể về trễ sau 10 giờ được ạ. từ trường về nhà cháu cũng khoảng 20 phút đi bộ nên cháu đã trừ hao. khi điện thoại reo lên cháu đã bỏ việc mà về ngay ạ...', tiến dũng láo liên ánh mắt, cố ý che giấu sự thật mình sợ bóng đêm.

'vậy khi đó, có thời gian nào cháu gặp hoặc nhìn thấy công phượng xuất hiện ở trường không?', sếp ngụy hỏi vào trọng tâm.

'dạ không ạ.', hắn trả lời ngay.

sau khi nghe nhắc đến ba từ 'nguyễn - công - phượng', cõi lòng bùi tiến dũng như thắt nghẹn, bật lên tính năng đau đớn quặn thắt. hắn bắt đầu rưng rưng nước mắt, gương mặt tỏ ra vô cùng yếu đuối tiếc thương cho người bạn xấu số, 'phượng là bạn học cùng lớp của cháu. bọn cháu ít nhiều gì cũng đã biết nhau gần 3 năm trời, cậu ấy ra đi đột ngột như vậy... xin lỗi chú, cháu nhất thời không kìm nổi cảm xúc của mình...'

cảnh sát ngụy đưa khăn giấy cho tiến dũng, hắn nhanh chóng nhận lấy rồi chấm lên má mình.

trong lúc đó, cảnh sát ngụy tiếp tục hỏi, 'mối quan hệ giữa cháu và công phượng là như thế nào?'

khoảnh khắc nhớ đến lúc bị nguyễn công phượng kéo mình vào chỗ kín bóp chặt cổ áo, không cho mình nói về quan hệ của hắn với lương xuân trường, bùi tiến dũng tỏ ra một mực câm tức. nhưng ở trước mặt hắn đang là viên cảnh sát trung niên trông đầy kinh nghiệm, hắn đương nhiên là không muốn để lộ quá nhiều thứ bất lợi về mình, 'cũng bình thường thôi ạ, không thân thiết cho lắm. nhưng đối với cháu, cậu ấy là một người chăm chỉ, giỏi và tài năng, cháu rất ngưỡng mộ cậu ấy. cháu không có lý do gì để giết chết cậu ấy hết ạ.'

'hai người chưa hề xảy ra xích mích nào sao? sao ta nghe bảo cháu là đầu gấu ở trường mà? cháu chưa từng trải qua xích mích với công phượng ư?'

bùi tiến dũng nhìn đi nơi khác, cố gắng tránh né câu hỏi. 'sao có thể như vậy được ạ... đâu phải làm đầu gấu thì ai ai cháu cũng có thể gây chuyện được ạ. vả lại phượng rất tốt... cháu... cháu nhất thời không thể nói được gì. xin lỗi chú, vì cháu nhớ phượng quá...'

cảnh sát ngụy gật đầu, tỏ vẻ thương cảm, 'cháu nói cũng có lý. hắc chắn khi nghe được lời nói này của cháu, phượng cũng sẽ yên tâm phần nào vì tin tưởng ở cháu. chú biết là cậu ấy vẫn đang ở xung quanh đây, chưa đi đâu cả, vẫn đang theo dõi cháu, đợi cháu giúp cậu ấy tìm ra hung thủ của vụ án.'

'sếp nói gì vậy ạ...', tiến dũng bắt dâud nhìn đến sếp, nét mặt sầm lại.

'... chú đã gặp rất nhiều trường hợp, người cho lời khai từng nói họ đã chứng kiến được người chết sau khi chết quay trở về gặp họ, hỏi tội rằng tại sao họ lại ngụy tạo lời khai. chuyện này cháu đừng nói với ai nhé là bí mật của ngành cảnh sát. có thể cháu không tin, thì nói ra cũng không có lợi ích gì. chỉ tội cho người ra đi, luôn có mặt mà cứ bị người khác gọi là khuất mặt. thôi cháu ngồi ở đây một lát, ta ra ngoài hút điếu thuốc cho bớt lạnh lẽo, đến giờ này ta vẫn nhớ gương mặt của nạn nhân lúc ra đi, hai mắt không nhắm lại được...'

sau khi cảnh sát họ ngụy rời đi được một lúc, một thứ âm thanh kỳ lạ từ trên trần nhà vọng xuống. rồi bỗng dưng chiếc đèn ngự trị trên đó cũng bắt đầu chớp tắt, máy lạnh càng lúc càng hạ thấp nhiệt độ, lạnh lẽo không thể tả. bùi tiến dũng đương nhiên là cảm nhận được, hắn sợ hãi đến độ hai mắt láo liên, gân cổ nổi lên hết cả vì nín thở. hắn đưa tay bóc lấy da môi của mình để làm lơ là dòng cảm xúc đang cực kỳ hỗn độn đó.

rồi đèn tắt hẳn, ngọn gió đông nào đó thổi từ kẽ hở trên bức tường làm xô đổ bức tranh cổ đã được treo lên từ đầu, bể nát thành nhiều mảnh kính vụn, âm thanh nghe chói loà không thể nào vơi. kì lạ là, đống kính bể nằm dưới nền nhà lúc này, tại sao lại cứ động đậy, không chịu dừng lại.

bùi tiến dũng phát hiện ra hiện tượng kì lạ, hắn nhanh chóng đứng lên, tiến đến bên cạnh vặn chốt cửa nhưng lại không tài nào mở ra được, 'phượng ơi, tao lạy mày!!! đừng đến đây, tao biết gì nói đó, với cả tao chỉ đánh nhau với mày ở sảnh sau thôi, tao làm sao biết được mày chết ở phòng thí nghiệm hoá đâu. làm ơn đừng tìm, làm ơn đừng tìm tao!!!'

cảnh sát ngụy đẩy cửa bước vào, tiện thể chỉnh lại đèn và tắt công tắt điều khiển một thiết bị giấu trong bức tranh, lập tức khiến đống kính kia dừng lại, không tiếp tục động đậy hù doạ người khác nữa. cuối cùng, ông nhìn thấy bùi tiến dũng ôm đầu ngồi co cụm ở một góc tường, vô cùng sợ hãi. ông tiến đến, trấn an tinh thần bùi tiến dũng, bảo với hắn tất cả chỉ là trục trặc kỹ thuật thôi.

bùi tiến dũng đứng lên và đi về bàn, nhận ra bản thân đã lâm vào cái bẫy to lớn. không thể chối được nữa, hắn quyết định nói thật về mối quan vệ của hắn và nguyễn công phượng, chính là không tốt chút nào.

đỉnh điểm là ngày hôm qua, họ đã cãi nhau về việc tiến dũng biết được mối quan hệ thân mật được giấu diếm giữa công phượng và xuân trường. sau đó, vào trưa nay, do tiến dũng lại đi lăng mạ xuân trường trong chính ngày sinh nhật anh, nên tối đến, tiến dũng cho rằng công phượng đã vào trường tìm tiến dũng mà tính sổ.

'lúc phượng đến là chuông báo thức của điện thoại cháu chưa reo, cháu nghĩ chắc là 9 giờ 24, 25 phút gì đó. phượng đứng trước mặt cháu, còn lớn tiếng nói cháu là kẻ thích bắt nạt người khác như vậy, thì hôm nay đã đến lúc phải nhận bài học. sau đó, cậu ấy đã lao vào tấn công cháu, cháu đã bị thương ở trước bụng...'

bùi tiến dũng vén áo lên trước mặt cảnh sát họ ngụy để chứng minh lời mình nói là không sai. bụng có hắn bị đánh đến bầm tím, vết thương chỉ mới xảy ra cách đây không lâu.

'cậu ấy hung hăng đến nỗi muốn giết chết cháu.'

'cậu có đánh trả không?'

'đương nhiên là cháu có đánh trả chứ ạ! nhưng rồi được một lúc, cháu cũng đã quá mệt mỏi, không còn sức để chống cự nữa nên có xin cậu ấy tha. chắc đó là lý do cậu ấy chọn đến trễ như vậy, lựa lúc cháu đã chịu phạt mệt đuối suốt cả ngày rồi tấn công cháu, không phải hèn thì là gì? sau đó, đúng lúc điện thoại cháu reo lên, cháu nhân lúc cậu ấy lơ là, dùng hết sức đẩy cậu ấy ra khiến cậu ấy ngồi bệt xuống đất rồi cháu bỏ chạy, nhưng cậu ấy chỉ ngồi ở đó mà không chạy theo. có lẽ cậu ấy nghĩ rằng đó là chuông điện thoại cuộc gọi nên không tiếp tục đuổi theo cháu, sợ cháu gọi đồng bọn sao? nhưng mà thưa sếp, rõ ràng chúng cháu đánh nhau ở sảnh sau, tại sao cậu ấy lại chết ở trong phòng thí nghiệm hoá được?'

dẫu chứng cứ vắng mặt thì không có, nhưng những vết thương trên người của bùi tiến dũng đã giải thích được hết cả. những vết thương của nguyễn công phượng được hắn mô tả lại cũng trùng khớp khi so sánh với thi thể, nhưng không có vết thương nào là quá lớn dẫn đến chí mạng, nghĩa là phần nào đó, cảnh sát ngụy tin là hắn không nói dối.

vả lại, khi bùi tiến dũng về đến nhà là lúc 9 giờ 52 phút, camera cổng nhà hắn có ghi lại, nghĩa là hắn đã rời khỏi trường trước 9 giờ 32 phút. sau khi xô xác với bùi tiến dũng, chắc chắn nguyễn công phượng đã tiếp tục bỏ ra thêm một khoảng thời gian để xô xác với ai đó, rồi người đó mới đích thực đã ra tay giết chết hắn, vì thời điểm tử vong của tên đầu xoăn được pháp y chuẩn đoán rơi vào khoảng 9 giờ 40 đến 10 giờ.

'đúng là khó giải thích, nhưng cháu vẫn chưa thể thoát khỏi diện tình nghi. chỉ được bảo lãnh tạm thời chờ chúng tôi tìm thêm chứng cứ.'

'vì sao vậy ạ?'

'vì ở sau đầu nạn nhân có khối máu bầm, khối máu bầm đó vỡ khiến xuất huyết não chính là nguyên nhân tử vong chính thức được đưa ra. rất có thể khi ẩu đả với cháu, nạn nhân đã bị vỡ khối máu bầm mà chưa phát tán kịp thời. và chắc cậu ấy không phải vì sợ cháu gọi đồng bọn đến nên không tiếp tục đuổi theo, mà là đau đớn không thể đuổi theo...'

cảnh sát mở ra cuộc họp chính thức, được tóm gọn lại vô cùng chặt chẽ. nạn nhân nguyễn công phượng được phát hiện chết bên trong phòng thí nghiệm hoá của trường erion. thời gian chết là từ 9 giờ 40 đến 10 giờ đêm hôm nay. nguyên nhân chết là có vết thương sau đầu dẫn đến vỡ máu bầm ở sau đầu, xuất huyết não nghiêm trọng. ngoài ra còn có nhiều vết trầy xước trên da nạn nhân do bị nhiều mảnh kính của bình thủy tinh hoá học ghim trên da, và cả những vết ẩu đả với một học sinh tên bùi tiến dũng để lại.

dựa vào vết thương chí mạng sau đầu, dự đoán nạn nhân bị một vật cứng va đập vào đầu, rất có thể là do ẩu đả, hoặc tự trượt té rồi đầu đập vào nền cứng; hoặc ngoài bùi tiến dũng, cũng có thể có người khác, dùng vũ khí cứng đập vào đầu hắn.

đỗ duy mạnh và bùi tiến dũng đã cho lời khai và tạm thời chưa thấy có điểm khả nghi, nhưng thực tế vẫn còn một tên nữa vẫn chưa biết danh tính, đó là kẻ tống tiền đã giao dịch với nguyễn quang hải.

nếu không phải là những người trên. thì là kẻ tống tiền bí ẩn đó chỉ thực sự làm việc của mình, giết người là kẻ khác? hay kẻ tống tiền đã làm một công đôi việc?

...

chưa bao giờ màn đêm lại kéo dài như lúc này, gió thổi man mác theo tốc độ được vẽ ra suốt chặng đường, lương xuân trường còn không thể biết được rằng mình đã chạy được bao nhiêu xa để đến sở cảnh sát.

anh chạy như chưa từng được chạy, đoạn lướt qua mặt quang hải vừa từ cho lời khai xong bước ra cửa còn không để ý gì. người nằm trên chiếc giường lạnh lẽo ấy là người yêu của anh, chiếc chăn trắng trùm qua người, gương mặt không có lấy một hơi thở nào mà vẫn một mực im lặng như tờ. 

anh từ từ đưa tay cầm lấy rồi mở ra, hai mắt đỏ hoe sưng tấy để từng giọt nước mắt trên mặt anh rơi xuống làm ướt hết cả mi thi thể.

đau khổ hơn tất cả những gì đã nghĩ, anh gục mặt xuống ngay bên đầu hắn, miệng chỉ biết gọi tên hắn suốt những lúc đưa tay sờ lên mặt.

anh chỉ biết về cuộc đời của bản thân đã trải qua ít nhiều thăng trầm để rồi hôm nay lại thấy được sự sống mới là thứ quan trọng hơn cả. người vừa vài tiếng trước vẫn còn hôn anh nay đã khô cứng không cử động, người vừa mới một ngày trước đã ở bên cạnh anh hứa cùng anh vượt qua mọi khó khăn, nay đã một mình chịu khổ đau rời khỏi trần thế. ông trời chính là trớ trêu như thế, hễ khi số phận muốn cướp lấy lòng người thì bất cứ thứ gì cũng không cản nổi.

quang hải tiến đến gần, vội vã ôm lấy đôi vai rộng rãi của xuân trường, em đỡ anh rời khỏi thi thể theo quán tính, cuối cùng là dẫn anh ra ngoài do hết thời gian nhận dạng thi thể với tư cách người thân.

chiếc ghế đá trước khu vực nhận thi thể ở sở cảnh sát là thứ đã chứng kiến biết bao đau thương, lưu lại hàng tá sự chia lìa không đáng có. một mình xuân trường ngồi xuống, gương mặt không còn chút thần sắc đã quá nửa tiếng đồng hồ chỉ biết im lặng, cố gắng kéo dãn chút thời gian cuối cùng trong ngày sinh nhật tồi tệ của anh. quang hải đứng bên cạnh nhìn theo bóng anh lại chẳng biết phải nói câu gì để an ủi, thôi thì không bỏ rơi anh ngay lúc này mới là điều cần làm.

tiếng sấm chớp bắt đầu buông dần, ngôi sao trên trời cũng đã được mây che phủ hết cả. quang hải đoạn đưa mắt nhìn lên cao thấy bây giờ chỉ có một vì sao sáng nhất, không chịu khuất phục bởi mây đen trông như vừa xuất hiện lần đầu.

vũ văn thanh dừng lại ở một góc tường, trông thấy thân thể tồi tàn của lương xuân trường và dòng cảm xúc đã quá chật hẹp kia, đủ hiểu tin tức đau đớn mà cậu cho là giả dối ấy đã thật sự an bài. tựa như sợi lông vũ rơi xuống mặt đất ẩm rồi tan biến, người ta lại dễ dàng ra đi không có lời từ biệt. cậu quỵ cả người xuống mà oà khóc, đau đớn chấp nhận rằng đã khép lại cuộc đời người mà bản thân nguyện xem là tri kỉ.

trời cao đất dày, thế gian không có gì là đoán trước được. một cơn mưa đêm rủa xả xuống ướt đẫm vai áo cả ba người như lời chào tạm biệt không hẹn ngày gặp lại. tiếng lòng nếu có thể được hoà làm một, anh nguyện có thể cùng hoà mình theo tiếng mưa rồi tự động tắt đi, vẫn là không thể. hắn từng nói cả đời này chỉ yêu một mình anh để rồi bây giờ không nói lời nào mà ra đi, nếu mưa rơi chậm hơn một chút sẽ mang được tâm nguyện của hắn đến cho tất cả, rằng chỉ mong anh một đời hạnh phúc.

...

nguyễn quang hải về đến nhà thì trời đã tạnh mưa, người em ướt đẫm hết cả cùng với mái tóc ngắn cũn nhưng cũng thấy được màu rối bời. em rũ rượi không có lấy chút gì là có sức sống bước vào nhà rồi đi thẳng vào phòng tắm để lột rửa hết sự việc đau thương vừa xảy đến. sau đó, em chỉ mặc mỗi chiếc quần xà lỏn và chiếc áo thun mỏng dí mà rời khỏi. lại nhìn thấy đình trọng đã chuẩn bị sẵn trà gừng cho mình, cậu lo lắng em còn chưa lau khô đầu tóc sau khi tắm đã bước ra sẽ bị nhiễm hàn nên vội vã lấy khăn quấn khắp người em.

'hải, tôi có xem tin tức nên biết chuyện rồi, đúng là không ngờ tới...', đình trọng nói.

quang hải đờ người, lạnh lẽo than vãn, 'tôi thật sự rất sợ, tôi rất sợ...'

đình trọng đặt một tay lên gò má quang hải, bản thân tỏ vẻ đồng cảm với người bạn thân không may mắn mong sẽ truyền cho em một chút an ủi nhỏ nhoi, chỉ là không biết bao giờ mới dứt, 'đã về nhà thì đừng nghĩ gì nữa. ông cũng mệt rồi nên nghỉ sớm đi thôi...'

'trọng, tôi xin lỗi ông.', quang hải ấp úng, 'tôi đã không thể lấy file hình gốc về cho ông được... là lỗi của tôi.'

'hải, không sao mà. ông đã làm hết sức rồi. bây giờ trường cũng xảy ra chuyện như thế, chuyện của tôi chỉ là một vụ cỏn con thôi, không phải lo...'

'không phải đâu trọng, tôi đã...'

'được rồi hải, đừng nói nữa. đi ngủ thôi.'

...

lương xuân trường quằn quại ngã lưng xuống giường với cơ thể ướt đẫm, áo quần cài nút đã không còn đúng khớp, anh mơ hồ theo nụ cười của nguyễn công phượng rồi lại chơi vơi trước từng lời ngọt ngào hắn rót vào tai anh.

anh lúc đó là một con ong vàng, có một đoá hoa đã tự mang thân mình đến cho mình thưởng thức. anh lúc đó là một chiếc đê sắp vỡ, chỉ đợi có ngọn sóng lớn vỗ về rồi cùng nhau hoà quyện.

sau cơn mưa trời hoang mây tạnh, mặt trăng chưa tròn lắm đã hiện hằn qua đám mây vô thức toả sáng khắp một vùng rộng rãi. ánh sáng lạ lẫm giữa khuya rọi qua cửa sổ xuyên đến căn phòng tối om mà từ từ ám vào gương mặt đã tiều tụy của anh, in hằn trên chính chiếc giường mà cả hai đã tái hợp thật nồng cháy ngày hôm qua. đâu đó còn vương vấn mùi hương của hắn, anh nhắm mắt để tự mình cảm nhận rằng đang có người nằm ngay bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve trơn tru hằng hà sa số.

rồi giọng nói ấy bất chợt nhỏ nhẹ nhưng càng lúc càng gần chẳng muốn rời xa, hắn lúc yêu anh mới là hắn của thời thế màu hồng, mới là một kẻ nuông chiều người yêu mình vô điều kiện, kể cả lúc phải chia tay nhau vì yêu cầu của một phía từ đối phương, hắn cũng thật lòng mỉm cười ra đi. hắn luôn nâng niu từng món đồ mà anh tặng dẫu rằng không còn quen nhau nữa. hắn tập thói quen xấu, biến mình thành một kẻ hung hăng để anh thật sự thấy hắn đã thay đổi, khi đối mặt với anh với tư cách là kẻ thù thật sự, chính là muốn bản thân nếu không được anh yêu nữa thì phải khiến anh ghét hắn cho thật cay thật đắng.

tiếng nhạc phát ra từ cây đàn violin của hắn là thứ âm thanh dịu dàng nhất cõi đời này. chạy ở đâu cũng không thể thoát nhau, đã tưởng dành cho nhau những tiếc nuối sau chia tay để rồi khi quay lại càng thêm đậm sâu hơn, nào ngờ cả ông trời cũng không muốn như thế.

bố anh đã vào miền nam công tác gấp sau khi cùng anh cắt bánh sinh nhật, lại bất ngờ hay tin xấu của hắn nên vội vàng nhắn tin cho anh. dặn anh phải gửi lời chia buồn với gia đình bạn giúp bố. nhưng bố đâu có biết con trai của bố cũng là một trong số những người thân đó, thậm chí còn là duy nhất. những lúc như thế này, anh chỉ một lòng nhớ đến mẹ, khi bố mẹ giận nhau, chỉ có con cái là khổ nhất. mẹ anh từng nói rằng cảm xúc thật sự mới làm nên tình yêu, cho dù sau này anh có yêu ai thì mẹ cũng ủng hộ, quan trọng đó phải là kết quả của quá trình mà chính anh đã tự mình tìm hiểu, tự mình ôm thơ và có cả khổ đau.

đã tưởng anh sẽ đường đường chính chính dắt tay hắn đến gặp mẹ mình trước rồi mới lại nhờ mẹ nói một tiếng với bố về mối quan hệ khó bảo này nhưng bây giờ lại chẳng còn gì nữa.

còn về bố mẹ của hắn thì đã sang định cư ở nước ngoài từ lâu. ngoài mặt tỏ ra không quan tâm con trai mình nữa thế nhưng họ chính là muốn con trai tự trưởng thành, ông bà ấy nói rằng một khi hắn tốt nghiệp xong cấp ba thì sẽ đưa hắn sang ở cùng, sẵn tiện cho hắn du học ở chân trời mới. và hắn cũng hứa khi đó chắc chắn sẽ dẫn anh theo, dẫn anh theo là để nói với bố mẹ của hắn rằng hắn là một người vô dụng, hắn không muốn du học hay ở với bố mẹ, hắn sẽ ở cùng với người đã dắt tay hắn suốt quãng thời gian trưởng thành cũng chính là người đang nắm tay hắn. nhưng bây giờ lại chẳng còn gì nữa.

nhẹ nhàng thiếp đi sau cơn mộng mị, anh đã biến mình trở thành cơn sầu não của bất cứ ai, kể cả ngọn ngó đông thổi đi ngoài kia đã đi xa vĩnh viễn.

...

3 giờ khuya.

vũ văn thanh bỏ qua việc đã dầm mưa hơn một tiếng, tim có chút nhói đau trở lại sau sự đau lòng ấy. cậu thật sự đã bỏ qua tất cả an nguy sức khoẻ của mình, một mực nghĩ đến việc phải làm sao thật gấp rút, trả thù cho nguyễn công phượng.

cậu lao vào cuồng quay ở căn phòng trống trong chiếc nhà kho nhỏ cũ kỹ và rách rưới nằm sau vườn nhà cậu, tự mình xách cây đàn violin rồi đặt trên bàn. chiếc điện thoại của cậu bản thân mở hình chân dung của nguyễn công phượng lên, sau đó cho điện thoại đứng thẳng. cậu đốt lên ba nén hương mục đích cũng chỉ để vơi đi hết dòng khí lạnh lẽo cứ bao trùm suốt cả quãng đường về nhà, nguyện một lòng cho người mà cậu yêu sớm về nơi chín suối.

trái tim quặn thắt khiến cậu suýt xoa. cậu gục mặt một lúc rồi bật thẳng lưng chắp tay đặt lên trán, cuối cùng lại một mực quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo.

đáng ra hiện tại văn thanh vẫn còn nằm trong bệnh viện, vì sau buổi chiều nay, từ nhà công phượng trở về, bệnh tim cậu tái phát, bác sĩ bảo phải nhập viện để kiểm tra. cho đến khi xem được tin tức, cậu đã tháo ống truyền dịch và chạy thẳng đến sở cảnh sát, sự thật đau lòng từ đó mà đã được xác nhận.

ngay cả nhìn mặt hắn lần cuối cậu cũng không dám. vì bản thân cậu tin rằng hắn vốn dĩ chưa chết, hắn vẫn còn ở quanh đây than phiền với riêng cậu đủ điều đáng yêu và có phần ngang bướng.

'em dù sao vẫn tin rằng, anh phượng chưa ra đi. nhưng em thì không cho phép mình yếu đuối, không cho phép mình trước khi chưa trả được thù cho anh phượng thì em đã ngã xuống. sức khoẻ em không thể chờ đợi được điều gì, kể cả đám cảnh sát kia. anh phượng ở xung quanh phù hộ và dẫn lối cho em, sớm ngày phục thù cho anh...'

tiếng gió thổi qua tai xì xào khắp các tán lá ở bên ngoài căn nhà mái ngói, vũ văn thanh nở nụ cười rồi tự khắc nhìn xung quanh, nước mắt cứ thế rơi xuống và bản thân lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào gương mặt vốn nhẹ nhàng thanh thú của nguyễn công phượng trong điện thoại.

'nếu như anh có linh thiêng, hãy nói cho em biết, rốt cuộc chuyện có liên quan đến bùi tiến dũng hay không? nếu có, anh phượng hãy dùng tay của mình, gãy một tiếng đàn trên chiếc violin em đặt trên bàn...'

đợi một lát, cho đến khi thật lâu rốt cuộc vẫn không có động tĩnh gì. tâm tư của kẻ đang quỳ ở đó vốn không chấp nhận dù có lẽ chính cậu không tin vào chuyện thần ma. vụ án của nguyễn công phượng, trong đó có chuyện liên quan đến bùi tiến dũng đã được lan truyền đi khắp nơi, dẫu ai cũng nói hắn chỉ xô xác với nguyễn công phượng. nhưng với tính cách hung hăng và thường xuyên gây sự của tên đầu gấu như hắn lại không thể khiến bất cứ ai tin tưởng.

vũ văn thanh nhăn mặt đau đớn, cố gắng nghĩ về nhân vật khác. bất thình lình lại nhớ ra, chính là hôm cậu được nguyễn công phượng cứu khỏi sự ẩu đả với một tên giấu mặt đã ăn cắp mô hình đàn piano của hắn, từ đó cả hai đã để mắt tên đó. sự nghi vấn đến từ người anh vô cùng rõ ràng rằng bên trong balo có nhiều thứ quý giá hơn, mà kẻ đó lại chỉ muốn lấy cắp mô hình đàn piano vô vị kia.

'anh phượng có còn nhớ đến cái tên che mặt đã ăn cắp đồ của anh phượng được em giành lại không? sau đó anh phượng đã ra mặt giúp em đó... có phải là là nó hay không, anh phượng ơi, nếu phải thì hãy gãy đàn cho em nghe đi.'

ngay lúc này, vũ văn thanh nghe được tiếng mèo kêu vô cùng thảm thiết và văng vẳng liên tục giữa trời khuya. gió thổi bên ngoài bắt đầu mạnh bạo, vô thức khiến đầu óc cậu trai có vẻ nhức nhói, tim đau khôn xiết. cậu đưa tay lên sờ trán mình, sau đó bất chợt nhìn thấy có một con mèo đen từ đâu ra lại đột ngột nhảy xuống chiếc bàn bất giác tạo ra lực mạnh khiến dây dàn violin kêu lên thành hai nốt nhạc rõ rệt. biết được lòng người đã tường tận, con mèo nhanh chóng chạy đi mất.

văn thanh ngờ vực được sự hướng dẫn, cuối cùng lạy trước linh cữu tự lập một lạy, rồi lại nhẹ nhàng đứng dậy, cầm lấy cây đàn violin mà tặng hắn một bản nhạc xem như khúc tiễn biệt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip